Chương 20
Park Chaeyoung siết chặt điện thoại trong tay. Lalisa lên xe để Kang Hyo Jin đưa về nhà, lại cả gan gọi điện thông báo cho nàng. Có phải cô đang muốn chọc cho nàng tức điên lên? Đây là cái cách Lisa trả thù Chaeyoung khi nàng cởi đồ trước mặt cô? Nói sao cuối tuần Lisa lại hành động kỳ lạ như vậy!
Đầu Chaeyoung bốc khói. Lalisa thật trẻ con!
Chaeyoung nhìn lại nồi canh kim chi trên bếp, cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy đầy. Nàng cầm lên lọ ớt bột, nghiến răng đổ hết tất cả vào trong! Chaeyoung nhếch miệng, đôi mắt đầy lửa hận. Lalisa mất trí nhớ nên đã có nhiều nhầm lẫn, người không giỏi ăn cay là cô chứ không phải nàng!
Hơi nước bốc lên đem theo mùi vị cay nồng. Chaeyoung vô tình hít phải, vội vàng giật lùi về phía sau xa thật xa, hắt xì vài cái rồi cọ cọ đầu mũi bằng ngón trỏ. Độ cay khiến mắt mũi nàng đỏ ửng, nước mắt cứ thế trào ra. Chaeyoung sụt sịt cái mũi, nghĩ đến cảnh tượng Lisa vừa ăn canh vừa lau nước mắt khiến nàng vô cùng thỏa mãn!
Lisa trở về nhà, lúc bước vào trong có phần rón rén. Cô ló đầu ngó vào phòng bếp, thấy Chaeyoung đang ngồi ở đó, tay quẹt ngang khóe mắt, mắt mũi thế nào lại cứ đỏ hết lên. Nàng đang khóc? Nàng khóc từ lúc tắt điện thoại cho đến giờ sao? Lisa bất giác đưa tay đặt lên ngực, chõ này đột nhiên có cảm giác đau nhói, tâm trạng cũng vì vậy mà khó chịu không yên.
Lisa đi vào phòng ăn, đặt lên bàn hộp bánh ngọt, hay tay đặt trước người bối rối, lo lắng cọ vào nhau. Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, mắt nàng ướt dưới ánh đèn long lanh.
Động lòng rồi!
Không thể sai!
Đây chính là thứ cảm giác khi Lisa yêu Kang Hyo Jin.
Thời gian chậm trôi làm không gian bị đông cứng. Trái tim thổn thức bơm từng nhịp mạnh mẽ đưa thứ cảm xúc màu hồng lan tỏa khắp cơ thể.
"Cô... khóc hả?"
Chaeyoung có chút ngơ ngác lắc đầu, nụ cười chợt nở trên môi là đòn kết kiễu đá bay Kang Hyo Jin ra khỏi đầu Lisa.
"Không. Lúc nấu canh bỏ hơi nhiều ớt nên bị cay mắt thôi. Chị mua gì thế?"
Không một chút sơ hở. Chaeyoung rõ ràng đã cảnh báo trước với Lisa, nếu cô ăn canh xong mà khóc lóc một trận thì đó không phải lỗi của nàng đâu đấy!
"Bánh ngọt."
"Hôm nay là ngày gì sao?"
Chaeyoung không nghĩ bản thân quên mất ngày gì đó quan trọng của Lisa, Lisa lại càng không có cơ hội để nhớ những ngày đó. Lại là cái suy nghĩ ấu trĩ phải là ngày đặc biệt mới được ăn bánh kem, nhưng Lisa lại thấy Chaeyoung có phần đáng yêu.
"Tôi sợ cô buồn nên mua về cho cô. Ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt lên!"
Chaeyoung khẽ nhíu mày. Lisa bây giờ còn biết chơi trò kéo đẩy? Làm nàng giận rồi mua đồ dỗ dành nàng sao? Làm gì có ai vừa đánh vừa cho kẹo!
Chaeyoung híp mắt cười lên thật ngọt ngào. Nàng chưa cần ăn đã cảm nhận được bị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. "Em cảm ơn. Chị vào thay đồ đi, em dọn cơm."
"Cô có chắc là không sao chứ?"
"Em không sao!"
