Chương 29
Chaeyoung từ sáng sớm đã tỉnh dậy, nàng nhớ đến tin nhắn hôm qua bố mẹ gửi vẫn chưa trả lời, hiện tại có thời gian nên muốn gọi điện nói chuyện với bố mẹ một chút. Chaeyoung nhìn sang người bên cạnh vẫn còn ngủ say, có chút chần chừ về quyết định này của mình. Từ khi Lisa tỉnh lại, Chaeyoung chỉ liên hệ với bố mẹ qua tin nhắn. Bố mẹ cũng hiểu cho Chaeyoung, sợ Lisa nhìn thấy sẽ đau lòng, chẳng nói gì đến việc Lisa khi ấy vẫn chỉ xem Chaeyoung là một người lạ.
Chaeyoung ngồi dậy, chăn ấm rơi xuống lộ ra một mảng da trần từ cổ tới bụng. Căn phòng có bật lò sưởi nhưng không khí chênh lệch tràn vào vẫn khiến nàng cảm thấy có chút lạnh. Chaeyoung đưa tay lục trong chăn tìm quần áo ngủ, một hồi cũng lấy được bộ đồ của mình. Nàng mặc xong, cẩn thận đặt đồ của Lisa sang bên cạnh, hôn vào trán cô một cái rồi mới chịu rời giường.
Thời tiết hôm nay vô cùng không tốt. Mây xám cô đặc thành mảng lớn, nặng trĩu lơ lửng bên trên. Tòa nhà Chaeyoung ở không được gọi là cao, nhưng sương mù cũng đã phủ kín khu vườn bên ngoài. Chaeyoung bấm nút, tấm rèm trắng kem dày từ từ được kéo sang hai bên. Nàng tiến đến sát cửa kính, nhìn bằng mắt có thể thấy một lớp hơi sương mỏng bám đầy. Chaeyoung bấm nút gọi, điện thoại bắt đầu phát ra những tiếng tút kéo dài.
Nhà của bố mẹ Chaeyoung cũng nằm trong thành phố Seoul nhưng không phải loại nhà chung cư cao cấp hay một ngôi biệt thự nào khiến người ta phải ngưỡng mộ. Bố mẹ vẫn ở ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ từ thế hệ trước, được tu sửa lại khang trang hơn từ bốn năm trước. Bố mẹ không chuyển đi, nói đã sống ở nơi như này, xung quanh vẫn còn hàng xóm người quen, Chaeyoung không có nhà, chị cũng thường xuyên phải tăng ca nên thỉnh thoảng có cảm thấy cô đơn thì tìm họ nói chuyện vẫn tốt hơn là tới một nơi xa lạ.
Mẹ lúc này đang ngồi nhặt đầu cá cơm, ti vi thì bật bài hát mới của Chaeyoung. Từ ngày nàng ra mắt MV cùng album, không chỉ mẹ mà những dì hàng xóm mỗi ngày rảnh đều bật lên để nghe. Nói Chaeyoung mệt thì về ăn đồ mẹ nấu không phải là một câu quan tâm đơn thuần, là nói nàng trở về nơi luôn luôn đứng về phía nàng, không chỉ bố mẹ, mà tất cả những người nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, những người hiểu con người nàng ra sao.
Chỉ tiếc là, khi Chaeyoung bước vào con đường này, từ ngày làm thực tập sinh mệt mỏi thể chất đến khi đạt được thành công thì mệt mỏi tinh thần, Chaeyoung vẫn chưa một lần thể hiện nó ra với bố mẹ. Kiên cường đến mức đau lòng!
Mẹ nghe được tiếng điện thoại liền với tay giảm nhỏ âm lượng ti vi, nhìn thấy tên con gái hiện trên màn hình, môi không khỏi cười tươi.
"Chaeyoung à, chúc mừng con nhé! Mẹ đang làm cá cơm khô, khi nào xong sẽ ướp rồi gửi cho con!"
Chaeyoung đưa mắt nhìn ra không gian bên ngoài cửa kính, sân vườn rộng nên nàng có muốn nhìn xuống hoạt động dưới đường phố cũng khó, thứ phong cảnh duy nhất mà nàng nhìn được là sông Hàn cùng mấy ngọn núi màu xanh mập mờ dưới màn sương mù.
