Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuộc hẹn với Em nhỏ rơi vào một ngày tối chủ nhật, địa điểm do chính Lệ Sa chọn.

Trước khi đi,Lệ Sa vẫn rất lưỡng lự, nhưng dù sao Em nhỏ đó cũng đã giúp chị giải toả trong nhiều năm qua, nếu còn từ chối,hình như không tôn trọng người ta lắm.

Thái Anh không ngờ địa điểm Chị lớn chọn là một nơi vô cùng hoạt náo, không giống với tính cách bình thường của chị ấy một chút nào. Nơi này bán những loại thức uống có cồn, tuy nồng độ không cao như các loại rượu trong Club hay Bar, nhưng cũng xem như không phải một nơi giải khát thông thường.

"Chị muốn uống loại gì ạ?"Nhân viên đem đến cho Lệ Sa một cuốn menu

Lệ Sa không ý đến quần áo trên người cô ấy.

Sau khi nước được pha chế xong, cô gái này đem đến hai ly để trên bàn Lệ Sa. Không lâu sau liền ngồi đối diện với chị ấy làm cho Lệ Sa có một chút mất tự nhiên.

"Ngại quá, tôi có bạn"Có rất nhiều quán kiểu này nhân viên sẽ ngồi tiếp chuyện với khách, nhưng chị lại không thích hình thức này cho lắm.

"Khi nào bạn của chị đến thì em sẽ đi"Chị lớn không ngờ ở bên ngoài còn đẹp hơn cả trong hình,nhưng có vẻ chị rụt rè hơn so với cô tưởng tượng.

Lệ Sa không thích có người nhìn chằm chằm vào mình,đã nói đến như vậy mà cô nhân viên này vẫn ngồi đó. Chị cảm thấy cô ấy không có chút lịch sự nào, đành phải nhắn cho Em nhỏ nên chọn một quán cà phê bên ngoài tốt hơn.

Trong lúc Lệ Sa vẫn còn nhắn tin qua cho cô,Thái Anh lại không biết chị làm cái gì, cho đến khi điện thoại trên bàn của cô báo âm thanh từ ứng dụng đó. Lệ Sa ngay lập tức phát giác, thì ra con bé ngồi trước mặt mình chính là Em nhỏ.

"Chị lớn,không ngờ lại sớm bại lộ thân phận nhanh đến vậy nha"Hôm nay cô còn tính để Lệ Sa ngồi đó đợi một lúc, đến khi chị ấy hết kiên nhẫn đi về cô sẽ nói ra thân phận mình. Ai ngờ lại bị cái điện thoại bán đứng,lúc Chị lớn Lệ Sa ngước lên nhìn cô,cô chỉ có thể cười đến ngốc nghếch.

Lệ Sa từng khá xấu tính, chị cho rằng Em nhỏ là một người có ngoại hình không tốt nên chưa bao giờ gởi cho chị xem bất cứ một hình ảnh nào trong mấy năm qua.

Hôm nay nhìn thấy Thái Anh, trong lòng có một chút xấu hổ vì những suy nghĩ trước đây.Cô có ngoại hình chuẩn, gương mặt lại xinh đẹp. Giọng nói khá ấm, lúc cười lên còn đặc biệt dễ thu hút người khác.

"Chị lớn, có thể gọi em là Thái Anh"Có thể với ngoại hình của cô hiện tại,Lệ Sa sẽ ngại khi gọi cô là Em nhỏ. Dù sao cô cũng không muốn mình nhỏ bé trong mắt chị, tiện thể để cho Lệ Sa nắm rõ tên của mình.

"Rất vui được gặp em"

Lúc Lệ Sa ngồi dậy đưa tay ra bắt tay với cô,Thái Anh có một chút buồn cười. Nhưng sau đó liền nghĩ có lẽ hằng ngày chị phải máy móc như vậy quá nhiều nên hiện tại chị cũng quen với cách chào hỏi đó.

Nói một chút về hai người họ, năm đó không ngờ chỉ một lần thử tải ứng dụng LL về lại khiến Thái Anh cả đời thoát ra không được.

LL là một ứng dụng tâm sự với người lạ, trong bước tạo tài khoản họ sẽ hỏi về tính cách của bạn.Sau khi bạn quét tìm kiếm, họ sẽ chọn ra cho bạn người có sở thích giống với bạn nhất. Năm đó Thái Anh chỉ tò mò quét thử,không ngờ đã gặp được Lệ Sa.

