Chương 6
Cuối năm nay,Hữu Minh phải bước vào kỳ thi THPT, có thể nói thời gian này đặc biệt căng thẳng.Trước giờ Lệ Sa chưa bao giờ nghi ngờ năng lực học tập của con trai, từ nhỏ nó đã rất thông minh.Những gì tốt cho việc học, bà nội của nó đều không ngại bỏ tiền vào. Từ việc cho nó học ở trường quốc tế, mời gia sư về dạy kèm.
Thành tích của Hữu Minh luôn rất nổi trội trong lớp,nhưng mấy năm nay, cậu nhóc lại có điểm thấp kém hơn bạn bè. Bắt đầu vào lớp 10,thằng bé đã học hành thua sút thấy rõ.Lệ Sa lúc đầu còn cho rằng càng lên cao bài càng khó, hơn nữa ngôi trường của Hữu Minh học là trường top nên yêu cầu thành tích cao, nếu không cố gắng nhiều hơn so với các bạn sẽ trượt hạng.
Có một lần Lệ Sa xem qua bài vở của Hữu Minh, nhìn thấy con trai hoàn toàn không phải do đầu óc trì trệ, mà thực chất thằng bé bỏ học ham chơi. Vào lớp cũng chỉ bấm điện thoại, về nhà không học hành gì cả.Lệ Sa cũng biết ở tuổi này tâm sinh lý thay đổi, Hữu Minh lại là con trai nên sẽ nổi loạn hơn.
"Hữu Minh, không còn bao lâu nữa, con sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất ở tuổi học sinh, muốn vui chơi gì có thể gác lại sau khi có kết quả được không?"
Lúc bước vào phòng thằng bé,Lệ Sa nhìn thấy nó vẫn còn ngồi chơi game trên dàn siêu máy tính bà nội mua cho nó.Thằng bé đã bước vào giai đoạn quan trọng như thế này rồi, nhưng bà nội của nó ngoại trừ vung tiền ra cũng không nói thêm lời nào.
"Con không hiểu tại sao mình phải lo nhiều đến vậy, bây giờ cho dù con có thi rớt đi nữa có vấn đề gì đâu.Cơ nghiệp của họ Lý đợi con vào ngồi kia kìa, con cần thiết gì đi xin việc với ai mà phải học đại học?"
Nó không hề bỏ qua cuộc chơi, trả lời Lệ Sa khi hai tay vẫn gõ liên tục vào bàn phím.Cho đến khi màn hình tối đen lại, Hữu Minh nhìn thấy Lệ Sa ấn nút tắt liền nổi điên lên.Trận game sắp sửa chiến thắng, việc làm vừa rồi của Lệ Sa làm cho nó tức giận ném cả bàn phím xuống sàn.
"Đã mất dạy như vậy rồi phải không Hữu Minh?"Lần đó khi bị Hữu Minh đẩy vào cạnh bàn, chị còn cho rằng nó lúc đó không cố ý. Nhưng lần này nó đem cả bàn phím ném trước mặt của chị, có khác nào như ném thẳng vào mặt chị không?
"Con là cháu trai duy nhất của nhà họ Lý, gia tài cả mấy trăm tỷ này là của con. Cho dù con có rớt thì đã sao? Mẹ lo chuyện gì vậy?"Người ta không có hậu thuẫn mới lo sợ, nhà họ Lý cơ sở làm ăn đầy ra đó sau này ai quản chứ?
Gia tài trăm tỷ chính là câu cửa miệng của bà nội nó, quả nhiên gần mực thì đen. Hữu Minh bị tiêm nhiễm vào đầu việc nó có ăn không ngồi rồi cũng không hết tiền,nó luôn cho rằng không cần tự làm cho bản thân mệt mỏi như vậy. Nó bước ra đời có tất cả, cho dù kết quả thi cử của nó có ra sao đi nữa.
"Một đứa có đầu óc ngu ngốc, lối suy nghĩ nông cạn như thế này. Cho dù gia tài trăm ngàn tỷ cũng phá sản, con sau này sẽ là món mồi ngon cho người ta lợi dụng!"Công tử bột chính là luôn rơi vào tầm ngắm nhất,cổ đông của công ty nếu như biết Hữu Minh là một đứa đầu óc suy nghĩ kém cỏi,còn không có cách giành lấy từ tay nó tất cả sao?