"Mẹ à, thời tiết lạnh hơn rồi đấy. Mẹ nhớ mặc ấm nhé!"
"Lâu rồi con mới gọi. Thế nào rồi? Có phải Lisa đã có tiến triển rồi không?"
Chỉ trao đổi qua tin nhắn, Chaeyoung lại thường xuyên bận nên chỉ nói được một ít. Mẹ vẫn muốn được tới ôm Lisa một cái, nói Lisa đã vất vả nhiều rồi.
"Chị ấy đã nhớ lại một số chuyện."
"Nếu vậy thì tốt quá! Nếu tốt như vậy... hai đứa có thể về nhà gặp bố mẹ một ngày được không?"
Chaeyoung ngập ngừng, nàng nhìn về phía phòng ngủ. Trí nhớ Lisa đã quay trở lại, liệu cô có muốn cùng nàng quay trở về gặp bố mẹ?
"Chuyện này con sẽ nhắc với chị ấy. Lisa gần đây đang đóng phim nên khi nào sắp xếp được lịch con sẽ nói với mẹ trước. Bố mẹ dạo này sức khỏe sao rồi?"
Mẹ nghe vậy thì trong lòng có chút chờ mong, dù không biết sẽ là khi nào, nhưng trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ về món ăn sẽ nấu cho Lisa.
"Bố mẹ vẫn tốt. Thuốc con gửi bố mẹ vẫn uống đều đặn. Bố con gần đây còn tham gia câu lạc bộ leo núi, nhưng vì mùa đông nên tạm dừng, đợi đến mùa xuân sẽ cùng nhau đi."
Chaeyoung cười nhẹ, đuôi mắt ánh lên sự ấm áp.
"Mẹ cũng như vậy, đừng chỉ ngồi nhà nghe nhạc của con thôi. Tới tuổi này rồi, nên chăm chỉ hoạt động."
"Con nghe thấy hả? Mẹ nghe báo đài nói bài hát của con lập được nhiều kỷ lục lắm. Mẹ rất tự hào về con!"
Động lực tăng lên gấp mười lần. Nhìn Lisa đau khổ vì mất bố mẹ, Chaeyoung càng phải cảm ơn vì bố mẹ nàng hiện tại vẫn khỏe mạnh. Chaeyoung hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ, nàng cũng muốn đem Lisa vào ngôi nhà ấm áp nơi có đủ bố và mẹ. Từ sau đột nhiên có một vòng tay ấm vòng qua. Tấm lưng mỏng được ôm vào một nơi mềm mại ấm áp. Chaeyoung nghiêng đầu nhìn qua, khuôn mặt Lisa phóng to, cằm cô đang tựa nhẹ bên vai nàng.
"Em đang nói chuyện với mẹ."
Lisa nhẹ hạ bờ mi, dụi đầu vào cổ nàng, nhỏ giọng nói ra. "Em cứ nói chuyện tiếp đi."
"Mẹ à, tới giờ con đi làm rồi. Khi nào rảnh con gọi cho mẹ nhé!"
"Ừ, được được. Mẹ nghe giọng Lisa ở đó. Giúp mẹ nói Lisa mặc quần áo ấm nhé!"
"Vâng. Con chào mẹ!"
Điện thoại tắt, Chaeyoung buông tay, quay người ôm Lisa, hôn nhẹ lên môi cô. "Chị dậy từ khi nào thế?"
Lisa khẽ mỉm cười, trên đôi môi có bao nhiêu là ngọt ngào đều muốn trao hết cho người trong lòng. "Lúc em dậy chị cũng bị thức giấc. Thói quen ôm em ngủ không biết là tốt hay không tốt nữa!"
Lisa tiến sát mặt, đầu mũi hai người chạm nhau, chậm rãi cọ qua lại. Chaeyoung nắm chặt góc áo, hành động này chắc chắn là trí nhớ Lisa đã quay trở lại, nhiều tới mức khiến nàng phải lo lắng. Đôi lông mày co lại, từ nơi này có thể nhìn thấy đôi mắt nàng trở nên sâu thẳm.
