Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cảnh có hai diễn viên chính đều bị lùi lại hai tuần, bộ phim cũng không còn nhiều cảnh quay phụ nên đạo diễn gửi thông báo bắt đầu từ hôm nay phải quay gấp các cảnh chính để kịp tiến độ phát sóng. Kang Hyo Jin cuối cùng cũng có lý do rời căn phòng tối. Anh một tay cầm túi bánh ngọt, một tay cầm ly trà hoa quả nóng tới đứng trước mặt Lisa, ngập ngừng mở lời.

"Lisa... Em có muốn ăn bánh không?"

Lisa hạ cuốn kịch bản xuống, nhìn sang ghế trống bên cạnh rồi mỉm cười với anh. "Anh ngồi đi."

Kang Hyo Jin nghĩ Lisa sẽ giận anh. Anh đã sẵn sàng chờ nghe cô mắng vài câu, hoặc tức giận lớn tiếng, nhưng thái độ của Lisa hiện tại khiến anh nhẹ nhõm hơn nhiều. Kang Hyo Jin kéo ghế ngồi xuống, mang bánh ra đặt lên bàn. Lisa nhìn hiệu bánh in trên túi, là cửa hàng ấy.

"Anh nghĩ em thích ăn nó nên tới mua."

Lisa khẽ gật đầu, cô lấy thìa múc một miếng nhỏ đưa vào miệng. "Em cảm ơn. Em nghĩ buổi sáng cửa hàng đó phải xếp hàng mua."

Lisa nhìn đồng hồ, bây giờ mới 9 giờ sáng, Kang Hyo Jin chắc đã mua từ hôm trước.

"Anh đã dậy sớm xếp hàng để mua nó. Em thích ăn là được rồi."

Sự thật khiến Lisa không khỏi bất ngờ. Mắt cô đặt lên ly trà hoa quả kia, không có nhãn hiệu, anh đã mua nó ở đâu trong thời tiết như này?

"Ly trà này thì sao?"

"Thật ra... anh tự mình pha nó. Anh không chắc nó sẽ ngon như ngoài cửa hàng, nhưng yên tâm, anh đã thử uống nó rồi. Nó uống được." Kang Hyo Jin quấn quít xoa tay vào nhau, tâm trạng có vẻ khẩn trương lo lắng. Kang Hyo Jin chưa từng làm chuyện này trước kia, sợ bản thân làm không tốt sẽ làm Lisa không vui.

Lisa cảm thấy trong lòng có phần chua xót cho quãng thời gian trước đây. Kang Hyo Jin phải chờ cô tát một cái rát mặt thì mới chịu nhận ra bản thân phải đối xử với tình yêu của chính mình như nào mới đúng. Chỉ có điều, giờ anh làm những thứ này cho cô thì còn có ích gì?

"Lisa à, anh... xin lỗi. Chuyện trước kia, và cả chuyện ngày hôm đó. Đều là do anh ích kỷ."

Kang Hyo Jin có khuôn mặt đẹp, mắt hai mí tròn và sáng, cơ thể cao ráo và bờ vai vững chắc. Lisa nhớ ngày đó, Kang Hyo Jin chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối hay hèn kém trước mặt cô. Trong mắt Lisa, Kang Hyo Jin mãi mãi là một bức tượng thần tỏa sáng khó mà giấu kín trong tim. Hiện tại cũng vậy. Nếu chịu bỏ qua tất cả lỗi lầm ngày trẻ thì Kang Hyo Jin của hiện tại vẫn là bức tượng thần tỏa sáng, không những trong mắt cô mà còn trong mắt tất cả mọi người. Ngay cả khi anh cúi đầu xin lỗi thì ánh sáng đó vẫn chẳng giảm đi.

Lisa đưa tay vỗ vai Kang Hyo Jin, bày tỏ thân thiết, bày tỏ cho anh thấy rằng cô và anh bây giờ không còn gì khúc mắc.

"Em biết rồi. Em cũng biết mấy ngày qua anh cũng không vui vẻ gì. Mọi chuyện qua rồi. Nếu anh muốn, chúng ta có thể làm bạn bè như trước!"

Kang Hyo Jin ngước mặt lên, biểu cảm vô cùng tươi tỉnh, vui vẻ không giấu được nụ cười trên môi. "Anh muốn! Thật sự muốn! Em nói thật chứ?"

