Chương 15
Hôm nay lại được donate 5070, cảm ơn đuôi 253, cộng điểm chuyên cần nhưng một tuần một lần là quá đẹp rồi.
-----
Lisa mặc vào bộ hanbok cổ, bên trong một màu trắng toát, bên ngoài khoác mỏng áo màu đen, bên trên thêu họa tiết hoa râm bụt bằng sợi chỉ đen được phủ một lớp kim tuyến lấp lánh dưới ánh trăng. Cô cầm lên hai thanh kiếm, trống kèn chập cheng đồng loạt vang lên hòa thành âm thanh inh tai nhức óc. Trong đầu Lisa đột ngột xuất hiện vài hình ảnh nhỏ, trời đất quay cuồng cùng điệu múa gọi hồn. Mọi người bên dưới quỳ xuống đất, tay xoa vào nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu: "Cầu xin trời đất! Cầu xin trời đất!"
Hai thanh gươm giơ lên trời, tiếng kim loại mỏng va vào nhau tạo nên một loại tần số đặc biệt có thể dẫn dụ ma quỷ. Vật tế miệng bị bịt bằng mảnh vải trắng, đầu cúi xuống đất, mắt nhắm chặt. Lisa lấy ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa thứ bột gì đó màu đỏ, quẹt vào đầu ngón tay cái rồi chấm vào nhân trung của vật tế.
Cô ta đột ngột trừng mắt, đầu ngửa lên trời, miệng há to còn giọng thì cứ nghẹn trong cổ.
"Khai tên khai tuổi!" Lisa nắm đầu vật tế, đôi mắt sắc lạnh miệng quát lớn.
"Ta... ta là... Ha ha ha!" Vật tế biến đổi sắc mặt, từ sợ hãi chuyển sang tinh quái, quầng mắt dần trở nên thâm đen. "Tiện nhân! Mày là ai mà dám nói chuyện với ta?"
Vật tế dần trở nên điên cuồng, đôi chân quỳ dưới đất, cổ chân bị trói chặt bắt đầu tìm cách vùng vẫy thoát ra. Lisa lùi lại phía sau, mắt hướng về hai người đệ tử, hất mặt ra hiệu. Hai người một nam một nữ chạy tới, người nam giữ chặt vật tế, còn người nữ lấy dây thừng được đan bằng cây dâu tằm trói chặt người vật tế.
"Cắt! Mọi người chuẩn bị quay góc máy khác."
Đạo diễn Park hô lên. Lisa buông thõng tay, cúi đầu cảm ơn mọi người. Ji Ho đem nước tới đưa cho Lisa.
"Em làm tốt lắm!"
Lisa ngại ngùng gật đầu. "Em cảm ơn."
"À, Chaeyoung có nhắn cho em."
Ji Ho đưa điện thoại cho Lisa kiểm tra tin nhắn.
Ngày đầu tiên trở lại nhất định sẽ có lo lắng. Nếu lỡ bị đạo diễn mắng thì đừng buồn, khi về nhà em sẽ dỗ dành chị!
Lisa tắt máy, đưa lại cho Ji Ho. Ji Ho thấy biểu cảm của Lisa có chút lạ, tò mò hỏi thăm: "Chaeyoung nhắn gì với em đấy?"
"Mấy lời linh tinh thôi!"
"Linh tinh? Hình như em đang cười kìa!"
Lisa vội vàng làm méo miệng xóa bỏ chứng cứ. "Anh nhìn nhầm rồi!"
"Ồ, em rõ ràng là kìm nén! Ngại hả? Dù sao cũng là vợ em, sao phải ngại?"
Lisa cau mày, bịt tai nhanh chân chạy trốn. Ji Ho không buông tha, cứ lẽo đẽo phía sau.
"Đúng không? Sao phải ngại?"
"Anh nói linh tinh gì đấy? Em và cô ta không liên quan!"
Park Chaeyoung ở nhà sau khi ngủ dậy thì xuống phòng tập gym dưới chân tòa nhà. Chaeyoung lên máy chạy bộ, bấm nút khởi động rồi bắt đầu bước dạo. Jung Ho Jung ở bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa thay Chaeyoung cập nhật tin tức.
