Chương 42
Khu vực xảy ra đám cháy rất vắng vẻ, lại còn là lúc giữa đêm nên khó lòng phát hiện kịp thời. Mãi cho đến khi bộ phận pháp y tiến hành nghiệp vụ, mới có thể xác nhận danh tính xác chết cháy đó thuộc về cô Thu.
Tinh thần của cô Thu từ khi chồng mất đã rất tệ, người ở gần khu vực đó nói cô ấy hay đòi tự tử nên họ tin đều cái chết này do chính cô Thu tự kết liễu. Nhưng bên phía cảnh sát đương nhiên cần phải điều tra, cả một ngày hôm đó dọn dẹp hiện trường vẫn chưa hoàn thiện.
Hiện trường bị cháy rất nghiêm trọng, rất khó để tìm ra chứng cứ cho thấy ai là người gây ra. Trước mắt chỉ có thể cho người âm thầm quan sát nơi đó, xem thử có điều tra ra được manh mối gì hay không thôi.
"Chúng ta đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà"
Một câu nói không thể tuyệt vọng hơn từ phía Trí Mẫn, mặc dù là một nhà tâm lý học, nhưng con người có đôi khi không thể tự an ủi cho mình.
Sở dĩ bọn họ không bị đám cháy đó thiêu rụi chính vì hai người họ đã kịp chui xuống căn hầm tránh bom.
Vào những năm chiến tranh, gia đình nào cũng làm một hầm tránh bom. Lệ Sa từng cùng với Thái Anh đến Củ Chi nên các loại hầm này nhìn một lần là biết.
Khi đó không còn cách nào khác,Lệ Sa liền lôi Trí Mẫn xuống đó.Trí Mẫn rất sợ không gian hẹp nên đã rất lo lắng. Cuối cùng phía dưới căn hầm lại rất rộng rãi, hoàn toàn không có gì đáng sợ.
Có điều,bọn họ định ở đó lánh nạn đến khi đám cháy tắt hẳn, nhưng lúc hoả hoạn,có một cây xà đã đập vào thành hầm làm chốt khoá của nó bị hư hỏng nặng, không mở ra được. Sau đó lại bị các tàn tro, lá cây phủ lên che hoàn toàn nắp hầm.
"Chị có nghĩ là cô Thu hại chúng ta không?"
Thật khó để bênh vực cho cô Thu, bởi vì căn nhà cháy nhưng không nhìn thấy cô ấy đâu cả,không lý nào trùng hợp đến mức như vậy.Chưa hết, lúc trò chuyện ánh mắt của cô ấy lúc nào cũng có ý né tránh.
"Chị nghĩ chúng ta bị mắc bẫy của Hà Vân rồi, bằng cách nào đó,cô ta đã liên lạc riêng với cô Thu. Cô Thu hiện tại chỉ nghe theo lời con, sợ chúng ta hại Hà Vân nên đã làm như vậy"
Tình huống như hiện tại, bọn họ cùng lắm chỉ ở đây được vài ngày, trong tình trạng đói khát. Nếu như còn không có ai đó cứu họ ra khỏi đây, nhất định là tự mình chôn sống.
--------------
Bên phía Đài Loan,Thái Anh đã gọi cho Lệ Sa rất nhiều lần nhưng không có ai bắt máy. Sau đó cô gọi cho Mẫn Đình, con bé cũng nói không liên lạc được với Trí Mẫn. Thái Anh ngay lập tức mua vé sớm nhất về Việt Nam, mặc kệ hợp đồng Đặng Trọng Thiên giao cho cô ký kết.
Khi vừa đáp chuyến bay đến Việt Nam, Thái Anh liền đến chỗ Mẫn Đình thăm dò tình hình. Nghe con bé nói dạo gần đây Trí Mẫn luôn điều tra Hà Vân, xem ra vụ lần này có liên quan đến Hà Vân.
Cũng trong lúc đó, TV đang phát một bảng tin có một đám cháy lớn ở tỉnh nọ, nơi đó cũng là quê Lệ Sa. Không biết có phải linh tính mách bảo hay không,Thái Anh cảm thấy có lẽ Lệ Sa đã về quê tìm cô Thu. Nghĩ liền làm, cả hai người lập tức lên đường, đến quê của Lệ Sa thì bàng hoàng khi nghe nói căn nhà bị cháy đó chính là nhà của cô Thu.
Khi bọn họ hỏi thăm về việc có ai đến nhà cô Thu trước đó không.Một người hàng xóm nói có ba cô gái từng đến, một người đi riêng lẻ, hai cô gái còn lại đi chung với nhau. Nhưng rời đi lúc nào thì ông ấy không biết, ông ấy nói mình mới đến đây sống nên nhìn sơ qua những cô gái này không biết có Lệ Sa mà Thái Anh đưa hình cho xem hay không.
"Cảnh sát nói chỉ có một cái xác, xem ra không sao đâu"
Con bé Mẫn Đình chỉ cố trấn an Thái Anh, thâm tâm con bé cũng không yên ổn. Mọi người đều nói chỉ tìm được một cái xác, vậy hai cô gái đã đến đây bây giờ ở đâu? tại sao không liên lạc được?
Ngày hôm đó mặc cho Đặng Trọng Thiên gọi điện trách mắng, bắt buộc Thái Anh phải quay lại ký hợp đồng, cô vẫn không xem lời nói của anh ta ra gì, một mực ở lại quê của Lệ Sa, vì cô biết chắc chắn Lệ Sa có về đây, còn gặp qua cô Thu.