"Thật!"

"Vậy hôm nay quay xong, chúng ta đi ăn với nhau được không?"

Lisa nhíu mày, kiên quyết lắc đầu. "Không!"

"Vậy ngày mai?"

"Không!"

"Sao em nói là chúng ta có thể làm bạn bè!" Kang Hyo Jin có vẻ giận dỗi, hóa ra là cô lừa anh!

"Từ giờ cho đến cuối tháng 2, em không rảnh!"

"Em bận quay chương trình gì hả?"

Lisa giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại. "Cuối tháng 2 Park Chaeyoung xuất ngoại, đi suốt ba tháng không về. Em không muốn rời xa em ấy lúc này."

"À..." Kang Hyo Jin há miệng bật lực. Anh không ngờ tới, Lisa lại có thể mê đắm Park Chaeyoung đến vậy. Kang Hyo Jin chú ý đến chiếc nhẫn Lisa đeo trên tay, thắc mắc bấy lâu nay cũng đến lúc phải hỏi ra. "Chiếc nhẫn đó... là nhẫn đính hôn của hai người?"

Lisa giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn, tiếp tục lắc đầu. "Là nhẫn cưới! Anh hình như có vẻ tò mò chuyện giữa em và Chaeyoung."

Hyo Jin nhún vai. "Sao mà không tò mò cho được!"

"Anh muốn nghe điều gì? Muốn nghe em nói xấu cô ấy hả? Hay muốn nghe em nói tình cảm của bọn em rạn nứt rồi?"

Kang Hyo Jin bị chọc đỏ mặt, vội vàng lên giọng đính chính. "Không phải! Anh đâu có xấu tính đến vậy!"

Trợ lý đạo diễn từ xa chạy lại, thông báo chuẩn bị năm phút nữa vào cảnh quay. Lisa vỗ vai Kang Hyo Jin, đứng lên nói tiếp. "Được rồi. Sau tháng 2 em rảnh, lúc đó chúng ta đi ăn với nhau!"

Kang Hyo Jin cũng đứng dậy, chuẩn bị vào phòng quay. "Em nói rồi đấy nhé!"

Đạo diễn Park nhìn hai diễn viên chính hôm nay tương tác tốt, vốn nghĩ Kang Hyo Jin lâu rồi mới trở lại trường quay, cần một ít thời gian để lấy lại cảm giác với bạn diễn, không ngờ anh lại có thể nhập tâm nhanh đến vậy. Vô cùng chuyên nghiệp.

Cảnh quay cuối cùng trong ngày. Kang Hyo Jin ngồi trong phòng đọc sách, nhận được tin nhắn mình phải rời đi, nội tâm giằng xé vì không đành lòng, cuối cùng bật khóc nức nở thành tiếng. Lisa đứng ở ngoài quan sát, Kang Hyo Jin diễn đạt đến mức cô cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc đó, trái tim mơ hồ cảm thấy đau nhói. 

"Cắt! Tốt lắm, Kang Hyo Jin!"

Kang Hyo Jin nhìn về phía đạo diễn, nói vâng một tiếng rồi ôm mặt tiếp tục khóc. Xem chừng còn muốn khóc to hơn. Anh cũng chẳng biết anh bị sao nữa, chỉ cảm thấy nỗi buồn này vô hạn như cơn sóng ngoài biển khơi, hết đợt này tới đợt khác khiến anh đau lòng khổ tâm. 

Anh đau chết mất! Lalisa đã từng yêu anh sâu đậm như vậy mà anh nỡ đuổi cô đi. Lalisa đã từng cô độc như vậy mà anh nỡ lạnh nhạt khước từ. Lalisa đã từng đau khổ như vậy mà anh nỡ vô tâm không nhìn thấy. Anh thật đáng chết! 

Lisa bắt đầu cảm thấy không đúng. Kang Hyo Jin sao lại có thể khóc nhiều đến như thế? Cô cầm hộp giấy đi đến cạnh anh, hỏi nhỏ. "Này, anh khóc vì bị em đá đúng không?"

Kang Hyo Jin ngước lên nhìn Lisa với ánh mắt viên đạn, sống chết lắc đầu nhưng nước mắt nước mũi thì ướt hết cả mặt.