"Kim Min Ah nhắn tin, em ấy ngày mai sẽ diễn trên sân khấu kịch, muốn mời em tham gia."
"Ngày mai em có lịch gì không?"
"Chụp ảnh cho album, tới tối là xong, có thể đi xem."
"Vậy anh nhắn giúp em với Min Ah, nói mai em sẽ tới!"
"Chaeyoung, tối nay đừng quên em có lịch live trò chuyện với fan đấy nhé!"
Chaeyoung nhấn nút tăng tốc, chạy bước nhỏ trên máy tập. "Em nhớ rồi!"
"Chaeyoung, gần đây Kim Ji Hoon có nhắn tin cho em không?"
Chaeyoung lắc đầu, tốc độ lại tăng nhanh, Chaeyoung cố gắng chạy nước rút một phút trước khi dừng lại. Ho Jung đưa khăn lau cho Chaeyoung, nàng lau mồ hôi trên trán rồi quàng qua đầu, ra ghế lấy chai nước ngửa cổ uống một hơi hết nửa.
"Em chặn tên đó rồi!"
Ho Jung có phần bất ngờ. "Lúc nào thế?"
"Anh ta tuần trước nhắn tin nói muốn gặp em để tặng quà, em thấy phiền quá nên chặn."
Ho Jung lúc này mới nhớ ra, khi Chaeyoung từ Paris về, văn phòng có gấu bông gửi cho Chaeyoung. Ho Jung nghĩ đó là đồ của fan nên đem cất vào kho giúp nàng, không nghĩ người gửi là Kim Ji Hoon.
"Dù sao hai người cũng sẽ gặp nhau, ít nhất là trong các show âm nhạc. Em làm vậy liệu có quá đáng quá không?"
Chaeyoung nhún vai, nàng không quá quan tâm đến mấy chuyện này. Nàng tốt bụng thì ai cũng biết, nhưng không có nghĩa ai nàng cũng phải đối tốt.
"Nếu phiền quá thì anh giúp em báo với giám đốc."
"Em cảm ơn."
Chaeyoung ở lại tập thêm vài bài rồi trở về tắm rửa, ăn cơm chuẩn bị lên live. Bình thường fan chỉ thấy idol lên mạng xã hội, mở live trò chuyện, không nghĩ rằng mọi hạnh động đều được sắp xếp bởi công ty chủ quản. Lịch làm việc của Chaeyoung gần như kín hết cho tới năm sau, một tay Ho Jung giúp nàng sắp xếp. Chaeyoung mỗi lần ra sản phẩm, mức độ nhận diện lại tăng lên vài phần. Sau đó thì hàng loạt nhà đầu tư muốn nàng làm đại diện thương hiệu. Chaeyoung hiện tại 26 tuổi, làm đại sứ toàn cầu của 5 thương hiệu xa xỉ, từ thời trang, đồ gia dụng, vali, trang sức cho tới đồng hồ, bên cạnh đó còn có hàng chục quảng cáo đóng mỗi năm. Vì vậy nên mọi hành động lẫn phát ngôn của Chaeyoung trước công chúng đều được chuẩn bị trước.
8 giờ tối nay, công ty thông báo Park Chaeyoung trở lại với album 8 bài hát và mở đầu bằng một MV. Chaeyoung mở tủ chọn một bộ quần áo thường ngày của thương hiệu nàng làm đại diện. Nàng tiến tới bàn trang điểm, bật đèn trong gương lên. Ánh đèn trắng chói sáng hắt vào da mặt vốn xinh đẹp lại thêm phần mê hoặc. Trên bàn bày đủ loại mỹ phẩm của các hãng lớn. Chaeyoung thoa lên mặt một lớp kem nền mỏng, chỉ cần che đi một ít khuyết điểm ở phần mắt do thiếu ngủ, kẻ đuôi mắt rồi tô son môi.
Chaeyoung nhìn lại mặt mình trước gương, cảm thấy hài lòng mới tắt đèn ra ngoài. Chaeyoung nhìn đồng hồ, vẫn còn 15 phút nữa mới tới 10 giờ, nàng lấy điện thoại ra chụp vài bức hình selfie rồi đăng lên trang cá nhân, bên dưới ghi chú Hẹn các bạn vào 10 giờ tối nay!
