Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cuối tuần, Lisa và Chaeyoung có hẹn đi ăn cùng đoàn phim Oan hồn. Lisa và Chaeyoung cùng nhau tới địa điểm hẹn trước, đoàn phim hôm nay hình như còn đông hơn lần trước, cả một tầng ba của nhà hàng được đoàn phim bao trọn. Đạo diễn Park lần này chơi lớn, xem chừng đặt rất nhiều niềm tin chiến thắng vào bộ phim lần này. Phim kinh dị thường kén người xem, lại bị giới hạn độ tuổi nên ngoại trừ việc một ngày thông tin đột ngột bùng nổ thì doanh số cũng chỉ tàm tạm. Đạo diễn Park đặt niềm tin vào hai diễn viên chính, họ chính là nhân tố bùng nổ doanh số!

Lisa và Chaeyoung ngồi cạnh nhau, trước mặt là Dong Wook và đạo diễn Park. Lisa ngày đó nói muốn ăn lẩu, không có ý gì khác ngoài tránh tuyệt đối món thịt lợn! Hôm nay gọi đồ nhúng lẩu, bàn Lisa cũng không thấy xuất hiện món thịt lợn. Park Chaeyoung có lẽ nói đúng, khẩu vị của cô thật biết chọn lọc!

Đạo diễn Park rót cho Chaeyoung một ly, nàng nhanh chóng đưa hai tay đỡ lấy rồi cũng cầm lấy chai rượu rót cho đạo diễn Park. Lisa không biết rõ mối quan hệ giữa Chaeyoung và đạo diễn Park, bây giờ nhìn thấy, thấy có vẻ hai người thân thiết hơn cô với đạo diễn Park nhiều!

"Chaeyoung, em nếu được mời hát nhạc phim, em có muốn tham gia không?"

Chaeyoung không ít lần được mời hát nhạc phim, nhưng đến giờ nàng đều từ chối. Lần này cũng không có ngoại lệ, dù đây có là phim Lisa đóng chính thì nàng cũng sẽ không tham gia. Park Chaeyoung từ chối khéo.

"Chuyện này là do công ty quyết định, em xin lỗi đạo diễn."

Đạo diễn Park cũng hiểu Chaeyoung, vốn chỉ là lời mời trên bàn uống rượu nên cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Đạo diễn quay qua rót rượu cho Lisa.

"Chúc mừng Lisa nhé. Tôi đọc được tin em đóng phim của đạo diễn Park Hyun Ki."

"Em cảm ơn đạo diễn. Em tham gia vào bộ phim đó phần nhiều là nhờ may mắn."

"Không đúng đâu, em là người đem tới may mắn mới đúng!"

Lee Dong Wook ngồi bên cạnh có chút ghen tị, nâng li cạn rượu với đạo diễn. "Đạo diễn, ông hình như thích Lisa hơn em thì phải?"

"Ôi siêu sao Lee, em như này là muốn dồn ép tôi!"

Mọi người trên bàn đều phá lên cười. Tiệc ăn mừng kéo dài đến 10 giờ tối, ăn uống xong xuôi nhân viên trong đoàn còn muốn đi tăng hai hát karaoke với nhau. Chaeyoung và Lisa xin phép được về nhà vì ngày mai vẫn còn có lịch trình.

Lisa nhớ lần đi ăn trước cô uống nhiều hơn hôm nay rất nhiều, nhưng chẳng hiểu vì sao khi ngồi trên xe cạnh Chaeyoung, trời đất cứ quay cuồng điên loạn, mắt nhắm rồi nhưng vẫn còn cảm giác chao đảo. Chaeyoung uống ít hơn Lisa, vì lời hứa của nàng với cô nên mỗi lần rượu rót tới chỉ dám nhấp môi một ít. Người ta uống được nửa chai thì nàng mới uống được hai ly nhỏ.

Lisa ngửa đầu ra sau, ngón tay mảnh day day hai bên thái dương, lồng ngực phập phồng cứ tuôn ra từng nhịp thở nặng. Chaeyoung với lấy chai nước giải rượu Ji Ho mua sẵn, lo lắng mở ra đưa cho Lisa.

"Chị uống cái này đi!"

Lisa hé mắt nhìn chai nước, hình ảnh lắc qua lắc lại làm Lisa với hai lần đều trượt. Chaeyoung bèn nắm cổ tay Lisa, đặt chai nước vào lòng bàn tay, rồi lại giúp cô giữ chặt nó. Lisa đưa lên miệng, nhăn mặt cố uống hết thứ nước giải rượu chẳng có vị gì ngon. 