Lisa nhìn Chaeyoung một lúc, cảm thấy yên tâm mới quay người rời đi. Lisa vừa đóng cửa phòng, Chaeyoung liền múc bớt nước canh bỏ ra rồi đổ thêm nước lọc vào đun thêm. Nước sôi, nàng múc một ít ăn thử, vị cay này chắc Lisa vẫn chịu được!
Lisa mặc trên mình bộ đồ bình thường, áo nỉ cùng quần dài, sắc màu xám tẻ nhạt như cái tính của cô lúc 19 tuổi, trái ngược với bộ đồ Chaeyoung đang mặc trên người, quần trắng áo đỏ, nàng ta lúc nào cũng mặc mấy bộ đồ chói mắt như vậy ở nhà.
Lisa ngồi xuống ghế, bàn ăn hôm nay đồ ăn không có gì cầu kỳ, một đĩa thịt, một bát canh, vài món ăn kèm. Lisa trước khi ăn, vẫn muốn thông báo cho Chaeyoung thêm một chuyện, biết nàng nghe xong có thể sẽ buồn nhưng sớm muộn gì Chaeyoung cũng biết, không bằng biết sớm một chút.
"Chaeyoung à, tôi có chuyện muốn nói."
"Chị nói đi."
"Kang Hyo Jin nói có chuyện muốn nói nên mới đưa tôi về. Không phải tôi chủ động ngồi lên xe anh ta."
Chaeyoung về vấn đề này thì nàng có thể đoán ra. Lisa không thích Kang Hyo Jin đến mức lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo anh ta, nói gì là nhờ anh ta đưa về nhà trong khi bên cạnh còn có Woo Ji Ho.
"Kang Hyo Jin nói chuyện gì với chị?"
"Kang Hyo Jin nói..." Lisa nuốt nước bọt, lo lắng còn hơn là lên bảng trả bài khi trong đầu không có chữ. "Anh ta nói... anh ta đã chuyển đến đây ở, tầng 7! Tôi nghĩ là do anh ta thật sự muốn theo đuổi tôi..."
Chaeyoung vốn đang cầm đũa, cảm thấy vô lực đành hạ xuống. Cái trại lửa đó đã lan đến tận đây rồi! Mặt dày, vô liêm sỉ! Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Lisa, giọng cất ra đầy sự bình tĩnh. Chaeyoung chưa bao giờ bình tĩnh hơn lúc này. Vì nàng biết, nàng không thể làm ầm mọi chuyện lên, nàng cũng không thể bắt Lisa tránh xa Kang Hyo Jin. Lisa bây giờ lại luôn xem trọng người họ Kang đó trong mắt, nàng không thể làm gì khác ngoài tìm chút niềm tin từ phía Lisa.
"Vậy ý chị thì sao?"
"Cô... không giận hả?"
Chaeyoung không giận, nhìn còn đáng sợ hơn, giống như khoảng lặng trước cơn bão lớn, vô cùng yên bình!
"Không giận. Cảm thấy đã mất quyền để giận từ lâu."
"Vì tôi mất trí nhớ hả?"
Miệng lưỡi Chaeyoung chợt đắng ngắt, vết thương vẫn luôn ở đó, chỉ đợi cơ hội để đau. "Ừ. Em không trách chị!"
Nếu có trách thì chỉ trách mọi thứ quá trùng hợp. Trùng hợp Kang Hyo Jin muốn quay lại với Lisa. Trùng hợp Lisa mất trí nhớ, lại chỉ nhớ về người mình yêu là Kang Hyo Jin. Trùng hợp hai người hết lần này tới lần khác quấn lấy nhau.
"Tôi nói ra không phải muốn làm cô buồn."
"Ừ, em biết rồi."
Lisa vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, lại nói thêm. "Tôi nói với anh ta, chúng ta sống chung!"
"Hả?"
Khuôn mặt Chaeyoung đầy bất ngờ. Lần trước nàng hỏi ý, Lisa vẫn lắc đầu không muốn nói chuyện này ra. Nếu cô có muốn nói ra, nàng nghĩ người cuối cùng Lisa nói cho biết phải là Kang Hyo Jin mới đúng. Chẳng ai ngờ anh ta lại là người đầu tiên biết chuyện hai người ở cạnh nhau!
