Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kỳ thi THPT Quốc Gia cuối cùng cũng đã đến,hôm đó Lệ Sa thức suốt một đêm không thể nào ngủ được.Trời vừa mới tờ mờ sáng, chị đã qua bên nhà lớn gọi Hữu Minh thức dậy cho kịp giờ, thằng bé hôm qua có lẽ đã ôn cả một đêm nên lúc Lệ Sa gọi là từ bàn học thức dậy.

"Bà nội không có nhắc nhở con đi ngủ sớm sao?"

Trước kỳ thi kỵ nhất chính là thức quá khuya, ngủ đủ giấc mới có thể khiến tinh thần thoái mái làm bài tập trung. Sáng nay nhìn Hữu Minh ở trên bàn ăn cứ ngáp ngắn ngáp dài, Lệ Sa thật sự xót con không tránh khỏi hỏi qua.

"Được rồi, đừng nói nhiều quá mà"

Nhắc đến bà nội của nó,Hữu Minh liền nhớ lại hôm qua bà ấy còn không hỏi sáng nay sẽ thi môn gì, nói chi đến chuyện nhắc nhở đi ngủ sớm. Dạo gần đây Hữu Minh có cảm giác bà nội luôn cứ hay bị thất thần,giống như đang che giấu chuyện gì đó.

"Con đừng đem điện thoại theo, tránh việc đem vào phòng thi sẽ bị cấm thi. Thi ra mượn điện thoại của tài xế gọi cho mẹ, mẹ đem cơm đến cho con ă"Ngày đầu tiên đi thi vẫn nên suông sẻ một chút, thức ăn ở bên ngoài có khi không sạch sẽ.Uổng công học mười mấy năm trời, nếu như bị thức ăn làm cho trúng thực thật oan uổng. Lệ Sa sẽ chuẩn bị cơm sẵn, chỉ cần tài xế gọi đến chị sẽ đem đến cho Hữu Minh ăn.

"Thôi khỏi đi,con ăn cơm trong trường. Đi thi con không có muốn gặp phụ huynh đâu, áp lực chết được"Thức ăn ở trong trường cả ngàn người ăn, đâu lý nào xui xẻo đến mức đến lượt cậu ấy ăn vào lại trúng thực.

Tránh để cho Hữu Minh cảm thấy bị áp bức khó chịu,Lệ Sa cũng chiều theo ý con không đưa cơm đến. Nhưng chị có căn dặn tài xế rất kỹ,nhắc nhở thằng bé trước khi vào phòng thi nên kiểm tra lại toàn bộ số dụng cụ được đem theo cho môn thi đó.Hôm qua chị đã soạn chúng vào một cái bìa sơ mi, chỉ cần nhớ đem ra khỏi xe là được.

Trong khoảng thời gian Hữu Minh đi thi buổi sáng,Lệ Sa nếu không phải đi lên nhà trước, cũng chỉ có thể lại đi ra nhà sau. Lúc nào cũng không thể ngồi yên được, cả một buổi sáng nhìn thấy người ta đưa con mình đi thi, trong lòng thật sự rất khó chịu.Hữu Minh không thích có phụ huynh đưa đi, cũng không muốn có người đứng bên ngoài sẽ tạo ra áp lực thi cử.

Sau khi kết thúc môn thi buổi sáng,Lệ Sa nghe nói đề thi Văn lần này khá dễ liền có một chút hy vọng. Hữu Minh chỉ giỏi những môn tự nhiên thôi, trước giờ điểm Văn cũng chỉ hơn mức trung bình một chút.

Một lúc sau chị,nhận được điện thoại của tài xế gọi về, nhưng là giọng của Hữu Minh. Thằng bé nói cho chị biết tối hôm qua nó ôn trúng đề Văn nên điểm lần này có thể sẽ cao hơn những lần thi thử.

Con cái đi thi lo lắng một,ở nhà cha mẹ lo lắng mười. Không biết con thi có được không? Có bị đói bụng hay ngất xỉu gì đó trong phòng  thi không? Có bị kỷ luật do sơ suất hay không? Sợ con làm bài không được sẽ mất tinh thần, sợ đủ mọi thứ cho đến khi con nói là làm bài được.

Môn thi buổi chiều là môn mà Hữu Minh giỏi nhất,Lệ Sa chính vì vậy đỡ lo lắng hơn buổi sáng.Nhưng cứ ở nhà như vậy hoài cũng bị stress chết mất, chị liền đi đến lớp dạy vẽ của Thái Anh.

