Chaeyoung không ngốc
- Có vẻ như Hwang phó tổng ngồi sai vị trí rồi.
Park Chaeyoung khuôn mặt không cảm xúc nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy sợ hãi của Hwang Hanyung. Hắn ta nhìn thấy Park Chaeyoung như nhìn thấy quái vật, ánh mắt của Park Chaeyoung nhìn hắn như thể con báo đang chuẩn bị vồ mồi, từng sợi lông tơ sau gáy hắn bất giác dựng đứng cả lên. Từng tế bào của Hanyung như đang thúc giục hắn nên tránh đi, nhưng cơ thể hắn lại đứng yên không thể động đậy. Mãi đến lúc trợ lí của hắn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lại nhìn thấy dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Hwang Hanyung của Park Chaeyoung, cô ta tiến lên, nhẹ nhắc nhở
- Hwang phó tổng...
Hwang Hanyung lúc này mới hoàn hồn. Hắn lúng túng rời khỏi vị trí mà hắn cho là đáng lí ra đã thuộc về hắn, trở về chỗ cũ. Park Chaeyoung vẫn không nói gì, lặng lẽ ra hiệu cho người đứng ngoài cửa, một lúc sau một chiếc ghế mới toanh được chuyển vào, chiếc ghế mà Hanyung vừa ngồi bị đẩy sang một bên
- Park Chaeyoung tôi cũng không phải loại người keo kiệt với cấp dưới. Nếu Hwang phó tổng thích chiếc ghế này như vậy, có thể nói với tôi một tiếng, tôi sẵn lòng cấp cho anh một chiếc y như vậy.
Chaeyoung vừa nói vừa ngồi xuống, trong giọng nói còn mang theo ý cười châm biếm rõ ràng. Hwang Hanyung nghe vậy, trong lòng như có ngọn lửa bùng lên, hai bàn tay vô thức xiết chặt, tuy vậy vẫn không biểu lộ ra ngoài
- Park tổng thật biết quan tâm đến nhân viên, chỉ là tôi muốn thử cảm giác khi được ngồi lên chiếc ghế thần thánh này là như thế nào...dù sao đây cũng là chiếc ghế có một không hai mà.
Chaeyoung nghe vậy, trong lòng thầm khinh bỉ
- Có một không hai? Ý Hwang phó tổng là chiếc ghế này hay là về...chức vụ của tôi vậy?
Ánh mắt Chaeyoung liếc nhìn Hwang Hanyung, ngữ điệu bình thản
- Park tổng nghĩ nhiều rồi, tôi nào dám có suy nghĩ như vậy.
Chaeyoung cong khoé môi hừ nhẹ một tiếng, tầm mắt lướt qua Jang Kymin, sau đó lại nói với Hwang Hanyung
- Vậy sao...? Có vẻ dạo gần đây đầu óc tôi có chút không tỉnh táo, lúc nãy ở cửa phòng họp còn nghe thấy Hwang Phó tổng đây muốn làm chủ nhân mới của ReH?
Một mảng lạnh ngắt tràn ngập khắp căn phòng. Không một ai dám ho he lên tiếng. Một giọng nói bất chợt vang lên
- Xin Park tổng hãy bình tĩnh. Dù gì thì Hwang phó tổng cũng vừa giúp công ty được một việc lớn...
Chaeyoung đưa tầm mắt về phía người đó
- Việc lớn ?
- ..trợ lí của Park tổng đã làm giả con dấu cùng giấy uỷ quyền để có thể điều hành ReH tạm thời...
Trong chốc lát, mọi ánh mắt của cả căn phòng đêù đổ dồn vào Jisoo, Chaeyoung liếc nhìn sang bên nàng, ánh mắt thâm trầm. Jisoo chỉ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Chaeyoung
- Cô ta còn cả gan dám nói là Park tổng sai cô ta làm vậy...
Một giọng nói nữa lại vang lên
- ..Cũng may nhờ có Hwang phó tổng phát hiện kịp thời, đem những bằng chứng giả tạo của cô ta ra trước ánh sáng...
Chaeyoung nhắm mắt lại, nghe những lời buộc tội thêm của mấy lão già trong hội đồng quản trị
- Trợ lí Kim mới vào công ty được hai năm, còn nhiều sơ sót, kính mong Park tổng nên tìm một trợ lí mới thay thế trợ lí kim!
- Đúng vậy! Xin Park tổng thay thế trợ lí Kim!
- Xin Park tổng sa thải trợ lí Kim!
- Xin hãy sa thải trợ lí Kim !
-....
Rầm!
Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, Park Chaeyoung đập tay xuống bàn, chấm dứt chuỗi tung hô nhức đầu của những con người trong phòng họp.
- Câm miệng hết lại cho tôi!
Im lặng. Không một tiếng động nào phát ra.
