Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Lisa để ý tâm trạng Chaeyoung suốt đường đi, đôi lông mày dãn dần, xem chừng những đám mây mù trong tâm đã tan bớt nhưng lo lắng đôi lúc vẫn còn ẩn hiện trong đôi mắt sáng. Nếu tâm trạng của Chaeyoung không tốt, dỗ dành bằng hành động xong rồi, cô cũng nên dỗ dành nàng bằng đồ ăn. Lisa nhớ đến tiệm bánh ngọt lần trước, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, không biết bây giờ nó còn mở không?

"Chaeyoung à, em có muốn ăn bánh ngọt không? Tiện thể đi loanh quanh hít thở một chút, tâm trạng thoải mái rồi chúng ta về nhà."

Lisa đắp lên trái tim Chaeyoung một cái chăn ấm phủ đầy hương thơm, dễ chịu thoải mái, xem chừng còn tốt hơn Lisa của trước kia. Một người trầm ổn như bình rượu quý được ủ lâu năm, dù có đắng cay nhưng vẫn khiến Chaeyoung phải say đắm. Một người trong sáng vui vẻ như bình mật ong, ngọt ngào tươi mát dịu dàng làm lành vết sẹo còn đọng lại trong tim nàng khiến nàng mê mẩn. 

"Vậy chúng ta đi đến đó."

Lisa nhập địa chỉ ghi nhớ lần trước vào bản đồ, vị trí không xa, đường về tối khá thoáng nên tốc độ có thể đẩy lên tối đa, đi chỉ hơn mười phút là tới nơi. Thông thường các quán ăn đều chỉ mở đến 11 giờ đêm, nhưng hầu hết đến 10 giờ hơn nhân viên đều sẽ báo hết nguyên liệu và chuẩn bị đóng cửa quán, chỉ có các khu vực nhất định mới được mở đến khuya hoặc 24 giờ. 

Lisa không đặt nhiều hy vọng vào tiệm bánh giờ này sẽ mở cửa, dù sao cũng là quán nổi tiếng, bánh hẳn cũng sẽ bán hết trước giờ đóng cửa. Lisa chỉ muốn cùng Chaeyoung đi lòng vòng ở ngoài một chút, cho nàng có  không gian thư giãn, đầu óc sẽ thoải mái hơn.

Xe rẽ vào một con ngõ, Lisa nhớ ngày đó cùng Hyo Jin đến đây, hai bên đường đều là hàng quán nhộn nhịp, vậy mà bây giờ chỉ còn vài cửa hàng mở cửa, biển hiệu đã tắt hết đèn led, chỉ có đèn đường là bật sáng còn lại hầu hết là một màu đen thanh tĩnh bao phủ. 

"Điểm đến của bạn nằm ở bên trái."

Trợ lý ảo chỉ đường lên tiếng. Cả hai theo quán tính đồng loạt nhìn sang bên trái, may mắn tiệm bánh vẫn mở cửa, bên trong vẫn lác đác có vài người khác còn ngồi lại. Chaeyoung và Lisa không nói một câu nào, đồng loạt tìm mũ rồi đội lên. Lisa để ý tới chợt thấy buồn cười. Làm người nổi tiếng có cái lợi cũng có nhiều cái hại, rõ ràng làm cái nghề này luôn muốn người ta phải nhận ra mình, chú ý đến mình, dành nhiều tình cảm cho mình, nhưng tới một lúc nào đó, lại chỉ muốn người ta lờ mình đi, mong người ta đừng quan tâm đến cuộc sống của mình nữa, chỉ muốn tìm một khoảng yên ổn để hít thở.

"Sao chị lại cười?"

Đuôi mắt Chaeyoung cũng cong theo môi cười, nàng thích nhìn Lisa cười, nhất là nụ cười của hiện tại, trong veo như sương sớm và rạng rỡ như hoa ngày hè. Tất cả đều tinh khiết không có lấy một chút vẩn đục của quá khứ đau thương.

"Chị cảm thấy mọi thứ có chút trái ngược. Chúng ta chỉ muốn làm người nổi tiếng trước ống kính máy quay, nhưng dù có đứng trước hay sau thì đó vẫn là chúng ta, tại sao chúng ta phải sợ người ta sẽ nhận ra khi đi ra ngoài nhỉ?"