"Chaeyoung, sao vậy? Em vẫn lo chuyện gói hàng hôm qua hả?"
"Lisa, chị nhớ lại được gì rồi?"
Lisa lắc đầu, đặt nụ hôn lên trán nàng. "Có phải em đang lo chị nhớ lại những chuyện đau lòng không?"
Chaeyoung không trả lời, nhưng đôi mắt nàng đã hiện rõ đáp án. Nàng ngỡ ngàng, vì sao Lisa có thể nhìn ra được chuyện này?
"Chị biết em muốn giấu. Chị không nhớ ra, chị cũng không biết khi mình nhớ ra rồi, nỗi đau trong lòng có nhân lên vài lần so với lần đầu trải qua hay không. Nhưng không phải em vẫn luôn nói có em ở đây rồi sao? Sao thế? Không tự tin nữa hả?"
Chaeyoung nắm chặt góc áo ngủ màu xanh bằng lụa mỏng của Lisa, bất an cất lời.
"Em không muốn nhìn chị đau nữa. Em không muốn nụ cười an nhiên của chị hiện tại trở nên u tối."
Lisa ôm nàng vào lòng, siết chặt vòng tay vỗ về tình yêu rộng lớn mà nàng trao cho cô. "Không được rồi. Nếu em cứ hiểu chuyện mãi như này, chị lại càng trách chị hơn!"
"Sao thế được! Chị luôn tốt với em!"
Lisa nhìn ra ngoài trời, mây mù chẳng khác nào ký ức của cô hiện tại. Nhưng thay vì chọn cách đi về phía đó, mặc cho thời tiết cắt da cắt thịt, mặc cho chẳng nhìn thấy chông gai cạm bẫy ở phía trước, xảy chân có thể đánh mất cả cuộc đời, Lisa chọn cách đứng trong căn phòng kính, chậm rãi chờ đợi. Đợi khi mây mù tan hết, đợi khi nhìn thấy vực thẳm mà bản thân đã từng xảy chân bước xuống. Có thể đau lòng, có thể buồn bã rồi khóc lóc, nhưng đều tốt cả rồi. Vì Park Chaeyoung vẫn luôn ở đây, bên cạnh ôm lấy cô. Cuộc đời có sóng gió, không phải chỉ cần đứng trong căn phòng này là tốt rồi sao?
"Chị hôm qua có nói với em rồi. Ký ức tràn về, nhưng cảm xúc của chị không có nhiều biến đổi. Ngoại trừ việc chị phải chấp nhận bố mẹ mình mất, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, thì những thứ khác có tệ đến đâu chị cũng cảm thấy nó không dành cho chị. Hiện tại chị đã có tất cả, có sự nghiệp và có cả em, là gia đình của chị, là người thân của chị. Chị không thể cứ run rẩy sợ hãi rồi chìm đắm trong nỗi đau đó mãi. Em có thể nghĩ chị đang mạnh miệng, nhưng từ bây giờ em có thể thả lỏng mình được rồi."
Lisa tách người, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoen của Chaeyoung, kiên nhẫn đặt vào từng vết thương của nàng một viên kẹo ngọt. "Có phải cũng đã đến lúc em nhắc về bố mẹ của em trước mặt chị rồi không? Chị cũng sẽ nhắc đến bố mẹ chị trước mặt em. Chị nhớ họ, em cũng nhớ họ, tại sao phải kìm nén nhiều chuyện như vậy? Huống hồ, khi chị ở bệnh viện, bố mẹ em cũng tới chăm sóc chị. Dù có mất trí nhớ, chị cũng nên tới thăm họ nói lời cảm ơn."
"Lisa à, chị nói thật chứ?"
"Được rồi, đừng lo lắng nữa. Em mới có bao nhiêu đâu, nếu cứ lo lắng như vậy, lỡ tóc em bạc hết thì sao? Nhưng nhìn này, hình như tóc em ngày càng mỏng đi!"
Lisa không khỏi xót xa khi nhìn tóc Chaeyoung mỗi lần đi tẩy về. Hai tuần tẩy một lần, Chaeyoung không biết sợ sao?