Bên dưới rất nhanh có một loạt người vào bình luận, Chaeyoung chỉ kịp đọc mấy bình luận đầu, nói rất mong chờ được gặp nàng, còn lại hầu hết đều thả biểu tượng trái tim. Chaeyoung trở vào phòng thu âm, bật một chút ánh sáng vàng từ trước mặt hắt vào, lấy điện thoại khác thường dùng để live kê lên giá rồi set lịch mở.
Lisa ở phim trường đang quay cảnh rượt đuổi vật tế trong rừng. Hai người phải vừa chạy vừa điều chỉnh nét mặt mỗi khi camera chạy qua. Có những đoạn Lisa hoặc Choi Ji Ah bỏ lỡ nên phải quay đi quay lại khá nhiều lần.
"Cắt! Được rồi! Chuyển cảnh!"
Lisa và Ji Ah nhìn nhau thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ji Ho chạy tới cầm giấy ăn lau mồ hôi cho Lisa, còn Ye Rin thì nhanh tay trang điểm lại giúp cô. Ji Ah cầm kịch bản, đoạn tiếp theo là đoạn vật tế trong khi chạy thì bị trượt chân ngã vách rừng, phải lăn trên đất vài vòng vô cùng vất vả và nguy hiểm. Đạo diễn lúc đầu có nói hai người có thể dùng đóng thế, nhưng trên phim trường để đạt hiệu quả nhất có thể thì Lisa và Ji Ah muốn tự mình thực hiện.
"Chị Lisa, đoạn này khi chị trượt xuống thì nên xuống bên trái hay bên phải của em?"
Lisa khẽ cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. Cô nhìn nơi sẽ quay cảnh trượt ngã, đá cùng dị vật ở đó đều đã được dọn kỹ, chỉ phủ một lớp lá trên lớp đất mềm, độ dốc vừa phải không quá nguy hiểm cho diễn viên.
"Để thuận tiện cho việc chị bắt lấy em thì chị sẽ xuống bên trái của em nhé!"
"Vâng. Chút nữa chúng ta có cần luyện tập một chút không?"
"Bây giờ luôn cũng được." Lisa quay sang nhìn Ye Rin, gật đầu với cô. "Em cảm ơn."
Ji Ah và Lisa tới đoạn dốc, bên dưới còn cẩn thận trải sẵn một tấm đệm dày bảo vệ diễn viên. Đạo diễn Park thấy hai người có vẻ muốn luyện trước nên giơ tay gia hiệu mấy người bên cạnh mình trật tự để quan sát.
Ji Ah vì là vấp ngã nên bám cây đi xuống, khi tới gần đệm mới dựa mình ngã xuống. Lisa ở bên trên nhìn tư thế Ji Ah không đúng, liền nhắc nàng thay đổi.
"Ji Ah à, thay vì nghiêng người như vậy thì em thử ngã bằng cả hai tay thử xem? Như vậy thật hơn."
"Vâng!"
Ji Ah ngã theo lời Lisa nói, lúc sau được cô giơ ngón cái lên duyệt. Bây giờ đến lượt Lisa. Cô sẽ phải trượt xuống ở thế chủ động. Chân một cao một thấp trượt xuống, hai tay đỡ phía sau. Đạo diễn thấy không ổn, liền nói Ji Ho trải một miếng vải trắng là đạo cụ có sẵn xuống dưới đất cho Lisa. Lisa cúi đầu cảm ơn đạo diễn. Cô nhìn xuống dưới con dốc, tưởng tượng tư thế mà mình sẽ làm, hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi bắt đầu thực hiện.
Lúc đầu trượt xuống có vẻ khó vì Lisa vẫn chưa quen, trong lòng vẫn còn sợ hãi nên cô giống như con giun lớn cứ bò lùi thật chậm trên dốc. Đạo diễn lúc này đứng lên, đích thân chỉ dạy.
"Lisa à, vì em lúc đó vẫn đang chạy với tốc độ cao, nên khi xuống dốc phải lấy đà từ xa, như vậy thì trượt xuống sẽ dễ hơn."
"Vâng, em hiểu rồi!"