Tầng hầm tránh bom không có lương thực, nước mưa từ bên ngoài chảy xuống không được bao nhiêu. Cả hai người bọn họ đều đã nhịn ăn nhịn uống hai ngày, Lệ Sa sắp chịu không được,Trí Mẫn sinh ta trong gia đình giàu có lại càng chịu không được.
Tối đêm đó,Trí Mẫn rốt cuộc chịu không nổi đã ngất xỉu, Lệ Sa bởi vì quá lo sợ Trí Mẫn cứ như vậy chết đi, chị chỉ còn cách đập mạnh vào cửa hầm tạo tiếng động như đã làm trong hai ngày qua. Chị biết âm thanh chưa chắc thoát ra bên ngoài, nhưng đã không còn cách nào khác nữa.
Đêm hôm đó, Thái Anh một mình đến căn nhà cháy rụi của cô Thu, trong đống hoang tàn đổ nát đó cố tìm một chút manh mối gì đó. Dường như cô nghe có tiếng động, nhưng lại không biết rốt cuộc là ở đâu.
Hai ngày không nước không lương thực, Lệ Sa cũng không khá hơn Trí Mẫn là mấy. Khi dùng sức lực cuối cùng đập vào nắp hầm,chị cũng không thể trụ được nữa, cuối cùng cũng bị ngất ngay bên cạnh Trí Mẫn. Hoàn toàn không còn chút hy vọng sống sót nào nữa.
Khi cơn mưa đổ xuống,Thái Anh có quay lại căn nhà mình đang thuê định sáng lại đến, nhưng sau đó khi mưa tạnh hẳn cô lại đi ra một lần nữa. Có lẽ bởi trận kia kèm giông lớn lúc vừa rồi khiến cho rất nhiều thứ che lấp căn hầm bị thôi di dời vị trí.
Lúc Thái Anh nhìn thấy nắp căn hầm, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của địa đạo Củ Chi khi trước. Có khi nào...
Căn hầm bị hư chốt, Thái Anh mất một lúc lâu đập vào mới khiến nó văng ra được. Lúc mở nắp hầm,cô vẫn không thấy Lệ Sa và Trí Mẫn đâu cả.
Trong lúc đó, sự tuyệt vọng đỉnh điểm kéo đến, dường như khiến cho mọi hy vọng của cô vụt tắt.
-------------
Có vẻ như thứ gì đó ồn ào từ bên ngoài, Lệ Sa nhắm mắt ngủ không yên. Vừa ngồi dậy đã đưa hai tay dụi mắt thật lâu, rốt cuộc vẫn cho rằng bản thân mình chưa tỉnh hẳn.
"Chẳng phải vẫn đang bị kẹt tại hầm tránh bom sao? Hay là do mình lại ngủ mơ rồi?"Khung cảnh hiện tại rất khác lạ hầm tránh bom, cũng không giống nhà của chị và Thái Anh. Cũng chẳng biết là nơi nào nữa, làm cho Lệ Sa khẳng định rằng mình đang mơ.
Nhưng cái được gọi là giấc mơ đó không diễn ra bao lâu. Một lúc sau, chị nhìn thấy Thái Anh bước đến bên cạnh mình. Gương mặt con bé vô cùng mừng rỡ, còn đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của chị nữa.
"Chị lớn, còn sợ không?"
Cũng không biết Thái Anh đang nói gì, nhưng Lệ Sa cảm thấy không có gì sợ nên lắc đầu. Một lúc sau nữa lại nhìn thấy Mẫn Đình và Trí Mẫn, bọn họ kể lại hôm đó xảy ra chuyện gì, được cứu như thế nào. Lệ Sa mới hoàn toàn hiểu rõ, chị vô cùng cảm động việc Thái Anh có thể tìm ra được mình.
"Địa đạo Củ Chi"Thái Anh một lần nữa nhắc đến địa danh này, nơi khiến cho cô nhớ họ đã từng bị rơi xuống đó.
Lúc Thái Anh mở nắp hầm không thấy, cứ nghĩ Lệ Sa đã gặp chuyện gì đó. Nhưng đột nhiên lại nhớ lúc Lệ Sa bị rớt xuống địa đạo, chẳng phải cô cũng đã lao xuống mới gặp chị đó sao?Biết đâu căn hầm này giống địa đạo, có đường dẫn ra đâu đó.
Quả nhiên là như vậy,Thái Anh lao xuống đó đã nhìn thấy hai người họ, chỗ mà nếu đứng từ trên nhìn xuống sẽ không thấy được. Lần này khác với lần trước, cô có đem theo điện thoại nên có thể sẵn sàng gọi điện nhờ người đến cứu họ lên.
"Lần nào cũng là em cứu chị"
Lệ Sa vẫn chưa hết cảm động,Thái Anh liền đem cửa phòng khoá lại, chỉ giao tiếp với chị qua cửa sổ.
"Em làm cái gì đó?"
"Chị lớn, kể từ nay em không nhân từ với chị nữa. Chị bỏ nhà đi bao nhiêu ngày, một khi bị phát hiện, đem về sẽ bị nhốt lại bao nhiêu ngày"
Ánh mắt của Thái Anh rất kiên định, con bé thật sự muốn đem chị nhốt ba ngày không được đi đâu.Cô bảo là kể từ nay về sau, đi đâu cũng phải nói với cô một tiếng. Bởi vì hiện tại cô cần phải đi mua thức ăn nên tạm thời chỉ có thể để chị lại trong phòng khoá cửa lại. Không phải cô sợ Lệ Sa đi lung tung thôi đâu, còn có cả người phụ nữ nhẫn tâm thiêu chết mẹ ruột của mình - Hà Vân vẫn đang ở đâu đó gần đây.
-----------
Sắp end rồi hú hú ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com