Chaeyoung bất giác sờ lên mũ, rồi đem nó xuống ngắm nhìn nó một hồi, đem ký ức chạy ngược lại những ngày bắt đầu bước chân vào nghề này, từ rất rất lâu về trước, khi nàng mới chỉ là một đứa nhỏ 14, 15 tuổi. Một đứa trẻ trong sáng tuyệt vời mơ về ngày được đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn lung linh và trước hàng trăm, hàng nghìn khán giả cất lên giọng hát. Màn biểu diễn kết thúc với tiếng vỗ tay nổ rộng vang như pháo đêm giao thừa. Đứa trẻ đó mơ mộng trở thành một người được đứng trên đỉnh vinh quang, được hát thỏa thích, được bao vây trong vòng tay người hâm mộ. 

Chaeyoung nâng khóe miệng xót xa. Đứa trẻ đó thật ngây thơ, nó chẳng thể biết được thứ mơ ước đó đang giết chết tâm hồn trưởng thành nó từng ngày.

"Nếu mọi người đều tốt bụng thì tốt biết mấy." Chaeyoung lại đội mũ lên, khoác thêm áo phao trắng bên ngoài, kéo mũ áo lên rồi ẩn cả thân hình trong chiếc áo rộng đó.

Lisa nhìn Chaeyoung mang vẻ đau buồn, trong lòng như có thứ gì đó đè lên. Lisa muốn hỏi Chaeyoung vì sao lại buồn đến vậy, nhưng rồi lại sợ hỏi ra sẽ làm nàng nhớ đến những chuyện không tốt nên đành nén lại. Lisa đang nhớ lại chuyện cũ, nhưng chuyện quan trọng thì đều không thể nhớ lại, cứ như cô chỉ mới chạm qua lớp sương mù mỏng, còn những thứ bên trong thì chẳng thể nào tìm được ra. 

Lisa mím môi, Park Chaeyoung hiểu rõ về cô, hiểu rõ nơi nào sẽ khiến cô vui, chuyện nào sẽ khiến cô buồn, nhưng cô ngoài những thông tin trên mạng để tìm hiểu về nàng thì tuyệt nhiên không thể tìm được thêm ở nơi khác. Nhưng đó không phải là Park Chaeyoung mà cô đang yêu. Park Chaeyoung mà cô đang yêu lại chịu ôm cây xương rồng, một lời một chữ cũng chẳng kể cho cô nghe về những nỗi buồn mà cả cô và nàng đã trải qua.

Vì sao lại vậy?

Vì Chaeyoung sợ Lisa sẽ đau buồn sao?

Lisa đưa tay qua nắm lấy tay Chaeyoung, đem ấm áp từ ngoài truyền vào đến trái tim nàng, mong có thể an ủi được nàng phần nào.

"Anh Ji Ho từng nói với chị khi chị tự ý chụp ảnh với người hâm mộ mà không hỏi ý kiến của anh ấy. Đầu tiên chị cảm thấy điều ấy thật vô lý, nhưng nhìn cách mọi người phản ứng thì chị đã hiểu tại sao. Thật khó để chúng ta làm vừa lòng hết mọi người. Chị có đọc bình luận trên mạng, tích cực có, tiêu cực có, người ác mồm ác miệng muốn chị gặp tai nạn sau đó chết luôn đi cũng có. Nhưng chị đều cảm thấy những điều đó không liên quan đến chị. Chị không có cảm giác buồn hay sợ hãi vì nó."

Lisa nhìn sâu vào đôi mắt của Chaeyoung, lại ngọt ngào tìm cách an ủi nàng. "Có thể do chị vẫn chưa chấp nhận hết bản thân của hiện tại, nhưng mà mẹ chị đã nói với chị như này. Con gái, sau này khi con nổi tiếng, người yêu thương con thì sẽ luôn yêu thương con, người ghét con thì dù con có làm thế nào cũng sẽ ghét con. Vậy nên không cần hao tổn tâm sức vào những người không đáng. Con chỉ cần biết, con đang đi đúng con đường mà con chọn, và ở phía sau luôn có bố mẹ ủng hộ con."

Giọt nước mắt cuộn tròn trong tim rồi lăn qua gò má, rơi xuống mu bàn tay Lisa rồi vỡ tan. Lisa chạm từng ngón tay mềm lên má nàng, dịu dàng lau nó đi. Những lời này trước đây Lisa chưa từng nói với nàng, là cô không muốn nói ra vì bố mẹ đã mất, hay vì những viên gạch rát chân mà cô phải dẫm đạp lên từng ngày để bước đến vị trí bản thân mình mong muốn mà lỡ quên mất đi lời mẹ dặn.