"Em đừng có tự mãn! Không phải như vậy!"

"À... thế hả? Dù sao thì, anh diễn hay lắm!"

"Anh biết rồi! Em còn không mau về nhà đi!"

Lisa nhún vai tỏ ra vô cùng bình thản. "Bây giờ vẫn còn sớm, em ấy 10 giờ tối mới về nhà!"

Kang Hyo Jin sụt sịt mũi, nói một từ, nấc một từ. "Nhưng mà... bây giờ... là... 11 giờ 20 phút... rồi!"

Kang Hyo Jin giơ điện thoại lên cho Lisa nhìn. Cô mở to mắt, thời gian sao trôi nhanh đến vậy? Vừa rồi cô còn nhìn thấy 9 giờ cơ mà? Kang Hyo Jin quay cảnh này mất tới hơn hai tiếng sao?

"Chết thật!"

Lisa đẩy hộp giấy vào người Kang Hyo Jin, vắt chân lên cổ chạy nhanh như một cơn gió. Kang Hyo Jin ngẩn người một lúc, rồi lại đau lòng tiếp tục khóc.

Lisa về tới chung cư, chào Ji Ho xong thì bước vào bấm thang máy đi lên. Thời gian không còn sớm, sảnh chờ thang máy vô cùng yên tĩnh. Thang máy dành riêng cho các căn hộ áp mái nên đi rất nhanh, một chút đã xuống đến nơi rồi mở ra. Không khí có chút lạ lẫm, hoặc do nơi này quá tĩnh lặng nên Lisa cảm thấy hơi chóng mặt. Thang máy bắt đầu đi lên, dưới chân truyền lên một lực nặng rồi nhanh chóng biến mất. Bóng đèn trong thang máy vô cùng tốt, thêm ba mặt đều là gương nên đôi lúc Lisa nghĩ mình đang lạc vào mê cung gương không lối thoát, chỉ có hình bản bản thân liên tục phản chiếu lặp lại. 

Thang máy dừng lại, tiếng chuông vang lên phá đám mây mù suy nghĩ trong đầu. Thiết kế của tầng chung cư này rất tốt, riêng tư tuyệt đối, nếu không bước ra ngoài cùng chờ thang máy thì rất khó để những người sống cùng một tầng gặp nhau. Lisa bước đi trên hành lang tối, chỉ khi nào đi qua cảm ứng của đèn thì mới có ánh sáng bật lên. Chợt cô nghe được tiếng động lạ, hình như là tiếng giày của ai đó.

Lisa dừng chân, quay đầu nhìn phía sau, không có người qua lại. Cô nghe nhầm sao? Tiếp tục đi thêm vài bước, tiếng giày ấy lại vang vọng, sau đó là tiếng thang máy mở ra. Lisa ôm ngực thở nhẹ, thì ra là người ta đi ra ngoài. Lisa nắm chặt tay, có vẻ hôm nay đầu óc không tỉnh táo, cô lại nghĩ nhiều rồi. 

Lisa trở về nhà, tháo giày nhét vào tủ rồi lôi ra chiếc dép đi trong nhà. Tiếng loẹt xoẹt hòa cùng tiếng gọi thân thuộc.

"Vợ ơi? Chị về rồi!"

Lisa không nghe tiếng đáp, theo thói quen đi thẳng vào phòng làm việc của nàng, đoán chắc Park Chaeyoung đang đeo tai nghe rồi cặm cụi viết nhạc. Trong kho nhạc của Chaeyoung có rất nhiều bài hát, dang dở có, hoàn thiện có, thậm chí có những bản nhạc chỉ có giai điệu ậm ừ từ trong cổ họng. Chaeyoung nói, nàng thích hát, thích sáng tác, thích được làm âm nhạc. Nàng không mong cầu mãi mãi được sống dưới ánh hào quang, nàng chỉ muốn được chia sẻ giọng hát của mình với những người xung quanh.

Thành công hiện tại mà Chaeyoung có vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Chaeyoung trong mắt Lisa vẫn luôn là một người chăm chỉ, khiêm tốn đến mức tự ti. Dù cô luôn nói với nàng, rằng nàng hoàn toàn xứng đáng với những gì nàng đang có, nhưng chẳng thể nào ngăn nổi suy nghĩ của nàng về những lời ác ý ngoài kia, khi họ chỉ chờ nàng sơ hở là chạy tới cắn xé.