"Thật ra nó không mỏng đến mức đó đâu. Chị nhìn đi này, không phải vẫn cứng cáp sao? Còn nữa, em dưỡng tóc rất kỹ."
Chaeyoung cố ý nghiêng đầu cho Lisa nhìn, rồi lại cảm thấy hạnh phúc khi Lisa được cô quan tâm. Lisa lại âu yếm hôn lên đỉnh đầu nàng.
"Dù sao cũng là vì em thích. Sau này em có lỡ hói đầu thì chị vẫn yêu em."
Chaeyoung lúc này không biết nên vui hay nổi giận, Lisa đi nước đôi như này thật khó để mà nói lời trách móc.
"À, em nhận lời đạo diện Park đóng vai khách mời trên phim của chị đấy!"
Lisa tròn mắt ngạc nhiên, cùng nàng đi vào phòng thay đồ chuẩn bị đi đến phim trường. "Thật á? Vai gì vậy?"
"Em không rõ. Chắc là vài ngày nữa sẽ có kịch bản. Giờ thì em cũng có lý do chính đáng để tới trường quay thăm chị rồi!"
Lisa bật cười, với lấy một bộ quần áo đơn giản trong tủ. "Trước đây thì sao? Em lấy lý do gì để tới?"
Chaeyoung khựng lại, suy nghĩ một chút. "Hình như là... cứ đến thôi!" Rồi ôm miệng cười ngại. Nàng cũng tìm lấy mộ bộ quần áo để thay. Hôm nay nàng phải tới studio tập hát cùng Min Ah.
Mỗi người một góc đứng thay quần áo, mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra hệt như ngày trước khiến Chaeyoung vừa hoang mang vừa thấy thú vị, môi cứ cười mãi không ngừng.
"Sao em cười mãi thế? Có chuyện gì vui hả?"
Chaeyoung nhún vai. "Nghĩ đến chuyện từng xảy ra trong căn phòng này thôi!"
Lisa có phần giật mình. Đúng là nhớ lại, cô vẫn cảm thấy hoảng sợ. Chaeyoung sao có thể táo bạo đến mức đấy!
"Em lúc đó rõ ràng không có ý định làm chị yêu em! Em muốn chị nhớ ra em là ai, nhưng chỉ toàn dọa chị sợ!"
Giọng Lisa đến giờ vẫn còn ít phần hoảng hốt. Chaeyoung mặc xong đồ, dựa người vào tủ nhìn Lisa.
"Tại vì chị lúc đó lúc nào cũng Kang Hyo Jin, Kang Hyo Jin. Em chỉ muốn làm gì đó để chị nhớ đến em!"
Lisa tới ôm eo Chaeyoung, mờ ám cúi sát mặt môi chạm môi. "Em mỗi ngày đều hôn chị, còn sợ chị không nhớ đến em hả?"
Hơi thở nồng đậm hòa vào nhau, nhịp tim tăng nhanh kéo nhiệt độ trong phòng báo động, hai má nàng đỏ ửng như than hồng. Lisa này lúc lạnh thì lạnh buốt tới xương tủy, lúc nóng thì nóng bỏng muốn thiêu đốt trái tim nàng. Cô cứ như này, sao nàng nỡ rời xa đây?
Chaeyoung không chần chừ, câu cổ Lisa kéo vào nụ hôn sâu. Không biết lăn lộn thêm bao lâu hai người mới tách nhau ra.
Phòng thu hôm nay mang không khí hoàn toàn khác. Giai điệu cùng lời nhạc Chaeyoung viết như ánh nắng mùa xuân, ngọt ngào tươi sáng lại ấm áp. Kim Min Ah cất giọng làm nụ hoa nhỏ nở rộ. Lee Jae Sung nghe xong toàn thân nổi gai ốc, đầu tóc đều muốn dựng đứng. Âm nhạc tắt, anh lập tức đứng dậy vỗ tay.
"Này, hai đứa có định ra mắt nhóm nhạc không? Bài này nếu chỉ mang diễn ở concert thì thật lãng phí! Nhất định phải đem nó đi tranh giải thưởng trong nước."