Chaeyoung cảm thấy chuyện Lisa mất trí nhớ là chuyện tốt ở một góc độ nào đó. Lúc đầu Chaeyoung oán giận, nhưng biết đâu đây là món quà mà ông trời muốn gửi tặng hai người trước ngày cưới. Tặng cho Lisa một cuộc sống mới thật an nhiên. Tặng cho Chaeyoung một người bạn đời không còn dùng nỗi đau để chữa lành nỗi đau, mà dùng sự tích cực vui vẻ vốn có để ôm nàng cả một đời về sau.

Chaeyoung gật đầu, đầu mũi sụt sịt. "Em nhớ rồi. Chị cũng đừng quên những lời này nhé!"

Lisa nâng khóe miệng mỉm cười. "Nhất định sẽ không quên. Được rồi, nếu chúng ta ngồi lâu hơn nữa sợ tiệm bánh sẽ đóng cửa mất."

Lisa cũng mặc áo phao, nhưng cô cảm thấy không cần phải trùm kín nên cứ vậy ra ngoài. Gió lạnh thổi qua cổ khiến Lisa rùng mình. Hừm! Thật ra che kín cũng có tác dụng khác của nó!

Tiếng chuông cửa vang lên. Nhân viên đứng quầy lần này khác với lần trước. Lisa nhìn xuống biển tên, trong đầu đọc thầm tên người đó. Jang Hana!

"Xin chào quý khách! Xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi chỉ phục vụ mang về! Quý khách dùng gì ạ?"

Lisa nhìn sang Chaeyoung, rồi cùng nàng nhìn xuống tủ kính bày bánh ngọt. Loại bánh lần trước mua đã được bán hết, những loại bánh còn lại nhìn có vẻ cũng ngon, nhưng vị nó như nào thì Lisa không biết.

"Không còn loại bánh phủ dừa màu đỏ sao?" Lisa có chút tiếc nuối cất lời.

Hana ái ngại gật đầu. "Vâng, loại đó cửa hàng chúng tôi vừa hết. Không biết khẩu vị của hai người như nào?"

Chaeyoung nắm tay Lisa, muốn nói cô không cần quá phiền phức. "Vậy còn loại nào ngon, lấy tôi một cái cỡ nhỏ là được."

Hana nhìn vào tủ bánh, may mắn loại bánh kem có chất kem giống tương tự vẫn còn một cái, vị socola. "Chúng tôi vẫn còn một chiếc bánh có chất kem tương tự, vị socola. Chiếc bánh ấy cũng chỉ mới ra lò cùng đợt bánh cuối cùng từ lúc 8 giờ tối, vẫn còn mới. Nếu hai vị không ăn hết có thể để tủ lạnh sang ngày hôm sau."

Chaeyoung gật đầu, giọng cất lên có chút mềm mại. "Ừ, lấy cho tôi cái đó."

Hana nghe giọng nàng như có lông vũ quẹt qua, nhộn nhạo đến mức đỏ mặt. Hana sao không nhận ra hai người trước mặt mình là ai, cô cũng gặp khá nhiều người nổi tiếng tới đây mua hàng, nhưng chẳng thể nào gặp ai cũng ôm miệng hét lên rồi xin chữ ký, như vậy thật không chuyên nghiệp!

"Mọi người có muốn uống thêm nước không? Mùa này quán chúng tôi có trà atiso mật ong nóng." Hana nhìn hai người rồi nói thêm. "Rất tốt cho giọng nói."

Lisa nghe vậy có chút ngỡ ngàng, rồi lại nhận ra Hana có ý tốt nên hòa nhã mỉm cười. "Được, cho tôi hai ly cỡ vừa."

Hana nhập đơn hàng vào máy tính. "32.000 won. Quý khách dùng thẻ hay tiền mặt?"

Lisa lục tìm túi áo, ví chưa tìm ra thì Chaeyoung đã đưa thẻ cho Hana thanh toán. Lisa giật mình nhìn sang nàng, cô muốn mua nó cho nàng mà!

"Chaeyoung, sao không đợi chị tìm ví?"

Chaeyoung mỉm cười, ghé tai Lisa nói nhỏ. "Bây giờ còn tiền chị tiền em hả? Vừa rồi không phải chị muốn cùng em kết hôn sao?"

Cả Chaeyoung lẫn Lisa đều không nghĩ Lisa sẽ cầu hôn nàng trong hoàn cảnh như vậy. Lời nói cứ tự nhiên nhẹ nhàng thoát ra như cái cách mà nó vẫn luôn tồn tại trong mối quan hệ hai người.