"Chị thấy sao rồi?"

Lisa không trả lời, chỉ gật đầu, rồi lắc đầu, cô bây giờ chẳng biết bản thân cảm thấy như nào, ruột gan cứ lộn vào nhau. 

"Được rồi, chị ngủ một chút đi!"

Lisa nghe xong liền dựa đầu lên vai Chaeyoung, cố tìm cho mình một giấc ngủ sâu. Chaeyoung nhìn góc nghiêng của Lisa từ trên xuống, trên khuôn mặt cô nàng thích nhất cái sống mũi thẳng ấy. Ngày vẫn còn hạnh phúc bên nhau, hai người thân thiết tới mức tâm hồn và thân thể như muốn hòa làm một. Rời xa một chút nỗi nhớ đã đầy tràn ngập trái tim, đầu óc lúc nào cũng chỉ nhớ về đối phương. Gặp nhau rồi, dù có hôn nhiều đến mấy cũng không cảm thấy đủ. Lisa có thói quen, trước khi hôn đều cọ đầu mũi vào đầu mũi của nàng, cảm nhận hơi thở gấp gáp hòa cùng thứ tình yêu đang bốc cháy.

Ji Ho giúp Chaeyoung đưa Lisa lên nhà. Lisa sau khi ngủ một giấc ngắn thì trong người đã ổn hơn trước, nhưng chân tay cứ như đi mượn, được đặt đâu thì nằm đó. 

"Em cảm ơn." Chaeyoung nhẹ cúi đầu với Ji Ho.

Ji Ho nhìn Lisa, nhìn cô say quá đâm ra lo lắng. "Nếu em không giải quyết được cái cục người kia thì nhắn cho anh nhé!"

Chaeyoung bật cười, dịu dàng cất lời. "Em biết rồi. Anh về nghỉ ngơi đi."

Lisa nằm trên giường, cơ thể chưa đi tắm nên có cảm giác khó chịu. Chaeyoung lại gần, đôi mắt âu yếm đặt lên khuôn mặt đỏ hồng đang phát hỏa của Lisa, ngọt ngào cười lên.

"Chị thấy sao rồi? Trong người đỡ hơn chưa?"

"Không sao..."

Lisa đến lúc này phải thừa nhận, cô thích nhìn đôi mắt nàng khi hạnh phúc hơn là đôi mắt vụn vỡ của nàng khi nhìn cô lúc đó. Trong lòng như có gai đâm lên, đau nhức mà chẳng thể nào nhổ ra. Bây giờ mọi thứ đều dễ chịu, cái gánh nặng cảm xúc trước đây vơi dần theo từng ngày. Nếu cô cứ mãi làm Chaeyoung hạnh phúc, liệu trái tim có bớt đau hơn không?

"Chaeyoung à, tôi muốn đi tắm."

"Để em đỡ chị đi vào."

Chaeyoung nhẹ nhàng đỡ Lisa dậy, một bên cánh tay Lisa buông lỏng còn đầu óc thì nửa tỉnh nửa say. Lisa nghiêng đầu, hai mắt lờ đờ nặng trĩu, cả người không có sức lực dựa toàn bộ vào cơ thể Chaeyoung, chân bước loạng choạng từng bước. Chaeyoung giữ chặt Lisa, cố giữ thăng bằng cho cả hai.

Chaeyoung đẩy cửa phòng tắm, đưa Lisa lại gần bồn tắm rồi để cô ngồi vào trong đó. Lisa thấy Chaeyoung có ý định rời đi, vội nắm cổ tay nàng kéo lại, ánh mắt mông lung lạc lối. 

"Cô đi đâu thế?"

Hành động đột ngột thân thiết của Lisa làm Chaeyoung không khỏi xúc động. Chaeyoung không biết Lisa đã thay đổi thái độ đối với nàng từ bao giờ, từ một người hoàn toàn xa cách, từng ngày từng ngày trở nên gần gũi. Lời nói Lisa vẫn luôn lạnh nhạt nhưng hành động gần đây đều muốn nói ngược lại.

"Em đi lấy quần áo giúp chị. Chị có thể tự tắm không?"

Lisa không trả lời, đôi mắt mơ màng nhìn quẹt qua cơ thể của Chaeyoung rồi nhạt miệng lên tiếng: "Cô đi lấy đồ đi."