"Anh ta nói muốn tới thăm nhà tôi, nên tôi nói tôi sống cùng cô, muốn tới thì cần thêm ý kiến của cô nữa."
Chaeyoung nghe xong lời này, không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu thay vì vui mừng. "Là vì bị ép nên chị mới nói chuyện chúng ta sống chung ra?"
Lisa muốn giải thích rằng không phải như vậy, câu chuyện chỉ là... ý là mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra chứ không phải do cô bị ép. Nhưng xem chừng Chaeyoung sẽ không nghe lọt nổi tai mấy lời đó.
"Tôi đói rồi, ăn cơm đi."
Lisa lúc này trong mắt Chaeyoung đột ngột trở nên tệ hại. Nếu cô lười giải thích thì tại sao phải kể cho nàng nghe? Nếu cô không muốn đem chuyện sống chung nói ra, chỉ cần nói nàng tránh đi chỗ khác, nơi này nàng cũng không cần nữa!
Cơm đưa vào miệng khô khốc như rơm cỏ. Chaeyoung chỉ ăn được nửa bát rồi đứng dậy đi vào phòng. Nàng không có tâm trạng, ăn cái gì cũng không vào. Ngay lúc này, nàng cũng không muốn nhìn thấy mặt Lisa nữa. Chaeyoung lại ấm ức chui vào chăn khóc thầm.
Lisa nhìn Chaeyoung như vậy, tâm chùng xuống một nhịp. Miệng không muốn ăn, nhưng đồ là Chaeyoung nấu, nàng đã giận như vậy, nếu cô cũng bỏ bữa thì chẳng khác nào ném thêm hòn đá vào tim nàng.
Lisa ăn xong, dọn gọn gàng mọi thứ rồi nhìn hộp bánh trên bàn. Chaeyoung thật sự không muốn ăn nó sao?
Lisa nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn, bản thân tự ý thức được mối quan hệ hiện tại của hai người đã tiến gần hơn trước rất nhiều. Lisa nhớ đến lời Chaeyoung hỏi lần trước, thay vì cứ giấu giếm rồi phải tìm lý do, không bằng cứ như vậy nói ra. Lisa cầm điện thoại, mở lên ứng dụng trò chuyện với fan. Lisa từ khi tỉnh dậy thì đây là lần đầu dùng nó. Cô thỉnh thoảng vào đây xem fan nhắn gì lên tường của cô, đều là mấy lời chúc thành công cho bộ phim sắp tới cùng mấy câu hỏi vô tri mà Lisa thì quá nghiêm túc để trả lời mấy câu hỏi đó.
Cô bấm vào dòng trạng thái, cẩn thận viết ra một dòng chữ rồi bấm nút đăng. Một lúc sau, hàng loạt người vào bình luận. Chẳng tốn đến năm phút, dòng bình luận đã lên đến cả chục nghìn người, gấp mười lần lượng tương tác bình thường. Chaeyoung ở trong phòng đọc được thông báo, nước mắt lập tức ngưng chảy, vui vẻ tới mức chạy vọt ra ngoài tìm Lisa để ôm.
"Vợ! Chị nhớ lại rồi đúng không?"
Lisa dang tay đỡ Chaeyoung, tai đỏ lên vì nghe nàng gọi cô là vợ. Chaeyoung mỗi lần phấn khích đều gọi cô như vậy. Lần đầu tiên là buổi sáng hôm ấy, khi cô tỉnh dậy trong tư thế được nàng ôm ngủ. Và đây là lần thứ hai, khi cô vừa đăng bài công khai hai người sống chung. Mỗi lần làm Chaeyoung vui vẻ, có phải nàng đều sẽ gọi cô là vợ? Lisa có cảm giác thích được nàng gọi như vậy hơn là được gọi thẳng bằng tên. Chỉ cần một tiếng gọi cũng đủ cho Lisa biết Chaeyoung yêu cô đến mức nào, mối quan hệ giữa hai người trong mắt nàng vẫn còn dính chặt như chiếc nhẫn cưới trên tay.