Lisa leo lên lại, lùi xuống vài bước để lấy đà rồi trượt xuống dưới theo tấm vải trắng. Ji Ah ở dưới, sẵn sàng tư thế, thấy Lisa tới gần liền giơ tay ôm lấy cô, rồi cả hai theo quán tính ngã ra đệm. Hai người nhìn nhau bật cười, Ji Ah lấy tay vén mấy sợi tóc rối của Lisa sang một bên.
"Tiền bối, chị không sao chứ?"
"Cảm ơn em, chị không sao!"
Đạo diễn vỗ tay, khích lệ tinh thần mọi người. "Tốt lắm, chúng ta chỉ cần xong cảnh quay này có thể về nhà được rồi!"
Trời đã về khuya, ở lâu trong rừng không tốt, về cả mặt khoa học lẫn tâm linh. Vải trắng được bỏ đi. Lisa và Ji Ah tiếp tục cảnh quay rượt đuổi. Vật tế vừa chạy vừa ngoái lại phía sau, tốc độ Lisa mỗi lúc một tăng, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp.
Vật tế đang chạy thì vấp phải cục đá lớn, lộn nhào xuống vách rừng. Lisa không bỏ lỡ cơ hội, tăng tốc rồi trượt dài trên con dốc đất, cả đôi chân ma sát với từng hạt cát nhỏ tạo ra sức nóng không tưởng. Lisa tiếp đất bằng hai chân, sau đó lộn một vòng xuống cạnh vật tế, tay lôi ra trong túi dây dâu tằm nhanh chóng buộc gọn vật tế. Vật tế bị buộc bằng chất liệu trừ tà, xung quanh nơi bị buộc như có lửa, quần áo bốc khói. Phía sau là hai người đệ tử cũng chạy tới kịp, giúp Lisa khống chế vật tế.
"Cắt! Mọi người làm tốt lắm! Nghỉ ngơi được rồi!"
Lisa ôm lấy Ji Ah, vỗ vỗ vào lưng nàng. "Em vất vả rồi."
"Dạ, tiền bối vất vả rồi. Chị về cẩn thận nhé!"
"Ừ, em cũng vậy nhé!"
Tẩy trang, thay quần áo xong Lisa mới lên xe để Ji Ho đưa về nhà. Từ phim trường về đến nhà cũng mất một tiếng. Xe xuống tầng hầm, Ji Ho để Lisa xuống xe thì cũng nhanh chóng trở về đi ngủ. Ngày dài hôm nay, anh chỉ muốn đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường đơn. Lisa bấm nút mở cửa, vừa định vào sảnh thang máy thì phía sau có giọng nói gọi cô.
"Lisa!"
Lisa quay đầu, Kang Hyo Jin đeo khẩu trang nhưng vốn không thể che được nét đẹp sẵn có của anh. Anh đứng cạnh chiếc ô tô quen thuộc, một tay cầm đồ ăn giơ lên, một tay vẫy vẫy Lisa. Lisa bất giác nắm tay trái nơi đang đeo chiếc nhẫn cưới, như cái cách cô tự nhắc nhở bản thân về mối quan hệ ràng buộc hiện tại với Chaeyoung.
"Anh Hyo Jin!"
Hyo Jin chạy đến gần, đưa túi đồ ăn cho Lisa. "Anh mua cho em này. Bên trong có salad và bánh mỳ kẹp. Khuya ăn cơm anh sợ em khó tiêu."
Lisa thấy Hyo Jin giờ này vẫn tới tận đây để đưa đồ ăn cho cô, trong lòng có phần cảm kích. Kang Hyo Jin quả thật là kiểu người khiến người ta vừa yêu vừa ghét, ưu điểm có bao nhiêu thì khuyết điểm cũng có bây nhiêu, làm Lisa khó lòng mà quên đi đoạn tình cảm dang dở với anh.
"Em cảm ơn."
"Vậy em lên nhà đi, muộn rồi. Nhớ ăn hết đấy nhé!"
Hyo Jin sau lớp khẩu trang cười lên thật hạnh phúc. Anh không nghĩ được Lisa đáp lại tình cảm lại hạnh phúc đến vậy, thứ tình yêu trong tim lại càng thêm chắc chắn về người muốn được thuộc về.
