Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Bất cứ một công ty nào cũng sẽ có người tốt người xấu.Cho dù bản thân luôn cố gắng không bè phái, không phân luồng quan hệ, nhưng Thái Anh vẫn tránh không được những drama công sở.Những chuyện này cô đều không có nói cho Lệ Sa biết, một mình âm thầm giải quyết lần lượt từng chuyện một.

Đồng nghiệp làm ở phòng thiết kế đa số ít tạo sóng gió, không phải tính tình của họ không thích ồn ào,chẳng qua công việc thiết kế đã thâu tóm toàn bộ thời gian. Ai làm trong lĩnh vực thiết kế mới thấu hiểu áp lực ra sao. Có khi thiết kế ra cả trăm mẫu, nhưng cuối cùng anh sếp lại chỉ lấy đúng mẫu đầu tiên.

"Thái Anh,hôm nay tan ca sớm cùng mọi người đi ăn uống chút gì đó đi"Phó phòng thiết kế hôm nay có nhã hứng mời mọi người, trong tháng này team của họ làm rất được việc.

Mặc dù các buổi tiệc tùng bên ngoài cô không có hứng thú, nhưng dù sao cũng là phó phòng đích thân mời, đi làm cũng phải biết người biết ta mới không bị cô lập.Thái Anh nhắn cho Lệ Sa một tin liền cùng với mọi người đi đến điểm hẹn,thức ăn ở quán này không tính là quá ngon, cũng không biết có phải cô đã quen ăn cơm nhà rồi không.

"Nè,em còn quen với chị đó không vậy?"Cô gái ngồi ngay bên cạnh cô có ý tò mò,lần đó chuyện tình của họ được đông đảo mọi người chú ý.

"Dạ, vẫn còn ạ"Thì ra cô đoán đúng, không phải người ở phòng thiết kế không lắm chuyện,chẳng qua họ chưa đến giai đoạn rảnh rỗi như hôm nay thôi.

Trong suốt bữa ăn ngày hôm đó, bọn họ cứ vây lấy cô hỏi về chuyện của Lệ Sa. Có những chuyện cô vẫn rất vui vẻ chia sẽ,nhưng một số câu hỏi quá mức nhạy cảm,cô sẽ cười trừ bỏ qua.Điển hình như câu:Nữ với nữ thật sự có thể thoả mãn sao?

Nói về thoả mãn, thật ra cô cũng chưa từng cùng đàn ông trải qua quan hệ. Cho nên mấy chuyện âm dương hoà hợp với cô mà nói, thật sự giống như nước đổ lá môn, hoàn toàn không thể đọng lại một chút gì. Còn về Lệ Sa có đủ thoả mãn hay không?Thái Anh tin chắc mình so với chồng cũ của chị hoàn toàn giúp chị hiểu sự đẹp đẽ mỗi khi ân ái là gì.

Bọn họ nói qua nói lại toàn là mấy vấn đề cũ rích,Thái Anh tìm một cái cớ để xin phép ra về.

Trên đường ra bên ngoài lấy xe,cô nhận thấy dường như hai người đang xảy ra tranh chấp đó có một người rất quen.Chính là cô gái ở phòng Marketing dạo trước,cô ấy hình như đang cùng bạn trai xảy ra mâu thuẫn.

"Cái thứ đĩ điếm như cô còn lâu mới được làm con dâu của ba mẹ tôi!"

Không ngờ lời nói bốc mùi vô văn hoá đó lại có thể xuất phát từ một chàng trai sơ mi trắng quần âu. Bộ dạng của anh ta trông rất sang trọng, nhưng lời nói lại hoàn toàn tỷ lệ nghịch.

Được biết cô gái này trước đây từng được rất nhiều người trong công ty đeo đuổi, nhưng cô ấy lại công khai mình có bạn trai ngay trên Facebook cá nhân. Mặc dù cô ấy che giấu mặt của anh thanh niên này, nhưng theo như quần áo, đồng hồ cùng với nội thất của chiếc xe họ đang ngồi, cho thấy tài chính của anh ấy không hề kém cỏi.

Tuy Thái Anh không theo dõi cô ấy nhiều, nhưng đa phần mỗi khi cô ấy đăng ảnh đều là check in ở những nơi ăn uống sang trọng, có khi là những khu resort bậc nhất. Mỗi bức ảnh đều có sự hiện diện của bạn trai cô ấy, có khi là một cánh tay, có lúc là một bờ vai. Không biết giữa họ xảy ra chuyện gì mà ngày hôm nay lại làm mất mặt nhau ngoài đường đến vậy.

