Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lisa theo stylist Kim Ye Rin vào phòng chờ tẩy trang, trang điểm lại cho phân cảnh cuối cùng. Kang Hyo Jin cài lại áo sơ mi, ngập ngừng tiến đến chào hỏi Chaeyoung. Từ ngày biết Chaeyoung và Lisa yêu nhau, Kang Hyo Jin không chỉ ngại gặp mặt Lisa, mà đến việc nghe tên Chaeyoung thôi anh đã thấp thỏm lo âu. Nhớ đến chuyện ở bệnh viện, Kang Hyo Jin đột nhiên thấy bản thân thật trơ trẽn. Thời gian qua lâu rồi, anh cũng nên tới nói một câu với Chaeyoung.

"Chaeyoung..."

"Tiền bối!" 

Chaeyoung giữ khoảng cách với Kang Hyo Jin, cúi đầu chào anh. Chaeyoung sợ nơi này nhiều máy quay, việc nàng tiếp xúc với nam giới, đặc biệt là người nổi tiếng sẽ gây ra tin đồn hẹn hò. Kang Hyo Jin lại nghĩ Chaeyoung vẫn còn giận anh, cũng chẳng thể trách vì anh là người thứ ba xen chân vào chuyện tình cảm của bọn họ, lại đúng lúc khó khăn bốn bề bủa vây, giận là đúng.

"Chaeyoung, em dạo này ổn chứ? Anh có thấy tin tức."

"Em ổn rồi. Cảm ơn anh quan tâm."

Không khí giữa hai người trở nên ngại ngùng tới mức hóa băng. Giữa Chaeyoung và Kang Hyo Jin ngoài Lisa ra thì làm gì còn chuyện để nói. Chẳng lẽ lại ngồi nói chuyện tình cũ và người hiện tại với nhau? 

"Chuyện là... anh muốn... xin lỗi em..."

Kang Hyo Jin đan hai tay trước người, cúi đầu nhỏ giọng thành tâm tạ lỗi khiến Chaeyoung ngẩn người.

"Tiền... tiền bối? Anh nói gì vậy?"

Kang Hyo Jin nghĩ Chaeyoung không nghe thấy, tiến lên một bước, nói lớn hơn cho nàng nghe.

"Anh xin lỗi em. Anh không biết em và Lisa..."

"Vâng! Em biết rồi!"

Chaeyoung vội vàng chặn họng Kang Tử Tế, anh nói to như vậy là muốn thay nàng báo hỷ cho cả thế giới nghe hay sao?

"Còn nữa! Cảnh anh và Lisa hôn nhau, anh hoàn toàn không đặt tình cảm riêng vào trong đó! Anh thề! Em về đừng giận Lisa, tội em ấy!"

Kang Hyo Jin giơ ba ngón lên thề độc khiến Chaeyoung không biết nên khóc hay nên cười, nên khen Kang Hyo Jin chuyên nghiệp hay mắng anh ta dám lo lắng cho vợ nàng đây!

"À vâng... em biết rồi!"

Cảnh cuối, trời chuyển sáng, Kang Hyo Jin ôm Lisa trong lòng. Hai người cùng đạo diễn đã bàn cảnh này trước đó, Lisa sẽ mặc đồ bảo hộ, để lộ vai trần nằm trong tay của Hyo Jin, hai người quay mặt vào nhau. 

Parkr Chaeyoung đứng cạnh đạo diễn, nhìn vào màn hình chiếu, đôi lông màu co đến mức gần như chạm nhau. Hai người đó phải diễn cảnh hạnh phúc, nên cái ánh mắt Lisa nhìn Kang Hyo Jin khiến nàng ghen đến mức lồng lộn ruột gan. 

Do Min Joon tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Cheon Song Yi thì không kìm được lòng, hôn nhẹ lên môi cô vài cái, vô tình đánh thức cô dậy.

Ngón tay Chaeyoung siết chặt, rõ ràng nàng trước đây không có thứ cảm xúc này khi thấy Lisa đóng cảnh thân mật với bạn diễn. Nhất định là tại Kang Hyo Jin kia!