Chaeyoung cùng Min Ah nhìn nhau có chút ngại ngùng. Jae Sung nói nó hay thì có nghĩa là nó hay, nhưng để tự tin đem nó đi tranh giải thì Min Ah vẫn chưa dám. Cô sống là diễn viên nhạc kịch đến nay cũng được bốn năm, không thể so sánh với các diễn viên gạo cội, trong lĩnh vực này vẫn cần phải mài dũa nhiều thêm. Nói cô ra sản phẩm âm nhạc để đi quảng bá như ca sĩ thực thụ cô vẫn chưa đủ can đảm để làm. Min Ah giống Chaeyoung, kính nghiệp luôn đặt lên hàng đầu. Nhất định phải chuyên tâm phát triển thứ bản thân đang theo đuổi, chín muồi thì mới bước chân sang lĩnh vực mới.
"Anh quá lời rồi. Nếu muốn đem nó phát hành để tranh giải, em muốn chị Chaeyoung hát nó."
"Không được. Thiếu giọng hát của em, bài này không thể trọn vẹn!" Chaeyoung lên tiếng phản đối. Nếu phát hành, thì Kim Min Ah nhất định phải cùng nàng hát nó.
"Nhưng em không phải nghệ sĩ trình diễn. Em sợ..."
Dù sao cũng là chuyện sau này. Bài hát này có được phát hành chính thức hay không cũng phải xem phản ứng của mọi người ở đó. Kim Min Ah không phải nghệ sĩ trình diễn, từ trước đến nay chỉ diễn và nhảy theo kịch bản, đứng trước máy quay cùng khán giả lớn gấp nhiều lần so với ở nhà hát là chuyện không thể so sánh. Kim Min Ah còn sợ, đứng trước hàng nghìn người như vậy, lo lắng đến mức không thể hát trọn vẹn như ở trong phòng thu.
"Min Ah à, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Em có thể từ từ suy nghĩ. Chỉ là nếu sau này khi hát nó, chị sẽ không hát một mình."
Kim Min Ah không quá cố chấp, cô chấp nhận suy nghĩ về chuyện này. Cô muốn được diễn xuất, được hát với vai diễn của mình, nhưng thường là những chuyện trên đời không nên cố chấp. Công ty cũng muốn hướng Min Ah theo đuổi cả hai thân phận, ca sĩ và diễn viên. Diễn viên nhạc kịch nếu chỉ phát triển ở trong nước thì thu nhập không cao, công ty muốn tối đa hóa lợi nhuận thì phải giúp Min Ah nổi tiếng, tiền lợi nhuận chủ yếu đều phải đến từ quảng cáo của các nhãn hàng đại diện. Ước mơ của Kim Min Ah ngày nhỏ khi lớn lên, dần bị biến chất. Nhưng nếu không chạy theo, ước mơ cũng chẳng thể nuôi sống nàng và gia đình.
Quay phim thường sẽ quay từ ba đến sáu tháng. Gần đây phim truyền hình chỉ kéo dài 12 đến 16 tập, khác hoàn toàn với ngày trước đều từ 20 đến 24 tập nên tốc độ quay cũng rất nhanh. Đạo diễn quay phim này phải xong trong ba tháng, vì sau khi bộ phim đang chiếu kết thúc vào giữa tháng 1, phim của Lisa sẽ được lên sóng và chiếu vào hai ngày thứ 6 và thứ 7. Vậy nên lịch quay của Lisa vô cùng kín, ngày nào cũng làm việc từ sáng đến đêm muộn. May mắn đạo diễn có chú ý đến sức khỏe của diễn viên nên không yêu cầu diễn viên phải diễn liền một lúc hai ngày.
Thời gian trôi nhanh, bầu trời đã chuyển tối từ khi nào. Điện thoại Lisa có người gửi tin nhắn đến. Một tin từ tác giả Kim. Lisa nhớ cái tên này, là người cùng cô viết kịch bản phim Tôi và em. Lisa từ ngày bận rộn với hai bộ phim Oan hồn và Sao hỏa đưa anh tới, đến giờ vẫn chưa có thời gian trò chuyện với người này. Vì không nhớ được gì nên cô cũng không biết phải nói chuyện ra sao.