Cô nghe nói thằng ranh con kia làm bài được, mặt dù về tư thù cá nhân có một chút thất vọng, nhưng nhìn thấy Lệ Sa vui vẻ cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho chị.

Buổi chiều sau khi thi xong,Lệ Sa nhìn thấy ai nấy cũng đã về hết, chỉ có Hữu Minh và tài xế là không thấy đâu cả. Chị sốt ruột đi đến địa điểm thi tìm thằng bé, nhưng cổng trường cũng đã đóng lại từ lâu.Lệ Sa còn cẩn thận đến mức hỏi xem ngày hôm nay có thí sinh nào bị ngất hay bị kỷ luật không? Người bên trong đều nói địa điểm thi ngày hôm nay rất ổn không có chuyện ngoài ý muốn.

"Mợ hai"

Phía sau Lệ Sa chính là người tài xế đã đưa Hữu Minh đi thi, gương mặt của anh ta tái nhợt không có chút sức sống nào.

Theo như anh ta nói sau khi kết thúc môn thi, anh ta đợi mãi không thấy Hữu Minh đâu cả, đợi cho mọi người ra hết vẫn không nhìn thấy cậu chủ. Anh ta hoảng loạn đi tìm khắp nơi, đến lúc tìm không được quay về đây liền nhìn thấy Lệ Sa.

"Mẹ,Hữu Minh có về nhà chưa?"Lệ Sa trên đường đi theo xe tài xế tìm kiếm một vòng, vẫn liên tục gọi về cho bà Lý hỏi thăm tình hình con trai.

"Con đàn bà hư đốn như cô, con cô đi thi cô không đi theo canh chừng nó, ngược lại còn đi ra ngoài mèo mã gà đồng. Cháu trai của tôi có chuyện gì, tôi không để cho cô yên đâu!"Bà Lý một lúc thì khóc, một lúc lại chửi bới chị. Lời lẽ gì cũng có thể nói ra, bà ấy hoàn toàn không nghe Lệ Sa giải thích.

Mặc dù ngày mai còn một ngày thi nữa, nhưng thứ Lệ Sa lo lắng không phải là chuyện có tìm được Hữu Minh về để thi hay không?Chị chỉ muốn biết con trai xảy ra chuyện gì, hiện tại Lệ Sa chỉ cần Hữu Minh còn mạnh khỏe trở về, sẽ không cần quan tâm thành tích của thằng bé ở kỳ thi này nữa.

Mặc dù Hữu Minh mất tích chưa được 24 tiếng, nhưng bên phía cảnh sát vẫn hỗ trợ người nhà đi tìm đảm bảo cho những môn thi cuối cùng. Có điều,mọi chuyện không được suông sẻ, khi tất cả mọi người có thể vỡ òa ném hết tài liệu ôn thi vào sọt rác, hồ hởi bước ra ngoài thông báo đã hoàn thành tốt đẹp.Lệ Sa vẫn chưa thể nào tìm được Hữu Minh, bà nội của nó ngoại trừ mắng chị không thương tiếc cũng không hề bước ra khỏi nhà tìm nó.

Đến lúc Lệ Sa nghe bên phía cảnh sát tìm được Hữu Minh,chị mang theo thân thể suy kiệt với đôi mắt sưng đỏ mau chóng đến đó. Nhưng cái được gọi là tai nạn hay bất hạnh đều không xảy đến với con trai chị,thực chất thằng bé là tự làm tự chịu.

Lúc bọn họ đến đó, nó vẫn còn cùng đám bạn mê man trong mấy thứ chất kích thích.

Lệ Sa nhìn thấy con trai hệt như đám nghiện ngập,ngay cả đứng cũng không còn đứng vững nữa.Thì ra thằng bé dùng chất kích thích đã mấy tháng nay, chất này so với ma túy nhẹ hơn, nhưng cũng là một chất gây nghiện. Hiện nay có một số người dùng nó để tăng tập trung, tạo ra sự hưng phấn khi học tập và làm việc.Có lẽ Hữu Minh dùng nó để ôn thi, cho dù kết quả có đậu thủ khoa đi nữa, Minh Triệu cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Sau khi Hữu Minh thi xong môn buổi chiều đã đi cửa sau cùng bạn bè sang nhà một đứa bạn khác lấy thuốc. Có lẽ lần này do sử dụng một loại thuốc có hàm lượng cao hơn khiến cho thằng bé mê man không nhớ gì cả. Cả đám học sinh ở đó bê bối đến mức nằm dài ra sàn,bỏ qua cả môn thi cuối cùng này.