Dù là cảnh ngắn vài phút nhưng vẫn phải quay đi quay lại vài lần, lúc thì chỉnh tóc, lúc thì phải trang điểm lại nên cũng kéo dài tới hơn tiếng đồng hồ. Đạo diễn hô cut, đồng hồ đã chạy sang ngày hôm sau.

Chaeyoung nhanh chóng lấy áo khoác từ tay của Woo Ji Ho, bước từng bước dài tới chỗ Lisa đang nằm, khoác vội lên người cô rồi dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Kang Hyo Jin đang bận rộn khoe múi bụng qua chiếc chăn đắp hờ.

Kang Hyo Jin lúc này chỉ biết cười khổ, nhận áo khoác từ quản lý rồi cùng Lisa cúi đầu cảm ơn mọi người trước khi ra về. Đạo diễn tới nói với hai người vài câu rồi cùng Kang Hyo Jin vừa ra bãi đỗ xe vừa nói chuyện riêng.

Ánh mắt đạo diễn nhìn Kang Hyo Jin như nhìn thấu hồng trần, chỉ biết tiếc nuối lắc đầu.

"Cậu Kang, có muốn cùng tôi đi uống một ly không?"

Kang Hyo Jin đem ánh mắt buồn rầu gật đầu. 

Hai người tới một quán rượu nhỏ nằm dưới hầm của một tòa nhà năm tầng. Không gian nơi này được trang trí có phần ấm cúng, tuy đèn có phần hơi tối để phù hợp với tâm trạng những người "uống rượu đêm khuya" nhưng trên bàn đều có thắp thêm một ánh nến như một cách an ủi cho tâm hồn lạnh lẽo.

"Cậu Kang, có phải chuyện của cậu và Lisa không thành đúng không?"

Kang Hyo Jin thở dài, nuốt xuống vị nồng cay của rượu mạnh. "Vâng. Em ấy không thích tôi."

"Vậy nên cậu mới nghỉ lâu đến vậy hả?"

Kang Hyo Jin cúi đầu. "Xin lỗi đạo diễn."

"Không ảnh hưởng đến kế hoạch quay phim là được. Lisa trải qua nhiều chuyện tai ương từ trên trời rơi xuống, cô ấy lại không có gia đình bên cạnh. Hẳn cô ấy hiện tại cô đơn lắm. Tôi cũng muốn mời Lisa đi ăn một bữa, nhưng đều quay phim về muộn, không phù hợp."

Kang Hyo Jin nghe đến hai chữ gia đình, anh lại muốn khóc. Anh muốn trở thành gia đình của Lisa, nếu không phải vì anh ngu ngốc... Kang Hyo Jin thở dài.

"Đạo diễn đừng lo. Không phải em ấy sống cùng Chaeyoung hay sao?"

"Nhắc đến Chaeyoung tôi mới để ý, hai người đó thật là thân thiết. Tôi nghĩ tên biến thái kia sẽ khiến mối quan hệ của họ chấm dứt, ai ngờ lại thêm thân thiết. Tình bạn này thật đáng quý!"

Đạo diễn Park cố nhấn chữ tình bạn rồi dò xét biểu cảm trên khuôn mặt của Kang Hyo Jin. Nếu như ông đoán đúng, thì Lisa và Chaeyoung nhất định có mối quan hệ tình cảm đặc biệt. Nếu vậy thì kịch bản kia nhất định là được lấy hình mẫu từ câu chuyện của hai người. Lisa chưa tìm được nhân vật nữ chính hai, ông cũng sẽ ngắm đến vài người phù hợp với hình tượng mà cô mong muốn. Không hiểu tại sao, đạo diễn Park có linh cảm bộ phim mới này nhất định sẽ thành công, không những vậy còn giúp Lisa nhất nhiều trong việc công khai mối quan hệ!

"Đạo diễn Park, đối với Lisa, Chaeyoung là gia đình của em ấy. Vậy nên nếu Chaeyoung có đến trường quay thường xuyên, mong đạo diễn thông cảm cho Chaeyoung. Cũng vì cô ấy muốn quan tâm Lisa nhiều hơn."