Lisa không biết từ bao giờ trong lòng lại nổi lên những lo âu dư thừa. Cô đột ngột cảm thấy lo lắng khi Chaeyoung tỏ ra không quan tâm, rồi lại sợ vì những hành động lạnh nhạt của bản thân đẩy nàng ra xa. Không biết từ bao giờ, Lisa thật sự xem Chaeyoung là người thân, là thứ quý giá còn lại của bản thân. Cô không tìm ra nữa, tất cả chỉ còn lại một mình Chaeyoung.
"Xin lỗi, tôi vẫn chưa... Nhưng tôi nhất định sẽ nhớ lại nhanh thôi!" Lisa vội sửa lời mình nói. Cô muốn làm Chaeyoung buồn, đôi mắt nàng lại sưng lên rồi, như vậy ngày mai sẽ rất khó khăn để làm dịu nó xuống.
"Vậy tại sao chị lại đăng tin như vậy?"
Lisa hạ điện thoại xuống bàn, kéo ghế cho Chaeyoung ngồi xuống. Hai người ngồi ngang bằng nhau, Chaeyoung tiến sát lại Lisa, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt cô, dưới ánh đèn vàng nàng có thể nhìn thấy hình bóng bản thân ở trong đó. Lisa mất tự nhiên, ngại ngùng ngả người ra phía sau một chút, giữ khoảng cách với Chaeyoung.
"Cô nói đúng, sớm muộn gì cũng sẽ có người biết, không bằng tôi công khai trước. Dù sao cũng không phải là điều gì quá lớn lao."
Lisa đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này, hai nữ ở với nhau trong mắt mọi người sẽ không phải vấn đề gì lớn. Người ta có nghĩ cũng chẳng thể nào nghĩ nổi hai người đã cưới và về một nhà với nhau!
Chaeyoung chờ đợi thời gian dài cuối cùng đã được đền đáp. Điều nàng mong muốn cũng chỉ có vậy. Chaeyoung nhớ trước kia, mỗi lần lên live, Lisa ở bên ngoài tuyệt đối im lặng. Ngay cả việc chụp hình cũng vậy, Lisa từ khi sống chung với Chaeyoung, chưa từng đăng một bức hình ở nhà nào lên mạng xã hội. Cô nói công việc của cô không nhất thiết phải đăng những thứ đó, vậy nên Lisa muốn Chaeyoung thoải mái đăng hình mà không cần sợ người ta phát hiện hai người ở nhà chung với nhau. Âu cũng là vì sợ bị người ngoài phát hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.
Lisa 28 tuổi cẩn trọng là vậy, sợ hãi mọi thứ xung quanh sẽ làm tổn thương tâm hồn vốn nhiều vết sẹo của cả hai, còn Lisa 19 tuổi lại vì muốn làm Chaeyoung vui vẻ, một chút tin đồn cũng không cần bận tâm. Vì lòng cô bây giờ không còn vướng bận, vì mọi thứ đều trôi vào hố đen vũ trụ, vì cô chẳng còn thứ gì quý giá cần trân trọng hơn Park Chaeyoung.
Lisa mở hộp bánh, lôi chiếc bánh ngọt ở bên trong ra rồi đưa cho nàng chiếc thìa.
"Cô ăn thử đi. Chủ quán nói nếu buồn, ăn bánh này sẽ cảm thấy vui hơn!"
Chaeyoung bật cười. Trước tiên phải chụp nó lại làm kỷ niệm, sau đó mới múc một miếng ăn thử. Phần dừa phía trên mang vị ngọt thanh của dừa, vị chua nhẹ của atiso, hòa cùng loại kem màu nâu mềm mịn bên dưới, ăn cùng với cốt bánh mềm xốp, tất cả giống như cao lương mỹ vị, tinh hoa ẩm thực của trái đất này đều kết tinh ở chiếc bánh này. Vị giác bùng nổ, trên đầu Chaeyoung bắn một tràng pháo hoa đầy màu sắc.
"Ngon thật đấy! Chị ăn thử đi!"