Chính bởi vì nhà họ Lý có quan hệ quen biết khá rộng nên vụ việc của Hữu Minh được ém nhẹm như chưa từng xảy ra. Kết quả kỳ thi này vốn không cần phải xem nữa,nhưng chuyện này đối với bà nội của nó lại không có gì lớn lao. Bà ấy thậm chí còn nói với Lệ Sa, bà sẽ dùng tiền để mua điểm cho Hữu Minh.

"Cô biết điều thì nên im miệng lại, cô đâu có muốn con trai cô bị đưa lên báo đài phải không?"Chuyện mua điểm năm nào không xảy ra?làm gọn gàng một chút sẽ có thể qua trót lọt.

"Mẹ muốn làm gì cũng được,nó là cháu của mẹ mà"Thanh âm không thấp cũng không cao khiến cho người ngồi đối diện cũng không biết ý tứ trong câu nói vừa rồi là gì.

Lúc Lệ Sa bước ra khỏi nhà không một món trang sức, quần áo chị đang mặc trên người cũng chỉ là loại tối giản nhất. Thứ duy nhất có giá trị lúc này trong tay Lệ Sa là một chiếc điện thoại, chị vốn muốn gọi cho ai đó, nhưng rồi lại không có can đảm để gọi.

Hôm đó nơi Lệ Sa đang đứng có một chiếc xe buýt hai tầng dừng lại đón khách. Chị cũng không biết vì sao lại bước lên, cứ ngồi một chỗ đi qua hàng loạt trạm dừng cũng không hề bước xuống, mãi cho đến trạm cuối cùng, không ngờ lại là phía dưới toà chung cư của Thái Anh.

Nếu như bình thường,có lẽ Lệ Sa sẽ lên trên đó ngay không cần suy nghĩ, nhưng hiện tại ngay cả việc đối mặt với Thái Anh,chị cũng không dám. Chị từng rất kiên định nói với Thái Anh là chị nhất định có thể đòi lại Hữu Minh,bản chất thằng bé không xấu, nó chỉ là đang ở tuổi nổi loạn mà thôi.

Nhưng nó có thể sử dụng chất kích thích để gian lận trong thi cử, nó hoàn toàn không nghĩ đến chị đã kỳ vọng nó như thế nào.Thứ Lệ Sa kỳ vọng là sự thay đổi của Hữu Minh,không phải điểm số khi gian lận có được. Ngày hôm nay bà nội của nó còn có thể nói với chị điều đó, đoán chắc Hữu Minh đối với chuyện mua điểm cũng sẽ không từ chối.

Hữu Minh là con trai của chị,chị là một người có thể sinh nhưng không thể dạy. Hữu Minh bởi vì muốn bước vào đại học không bị chị quản thúc nữa nên nó có thể không từ thủ đoạn nào. Thì ra ở trong mắt nó, chị đáng ghét đến mức độ này. Nó sử dụng chất kích thích mấy tháng nay,chị một chút cũng không biết.Chị không tức giận Hữu Minh, thật ra chị chỉ đang oán trách mình. Bản thân không có năng lực làm mẹ, lại kỳ vọng có một đứa con ngoan.

"Chị lớn, có phải là chị không?"

Nếu như vừa rồi không phải đột nhiên cô muốn ăn khuya,dám chắc Lệ Sa có ngồi ở đây khóc suốt cả một đêm, cô cũng không biết.Không cần phải hỏi, kẻ duy nhất có thể khiến cho Chị lớn bỏ hết tất cả mặt mũi, chật vật ngồi một góc khóc lớn tiếng như vậy chỉ có thể là thằng ranh con đó.

"Em nhỏ, chị không phải là một người mẹ tốt có phải không?Ngay cả con chị cũng chán ghét chị như vậy, tại sao nó lại có thể hư đến mức này?Lý Hữu Minh,tại sao con có thể hư đến mức này?"

Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó Chị lớn đã ở một bên vai của tôi khóc lớn tiếng, tôi có thể cảm nhận rõ sự tuyệt vọng của chị ấy mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì. Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ tôi nhìn thấy chị ấy tệ hại như bây giờ, thằng ranh con đó nhất định đã làm ra chuyện vượt quá sức chịu đựng của chị. Mặc dù Chị lớn liên tục gọi tên Hữu Minh, nhưng tôi có một linh cảm rất rõ ràng, ngày hôm nay là ngày cuối cùng chị ấy gọi tên của nó một cách thân mật như thế này.

Thằng ranh con,qua đêm nay,cậu thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com