Lisa đứng sau lưng nàng, lặng nghe tiếng nàng hát lên, nghe như tiếng lòng nức nở. Chaeyoung tháo tai nghe, giật mình vì bóng người xuất hiện trên màn hình máy tính.

"Lisa! Chị về sao không lên tiếng?"

Chaeyoung ôm ngực vẫn còn đập mạnh, cô muốn dọa ma nàng sao? Lisa tiến tới gần, cúi đầu hôn lên môi nàng thay cho lời bày tỏ nỗi nhớ mong vô tận.

"Bài mới hả?"

"Chị thấy sao?"

"Buồn lắm. Như chúng ta đã chia tay từ tám đời tám kiếp vậy."

Chaeyoung bật cười, đưa tay kéo Lisa ngồi xuống đùi mình rồi tựa đầu vào ngực cô. "Em viết nó khi chị bị tai nạn. Em đã định đưa nó vào album nhưng cảm thấy nó buồn quá nên thôi."

"Ồ, vậy có phải nó dành riêng cho chị không?"

"Ừ. Tùy ý chị sử dụng!"

Lisa chỉ chờ cơ hội này, lập tức chấm tay lấy bản quyền sáng tác. "Vậy làm nhạc phim cho phim mới của chị được không?"

Chaeyoung híp mắt, quẹt nhỏ ngón trỏ lên đầu mũi cô, giọng nói âu yếm như muốn nhấn chìm Lisa trong ngọt ngào.

"Em thấy chị trả lời nhanh lắm! Chị đã tính chuyện này bao lâu rồi?"

Lisa ngại ngùng cọ mũi với Chaeyoung.  "Thật ra, hôm nay thấy tiền bối Kang diễn, về lại nghe được bài này của em, cảm thấy nó rất phù hợp vào hoàn cảnh đó."

Chaeyoung rướn môi hôn, lần này nàng ở lại lâu hơn, chậm rãi từ tốn tận hưởng phút giây yên bình. Đôi môi quấn lấy nhau, đôi tay vòng qua cổ, hương thơm từ tóc theo đó bay ra bọc trọn trái tim rung động. 

"Được. Tùy ý chị sử dụng!"

"Giờ chị dùng thứ khác được không?"

Chaeyoung khẽ động chân mày, trong lòng biết chắc lời tiếp theo cô nói nhưng vẫn háo hức không thôi. "Nói em nghe?"

Môi hôn đặt xuống vành tai nhạy cảm đang đỏ lên, thì thầm vào đó như muốn đem hết tế bào dựng đứng. "Nằm trên giường đợi chị, tắm xong sẽ nói cho em nghe."

Hình ảnh xuất hiện chớp nhoáng. Giai điệu trong đầu cộng hưởng với giai điệu trong tim. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo như có một lớp sương che kín mắt. Da chạm da cọ sát vào nhau bùng lên ngọn lửa nóng. Hơi thở dồn dập phả vào không khí, căn phòng kín nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ga giường lộn xộn, chăn gối đảo tung. Thâm tâm muốn đem hết những gì mình có để trao cho người kia, động tác lại càng thêm cuồng nhiệt. 

Yêu đương càng sâu, lo sợ càng nhiều. Sợ mất mát, sợ thiếu, sợ rời ra, sợ trống vắng, sợ nhiều đến mức chỉ muốn điên cuồng kiểm soát mà chẳng thể nào bộc lộ ra. Vì sợi giây siết càng chặt càng tổn thương, chỉ dám cầm chắc đôi tay nhỏ, rồi tự buộc với nhau bằng hai mảnh kim loại nhỏ. 

Yên bình lập lại. Cô ôm nàng trong lòng, cảm nhận từng tiếng đập mạnh truyền qua da, cúi đầu hôn lên trán nàng đẫm mồ hôi, rồi lại quyến luyến hôn lên môi nàng. 

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

"Chị yêu em, yêu em nhất thế giới này!"

Chaeyoung bật cười trong hạnh phúc. Lisa cảm thấy nói vẫn chưa đủ, hai tay ôm má nóng bừng, phủ kín môi hôn trên mặt nàng. Trái tim nhỏ bé nhộn nhạo, Lisa hẳn đã gom hết nỗi nhớ ở tương lai đem về đây đòi nợ nàng. 