Kang Hyo Jin trong mắt đạo diễn Park vốn đẹp lại thêm phần thánh thiện. Đạo diễn Park vỗ vai Kang Hyo Jin, ánh mắt đầy tự hào.

"Tôi biết, tôi đã chọn đúng người. Cậu Kang, sau này cậu nhất định sẽ thành công, là người thành công nhất trong giới điện ảnh!"

***

Im lặng bao trùm không gian kín. Chiếc xe lao nhanh trên đường như nhịp tim tăng cao của Lisa. Chaeyoung từ trường quay đến giờ không nói một lời, nét mặt không giận cũng chẳng vui khiến cô cũng chẳng dám nói nửa lời. Đây không phải lần đầu Chaeyoung ghen khi thấy Lisa hôn bạn diễn, nhưng mọi lần nàng đều thể hiện rằng nàng ghen, nàng sẽ làm đủ mọi cách để cô dỗ dành nàng. Nhưng lần này khác vô cùng. Chaeyoung không còn ghen ngọt ngào, ghen hiền từ như trước. Chaeyoung cũng chẳng mỉm cười, nói nàng không để tâm đến nó. Sự im lặng của Chaeyoung như kéo Lisa vào tâm bão, rõ ràng là yên bình nhưng đáng sợ vô cùng.

 Khung cảnh quen thuộc dần hiện ra. Lisa nhìn ra ngoài qua ô cửa nhỏ, ngước lên nhìn những tòa nhà chọc trời đã không còn sáng đèn. Cô chẳng hiểu tại sao giờ lại phải nhìn quanh để tìm chuyện nói với nàng, mọi thứ trong đầu đều quay vào trạng thái trống rỗng. Xe dừng, Chaeyoung bước xuống xe, đợi cô xuống rồi bấm nút khóa. Mọi thứ vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, hay do cô nghĩ nhiều?

Lisa chưa kịp thả lỏng thì bắt đầu nghĩ nhiều khi thấy bước chân của Chaeyoung nhanh hơn bình thường.

"Đợi..."

Lời còn lại đánh nuốt vào trong khi thấy Chaeyoung bấm nút thang máy. Lisa co chân chạy mới kịp cùng nàng vào thang máy. Lisa liếc nhìn hình ảnh Chaeyoung phản chiếu trong gương. Toàn thân nàng tỏa ra khí lạnh kỳ lạ, yên tĩnh đáng sợ. 

Thang máy mở ra. Lisa nhìn hành lang dài hun hút trong bóng tối, lồng ngực như có gì đó chặn lại, khó thở vô cùng. Cơn choáng váng ập đến. Có phải do cô bị say thang máy không? Trước giờ chưa từng bị như vậy, chỉ gần đây mới có cảm giác này. Chính là mỗi lần Lisa trở về nhà vào tối muộn như này.

Tiếng giày Chaeyoung đệm xuống sàn, lộp cộp, lộp cộp từng nhịp nhanh khiến Lisa nghĩ mình bị ảo giác. Đèn trước mặt sáng lên, một lúc rồi tắt. Mọi thứ mờ ảo lảo đảo, Lisa phải ôm đầu cúi người chống tay xuống đầu gối. Tiếng thở nặng nề vang vọng trong não. Như này có chút... quen thuộc... 

Nó quay về sao?

Không thể nào!

Tiếng ổ khóa nhận mã, tay Chaeyoung vặn nắm cửa rồi ngưng lại. Nàng quay đầu. Tại sao Lisa vẫn còn đứng cạnh thang máy? Lo lắng nhanh chóng tràn lên lấn át cả ghen tuông giận dỗi trong lòng. Bước chân Chaeyoung xem chừng còn nhanh hơn, gấp gáp tới nắm cổ tay Lisa nâng lên.

"Lisa, chị thấy trong người sao?"

Lisa nhanh chóng thu lại biểu cảm, nụ cười tươi nở trên khuôn mặt. "Chaeyoung à."