Lisa có chút ngại ngùng, nhận lấy bill rồi cùng Chaeyoung ra bàn ngồi đợi. Bên trong tiệm bánh nhiệt độ ấm áp, Chaeyoung tháo mũ áo, chỉ để lại mũ lưỡi trai màu đen trên đầu. Nàng nhìn ra bên ngoài, nơi này trong ngõ nên không cảm nhận được sự xô bồ ồn ào của thành phố, không có xe chạy qua chạy lại, khung cảnh vô cùng yên bình. Chợt bên ngoài xuất hiện hai người con gái nắm tay nhau đi qua, ánh mắt nhìn nhau tình tứ. Chaeyoung thật khó để không nghĩ hai người này đang hẹn hò với nhau.

"Lisa, nhìn kìa. Có phải bọn họ đang yêu nhau không?"

Lisa nhìn ra ngoài, người phụ nữ kia có chút quen mắt, hình như là bà chủ lần trước ra bán bánh cho cô. Nói họ yêu nhau sao?

Hai người đó đi vào quán, vui vẻ trò chuyện với Hana trong quầy.

"Hana, cậu có muốn giúp gì không?"

"Thôi, không phiền hai người hẹn hò. Thời gian cũng tới giờ đóng cửa rồi. Hai người kia có lẽ là khách cuối cùng." Hana vừa nói chuyện, vừa pha chế trà.

Jisoo cùng Jennie hướng mắt nhìn theo ánh mắt của Hana. Ôi, đó không phải là nghệ sĩ nổi tiếng hay sao? Gần đây còn có bài báo nói hai bọn họ sống chung với nhau. Con mắt tinh đời đều nhìn thấu, thân thiết thế nào cũng không có khả năng chuyển về sống cùng nhau. Cũng chưa từng nghe trước đây có người nổi tiếng nào sống cùng nhau, ngoại trừ một nhóm ở chung ký túc xá. Lịch trình hai người khác nhau, công việc khác nhau, ở với nhau ít nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến việc ngủ nghỉ. Nhìn kỹ một chút, trên tay hai người đó còn đeo nhẫn đôi. Jisoo nhếch miệng cười, ghé tai Jennie nói nhỏ.

"Hai bọn họ yêu nhau!"

Jennie híp mắt, vỗ nhẹ vào vai Jisoo. "Đừng nói linh tinh!"

"Chị không tin em hả? Em nhìn bọn họ nhìn nhau cũng không khác cách chị nhìn em là mấy!"

Jennie có chút ngại ngùng, hai má đỏ lên. "Cách chị nhìn em như nào?"

"Thì là... nó nói chị yêu em! Rất rất yêu em!"

Jisoo cao hứng nói lớn đến mức, Lisa và Chaeyoung ở gần đó cũng nghe thấy. Cả hai đồng loạt nhìn nhau bật cười. Lisa phải giơ ngón tay cái khen thưởng Chaeyoung.

"Sao em nhận ra thế?"

"Vì cách họ nhìn nhau giống cách chị nhìn em!"

Lisa nổi trống ngực. Park Chaeyoung thế nào lại dùng lời người ta nói để trêu đùa trái tim cô? Lisa quay mặt đi, cố ý tránh ngọt ngào sắp chạy tới. Nhưng chạy sao khỏi nắng, nói gì Chaeyoung chẳng dễ dàng buông tha mấy lúc tình như này.

"Không phải nó nói chị yêu em đâu. Mà là nó muốn nói, ngoài em ra, chị không thể yêu một ai khác. Kể cả Kang Hyo Jin cũng không có cửa!"

Lisa chút nữa thì hộc máu mà chết! Park Chaeyoung thật là tiện, nói không muốn lôi chuyện cũ, nhưng vẫn muốn dùng nó để cảnh cáo cô! Lời con gái thật không thể tin!

"Chị biết rồi. Chị biết rồi! Em đừng có nhắc đến tiền bối Kang nữa!"

"Lisa, trong những chuyện chị nhớ lại, chị có nhớ ngày chị với anh ấy chia tay không?"

Lisa tuyệt đối đề phòng câu hỏi của Chaeyoung, ngập ngừng lắc đầu. "Không nhớ."

Chaeyoung chép miệng. Trí nhớ Lisa cũng thật biết chọn lọc, chỉ muốn nhớ lại những gì tốt đẹp mà thôi! Ngoại trừ việc bố mẹ mất!