"Ừm... vậy chị đợi em một chút!"

Chaeyoung đứng dậy, nhanh chân chạy đi lấy đồ, với lấy bộ quần áo ngủ treo trong tủ rồi lại nhanh chân chạy về phòng tắm. Lisa còn chưa chớp nổi mi mắt Chaeyoung đã xuất hiện trước mặt, trong lòng cảm thấy nàng trẻ con, vui vẻ bật cười ngây ngô.

Chaeyoung treo quần áo lên, tiện tay đóng cửa lại. Nàng quay lại nhìn Lisa, giọng để lộ ra tâm trạng bối rối cùng những suy nghĩ không trong sáng trong đầu.

"Chị... chị có muốn em giúp chị tắm không?"

Lisa không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Nhịp tim tăng vọt! Chaeyoung không biết tại sao bản thân phải hồi hộp đến vậy. Ngày trước những việc này không phải thường xuyên làm hay sao? Bây giờ nàng cảm thấy ngại, lo lắng không biết phải làm sao.

Chaeyoung ngần ngại tiến đến gần Lisa. Nàng nhìn chiếc áo phông của Lisa, hai tay cầm lên hai góc áo chầm chậm kéo lên. Da thịt trắng mịn dần lộ ra, hơi thở dần mất kiểm soát. Lisa thấy động tác của Chaeyoung có chút chậm, giúp nàng đem áo cởi ra. Sau đó không cần kiêng kỵ cởi nốt áo ngực ném sang một bên. Lisa tựa lưng vào bồn tắm, hơi lạnh từ chất liệu sứ truyền qua như hòn than đỏ được dội qua nước khiến Lisa thoải mái thở một hơi dài. 

"Giúp tôi cởi quần!"

Chaeyoung vẫn chưa kịp hoàn hồn trở về, mắt nàng vẫn dán chặt lên hai bông hồng nở rộ, nơi đó hình như phát ra tiếng nói, thì thầm vào tai nàng gọi mời. Lý trí vẫn còn sót lại nhắc nhở cho nàng biết, thời tiết lạnh, Lisa uống say, cần tắm nhanh rồi đi ngủ sớm, nhưng sao có thể trách nàng, một người đã bị cấm dục hơn năm tháng nay, ở bên cạnh người mình yêu chỉ có thể nắm tay, ôm hôn một chút, Lisa như này chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo!

"Chaeyoung? Cởi quần giúp tôi!"

Lisa thấy Chaeyoung cứ nhìn ngực mình không ngừng, cơn say không đủ để lấy hết đi ngại ngùng, bất giác giơ tay lên che đi, giọng nói có phần lớn tiếng. Chaeyoung hoàn hồn, ấp úng ừ ừ vài tiếng rồi kéo quần Lisa xuống.

Hỏng rồi! Không phải cởi một, mà phải cởi tới hai. Chaeyoung tiếp tục cởi cái thứ mỏng còn vương lại trên người Lisa, toàn bộ cơ thể cô bây giờ trần trụi trước mặt Chaeyoung. Lisa say rồi, cái chuyện gì cũng dám làm! Lisa không sợ nàng bỏ qua hết kìm nén bấy lâu nay mà đè cô ngay tại nơi này hay sao?

Nhưng Lalisa say chứ không phải kẻ khờ, mất trí nhớ chứ không ngu ngốc. Cô đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, thẳng người đứng sát Chaeyoung, từng ngón tay đưa lên nắm nhẹ cằm nàng, chiếc nhẫn cưới vẫn sáng lấp lánh bên ngón áp út. Lisa nhẹ nâng miệng, giọng điệu trêu đùa chẳng kém gì Chaeyoung lúc đó!

"Thế nào? Không phải đây là điều cô muốn sao? Nhìn thấy cơ thể tôi rồi, cô thấy sao?"

Chaeyoung nuốt khan, hai má xem chừng còn đỏ hơn má Lisa. "Em... em không..."

"Không gì?"

"Ý em là... Chị nên đi tắm đi! Nếu có thể tự tắm được thì em ra ngoài!"

Chaeyoung chưa bao giờ cảm thấy vui mừng khi viện được cớ để thoát khỏi tay Lisa lúc này. Lisa nhìn cánh cửa đóng sầm, da còn cảm nhận được gió lạnh thổi qua, trong đầu lúc này ngây thơ nhảy lên vài câu nghi vấn.