Chaeyoung mím môi, thở một hơi dài. Lisa biết Chaeyoung đã nhìn ra, nàng không còn giận nữa, nhưng cô không muốn nàng phải lo âu thêm nữa. Nàng kéo tay cô trở về. Lisa nhìn đôi tay nắm chặt, ấm áp của nàng trở thành bức tường thành chắc chắn. Cảm nhận rõ nhất trong tim Lisa lúc này, Park Chaeyoung chính là nơi cô cần thuộc về.

Lisa nhận li trà sen ấm từ Chaeyoung, đối diện với đôi mắt nàng, cô lại chẳng dám nhìn thẳng. Lisa bắt đầu đảo mắt, cố tìm chuyện để lảng tránh nhưng Chaeyoung quá hiểu rõ con người cô.

"Ngày mai cùng em đi gặp bác sĩ."

Lisa vội vàng đặt ly trà xuống bàn, xua tay lắc đầu chột dạ. "Không. Chị không sao!"

Lưng thẳng, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt Chaeyoung viết lên hai chữ lo lắng nhưng khí chất của nàng hôm nay tỏa ra khiến Lisa có phần nép vế. Là điều mà người ta vẫn nói trên mạng đây sao? Cưới nhau về rồi, nếu tôi không "làm chủ" thì người đó sẽ "làm chủ". Ở đâu cũng vậy, ngôi nhà cũng cần có người quản lý! Nếu cơ hội trượt khỏi tay, bạn sẽ không còn cơ hội "làm chủ", đành cúi đầu nghe lời người ta thôi!

Chiếc nhẫn trên ngón tay áp út tỏa sáng thay vạn lời nhắc nhở, không chính thức nhưng cô và nàng đã thành người một nhà!

Lisa nuốt xuống vị ngọt cuối cùng của trà, cãi không quá một câu đành thỏa hiệp. "Ngày mai có lẽ không được, chị sẽ xin đạo diễn nghỉ một buổi sáng vào hôm sau. Chaeyoung à, chị thật sự không sao."

Chaeyoung lúc này mới dịu lại một chút, nhìn xuống ly trà vẫn còn tỏa hơi nóng. "Chị uống tiếp đi."

Không phải tự nhiên Chaeyoung pha trà sen cho Lisa. Ngày trước, mỗi khi mất ngủ hay tinh thần Lisa không tốt, nàng đều pha nó cho cô uống. Lisa nhớ những ngày đầu khi quen nhau, trước cả khi hai người yêu nhau, Chaeyoung để ý lời Lisa nói cô hay bị mất ngủ, do tâm lý không tốt, nàng đã lên mạng, hỏi cả bác sĩ, tìm đủ mọi cách thức giúp Lisa thoát khỏi những cơn ác mộng đó. Ngày đó Lisa xem chừng đã uống hết những thứ bổ dưỡng trên khắp thế giới này, nhưng những thứ bổ dưỡng đều khó nuốt, chỉ có trà sen là thứ dễ uống nhất, cũng là thứ mà trong nhà lúc nào cũng đầy ắp.

Lisa không thể kể hết những hành động yêu thương Chaeyoung dành cho cô. Park Chaeyoung thật giỏi, biết nói yêu cô mỗi ngày, lại biết biến nó thành hành động. Nói nàng xé tiểu thuyết bước ra không sai. Nói nàng là hình mẫu trong mấy tiểu thuyết ngôn tình cũng chẳng thể nào chối từ.

Chaeyoung nhìn khóe miệng Lisa cứ nâng lên không ngừng, cảm xúc tích cực cũng được kéo lên, lời nói đem theo ý cười trong mắt.

"Chị đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ bản thân nên được trao giải thưởng người hạnh phúc nhất thế giới!"

Lời đó khiến Chayeoung phải bật lên tiếng cười. "Uống chút trà khiến miệng chị ngọt thế hả?"

Lisa không bỏ lỡ cơ hội, đặt ly trà đã cạn xuống bàn, dang tay ôm rồi tựa đầu vào ngực nàng làm nũng.

"Em không giận chị nữa, được không?"

Chaeyoung híp mắt, ấu yếm quẹt ngón trỏ lên đầu mũi cô rồi cúi đầu đặt nụ hôn lên trán. "Không giận chị nữa!"