Ngay từ câu đầu tiên,Lệ Sa đã nói:Tôi muốn chết.

Thái Anh cảm thấy thông qua giọng của chị, chị chính là vừa khóc xong.

Sau đó,Lệ Sa kể cho cô nghe rất nhiều chuyện.Thái Anh đều cố gắng khuyên nhủ chị.

Cứ như vậy,bọn họ đã liên lạc qua LL mấy năm, mặc dù sau này tần suất nói chuyện không còn nhiều như trước. Nhưng vẫn không có cảm giác lạnh nhạt,ngược lại mỗi một lần nói chuyện đều rất có ý nghĩa.

Lệ Sa năm 17 tuổi đã bị ép gả, bởi vì cha mẹ của chị ham con gái làm dâu nhà giàu.Sở dĩ Lệ Sa có thể lọt vào mắt xanh của nhà họ Lý là bởi vì chị từng cứu một người ngất xỉu trên đường do nhồi máu cơ tim.Người này chính là ba chồng của chị sau này, cũng góp phần gây ra bi kịch cho cô gái năm đó.

Ông ấy nhìn thấy chị xinh đẹp,hiền lành, lại còn tốt bụng liền sang nhà chị hỏi cưới,ba mẹ của Lệ Sa vừa nghe đến nhà họ Lý giàu có đó liền gật đầu nhận sính lễ.

Lệ Sa từ nhỏ sống nội tâm, lại chứng kiến ba mẹ suốt ngày đánh nhau vì nợ nần.Lúc đó,chị chỉ nghĩ thôi thì lấy chồng cho xong, đi ra khỏi căn nhà đó coi như giải thoát.

Ai ngờ Lệ Sa về làm dâu không lâu, ba chồng của chị vì căn bệnh này lại mất, ông ấy có tiền sử bệnh nên cũng không ai đổ lỗi gì cho chị.Nhưng sau cái chết của chồng,Lệ Sa liền bị gán cho cái tội danh khắc chết cha chồng và chồng.Họ không cho chị nuôi dưỡng con trai,thậm chí đề nghị ly hôn.

Lệ Sa vì thương con nên cắn răng chịu nhục không ly hôn. Cứ sống một cách vô hồn như vậy,người ngoài đều muốn làm dâu nhà giàu, nhưng cũng phải xem bạn là ai đã.Bạn mang thân phận gì lấy con trai họ?Bạn có hậu thuẫn phía sau không?

"Thằng ranh con,mày ra giọng bố đời với ai đó?Nhà giàu là giỏi lắm sao?Hả?"

Người đàn ông đó cầm cái gạt tàn thuốc đánh vào vai cậu thanh niên trẻ, vừa mắng cậu ta vừa dùng chân đạp túi bụi vào cậu ấy.

Lệ Sa nghe ồn ào liền nhìn sang bên đó, ngay lập tức bỏ lại Thái Anh ngồi lại bàn.

"Chị lớn, đừng xen vào chuyện người khác"Lệ Sa không phải người thích bao đồng, chẳng lẽ hai người họ có quen biết với chị?

"Tôi là mẹ của cậu nhóc này, anh với con tôi có xích mích gì cứ nói với tôi"Người đàn ông đó tướng tá cao lớn, lại dùng hết sức đánh con trai của chị.Lệ Sa mặc dù sót con,nhưng cũng là người có lý lẽ. Chị không giống như những bà mẹ khác, chưa biết chuyện gì đã lao vào chửi người, bênh con bất chấp.

"Không phải chứ?còn trẻ như em đã sinh ra thằng lớn đầu này rồi sao?"

Lệ Sa sinh con năm 18 tuổi, tính đến nay, thằng nhóc này đã 17 tuổi,còn Lệ Sa bước vào độ tuổi 35.Thoạt nhìn Lệ Sa không giống như đã 35 tuổi, gương mặt cùng phong cách thời trang của chị giống như vừa đến 30 tuổi thôi. Thằng nhóc này 17 tuổi đã cao đến 1m8, nhìn qua không ai nghĩ họ là hai mẹ con.

"Chuyện của con,ai cần mẹ quan tâm?Đánh đủ chưa? Chưa thì đánh tiếp đi, lão bợm nhậu!"

Cậu trai trẻ đó chẳng những không nhượng bộ, ngược lại còn thách thức người đàn ông to cao kia.