"Vâng, anh về cẩn thận."
Hyo Jin nhìn Lisa lên nhà rồi mới lái xe rời đi. Lisa nhìn túi thức ăn trong tay, vừa rồi trên xe cô cũng được Ji Ho cho ăn no, không bằng đưa cho Park Chaeyoung kia ăn nếu giờ nàng vẫn còn thức.
Lisa không biết tại sao cô lại nghĩ giờ này Chaeyoung còn thức, có thể là phần tự tin và kiêu ngạo trong cô đã nói cho biết, Chaeyoung nhất định sẽ chờ cô về để ngủ cùng. Chắc chắn là như vậy. Ba ngày rồi không được ở bên nhau, Park Cuồng Yêu đó nhất định sẽ chờ cô!
Lisa mở cửa nhà, việc đầu tiên chính là gọi tên Chaeyoung. Không có tiếng đáp lại. Cô nhanh chóng lục túi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, không có tin nhắn mới từ Chaeyoung. Lisa đặt đồ ăn lên bàn, nhanh chân chạy đến phòng ngủ kiểm tra.
"Park Chaeyoung... cũng không có?"
Tâm Lisa bỗng chùng xuống như hòn đá nặng rơi xuống sông. Lisa bĩu môi, nàng không ở nhà cũng không nhắn tin, vậy cô cũng không thèm quan tâm nàng ta nữa. Lisa vào phòng thay đồ, lấy quần áo đi tắm. Nước vừa xả ra, Lisa liền có cảm giác đau xót phần bắp ở hai chân. Lisa tắt nước, nghiêng chân sang một bên để nhìn. Một vệt đỏ chạy dài từ phía sau đùi xuống gần mắt cá chân. Có lẽ cảnh trượt vừa rồi đã khiến da chân cô bị tróc ra. Lisa không những không buồn, miệng lại còn vui vẻ mỉm cười. Đây là thành quả lao động, là minh chứng cho sự chuyên nghiệp của cô.
Lisa tiếp tục xả nước tắm rửa, một chút đó không nhằm nhò gì so với những vết thương mà Lisa đã từng trải qua khi chạy khắp nơi nhận mấy vai phụ vừa cực khổ lại chẳng lên hình được mấy giây.
Chân bị như vậy nên Lisa phải mặc quần đùi ngắn. Lisa tới tủ thuốc để tìm thuốc bôi, phát hiện ra mấy lọ thuốc sáng nay vẫn còn nhìn thấy mà giờ đã đi đâu hết. Park Chaeyoung đem vứt hết nó rồi sao? Lisa không quá quan tâm đến, với tay lấy lọ sát trùng cùng ít bông gòn đem ra ghế sofa ngồi. Nhưng nếu cô ngồi đây, thuốc dây vào ghế thì sao? Nhìn qua thì bộ này cũng đắt tiền, dù cô có tiền cũng không thể tiêu lãng phí như vậy được. Thế là theo thói quen, Lisa ngồi thẳng xuống đất, dù sao bên dưới cũng được trải một tấm thảm rộng. Giá tiền của thảm hẳn sẽ không bằng chiếc ghế kia.
Lisa nhấc chân lên, cẩn thận bôi thuốc vào vết thương. Đôi lông mày khẽ nhíu lại vì xót. Cũng may, chỉ cần phải thực hiện cảnh quay này một lần, nếu làm thêm vài lần thì không biết nó sẽ thành ra như nào nữa.
Bỗng nhiên cửa phòng làm việc mở ra, Chaeyoung nhìn thấy Lisa, cả hai đồng loạt hóa đá.
"Sao cô lại ở trong đó?"
"Chị bị sao vậy?"
Chaeyoung cuống cuồng chạy vội đến bên cạnh Lisa, cau mày vì lo lắng. "Sao chị lại bị thương?"
Lisa thản nhiên tiếp tục bôi thuốc. "Do thực hiện cảnh quay, sơ ý bị như này."
Tim Chaeyoung rơi xuống vực sâu rồi lại được vớt lên lại, cứ liên tục như thế vài lần. Nàng nắm tay Lisa, lấy lại lọ thuốc.