Park Chaeyoung thường ngày sẽ không bỏ lỡ cơ hội để hôn cô. Sao hôm nay lại không hôn cô? Nàng ta hết yêu cô rồi sao?

Đầu tuần lúc nào cũng là ngày mệt mỏi nhất. Lịch trình của Lisa hôm nay từ sáng sớm đã phải đến studio để trang điểm, làm tóc, sau đó ra ngoài chụp hình làm bìa cho bộ phim Sao hỏa đưa anh tới. Ji Ho mở cửa giúp Lisa, hai người vừa đi vào đã nhìn thấy Kang Hyo Jin đang ngồi ở bên trong, trong lòng liền dâng lên một cảm giác khó tả.

Hyo Jin giơ tay, cái khuôn mặt không giấu nổi tình cảm đều bộc lộ ra hết qua hàm răng cùng đôi mắt hai mí làm Ji Ho buồn nôn! 

"Lisa à, em tới rồi hả?"

Lisa bước tới, gượng cười đáp lại Hyo Jin. "Em chào anh! Anh ở đây làm gì thế?"

Hyo Jin nghiêng người, ngón tay chỉ lên mấy chiếc túi bóng trên bàn. "Anh đem đồ ăn sáng cho em!"

Lisa ngay lập tức lạnh lùng từ chối. "Em ăn rồi. Cảm ơn anh!"

Kang Hyo Jin nghe vậy liền thở một hơi thất vọng, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục quan tâm cô. "Vậy buổi trưa em đi ăn với anh nhé! Anh biết gần đây có quán ăn ngon lắm!"

Nụ cười gượng trên môi Lisa bắt đầu trở nên đông cứng. Sao cô không nhận ra Kang Hyo Jin lại mặt dày đến vậy? Trước đây khi yêu nhau, anh ta đâu có thế này? Lúc nào mặt cũng vênh váo, tính cách thì cao ngạo! Chẳng ra đâu với đâu!

Oops! Lisa cô đang nói xấu Kang Hyo Jin sao? Lisa lắc đầu, Kang Hyo Jin không đến mức như vậy đâu! Chắc chắn là do cơ thể này lại tự tung tự tác điều khiển suy nghĩ của cô rồi!

Kang Hyo Jin thấy vậy tưởng Lisa từ chối, lòng đau như cắt, buồn tủi đứng dậy. "Anh không làm phiền em nữa, anh đi ra ngoài trước."

Kang Hyo Jin nói không làm phiền Lisa nữa, nhưng khi chụp xong bộ ảnh cuối cùng thì Hyo Jin lại bám dính lấy Lisa. 

"Lisa, để anh đưa em về!"

Woo Ji Ho nhiều lúc nghĩ bản thân là không khí trong mắt Kang Hyo Jin. Tức mình, Ji Ho đứng ra chắn trước mặt Lisa, khó chịu lên tiếng.

"Có tôi đưa em ấy về. Dù sao cũng không tiện đường, không cần phiền diễn viên Kang!"

Kang Hyo Jin lần này không còn quan tâm lý do ngược đường nữa, anh bây giờ có thể tự tin vỗ ngực nói anh đã chuyển nhà tới tầng dưới của nhà Lisa, nhưng Kang Hyo Jin vẫn muốn giữ bí mật, chút nữa khi đưa cô về mới nói để cô bất ngờ. Lisa nếu biết anh chuyển đến gần nhà cô, trong lòng hẳn sẽ vui lắm!

"Lần này thì tiện đường. Anh cũng có chuyện muốn nói riêng với em."

Lisa thấy Kang Hyo Jin có vẻ cố chấp, không bằng cứ chiều lòng anh cho qua chuyện. Dù sao cũng chỉ là đưa về nhà, đây cũng không phải lần đầu Kang Hyo Jin đưa cô về, chỉ có điều... trong lòng vẫn có cảm giác không yên.

Lisa vỗ nhẹ vai Ji Ho, nhắm mắt ra dấu. "Anh có thể về nhà được rồi. Để em đi với anh Hyo Jin."

Ji Ho cau mày, nghiêng đầu khó hiểu. Lisa vẫn còn thích Kang Hyo Jin? Nghĩ đến vậy thì Ji Ho lại thêm bực, ngậm đắng nuốt cay bỏ đi. Kang Hyo Jin loại bỏ được bò cản đường, miệng cười vui như tết.