Chaeyoung lại múc một thìa đưa về phía Lisa. Lisa nhìn xuống chiếc thìa, Park Chaeyoung vừa ăn nó, nàng không sợ bẩn sao? Lisa thấy Chaeyoung đang đợi mình há miệng, đành theo hành động của nàng ăn một miếng bánh. Lisa cảm thấy bản thân đã đầu thai đúng thời gian và địa điểm. Nói sao chiếc bánh đó khiến người ta mê mẩn đến vậy!
"Muốn ăn, ngày mai tôi lại mua tiếp!"
Chaeyoung lần đầu tiên được Lisa của tuổi 19 chiều nên hạnh phúc cười tít mắt. "Chị đừng quên lời đấy!"
Lisa nhìn Chaeyoung cười, trong tim cũng rộn ràng vui vẻ. "Ăn bánh vào thấy tâm trạng tốt hơn chưa?"
Chaeyoung nâng miệng cười nhẹ. "Chị sai rồi. Là tâm trạng vui vẻ, nên mới muốn ăn bánh."
"Sao lại như vậy?"
"Chị nghĩ đi, khi buồn thì có mấy ai muốn ăn? Dù trước mặt có là món mình yêu thích, lúc đó cũng cảm thấy không còn thích nó đến thế. Vậy nên, sau này chị muốn làm em vui vẻ, trước tiên hãy dùng lời nói và hành động dỗ dành em."
"Sau đó thì sao?"
Chaeyoung hất mặt về phía chiếc bánh đã nhanh chóng bị ăn hết một nửa. "Như này này. Cho em ăn. Đến lúc này thì mọi đồ ăn trên đời đều ngon! Nhưng chiếc bánh này ngon thật! Ừm! Ngon quá!"
Chaeyoung vừa ăn vừa tấm tắc khen. Nàng lật hộp bánh nhìn xem thương hiệu nào có thể làm ra chiếc bánh ngon đến mức này. "Tiệm bánh của Jen? Nghe quen thế nhỉ?"
"Cô từng tới đây rồi hả?"
Chaeyoung lắc đầu. "Chắc là nó từng nổi trên mạng. Đồ ăn ngon thế này cơ mà!"
Kang Hyo Jin về nhà trong lòng không khỏi tức giận. Anh ngồi trên sofa, nhớ lại lần trước đọc được tin Chaeyoung đang livestream ở nhà thì Lisa từ đâu xuất hiện, tay cầm gấu bông trắng tặng nàng vào lúc 2 giờ sáng. Kang Hyo Jin lúc đó không để ý nhiều, nhưng mỗi quan hệ giữa hai bọn họ khiến anh phải bận tâm.
Trên tay Lisa lúc nào cũng đeo một chiếc nhẫn, rất giống mấy mẫu nhẫn cưới người ta vẫn thường bán, nhìn loại nhẫn Lisa đeo thì chắc chắn nó là một cặp với chiếc nhẫn khác. Lần trước Chaeyoung lái xe chở Lisa ở đài truyền hình, Kang Hyo Jin không chắc có nhìn thấy chiếc nhẫn nào đó trên tay Chaeyoung không. Ký ức lúc đó không rõ ràng, anh cũng chỉ quan tâm đến một mình Lisa. Nhưng ngày hôm đó có chụp hình?
Kang Hyo Jin lấy điện thoại lên mạng tra, rất nhanh tìm được rất nhiều ảnh do fan chụp. Khoảnh khắc Park Chaeyoung giơ tay lên chào fan, đã có người chụp lại rất rõ chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của nàng. Kang Hyo Jin phóng to nó ra, anh chỉ nhìn thấy mặt sau của chiếc nhẫn, nhưng nhất định là một kiểu với của Lisa.
Kang Hyo Jin rơi vào thất thần, chắc là không phải đâu! Lúc tỉnh dậy, người đầu tiên Lisa tìm là anh, chắc chắn là anh chứ không phải Park Chaeyoung. Thậm chí cô còn tỏ ra lạnh nhạt và sợ hãi khi nhìn thấy Chaeyoung.
Nhưng chiếc nhẫn đó, cả hai người đều đeo vào ngón áp út. Ngoại trừ mối quan hệ đó ra, chẳng có chiếc nhẫn tình bạn nào được đeo vào nơi thiêng liêng đó.