"Để em làm giúp chị!"
"Không cần, tôi tự làm được!"
Chaeyoung mím môi, có chút nổi giận nói ra. "Đừng bướng bỉnh nữa! Sao lại ngồi dưới đất? Đứng lên cho em xem!"
Rõ ràng là phản ứng của cơ thể. Lisa như rùa rụt cổ, lập tức đứng lên cho Chaeyoung nhìn. Chaeyoung nhìn hai bên chân đều có một dải màu đỏ dài, trên đó còn lốm đốm rớm máu thì lòng không khỏi đau xót. Khóe mắt nàng ẩm ướt, giọng nói như nghẹn lại.
"Chị có đau lắm không?"
"Không đau..."
Mồm nói là không đau, vừa rồi cũng không đau, nhưng khi Chaeyoung vừa lấy thuốc bôi vào vết thương thì chỗ đó như bị con vật cắn, đau đến mức Lisa phải nghiến chặt răng.
"Cô nhẹ tay thôi!"
"Em xin lỗi!"
Chật vật một hồi, một người bôi một người né cuối cùng cũng xong hai cái chân. Lisa như được giải thoát, cả người nằm úp lên sofa.
Chaeyoung vừa dọn đồ, vừa nhắc nhở Lisa. "Chị lần sau đừng ngồi dưới đất nữa. Đông rồi, sẽ rất dễ bị cảm lạnh."
Lisa nhẹ giọng đáp lời, chỉ mới gần Chaeyoung một chút, cô đã bắt đầu thấy buồn ngủ. "Tôi sợ làm bẩn sofa. Cái sofa này nhìn có vẻ đắt!"
Lisa có suy nghĩ thật giống mấy đứa trẻ, Chaeyoung nhẹ nâng miệng cười. "Thật ra cái thảm này đắt tiền hơn sofa."
Lisa nghe được sốc tới mức ngồi bật dậy. "Cô nói gì?"
"Cái thảm này là bốn trăm hai mươi ngàn đô, còn cái ghế này thì chỉ có hai trăm mười ngàn đô thôi. Bằng một nửa!"
Lisa đưa tay ra đỡ gáy. Cô đích thực là đang được sống trong lâu đài rồi!
Chaeyoung đi qua bàn ăn, phát hiện có túi đồ ăn trên đó, tò mò mở ra xem. "Chị mua hả?"
"À..." Lisa đứng dậy, đi về phía Chaeyoung. "Vừa rồi ở dưới nhà anh Hyo Jin đưa cho tôi."
Mắt Chaeyoung tối sầm. Ánh mắt nàng nhìn Lisa như con dao nhỏ đang chuẩn bị giết người. "Kang Hyo Jin biết chị ở đây?"
Lisa giơ tay, mặt đầy vô tội. "Là anh ấy biết trước khi tôi nói cho anh ấy!"
"Chị nói cho anh ấy?"
Park Chaeyoung vẫn luôn mong Lisa đối xử tốt với nàng một chút, ít nhất là tôn trọng nơi riêng tư của hai người. Nhưng Lisa mỗi ngày chỉ muốn đánh chết hy vọng trong tim nàng.
Lisa biết mình đã nói ra điều không nên, hạ giọng xin lỗi Chaeyoung. Chaeyoung cắn chặt răng, nàng hiện giờ không muốn nhìn thấy Lisa nữa, quay lưng bỏ đi.
"Cô không đói bụng hả?"
Từng ngón tay đâm chặt vào lòng bàn tay cũng chẳng thể bớt chút đau đớn tràn đầy trong tim.
"Không. Chị ăn đi. Em đi ngủ trước!"
Nói xong, Chaeyoung bước thẳng vào phòng ngủ. Tiếng đóng mạnh cửa vang cả ngôi nhà rộng. Lisa nhìn lại túi thức ăn trên bàn, vừa rồi cô còn cảm thấy cảm động vì nó, bây giờ lại cảm thấy nó đáng ghét. Không thương không tiếc, Lisa đem túi đồ ăn ném thẳng vào thùng rác.