Hana pha xong, đưa đồ đẩy vào tay hai người đang chim chuột trước mặt mình. "Giúp tớ đưa cho khách! Xong rồi thì mời hai người về cho, đừng phiền tớ nữa!"

Jisoo bĩu môi, gật gật vài cái rồi đưa đồ cho Chaeyoung. "Quý khách, đồ của hai người đã xong. Chúc quý khách ngon miệng."

Chaeyoung nhận đồ, cúi đầu cảm ơn. Lúc định rời đi thì bị một bàn tay nắm lại. Quay lại chạm phải ánh mắt kỳ lạ của cô chủ quán. Đôi mắt dưới ánh đèn vàng long lanh đọng nước, viền mắt còn có chút đỏ lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Jennie buông tay. "Xin lỗi. Chỉ là nhìn cô giống một người thôi."

"Tôi sao? Giống người quen của cô hả?"

Jennie khó khăn gật đầu, rồi đau lòng lắc đầu. "Cũng không hẳn."

"Cô có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"Không... Chúc cô ăn ngon miệng."

Khoảnh khắc Chaeyoung và Lisa nắm tay nhau ra tới cửa, Jennie phía sau lại nói thêm. "Chúc cô sống một cuộc đời tự do và hạnh phúc!"

Chaeyoung cùng Lisa khựng người, rồi cũng cúi đầu cảm ơn vì lời chúc tốt đẹp. "Cảm ơn cô. Cô cũng vậy nhé!"

Jennie nhìn hai người đó rời đi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, đầu suy nghĩ về người thân duy nhất còn lại của mình mà trái tim không khỏi đau nhức. Jisoo không hiểu được suy nghĩ của Jennie, chỉ biết đau lòng ôm lấy nàng.

"Chị sao vậy? Có chuyện gì không vui?"

Jennie nghẹn ngào lau nước mắt. "Không đâu. Chị không sao!"

Chaeyoung về nhà, chụp chiếc bánh kem 7749 lần mới dừng lại. Lisa muốn đợi nàng ăn thử trước một miếng, rồi lại thấy nàng loay hoay gì đó trên điện thoại.

"Chaeyoung à, em không định ăn hả?"

Chaeyoung gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Có, chị ăn trước đi!"

Lisa nhíu mày, nàng không thích bánh này sao? Cô đâu cần ăn nó, cô muốn dùng nó để dỗ dành nàng mà!

"Chaeyoung à, em không thích nó hả?"

Chaeyoung nhìn Lisa, thấy cô có vẻ buồn liền cười lên. "Chị đợi em một chút."

Chaeyoung một lúc sau mới dừng điện thoại. Điện thoại của Lisa lúc này nổi lên thông báo.

roses_are_rosie đã đăng một tin mới có bạn.

roses_are_rosie đã đăng một tin mới có bạn.

roses_are_rosie đã đăng một tin mới có bạn.

Liền một lúc ba tin. Lisa tò mò mở lên xem, trái tim lại nổi trống. Một tin là hình bó hoa hồng trắng cô tặng hiện đang được cắm trong lọ, bên trên là dòng chữ Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương tôi suốt thời gian qua, lalalalisa_m. Một tin là hình bàn ăn với hai ngọn nến vàng lung linh với dòng chữ Date night with lalalalisa_m. Tin cuối là chiếc bánh ngọt nàng vừa chụp với dòng chữ Bạn cùng nhà mua, lalalalisa_m.

Ngọt ngào xâm lấn trái tim. Lisa thấy bảng tin của bản thân không đăng về Chaeyoung nhiều, chỉ có một vài hình chụp chung lúc đi chơi, nhưng Chaeyoung thì ngược lại, nàng sẵn sàng để một thư mục trên mạng xã hội chỉ toàn là hình cô. Cách yêu của Chaeyoung thật đặc biệt. Lisa chợt nhận ra, cái sự tấn công dồn dập mà trước đây cô cảm thấy chán ghét ấy thì ra là cách nàng thể hiện tình yêu vẫn luôn nồng cháy trong tim nàng. 

Lisa lắc đầu tự trách bản thân trước kia sao lại đối với Chaeyoung khô khan đến vậy. Không sao, bây giờ bù đắp hẳn là vẫn chưa muộn. Nếu không đủ, cô sẽ dành cả đời về sau, dùng hết tình yêu chân thành để bù đắp cho nàng.

Lisa nhìn thấy nút chia sẻ lại, lần lượt chia sẻ ba tin của Chaeyoung, mỗi tin đều để lại dòng chữ đi kèm với trái tim trắng. Yêu em!