"Đàn ông gọi người yêu của mình là đĩ điếm đã không ra gì, còn muốn đánh phụ nữ ở nơi công cộng"Mặc dù chuyện vốn không liên quan đến cô, nhưng dù sao nhìn thấy chuyện như vậy thật chướng tai gai mắt.

"Con đàn bà này cô không hiểu bằng tôi, đừng lo chuyện bao đồng"Anh ta thu lại nắm đấm của mình, từ trong túi rút ra một cái lắc tay nam, ném thẳng vào người cô ấy.

Chiếc lắc tay này Thái Anh từng nhìn thấy rất nhiều lần, chính là từ những tấm ảnh có cánh tay anh ấy xuất hiện. Cô cũng biết chuyện không có lửa làm sao có khói?nhưng mà đàn ông đánh phụ nữ dù sao cũng rất khó coi.

"Em có cần đi bệnh viện không?Xe của em ở đâu?"Mặt mũi bầm tím hết cả, xem ra trước khi cô đến đã bị đánh một trận.

Vừa rồi bị đánh đến choáng, Hà Vân không nhìn thấy được là ai đang lấy công bằng cho mình. Khi bình tĩnh lại một chút liền nhận ra người có thiện chí giúp đỡ là chị Thái Anh ở phòng thiết kế.

Ngày hôm đó, Hà Vân đi chung xe với anh ta nên không có lái xe đến.Thái Anh nói cô ấy đợi một lúc, sau khi trở về liền cầm theo một cái nón bảo hiểm đưa cho Hà Vân đội vào. Ra đến xe,Hà Vân thắc mắc ở trong cốp vẫn còn có một cái nón khác, sao cô còn phải đi mua thêm làm gì?

"À, nón này là của Chị lớn"

Không giải thích gì nhiều,Hà Vân cũng đủ biết chiếc nón của Lệ Sa thì vẫn ở yên đấy,Thái Anh sẽ không để ai đội nó, thà là cô đi mua một chiếc nón mới toanh.

Xe ô tô là tiền của Lệ Sa mua,Thái Anh vẫn chạy xe máy như thường. Thật ra tiền cô để dành mấy năm nay có thể mua được một chiếc ô tô,nhưng cô cảm thấy chuyện này rất phí của.Có điều, lúc Lệ Sa mua ô tô thì cô lại ủng hộ, bởi vì dù sao Chị lớn lái ô tô cũng an toàn hơn việc sử dụng xe máy. Chiếc xe đó khi nào đi cùng nhau,cô sẽ lái,còn đi làm,cô vẫn không hề chạm tới, mặc dù có nhiều hôm Lệ Sa nói để Thái Anh sử dụng,nhưng cô vẫn không đồng ý.

Mặc dù rất ít khi bọn họ đi xe máy cùng nhau,nhưng cô luôn giữ nón trong cốp xe cho Lệ Sa. Chiếc nón này chị ấy chỉ từng đội qua một lần,nhưng cái gì đã thuộc về chị rồi thì cô không muốn san sẻ cho ai cả.

"Chị, có phải cảm thấy em rất mất mặt không?"Ngồi phía sau xe,Hà Vân vẫn không ngừng lau nước mắt, nhớ đến tình cảnh vừa rồi thật xấu hổ.

"Chị không biết vì sao anh ta chửi và đánh em, nhưng nếu như em đúng, không có gì phải cảm thấy mất mặt hay không"Cô không thích hỏi chuyện người khác, dù sao những cặp đôi yêu nhau phải đi đến tình cảnh này,lỗi không phải từ một phía.

Mặc dù Thái Anh không hề hỏi đến, nhưng Hà Vân vẫn nói do bạn trai của mình có tính ghen tuông.Để tránh việc anh ấy suy nghĩ quá nhiều,Hà Vân muốn cùng anh ấy kết hôn. Chuyện sẽ không có gì nếu như Hà Vân không tự ý đi thăm ba mẹ của anh ấy, thì ra người đàn ông này không hề có ý định nghiêm túc với cô. Anh ấy tức giận vì Hà Vân đến đúng ngày ba mẹ đưa về một cô gái khác, cô gái này được gia đình họ chọn làm con dâu từ lâu. Sự việc vỡ lỡ, cô gái kia cảm thấy anh này bắt cá hai tai nên hủy hôn. Chính vì mất một cuộc hôn nhân đem lại lợi ích lớn cho nên mới có sự việc như ở quán ăn vừa rồi.

Nghe xong,Thái Anh cũng chỉ gật đầu, ngoài ra cô cũng không nói ra nói vào. Thứ nhất,đây là lời kể một phía.Thứ hai, cô cũng không thật sự quá quan tâm chuyện này cho lắm.