"Chị rất rất yêu em! Chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em!"

Lisa nũng nịu vừa hôn vừa thủ thỉ. Cô không muốn rời xa nàng một chút nào, nghĩ tới sắp phải xa nàng từng đó thời gian khiến Lisa muốn nằm bẹp trên giường ôm hình nàng rơi nước mắt. 

Tháng một nhanh qua đi, tháng hai lại chạy tới. Sinh nhật nàng cũng là ngày đông lạnh cuối cùng trước khi nắng ấm tràn về và hương hoa bay khắp mọi ngõ ngách. Lisa trước đó một tuần đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên tặng gì cho nàng, xem đủ mọi gợi ý trên mạng, cuối cùng cô cũng tìm được ra một trang dạy khâu bùa bình an. Park Chaeyoung sắp đi xa, cô sẽ khâu nó rồi bỏ vào túi cho nàng. Tuyệt vời!

Vì quyết định đó nên mỗi khi thời gian nghỉ ngơi trên phim trường, Kang Hyo Jin lại thấy Lisa ngồi xỏ kim chỉ khâu vá, rất ra dáng dâu đảm vợ ngoan. Kang Hyo Jin thấy thần kỳ, Lisa vì yêu mà có thể làm tất cả mọi thứ, vì yêu mà bày ra rất nhiều bộ dạng đáng yêu mà anh trước kia chẳng thể nào tìm thấy. Khi Lisa lạnh nhạt không thèm liếc một ánh mắt nhìn anh, anh còn nghĩ trong tình yêu cô cũng lạnh nhạt như vậy. Hóa ra, chỉ có anh bị vậy! 

"Lisa, em đang khâu gì thế?"

"Bùa!"

Kang Hyo Jin sợ hãi ôm miệng, mắt liếc nhìn xung quanh rồi tới gần cô nói nhỏ. "Em tới mức chơi bùa rồi hả?"

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng. "Anh nói linh tinh cái gì thế? Em khâu bùa bình an cho Chaeyoung!"

Kang Hyo Jin nhìn lại, cái đống giun vàng trên nền đỏ kia là bùa ấy hả? Liệu cô có thêu nhầm bùa ngải nào không?

"Lisa, anh thấy nó hình như không giống lắm..."

Lisa chép miệng. "Nhiều lời! Trật tự để em tập trung!"

"Lisa, chút nữa chúng ta có cảnh trên giường, em không lo lắng khẩn trương hả?"

Lisa dừng tay, ngước lên nhìn Kang Hyo Jin mới là người đang lo lắng khẩn trương. "Sao phải vậy?"

"Thì... thì là... dù sao cũng là cảnh thân mật..."

Lông mày nhướn lên, cô có nên chỉnh đốn lại cái suy nghĩ bậy bạ của Kang Hyo Jin không đây? 

"Anh thấy ngại thì có thể nói với đạo diễn tìm người đóng thế!"

"Ý anh không phải vậy. Chúng ta không tập trước với nhau sao?"

"Hả? Anh có ý đồ gì?" Lisa cầm cây kim nhọn trong tay, sẵn sàng tư thế đâm anh ta một nhát. Cái tên Kang Khốn Nạn này!

"Ơ không không! Anh không có ý gì cả!" Kang Hyo Jin vội vàng đứng dậy khua tay múa chân, sao Lisa lại có suy nghĩ đó về anh. Dù anh khốn nạn thật nhưng đâu thể bậy bạ đến vậy!

Đạo diễn từ xa nhìn thấy, liền chú ý đến camera đặt sẵn để quay hậu trường, cảm thấy hai người này ở gần nhau có rất nhiều cảnh để làm video BTS. Mặc kệ có tình cảm hay không, chỉ cần tạo hiệu ứng cho phim thì một ánh mắt nhìn nhau lơ đãng cũng cần phải lưu lại.

Lisa thấy Kang Hyo Jin có vẻ dễ dụ, chọc một chút đã phồng lên như con cá nóc. "Em biết rồi. Đi, chúng ta ra tập thử!"

Lisa đưa "lá bùa" cho Ji Ho cất đi, rồi cùng Kang Hyo Jin đi tìm đạo diễn để diễn tập. Kang Hyo Jin cảm thấy không đúng, ở sau chạy theo kéo vạt áo cô.