Lệ Sa sợ anh ta lại đánh con mình, đành phải đứng trước mặt nó bảo vệ.

"Nó khuyên bạn gái của tôi nên bỏ tôi đi,nó còn cho cô ta một số tiền.Bây giờ có phải giàu có là được không?Thằng ranh con như nó cũng chỉ toàn ngửa tay xin tiền mẹ thôi"Tuy người đàn ông này nhìn rất hung hăn,nhưng không phải vô cớ đánh người. Anh ấy thật sự có lý do, lại còn bị thằng nhóc con khiêu khích.

"Hữu Minh,có chuyện này không?"Thanh thiếu niên muốn yêu đương cũng không lạ, nhưng tại sao cứ dây vào bạn gái người ta?

"Mẹ hỏi nhiều làm gì?Mẹ cho con đồng bạc nào?con ngửa tay xin tiền mẹ chưa?"Cậu ta chẳng những không thấy xấu hổ, ngược lại còn lớn tiếng cãi lại Lệ Sa.

"Thằng mất dạy này ngay cả mẹ nó cũng chửi,tôi đánh nó oan ức gì?"

Người đàn ông đó lại muốn lao đến đánh cho cậu ta một trận, nhưng bạn của anh ta đã kịp ngăn lại.

"Phải đó,tôi mất dạy đó,tại vì tôi có mẹ sinh không có mẹ dạy"Lúc Hữu Minh nói ra câu này là quát thẳng vào mặt Lệ Sa.

Ngay lập tức một cái tát tay giáng vào một bên mặt của cậu ấy, nhưng lần này người ra tay lại là Lệ Sa.

Lúc chị đánh cậu ta, trên mặt đã có một hàng nước mắt chảy xuống.

Hữu Minh trong lúc bị Lệ Sa kéo về, đã thẳng tay đẩy chị ra, vô tình làm cho Lệ Sa va chạm thắt lưng vào cạnh bàn đau đớn.

Cậu ta nhìn thấy mẹ bị đau thì có một chút hối hận muốn đỡ Lệ Sa.Nhưng Thái Anh đã thay cậu ta làm chuyện đó, còn mắng Hữu Minh là cái thể loại không xứng đáng có một người mẹ như Lệ Sa.

"Chị là cái thứ gì xen vào chuyện gia đình tôi? Bà ấy là mẹ tôi,không phải mẹ chị, chị xót cái gì?"

Vừa rồi thật sự Hữu Minh không cố ý đẩy Lệ Sa,nhìn thấy mẹ bị đau,cậu nhóc đã rất hối hận. Nhưng tính sỉ diện cao, cậu lại không nhận lỗi trước mặt mọi người.

"Bây giờ là mẹ cậu, nhưng sau này..."

"Sau này thì sao? Sau này cũng không phải mẹ chị!"

"Bỏ đi Thái Anh,chúng ta qua chỗ khác"

Nói chuyện với một thằng ranh con, tốt xấu gì cũng mất mặt.Hơn nữa,Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa ôm thắt lưng rất đau đớn,cú va chạm vừa rồi không nhẹ.

Lúc ra đến bên ngoài,cuối cùng Lệ Sa chịu không nổi, đành phải nói rõ với cô là muốn đi đến một chỗ khám đông y.

Thằng ranh con, cậu chờ đó!

Lời nói này dù sao cũng không nói ra ngoài miệng được,Thái Anh đành phải nuốt xuống cục tức này.Bây giờ chị ấy là mẹ của cậu, cậu không trân trọng. Sau này chị ấy là vợ của tôi,cậu muốn gọi một tiếng mẹ cũng phải xin phép tôi.

"Hữu Minh,anh giải quyết chuyện của em sao rồi?"Cô gái được cho là bạn gái của người đàn ông cao lớn gọi đến, giọng điệu vẫn còn chút sợ hãi.

"Tất cả cũng tại cô hết, tự mình giải quyết đi!"

Không ngờ đã bao nhiêu lâu không nhìn thấy mẹ,vừa mới gặp lại đã ở trong tình huống mất mặt này. Vừa rồi mẹ của cậu ấy đau đớn như vậy, có phải bị gì rồi không?

"Đụng trúng có cái lưng thôi,có cái gì quá đáng lắm đâu?"Hữu Minh lúc bước ra khỏi quán vẫn không ngừng lo lắng, nhưng rồi cũng lại tự nói với chính mình là Lệ Sa sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com