Báo chí ngày hôm nay lại có dịp lên bài. Chủ đề về Chaeyoung vẫn chưa ngừng hot trên bảng xếp hạng nên chỉ cần có tin về nàng thì dù có là mấy cái tin bên lề bình thường thì nhà báo vẫn muốn chạy thêm bài. Đầu đề đưa lên chủ yếu là khen tình bạn giữa Lisa và Chaeyoung đẹp đẽ, không có gì quá đặc biệt như những bài báo trước kia. Chỉ có điều, mấy nick ship cô và nàng đều như muốn nổ tung. Không phải Lisa cố tình tìm bọn họ để xem người ta nói gì về mối quan hệ giữa cô và nàng, mà là mỗi khi họ đăng bài về cô và nàng đều mạnh dạn gắn tên cả hai. Muốn không nhìn thấy nó trên bảng tin cũng khó.

Lisa tiện tay lướt xuống xem bình luận, nhảy liên tục chẳng khác lúc cô đăng bài là bao.

Cảm ơn mọi người vẫn luôn yêu thương tôi, nhưng lại tag tên Lisa. Chị ơi, ý chị là sao ạ?

Ý của Chaeyoung nhà chúng ta là, cảm ơn mọi người, nhân tiện cảm ơn Lisa đã luôn yêu thương cô ấy suốt thời gian qua. Rõ ràng đến như vậy còn không nhận ra nữa thì xuống thuyền đi!

Date night? Tôi dốt tiếng Anh, chỉ biết đó là hẹn hò buổi tối. Còn là cái gì khác thì tôi chịu!

Tự nhiên tôi tò mò, nhà hai người ở có mấy phòng ngủ, và sử dụng mấy phòng ngủ?

Yêu nhau rồi! Nhất định là yêu nhau rồi! Không yêu nhau tôi đi bằng chân!

Lisa rep là yêu em. Rõ ràng là yêu em! Vâng, em cũng yêu chị Chaeyoung!

Hai người họ yêu nhau, người hạnh phúc là chúng tôi.

Lisa tắt điện thoại, lòng chợt nổi lên tò mò. Nếu sau này cô và nàng thông báo hai người yêu nhau thật thì bọn họ sẽ phản ứng như nào? Liệu có hạnh phúc như lời họ nói, hay là quay người lại chửi mắng cô và nàng?

Lisa lắc đầu. Suy nghĩ mấy chuyện này chẳng thà đoán ngày mai sổ xố về con gì còn tốt hơn. Lisa cầm thìa lên định ăn bánh, thế nào cái đĩa bánh chỉ còn lại một mảng nhỏ. 

"Chaeyoung!"

Chaeyoung ngừng tay múc bánh, tròn mắt ngây thơ nhìn Lisa. "Gì ạ?"

"Em ăn hết của chị rồi!"

Chaeyoung híp mắt cười ngờ nghệch, lúc này nhất định phải tỏ ra ngây thơ nhất có thể, như vậy mới không bị mắng! "Tại nó ngon quá! Em vẫn chừa một chút cho chị!"

Lisa ngay lập tức bị lừa bởi vẻ ngoài ngây thơ đó, ngọt ngào xoa đầu nàng. "Không sao, cũng là mua cho em ăn. Lần sau chị sẽ mua thêm!"

"Vậy..." Chaeyoung nhìn miếng cuối cùng, múc luôn nó bỏ vào miệng, rồi cười lên thích chí. "Em không nhường chị nữa!"

Lisa bật cười, nhìn miếng kem dính trên khóe môi nàng, lòng chợt nổi ham muốn lạ. Cô đứng dậy đi về phía nàng, chậm rãi nâng khuôn mặt nàng lên, cúi đầu hôn lên môi, còn cẩn thận dùng lưỡi nhấm nháp vị kem còn sót lại.

"Ừm, công nhận cái bánh này thật ngon."

Không khí chợt trở nên ái muội. Chaeyoung vòng tay qua cổ Lisa, dùng ánh mắt đưa tình cùng tông giọng trầm gợi cảm thì thầm nhỏ từng lời quyến rũ vào tai cô.

"Chị có muốn nếm thêm không?"

Lisa không phải dại khờ, đưa đầu mũi chạm nhẹ lên đầu mũi nàng, âu yếm cọ nhẹ. Hơi thở hòa vào nhau dần trở nên nặng nề. "Muốn!"

Hành động vừa rồi của Lisa làm Chaeyoung có chút ngỡ ngàng. Trí nhớ của Lisa quay về đến thời điểm nào rồi?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com