"Anh nói thật đấy! Anh không nghĩ gì cả!"

"Ừ ừ, em biết rồi."

"Anh nói thật mà!"

Đây là cảnh quay 16+, vậy nên hở chút da chút thịt là cần thiết để miêu tả về cảnh hai người mặn nồng. Lisa sẽ được mặc đồ bảo hộ kín người, vì chỉ quay một chút bên vai và chân cô nên thực tế thì Lisa chỉ cần mặc một chiếc váy hở vai là được. Chỉ có Kang Hyo Jin là người cần làm rõ cảnh quay nên anh phải cởi trần và mặc quần đùi, mà trong cái thời tiết lạnh như này thì Kang Hyo Jin cũng chẳng mấy mặn nồng khoe cơ thể.

"Hai người sẽ hôn nhau từ ngoài kia vào phòng ngủ. Trong lúc bước đi loạng choạng có thể tùy ý làm rơi đồ."

Lisa gật đầu, chỉ vào cái giường kia. "Vậy khi em và anh ấy tới đây, em sẽ cởi áo của anh ấy ra rồi ngồi lên đùi anh ấy đúng không?"

Kang Hyo Jin nghe vậy, môi mím chặt, hai cái lỗ tai đỏ lên cúi mặt che đi đôi má hồng như thiếu nữ mới biết yêu. Đạo diễn nhìn thấy, bất giác nhìn sang Lisa. Lisa cũng vì vậy mà xấu hổ lây, ôm miệng bật cười ngại ngùng, đánh vào cái vào vai Kang Hyo Jin.

"Anh sao vậy! Đừng có tỏ ra như thế chứ!"

Kang Hyo Jin xua tay, cảm thấy không khí đột ngột nóng lên, liền cởi khóa áo phao đen, cầm hai bên phẩy phẩy.

"Anh... anh cảm thấy hơi nóng!"

"Này này, Kang Hyo Jin! Cậu hẳn cũng nên mặc đồ bảo hộ thôi!"

"Đạo diễn!"

Kang Hyo Jin bị chọc tới mức hai má không thể nào chứa thêm nước, con cá nóc cứ lăn qua lăn lại nhìn cũng có vẻ đáng yêu.

Chuẩn bị vào cảnh quay, Kang Hyo Jin ở trong phòng trước khi khoác áo sơ mi, nhìn lại cơ thể mình trong gương, cảm thấy mấy cái múi trên người có vẻ bị tiêu bớt. 

"Là do trời lạnh hay sao? Không được rồi!"

Kang Hyo Jin lập tức nằm xuống đất chống đẩy. "Một, hai, ba... mười ba, mười bốn, mười lăm!"

Anh đứng dậy, gồng cơ tay rồi vỗ vỗ vài cái vào nó, thỏa mãn gật đầu. "Có vẻ to lên một chút rồi. Còn múi bụng nữa!"

Mãi lúc sau Lisa mới thấy Kang Hyo Jin xuất hiện, lại thấy cái dáng đi của anh có vẻ tự mãn, hai vai cứ như độn thêm thứ gì đó, nhô lên cao vô cùng kiêu hãnh. Hyo Jin đứng trước mặt Lisa, vô cùng tự tin vỗ vào bả vai mình.

"Em sờ thử nó đi!"

"Gì vậy?"

"Sờ đi!"

Lisa đưa tay lên chạm vào nó, qua một lớp áo sơ mi mỏng là cơ gân rắn chắc. "Ồ, được đấy nhỉ!"

"Đương nhiên!"

Hóa ra cái tên đó lâu như vậy là ở trong phòng tập gym bổ túc à!

Cảnh đầu, Do Min Joon và Cheon Song Yi trao ánh mắt tình cảm, sau đó hai linh hồn dần bị hút vào nhau như nam châm. Cheon Song Yi tiến tới đặt nụ hôn nồng cháy lên môi Do Min Joon. Do Min Joon lúc đầu có chút bất ngờ nhưng không phản kháng. 

Cảnh hai, hôn được một lúc thì thuận nước đẩy thuyền. Do Min Joon muốn vào trong phòng tiếp tục cảm xúc, nhưng Cheon Song Yi không muốn bị ngắt quãng, hai người vừa ôm vừa hôn đi từng bước loạng choạng vào phòng. 