Ngày hôm đó, cô đưa Hà Vân đi bệnh viện kiểm tra, còn tốt bụng chở cô ấy về nhà. Lúc Hà Vân mời cô lên nhà như một phép lịch sự,Thái Anh đã khéo léo từ chối.

"À,chị Thái Anh,dạo này chị không xài facebook nữa sao?Em không nhìn thấy chị đăng bài"

Bị hỏi đúng chỗ khó,Thái Anh chỉ nói dạo này công việc bận rộn nên cô đã khoá tài khoản. Dù sao người ta không làm gì mình, đột nhiên đem người ta vào danh sách chặn thật bất lịch sự.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hôm đó cô không gặp Chị lớn ngay tại bãi đổ xe chung cư,Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh vừa gặp mình mặt đã không còn miếng máu liền muốn dồn cô vào đường cùng, trực tiếp đi lại đối diện hỏi chuyện.

"Em làm chuyện gì có lỗi với chị đúng không? Tại sao vừa nhìn thấy chị đã giật mình?"Mồ hôi cũng rịn ra thành nhiều giọt, hôm nay giải thích không xong sẽ không yên chuyện đâu.

"Không có,em về hơi lố giờ nên gặp chị em sợ"Lúc nhắn tin cho Lệ Sa, cô nói sẽ về trước 7h, nhưng bây giờ đã hơn một tiếng rồi.

Mặc dù bán tính bán nghi,nhưng nghe thấy lý do hết sức dễ thương kia cũng làm cho Lệ Sa phì cười. Cảm thấy qua được một ải,Thái Anh liền thừa lúc Lệ Sa vui vẻ quấn lấy chị.

"Chị tắm rồi, người em hôi thịt nướng quá"Ăn mấy món này bám hết cả mùi lên người,Lệ Sa không có muốn ám mùi giống cô, đành phải hạn chế tiếp xúc đến khi cô tắm xong.

"Chị lớn, chị biết mỗi lần chị chê em hôi, em sẽ làm gì không?"

Lệ Sa có trí nhớ tốt liền nhớ ra chuyện đó, không để cho Thái Anh kịp làm gì thì đã bỏ chạy khỏi bãi đỗ xe.Có những chuyện không thể xảy ra tại chỗ này, như vậy rất đổi phóng túng.

Buổi tối hôm đó,khi Lệ Sa vẫn còn thở hổn hển trên người cô,Thái Anh lại một lần nữa di dời vài ngón tay đi vào vị trí cũ. Mặc dù vẫn chưa lấy lại sức, nhưng Lệ Sa vẫn vô cùng hợp tác để cho Em nhỏ mặc sức phát tiết trên người mình. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo động toà nhà lại vang lên, cả hai một lần nữa đột ngột từ trên giường ngồi bật dậy.

"Cái chung cư quỷ gì suốt ngày báo động vậy?"

"Mặc đồ lại đã.Thái Anh, lập tức mặc đồ lại cho chị"

Khi cả hai tranh thủ mặc xong quần áo chạy ra ngoài liền nghe đám người bên ngoài chửi bới vang động một tầng. Thì ra không có sự cố nào ở đây cả, phía dưới họ một tầng có một người phụ nữ lớn tuổi trong lúc dựa vào tường, không cẩn thận dựa vào nút báo động mà thôi.

"Cô"

Nhận ra người đang bị mọi người chỉ trích đó là người quen,Lệ Sa liền nói với Thái Anh giúp mình giải quyết ổn thoả họ, về phần chị cố gắng đưa cô giáo cũ của mình vào bên trong.

Thì ra người bí ẩn hôm trước chính là cô giáo cũ của chị, vậy mà cứ lén lén lút lút làm cho người ta nghi ngờ đủ thứ. Mà sao Lệ Sa lại không giới thiệu mình cho bà ấy? lại còn không cho người ta ve vãn xuống tầng này, thật khó hiểu.
------
Tui vừa mới tìm đc 2 fic hay,1 fic 5 chương, 1 fic 7 chương + 14 phiên ngoại.Fic 5 chướng thì tui sẽ up,còn fic 7 chương thì chắc Tết hoặc qua Tết chứ giờ tui bận quá,2 bộ này đều nhẹ nhàng. Spoil trước cho mấy bà lót mòn dép chơi zậy đó.

Nhà trường cho tuần này nghỉ học phụ đạo để ôn thi mà bắt học bù cho tuần thi,chiều 4 tiết đều bù hết,tới thứ 7 vẫn còn học mà còn môn ko đủ chỗ nhét vô,là cho nghỉ ôn thi dữ chưa? (•‿•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com