Lisa mở cửa phòng ngủ, một màu tối bao trùm lấy mọi vật, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào đủ để Lisa nhìn thấy lối về giường. Cửa đóng lại, mọi thứ tối đen. Bình thường Chaeyoung sẽ bật đèn ngủ nhưng hôm nay nó cũng không được bật sáng. Lisa đi từng bước nhỏ cẩn thận, cho tới khi chân chạm thành giường mới bắt đầu bò về vị trí của mình.
Park Chaeyoung ngủ rồi sao?
Lisa nhỏm người nhìn về phía Chaeyoung, cái giường này quả thật rất rộng, hai người nằm sát sang hai bên thì ở giữa sẽ có một khoảng trống vô cùng lớn. Lisa từng chút kéo người dịch lại.
Park Chaeyoung ngủ thật rồi?
Nàng ta hôm nay không muốn ôm cô ngủ?
Lisa lại sát gần lại, lúc này phát hiện ra một phần chăn đang rung lên, mơ hồ còn nghe được tiếng thút thít.
Park Chaeyoung đang khóc?
Lisa bất lực nằm xuống, thở dài một hơi. Đúng là lúc đầu cô vô tâm không nghĩ tới chuyện này sẽ làm Chaeyoung tổn thương, nhưng sau này sự xuất hiện của Kang Hyo Jin cũng làm cô cảm thấy phiền phức. Lisa chưa từng cố ý muốn làm Chaeyoung buồn.
"Chaeyoung, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi."
Vốn định dỗ dành Chaeyoung một chút, thế nào lại càng làm nàng khóc to hơn. Trong lòng Lisa trở nên bối rối. Cô giơ tay vỗ nhẹ lên lưng nàng vài cái an ủi.
"Tôi xin lỗi mà. Đừng khóc nữa!"
"Chị rõ ràng là còn yêu anh ta!"
Chaeyoung quay lại trách móc trong nước mắt. Chaeyoung có thể cùng Lisa bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, có thể không cần Lisa phải vội vàng đáp lại tình cảm của nàng, nhưng khi cô yêu người khác thì nàng còn có thể làm gì đây?
"Đừng nói linh tinh nữa!"
"Anh ta tới giờ này còn tới đưa đồ ăn cho chị, rõ ràng là chị cho anh ta cơ hội!"
"Tôi không cho Hyo Jin cơ hội. Tôi đã nói rõ ràng với anh ấy là tôi không yêu anh ấy!"
"Hyo Jin! Hyo Jin! Hyo Jin! Chị còn gọi anh ta ngọt ngào như vậy!"
Chaeyoung ôm mặt khóc nấc. Nàng thì cô gọi như người xa lạ, còn người cô nói không yêu thì lại gọi bằng cái giọng đầy yêu thương. Nếu vậy chẳng khác nào nói Park Chaeyoung nàng là người thừa!
Lisa thở dài, sao cô lại phải dỗ dành nàng ta cơ chứ!
"Tôi gọi là tiền bối Kang, được chưa?"
Lisa thấy Chaeyoung yên lặng thì nói tiếp: "Giờ tôi buồn ngủ rồi!"
Đây là tín hiệu, Park Chaeyoung nhất định sẽ nhận ra. Nàng sẽ nguôi giận và ôm lấy cô. Như vậy vừa tiện cho cả hai, Lisa có thể ngủ, còn Chaeyoung có thể thỏa mãn tình yêu trong tim nàng.
Park Chaeyoung chỉ ừ một tiếng rồi quay lưng đi.
"Chị ngủ ngon!"
Lisa tiếp tục hóa đá. Park Chaeyoung không ôm cô ngủ? Vậy cô phải nghe giọng nàng ta để ngủ sao? Trong khi nàng ta đang nằm ở đây? Như vậy thì có quá biến thái không?
Lisa lăn lộn trên giường một hồi, vì cơ thể đã quá mệt nhưng đầu óc lại thanh tỉnh, ngày mai phải dậy sớm quay phim nên cái tôi cao từ đất đến trời kia liền bị Lisa vứt sang một bên. Cô nắm một góc áo của nàng, đầu khẽ đặt lên lưng nàng, cảm nhận hương thơm tự nhiên từ cơ thể Park Chaeyoung rồi dần chìm vào giấc ngủ.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com