- Tai tôi vẫn chưa đến nỗi điếc nặng, các người có cần phải gào to như vậy không? Về việc trợ lí Kim, tôi có điều muốn nói..
Chaeyoung im lặng một lúc, sau đó lại lên tiếng
- Lần công tác vừa rồi tôi có đi hơi gấp, lúc đi quên chưa kí lên giấy uỷ quyền tạm thời cho Jisoo, cô ấy cũng là bắt buộc mới làm như vậy, việc này là do tôi sai cô ấy làm, mấy người im miệng được chưa?
Toàn căn phòng đều trong trạng thái mắt chữ A miệng chữ O. Vậy từ nãy đến giờ bọn họ nói những lời này chỉ tổ tốn nước bọt à? Hwang Hanyung tức giận siết chặt tay. Chỉ còn chút nữa thôi là hắn đạt được mục đích rồi, tự dưng Park Chaeyoung ở đâu chui ra ngáng đường hắn. Mà một điều khiến hắn khó hiểu nhất là, Park Chaeyoung rõ ràng là thần trí ngu ngốc đang nằm ở nhà, tại sao bây giờ lại bình thường như thế này? Một tia sáng chợt loé qua đại não, không lẽ Park Chaeyoung chỉ giả vờ? Và tại sao cô ta lại làm như vậy?
- Hwang phó tổng sao vậy? Có vẻ anh không vừa ý với lời nói vừa rồi của tôi?
Giọng nói của Chaeyoung cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn khiến hắn giật mình
- À chuyện này...tôi không có gì phản đối, chỉ có điều...nghe nói Park tổng lúc đó bị hôn mê, ngài sao có thể...chỉ đạo trợ lí Kim?
Một vài giọng nói hùa theo
- Đúng rồi...Video lúc nãy là bằng chứng còn gì
-...tuy chúng tôi biết trợ lí Kim là bạn thân của ngài nhưng đây là vì lợi ích chung của cả tập đoàn, không thể hành động theo cảm tính, xin Park tổng hãy cho chúng tôi một cái công đạo...
- Xin Park tổng cho chúng tôi một cái công đạo!
Chaeyoung nhăn mày. Hwang Hanyung bên cạnh cũng thấp thỏm, trong lòng thầm cười. Một lúc lâu sau Chaeyoung mới lên tiếng
- Các người lại đi tin cái video không rõ nguồn gốc này?
Những người nhao nhao nãy giờ bất chợt im lặng. Chaeyoung nói tiếp
- Não các người chỉ toàn bã đậu à? Nếu tôi bị bệnh tâm thần như vậy, bây giờ còn có thể ngồi đây nói chuyện với các người không?
Lác đác một vài tiếng xôn xao nổi lên. Tất thảy mọi người ở trong căn phòng này bốn mắt nhìn nhau, sau đó gật gật ra vẻ có lý. Chaeyoung đỡ tay vào trán. Đúng là một đám não tàn, gió chiều nào xoay chiều ấy.
- Nhưng đó rõ ràng là khuôn mặt của Park tổng, vậy tại sao...
Chaeyoung tự hỏi trí thông minh của bọn họ bay đâu hết rồi, bình thường lúc nào cũng không vừa lòng bắt bẻ cô mọi thứ, bây giờ cứ như là nếp nhăn trong não đã bị một cái xe lu cán cho bằng phẳng hết vậy
- Bây giờ là thời đại nào rồi, chỉ cần bỏ chút tiền ra thuê người sử dụng kĩ xảo một chút là có thể tuỳ tiện thay khuôn mặt tôi vào một bệnh nhân tâm thần.
Hwang Hanyung vốn chẳng cam tâm, hắn cũng là một người thông minh, khi nghe như vậy liền biết ngay hắn bị Chaeyoung chơi xỏ rồi
- Giả sử cứ như cô nói đi, nhưng cô giả thích sao về việc trợ lí Kim cũng có mặt ở đây vậy?
Tên họ Hwang này thật sự khó nhai hơn Chaeyoung tưởng
- Đúng là trước khi công tác tôi thấy trong người có chút mệt mỏi nên đã vào bệnh viện nghỉ ngơi một ngày, Jisoo là trợ lí của tôi, đương nhiên cũng sẽ có mặt ở đó. Cũng vì thế mà tôi mới đi gấp...
Một lời này nói ra, Hwang Hanyung không thể nói gì được, quá có lí rồi còn gì.
- Chuyện này kết thúc ở đây đi, bây giờ tôi có chuyện muốn nói. Chuyện này rất quan trọng, bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây.
Chaeyoung lên tiếng. Bây giờ chính thức tới lượt của cô. Một con sâu béo và một con mọt gỗ tinh ma đang có mặt trong đây...cô sẽ lôi ra cho bằng hết. Cuộc vui bây giờ mới chính thức bắt đầu.
===========
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com