Cảnh ba, đi qua bàn, làm đổ lọ hoa, lưng đập vào tường, làm rơi khung ảnh. Tất cả đều được Do Min Joon dùng ý thức ngưng đọng trong không trung. Điều này khiến Cheon Song Yi thêm kích thích, cô đẩy anh xuống giường rồi bắt đầu cởi áo.

Cảnh bốn, quần áo rơi xuống sàn.

Cảnh năm, buổi sáng, hai người ôm nhau trên giường.

Kang Hyo Jin chỉ làm được đến cảnh hai, cứ lúc Lisa phanh áo của anh ra thì anh lại không nhịn được cảm xúc ngại ngùng, chỉ cần chạm mắt Lisa thôi đã không ngăn nổi cảm xúc cũ trong lòng, vô thức mỉm cười.

Kang Hyo Jin lỗi nhiều đến mức Lisa bất lực quay qua khiếu nại với đạo diễn. "Đạo diễn, anh ấy không nghiêm túc!"

Đoàn làm phim thế nào lại nghe ra Lisa đang mách đạo diễn, muốn đạo diễn mắng yêu cái con người kia đi. Gần đây phản ứng của Lisa và Kang Hyo Jin trên phim trường rất tốt, như đôi chim ri mới yêu nhau, suốt ngày thấy dính lấy nhau. Thực tế là Kang Hyo Jin đều chạy tới tìm Lisa, mượn cớ mua đồ ăn cho cô rồi ngồi lại nói chuyện. Còn cái cảnh một người ấm áp nói nhiều, một người tĩnh lặng lắng nghe thật ra là Lisa bận lướt mạng xem thế giới ngoài kia thay đổi ra sao, còn Kang Hyo Jin thì cứ lải nhải mãi về mấy cái đồ công nghệ anh mới mua trong nhà.

"Hyo Jin à, cậu có cần thời gian không?"

Kang Hyo Jin vô cùng thành thật gật đầu. Đạo diễn cho diễn viên nghỉ mười phút lấy tinh thần. Kang Hyo Jin đi tìm cho mình nước lạnh, ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai nước. Đầu anh không thể nào thoát nổi cái cảnh Lisa sẽ trèo lên người anh, lần lượt cởi khuya áo trong lúc hôn anh nồng nhiệt. Kang Hyo Jin tự tay đánh vào mặt hai cái.

"Tôi là Do Min Joon, Lisa là Cheon Song Yi. Do Min Joon và Cheon Song Yi yêu nhau. Tôi và Lisa không yêu nhau!"

Kang Hyo Jin ngồi xuống, ôm đầu lẩm nhẩm câu thần chú. Lisa ở bên cạnh nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, vỗ vai anh khích lệ. "Em có cách nghĩ khác đấy!"

"Như nào?"

"Đây là phim, không phải thực tế. Lisa đã có vợ, nghĩ sai vợ cô ấy sẽ tới đòi mạng mình! Nhất định phải nghĩ như vậy thì mới điều khiển được lý trí!"

Kang Hyo Jin bị đâm một nhát, lửa toàn thân tụt xuống âm độ. Quả nhiên, sự thật vẫn luôn là một gáo nước lạnh hắt vào mặt anh.

"Chaeyoung tới chơi đấy hả?"

Lisa nghe đạo diễn nhắc tên nàng, lập tức quay đầu tìm. Park Chaeyoung sao chọn đúng ngày hôm nay, giờ khắc này để đến phim trường đón cô vậy? Tất cả là tại Kang Hyo Jin! Nếu anh ta làm xong từ nãy thì giờ có phải được đi về rồi không? Sao lại để Chaeyoung tới đây nhìn cái cảnh cô cùng anh ta âu yếm trên giường cơ chứ!

Ở cái phim trường này, hẳn chỉ có đạo diễn mới nhìn thấy hồng trần. Ông biết vì sao Park Chaeyoung ngày nào không chọn, lại chọn đúng ngày hôm nay, giờ phút này để xuất hiện. Còn không phải tới để giữ vợ hay sao?

Chaeyoung nói chuyện với đạo diễn một lúc rồi quay ra tìm Lisa. Lisa từ xa thấy nàng liền chạy lại, vui vẻ nắm tay nàng nói chuyện.