"Mẹ thì học cao lắm sao? Mẹ cũng đâu có học hết cấp ba,bây giờ cũng giàu có đó thôi"
Phải khó khăn lắm Lệ Sa mới kiềm chế được bản thân, nếu không vừa rồi sẽ lại là một cái tát tay nữa cho Hữu Minh. Chị biết dạy con dùng đòn roi hay bạo lực đều là hạ sách,nhưng thằng nhóc này luôn có những lời lẽ rất đổi hỗn hào. Không biết có phải vừa rồi chị bị Hữu Minh chọc giận quá mức hay không,hiện tại Lệ Sa có cảm giác bản thân thở không nổi, đành phải ngồi gục xuống dựa vào vách tường phía sau.
"Mẹ, mẹ bị làm sao vậy?"Sắc mặt của Lệ Sa thật sự rất khó coi, Hữu Minh nhìn thấy dường như có dấu hiệu tím tái liền đi đến đỡ mẹ của nó.
"Mẹ ở trong mắt con tệ hại như vậy, vì tiền nên mới lấy ba của còn, vì tiền nên mới bám lấy nhà họ Lý này không buông phải không?"Người ngoài nghĩ chị ăn bám nhà họ Lý cũng không sao.Nhưng ngay cả con trai cũng nghĩ chị như vậy,Lệ Sa cảm thấy đời này của mình sống thật uổng phí.
Mặc dù trong lòng Hữu Minh thật sự có nghĩ như vậy, dù sao bên nhà ngoại của nó cũng nghèo khổ, mẹ nó được người ta chọn làm con dâu của nhà họ Lý còn không phải là may phước rồi sao? Có điều,nhìn thấy tình trạng mẹ của nó như vậy, sợ nói thêm gì nữa sẽ khiến Lệ Sa tức chết mất. Cuối cùng đành phải gọi bác sĩ riêng đến khám cho Lệ Sa, ông ấy nói Lệ Sa căng thẳng quả mức, lại u uất lâu năm nên đôi khi thần kinh bị ức chế. Điều này cũng ảnh hưởng đến nhịp tim khiến Lệ Sa vừa rồi nhịp tim tăng rất cao dẫn đến khó thở.
Sau lần đó,Lệ Sa nhìn thấy Hữu Minh có ngồi vào bàn học, trong lòng không khỏi khởi sắc.Chị còn đem chuyện này nói lại cho em nhỏ biết qua LL,Thái Anh lại chẳng quan tâm thằng nhóc ranh đó ra sao,chỉ cần được nói chuyện với Chị lớn liền có thể trở nên vui vẻ.
"Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời. Chị nghĩ có thể thay đổi được nó không?"Mấy thằng nhóc này cùng lắm sửa đổi được vài ngày,không chừng qua hôm sau nó lại chứng nào tật đó.
Thật ra Lệ Sa đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, chỉ cần Hữu Minh có thể đậu đại học cũng coi như trút đi phần nào gánh nặng của chị đối với thằng bé.Môi trường đại học hy vọng sẽ giúp Hữu Minh trưởng thành hơn, sau khi Hữu Minh tốt nghiệp đại học,chị cũng sẽ rời khỏi nhà họ Lý.
"Vậy là chị còn phải bị giam cầm trong đó đến bốn năm nữa sao?"
Theo như Lệ Sa nói,sau khi chị rời khỏi sẽ không có được bất cứ thứ gì của nhà họ Lý.Lúc đó Lệ Sa cũng đã 39 tuổi,độ tuổi không thể ra đi với hai bàn tay trắng được, phụ nữ ở độ tuổi đó muốn làm lại từ đầu cũng đâu phải dễ.
"Cùng lắm là trở về quê thôi"
Bỏ đi, ba mẹ của chị biết chị trở về với hai bàn tay trắng, họ không đuổi chị ra khỏi nhà mới lạ.
Thái Anh ngỏ lời muốn Lệ Sa về ở với mình, chị lại kêu Thái Anh nói cho chị biết lý do vì sao chị phải đến đó.Dù sao chị cũng không chấp nhận Em nhỏ nên đừng nghĩ đến chuyện đó quá nhiều.