Kang Hyo Jin chợt nhớ tới lời Lisa nói lúc đó, cô nói ngoài ngón đó ra cũng chẳng còn ngón nào vừa, vậy chẳng phải vốn dĩ mua là để đeo vào ngón đó hay sao? Chiếc nhẫn đó quan trọng tới mức Lisa nửa đêm muốn chạy đến vùng núi hoang vu để tìm, thì suy nghĩ của anh khó lòng mà sai.
Kang Hyo Jin ôm đầu, sốc đến mức không muốn thừa nhận. "Không phải đâu! Nhất định không phải đâu! Lisa sẽ không phải là người như vậy! Tất cả không phải là sự thật! Đúng! Đây nhất định chỉ là do mình nghĩ quá nhiều thôi! Đúng vậy! Bạn thân với nhau ở chung nhà với nhau là chuyện bình thường. Mọi người gần đây cũng thích đeo nhẫn tình bạn ở ngón tay đó! Đúng đúng!"
Kang Hyo Jin đứng dậy, vừa đi quanh nhà vừa lẩm bẩm như tẩu hỏa nhập ma. "Mình không được nghĩ sai về Lisa! Đúng đúng! Không được! Mình phải kiểm tra bọn họ!"
Kang Hyo Jin gọi điện cho quản lý Jo.
"Quản lý Jo, có cách nào để lên mấy căn hộ tầng áp mái không?"
"Anh cần người ở đó chấp nhận cho anh lên. Nếu không thì không còn cách nào khác."
Kang Hyo Jin suy nghĩ một lúc, anh phải đánh liều thôi!
Tại phòng họp của công ty RBM, người ta lại nghe giám đốc Jung quát lớn vào mặt quản lý Woo.
"Cậu quản diễn viên kiểu gì thế? Sao cậu lại để cho Lisa tự ý đăng tin như này?"
"Em... em xin lỗi. Em sẽ nói Lisa xóa bài!"
"Xóa bài? Báo chí đã đăng hết cả lên rồi còn nói xóa bài?" Giám đốc Jung thở mạnh, lồng ngực tức giận phập phồng.
"Nhưng phản ứng của mọi người khá tốt. Lúc đầu kế hoạch của chúng ta là dùng tên tuổi của hai người họ đánh bóng cho nhau. Hiện giờ mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch!"
"Kế hoạch? Trong kế hoạch có vụ công khai ở cùng nhau như này hả? Có phải ngày mai sẽ đăng tiếp một tin Chúng tôi kết hôn rồi không?"
"Xin lỗi giám đốc Jung. Em ngày mai nhất định sẽ chấn chỉnh lại Lisa! Mong giám đốc bớt giận!"
Ji Ho đứng dậy, cúi gập người 90 độ. Anh phải làm cho người sếp này nguôi giận, nếu không chẳng mấy mà Lisa sẽ bị người sếp độc ác này tách ra khỏi Chaeyoung!
Giám đốc Kim bên kia sau khi đọc tin chỉ cảm thấy thú vị. Lalisa mất trí nhớ, nhưng sau đó vẫn tiếp tục say mê Park Chaeyoung, chứng tỏ sức hút của Chaeyoung rất tốt! Nếu như vậy thì anh không thể bỏ phí con gà đẻ trứng vàng này rồi.
"Ho Jung à, kế hoạch tổ chức World Tour như thế nào rồi?"
"Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Chaeyoung nói lùi lịch, chờ em ấy một năm sau đó hãy tổ chức."
"Là vì Lisa hả? Chaeyoung nghĩ một năm sau Lisa sẽ nhớ em ấy là ai?"
Ho Jung bối rối gãi đầu. "Anh tính sao?"
"Nhìn tin tức như này không phải Chaeyoung đã có được thứ mình cần rồi sao? Tôi chỉ cho em ấy nghỉ ngơi đến cuối năm nay thôi, năm sau, tháng 2 sẽ tổ chức World Tour, ba tháng mười hai nước! Xếp lịch rồi thông báo cho Chaeyoung đi!"
Lisa 28 tuổi trước khi hành động điều gì đều phải cẩn trọng là vì như vậy. Chỉ có điều, Lisa của tuổi 19 vẫn còn quá ngây thơ để nhận biết hết những vấn đề mà bản thân đã gây ra!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com