"Sao em tới đây thế? Chị nghĩ em bận rộn tập sân khấu trước concert!"

"Em tập xong rồi, tiện đường nên qua đây đón chị."

"Vậy... vậy hả?"

Lsisa ái ngại nhìn về chiếc giường kia. "Hay là em có đói không? Tỏng lúc chờ chị thì tiện ngồi ăn cũng được!"

Chaeyoung híp mắt cười tươi, tỏ ra cái mặt vô cùng ngây thơ. "Em ăn rồi. Em còn mang đồ ăn khuya cho chị nữa."

"Ha ha... Cảm ơn em..."

"Mọi người, đến lúc làm việc rồi!"

Đạo diễn nói vào bộ đàm. Chaeyoung không làm phiền Lisa nữa, chạy qua chỗ đạo diễn ngồi phía sau ông. Chaeyoung thích nhất là xem Lisa diễn, không phải trên màn ảnh mà là được xem cô diễn trực tiếp như này, nhìn biểu cảm của cô biến hóa qua từng phân cảnh mà lòng không khỏi ngưỡng mộ.

Kang Hyo Jin bước vào phòng, liếc mắt về phía sau đạo diễn, câu thần chú kia linh nghiệm ngay lập tức. 

"Chuẩn bị! Sẵn sàng! Diễn!"

Lisa đẩy Kang Hyo Jin xuống giường. Ánh mắt Kang Hyo Jin nhìn Lisa như cả thế giới chỉ tồn tại một mình cô. Cái tình yêu mãnh liệt đó truyền qua khiến Park Chaeyoung cũng phải rung động. Nhưng cảnh sau đó thì khiến trái tim nàng đập tưng bừng vì ghen chứ không còn là cảm động nữa. Park Chaeyoung ôm miệng, nàng chỉ nghe Ji Ho nói là Lisa sẽ đóng cảnh giường chiếu với Kang Hyo Jin. Dù sao phim này cũng chiếu trên truyền hình, cũng không thể bạo như mấy phim chiếu trên web, thậm chí nó chỉ gắn mắc 16+. Đây là giới hạn của con số 16 hả?

Park Chaeyoung há miệng, hai tay ôm mặt, tại sao Lisa có thể đóng cảnh đó mà không xảy ra lỗi gì? Bình thường nàng phải vui vì cô diễn giỏi, nhưng giờ lại thấy tức giận nhiều hơn!

Hai người đó có nhất thiết phải hôn nhau cuồng nhiệt như vậy không? Cái tay! Cái tay của Kang Hyo Jin đặt lên đâu của vợ nàng thế?

Hai người cứ ôm nhau, hôn nhau triền miên như vậy cho đến khi nào đạo diễn nói dừng mới được dừng. Cho đến khi buông nhau ra, môi của cả hai đã sưng đỏ ra cả viền môi. Park Chaeyoung cười lạnh. Kang Hyo Jin còn ôm Lisa vào lòng vỗ về như thể là hai người thật sự vừa mới cùng nhau thăng hoa!

Park Chaeyoung tăng huyết áp hai má đỏ bừng. Đạo diễn cho diễn viên nghỉ một lúc chuẩn bị cảnh cuối cùng. Lisa đi tìm Chaeyoung, vừa chạm phải đôi mắt hình viên đạn của nàng đã cụp đuôi sợ hãi. Lisa ôm miệng, lắc đầu, cả khuôn mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt long lanh như vừa bị ức hiếp tủi thân.

"Park Chaeyoung, tuyệt đối đừng nghĩ bậy! Hãy chuyên nghiệp lên nào!"

Chaeyoung cắn chặt răng, lục túi ném vào người Lisa túi khăn ướt nhỏ. "Lau sạch đi cho em!"

Lisa ngậm ngùi gật đầu. "Vâng..." rồi ngoan ngoãn rút giấy lau sạch vết tích của "Do Min Joon" trên miệng mình. Lisa nắm ngón út của Chaeyoung, đáng thương lắc qua lắc lại. "Vợ... đừng giận chị nhé?"

"Không giận!"

-----

Cô ta có người yêu cũ. Chả sợ.

Cô ta đang yêu. Chả sợ.

Sợ nhất là mấy đứa độc thân lại tưởng mình với idol yêu nhau :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com