"Chị làm sao biết bốn năm sau chị sẽ không thích em?"Có cần mở miệng ra câu nào cũng thẳng thừng từ chối vậy không?Đâu có cần tuyệt tình như vậy đem hy vọng của người ta cắt đứt ngay từ khi còn mới bắt đầu như thế.
"Bốn năm sau,em sẽ lại càng thấy chị già hơn bây giờ, sợ là lúc đó ngay cả nói chuyện với chị,em cũng không muốn"
Con người luôn luôn thay đổi.Lệ Sa không hy vọng gì có thể trông chờ Thái Anh mấy năm sau còn đợi chị, dù sao một lần đổ vỡ hôn nhân,chị đối với tình yêu từ lâu đã không chú trọng nữa.Cho dù bốn năm sau có phải đi làm thuê làm mướn cho người khác, chị cũng không nghĩ mình lại mặt dày đến nổi phải nhờ Em nhỏ bao nuôi.
"Chị lớn, nếu con trai chị thật sự thay đổi, em cũng sẽ yên tâm giao chị lại cho nó.Còn nếu nó không thay đổi, xin chị cho em một cơ hội làm người duy nhất đối xử tốt với chị"
Cho dù Thái Anh ngay cả nằm mơ cũng muốn ở bên cạnh Chị lớn, nhưng nếu như Hữu Minh đó biết nên người, Lệ Sa vui cũng là một loại hạnh phúc đối với cô. Nhưng nếu như ngược lại, cô thật sự không cam tâm bọn họ đối xử với chị như vậy.Lệ Sa xứng đáng có được người yêu thương lo lắng cho mình, không thể tiếp tục bị người của nhà họ Lý ba đời đều gây ra nổi bất hạnh cho chị nữa.
"Sao vậy?Chị không có niềm tin với con trai của mình sao?"Thấy sự do dự của Lệ Sa,Thái Anh liền nghĩ nên có một chút khiêu khích.
"Coi như cho em một cái cớ đủ sức thuyết phục,chị đặt cược vào Hữu Minh"
Chính miệng Chị lớn đồng ý với cô, trước sau gì chị cũng dọn khỏi nhà họ Lý. Nhưng nếu như Hữu Minh còn không biết tự trân trọng bản thân, rũ bỏ tất cả kỳ vọng của chị,Lệ Sa cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Chị sẽ để cho Hữu Minh muốn làm gì cũng được, qua 18 tuổi đã không còn nhỏ, phải tự chịu trách nhiệm với chính mình. Tự vấp ngã sẽ trưởng thành hơn, cứ bao bọc nó cả đời cũng không phải là cách tốt.
"Chị lớn, em chờ chị"
Trong một tháng tiếp theo,Lệ Sa vẫn thường nói với Thái Anh chuyện Hữu Minh đã chịu khó học hành hơn trước. Còn đến sáu tháng nữa nó mới bước vào kỳ thi, thằng nhóc vốn dĩ rất thông minh,chỉ cần tập trung ôn luyện sẽ rất nhanh bắt kịp tiến độ với bạn bè.
Không biết là Hữu Minh nhìn thấy hôm đó mẹ bị mình chọc đến mặt mũi tím tái hay nó nghĩ đến lời hứa vào đại học sẽ không quản nữa của Lệ Sa. Nói tóm lại,Hữu Minh đã cố gắng học hành hơn trước, tập trung cao độ ôn thi.
"Hữu Minh,vô làm vài trận game mau lên"
Nhóm chat hiện lên tin nhắn liên tục, Hữu Minh đang học liền bị loạt tin nhắn này làm mất chú ý. Nó đã nói với đám bạn đang bận ôn thi,sau thi muốn làm vua cũng được.Nhưng không lâu sau,một đứa trong đó lại gửi đến một tấm ảnh cho Hữu Minh.
"Đang có giải đấu quan trọng, mày không vô thì đội của mình bị tụt hạng, mất mặt lắm. Chơi một ngày thôi, còn tới mấy tháng, mày sợ cái gì?"
Tiền thưởng của giải đấu cũng hấp dẫn lắm, nhưng quan trọng nhất đối với Hữu Minh vẫn là sỉ diện. Nó nghe nói đội có nguy cơ tụt hạng liền đem máy tính,tập sách ném sang một bên. Chơi một ngày thôi, hôm sau cùng lắm là học nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com