"Chúng ta đi thôi!"

"Anh lấy xe trước, em cần gọi một cuộc điện thoại."

"Vậy anh đợi em ở bên ngoài!"

Lisa nhìn Kang Hyo JIn rời đi, tìm đến một góc vắng người, mở danh bạ gọi điện cho ca sĩ của tôi.

Chaeyoung bên kia đang ở nhà mặc tạp dề nấu cơm, nghe tiếng điện thoại gọi tới liền biết đó là Lisa, nhanh tay bấm trả lời.

"Lisa à! Chị sắp về chưa?"

"Ừ, sắp về rồi."

"Hôm nay chúng ta ăn ở nhà nhé! Em đang nấu đồ ăn rồi!"

"Ừ..."

Chaeyoung thấy giọng điệu Lisa khác lạ, đôi mắt vui vẻ liền chuyển sang lo lắng.

"Chị có chuyện gì hả?"

Lisa có phần ngập ngừng, cô không biết có nên nói ra cho nàng biết không. Nhưng chẳng phải vẫn sẽ tốt hơn nếu để nàng biết từ ai khác như lần trước hay sao?

"Không. Hôm nay Kang Hyo Jin đưa tôi về."

"Ừ."

Chaeyoung sau đó tắt máy. Có phải Chaeyoung giận rồi không? Lòng Lisa lại thêm muộn phiền.

Kang Hyo Jin xuống xe mở cửa giúp Lisa, những hành động như này trước đây đều khiến Lisa rung động, bây giờ hẳn trái tim cô cũng đang loạn nhịp vì hành động quan tâm tinh tế của anh. Hyo Jin khi đi qua trước xe, cố ý nhìn xem biểu cảm của Lisa, hình như là... không vui?

"Hyo Jin, qua cửa hàng bánh ngọt thì dừng lại giúp em. Em muốn mua bánh!"

Hyo Jin từ lo lắng đổi thành vui vẻ. Vừa rồi hẳn là do anh nghĩ nhiều, cô đang muốn mua bánh cho anh ăn, thật tuyệt vời! Lisa vẫn nhớ sinh nhật anh vào hai ngày nữa!

Kang Hyo Jin nghĩ vậy nên tìm cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng đưa Lisa tới. Tiệm bánh ngọt này gần đây rất nổi tiếng vì lớp kem phủ có vị vô cùng đặc biệt, vừa ngọt thanh lại vừa thơm mùi sữa. Người ta còn nói đùa rằng cô chủ tiệm bánh lén cho ma túy vào khiến mọi người đều phát nghiện vì mấy chiếc bánh kem.

Tiệm bánh nằm trong ngõ, đường đi không quá rộng nên xe phải đi chậm. Tên tiệm bánh nghe khá gần gũi, tiệm bánh của Jen. Hyo Jin dừng xe phía sau một chiếc xe ô tô màu đen, nhìn vào bên trong cửa tiệm qua các cánh cửa kính lúc nào cũng được lau sáng bóng, khách đến tối vẫn ngồi gần kín hết bàn.

"Anh không cần đi theo em vào đâu!"

"À ừ."

Kang Hyo Jin cười thầm trong lòng. Nhất định là mua bánh cho anh rồi. Vậy nên mới phải bí mật như vậy.

Lisa đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa kêu leng keng vài tiếng. Nhân viên nhìn thấy Lisa liền há miệng đầy ngỡ ngàng, cô gần như muốn hét to lên cho người ta nghe.

"Diễn viên Lisa?"

Lisa bây giờ mới nhớ ra mình không đeo khẩu trang và mũ khi vào đây, chỉ còn cách gật đầu mỉm cười.

"Vâng. Cho tôi gọi món đem về."

Nhân viên hình như vẫn còn trong trạng thái phấn khích, chạy ở trên mây nên chưa kịp đáp xuống, quay vào trong gọi ai đó ra thay chỗ mình. Một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt nhìn khá xinh xắn, tóc đen buộc gọn phía sau, trên người mặc tạp dề làm bánh.

"Xin chào quý khách! Cô muốn dùng gì?"

Lisa liếc nhìn tên trên bảng hiệu được gắn trước ngực người đó, tên là Kim Jennie? Có phải là chủ quán đây không? Cô lại nhìn qua nhân viên kia, người đó đang ôm cánh tay nhìn cô với đôi mắt mọc hình trái tim. Lisa cúi đầu nhìn bảng đồ ăn, khẽ mỉm cười. Người kia hẳn là fan của cô!