Lisa bấm vào đọc.
Lisa, đã có nhà đầu tư liên lạc. Cô đã tìm được đạo diễn nào phù hợp chưa? - Tác giả Kim.
Lisa dừng lại một lúc, đọc đi đọc lại nội dung dòng tin nhắn. Kịch bản đã viết xong rồi? Còn có nhà đầu tư? Tìm đạo diễn? Cô thật sự sẽ đóng kịch bản đồng tính nữ?
Lisa chợt nhớ đến Chaeyoung, nếu nữ chính còn lại là nàng thì sẽ ra sao? Tuy không có khả năng trở thành hiện thực nhưng cũng không khỏi cảm thấy phấn khích.
Tác giả Kim, cho tôi hỏi, nữ chính còn lại đã được quyết định chưa? - Diễn viên Lisa.
Vẫn chưa. Cô nói cô tự mình tìm người. - Tác giả Kim.
Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Chuyện đạo diễn tôi sẽ bàn với công ty để tìm. - Diễn viên Lisa.
Công ty cô đồng ý rồi sao? Trước khi tai nạn cô có nói là họ vẫn chưa đồng ý. - Tác giả Kim.
Lisa ngừng tay. Công ty chưa đồng ý nhưng cô vẫn tiếp tục dự án này? Lisa ôm đầu khó xử, Lisa của tuổi 28 đã suy nghĩ gì vậy?
Điện thoại chợt đổ chuông. Số lạ gọi tới. Lisa không chút suy nghĩ mà nhấc máy lên nghe.
"Alo?"
"Cô Lisa có bưu kiện được gửi tới trường quay. Phiền cô ra cổng nhận giúp."
"Nhưng tôi không đặt hàng. Cho hỏi ai gửi tới vậy ạ?"
"Họ không để tên. Không biết cô có nhận được không?"
Lisa nhớ đến lời Chaeyoung nói, lại không thể ngăn được bản tính tò mò nên quyết định ra nhận hàng. Lisa ký tên vào biên nhận, cúi chào người giao hàng rồi vào phòng chờ mở hộp.
Lisa không tìm được kéo, phải lấy dao lam, đồ được dùng để cạo lông mày để mở gói hàng. Gói hàng hình hộp chữ nhật, lớn chỉ bằng hai lòng bàn tay. Cầm lên không thấy nặng. Lisa từ từ mở ra. Một mùi tanh hôi sộc thẳng lên mũi. Lisa giật mình ném gói hàng lên bàn, sợ hãi co người trên ghế.
Bên trong là một con búp bê làm bằng vải len có hình thù kỳ dị. Hai con mắt đính từ hai cái nút áo, một cái màu đen bản to, một cái màu đỏ bản nhỏ. Thân bị đâm bởi một con dao sắc nhọn. Thứ chất lỏng đặc màu đen bám từ vết đâm lan ra toàn bộ con búp bê, dính lỗ chỗ trong hộp carton. Bên dưới con búp bê còn có một tờ giấy. Lisa lấy tay che mắt, rút tờ giấy ra đọc. Chữ bên trên được in ra, vô cùng cẩn thận không để lộ chút sơ hở nào về thân phận bản thân.
Lisa à, sao chị vẫn cố chấp như vậy? Xem ra vụ tai nạn không khiến chị tỉnh ngộ. Chị nên nghĩ về tương lai của chị đi! Nếu chị còn tiếp tục bên cạnh Park Chaeyoung, lần này em sẽ không tha cho chị đâu! Kang Hyo Jin cũng tốt mà! Đúng không, Lalisa Manoban?
-----
Dạo này các cậu hình như bận gì đó thì phải. View vẫn vậy mà chả thấy ai bình luận, đếm được ba bạn. Hơi buồn. Mai nếu thuận lợi thì vẫn có chương cho các cậu đọc.
Giờ thì tớ hiểu sao mắt tớ hỏng rồi. Là vì giờ này vẫn viết cho các cậu đọc, sợ các cậu không có truyện đọc, nhưng mà... Nói vậy thôi chứ tớ cũng chả làm mình làm mẩy làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com