"Ở đây có món gì giúp tâm trạng người khác tốt lên không? Tôi muốn một cái nhỏ."

Jennie suy nghĩ một chút rồi gợi ý loại bánh mới bán gần đây. Hình dạng bên ngoài là nửa hình cầu, bên trên phủ một lớp dừa nạo được ngâm trong nước của hoa atiso nên có màu đỏ, bên dưới là một lớp kem được làm bằng công thức riêng, lớp kem mà khiến người ta ăn một lần là nhớ mãi.

"Vậy lấy cho tôi cái đó, tôi đem về."

"Tổng tiền của quý khách là 35 ngàn won. Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?"

Lisa rút trong túi tấm thẻ đưa cho Jennie, trong đầu chỉ thắc mắc sao bánh ở đây lại đắt như vậy. Nó ngon đến mức đấy sao?

Jennie vào trong lấy mẻ bánh mới làm rồi đóng vào hộp cẩn thận đưa cho Lisa. "Chúc quý khách ngon miệng!"

Lisa rời đi, Jennie lúc này mới quay sang nói với nhân viên. "Em có thấy cô ấy quen mắt không?"

"Chị không biết hả? Diễn viên Lisa đó!"

Jennie lắc đầu, trong lòng vẫn cảm thấy lấn cấn. "Không đúng. Ý chị nói là giống, chứ không phải là cô ấy!"

Kang Hyo Jin đưa Lisa về nhà. Vì nhà anh thuê không phải căn hộ cao cấp nhất nên không được cung cấp hầm giữ xe riêng, phải để xe chung với những chiếc xe khác, nhưng việc Hyo Jin đỗ xe cũng khiến Lisa phải thắc mắc. 

"Anh chỉ cần đưa em tới cửa là được rồi, sao phải đỗ xe?"

"Anh có chuyện muốn nói với em! Anh đã chuyển đến sống ở đây, tầng 7! Nếu em không phiền thì anh hôm nay muốn mời em tới nhà anh ăn tân gia!"

Lisa không kiểm soát tốt biểu cảm, cái cau mày khiến Hyo Jin cảm thấy bản thân như đang phiền cô.

"Để lần khác đi. Hôm nay em ăn cơm ở nhà."

"Nếu vậy thì anh tới nhà em ăn. Dù sao cũng là hàng xóm của nhau, em về nhà chưa có đồ ăn, để anh giúp em nấu ăn!"

Nếu nói về tay nghề nấu ăn, Kang Hyo Jin có thể tự tin bản thân là đầu bếp nghiệp dư. Diễn tới ba bộ phim làm đầu bếp, tài thái rau củ của anh có thể đạt đến mức mười cái như một! Nhưng Lisa lại lạnh lùng từ chối!

"Không cần. Ở nhà đã có Park Chaeyoung nấu cơm sẵn. Nếu anh muốn ăn ở nhà em thì phải xin phép cả cô ấy nữa!"

Hyo Jin vẫn chưa hiểu. "Sao anh lại xin phép cả Park Chaeyoung? Đó không phải nhà em sao?"

Lisa gật đầu. "Là nhà em! Cũng là nhà của cô ấy. Bọn em sống chung! Không phiền anh nữa, em lên nhà trước!"

Kang Hyo Jin lúc này mới nhận ra, Park Chaeyoung không phải sống cạnh Lisa, mà là sống cùng Lisa! Thang máy lên nhà của Lisa là thang máy dành riêng cho căn hộ áp mái, có nghĩa là chỉ có khuôn mặt Lisa mới có thể bấm nút lên. Vậy thì còn chiếc bánh?

"Lisa, bánh thì sao? Không phải em mua cho anh hả?"

Lisa khó hiểu nhăn mặt. Kang Hyo Jin sao ngày càng phiền phức vậy? Hôm nay anh ta ăn gì mà hỏi lắm thế?

"Mua cho Park Chaeyoung!"

"Em ấy sinh nhật hôm nay?"

Suy nghĩ ấu trĩ! Sinh nhật mới được ăn bánh kem sao?

"Không. Tôi dỗ dành cô ấy!"

Lisa lạnh lùng bấm nút đóng thang máy. Kang Hyo Jin đứng đó, chết tâm! 

-----

Còn ai chiều các cậu hơn tớ nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com