"Thật hả?" Lisa vui như đứa trẻ lên ba. "Em vẫn ghen với Kang Hyo Jin hả?"

"Em bình thường!"

"Bình thường? Em nói như vậy mà bình thường?" Lời phát ra có chút lớn tiếng xen cùng phấn khích.

Chaeyoung mím môi, bị trêu liền giận dỗi quay mặt đi. Lisa ôm mặt nàng, ép nàng quay lại nhìn. "Em khó chịu đoạn nào? Đoạn chị ngồi lên đùi anh ta? Hay là đoạn chị hôn anh ta? Hay là đoạn chị cởi áo anh ta?"

Phân cảnh đó theo lời Lisa ùa về trong trí não, tua đi tua lại vô cùng rõ nét trong mắt. Park Chaeyoung lúc đó nhìn vào màn hình, máy quay bắt rõ từng đoạn hai người hôn môi nhau nồng cháy trong căn phòng giả đó. Ngọn lửa trong tim bùng cháy, đầu bốc khói. Park Chaeyoung giận đến đỏ mặt, đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt, giọng nói luồn qua kẽ răng khiến Lisa ớn lạnh.

"Chị hôm nay ngủ ngoài này đi!"

Phải ghen "ngọt ngào, ghen "hiền từ" như này mới đúng là Park Chaeyoung của cô!

Lisa nhìn Chaeyoung giận dỗi bước về phòng, bản thân cũng nhanh chóng đứng dậy, ôm nàng từ phía sau rồi nhấc bổng lên đưa về phòng. Park Chaeyoung đương nhiên kháng cự, có cũng như không vì sợ đạp trúng cái bụng vẫn còn vết khâu của Lisa. Nhưng vết thương để lại sẹo đó của cô không còn đau nữa sao? Lalisa hôm nay ăn trúng cái gì mà khỏe vậy?

Park Chaeyoung bị thả xuống giường, tóc tán loạn phía sau. Khuôn mặt nàng dưới ánh đèn vàng đẹp lung linh như kim cương phát sáng, quý giá đến mức Lisa chỉ muốn ôm vào lòng hôn lấy. Lisa chống tay, khóa nàng nằm gọn dưới người. 

"Lisa, chị định làm gì?"

Chaeyoung tỏ ra vẻ bị hại, bông hoa mềm yếu, con thỏ non sợ hãi trước móng vuốt của kẻ săn mồi.

"Cái nét ngây thơ này thật sự... không hợp với em!"

Park Chaeyoung bị bắt bài, chỉ biết vừa cười vừa đón nhận nụ hôn dịu dàng từ người nàng trân quý cả đời. Trên các diễn đàn trà đá mấy năm gần đây đột nhiên rầm rộ lên một bảng xếp hạng, những diễn viên hôn giỏi nhất. Hạng nhất, Kang Hyo Jin với 529 phiếu. Hạng hai, Lalisa với 386 phiếu. Park Chaeyoung đương nhiên không thể kiểm chứng người đứng nhất, nhưng người đứng hai thì nàng có thể xác nhận, bảng xếp hạng kia sai rồi!

Lisa chỉ hôn vài lần liền có thể khai hỏa, châm lên ngọn lửa khác trong tim nàng. Quần áo trên người vẫn là bộ đồ đi làm chưa kịp thay ra, cọ vào người khiến Park Chaeyoung khó chịu vô cùng. Nàng ngồi dậy, cái cảnh Lisa ngồi trên đùi Kang Hyo Jin lại ám ảnh khiến Park Chaeyoung không vui. Nàng cởi áo khoác da của Lisa, mạnh tay ném nó xuống đất, khuy áo làm bằng kim loại va với sàn kêu một tiếng đanh lớn. 

Park Chaeyoung ôm Lisa đứng dậy, đôi chân nhịp nhàng đi dần vào phòng tắm. Tiếng nước xả xuống, hơi nóng dần bốc lên cũng chẳng thể nào so được với nhiệt độ trên đôi môi. Đôi tay trượt trên nước ấm, chạm vào da thịt mềm mại, nhẹ nhàng nắm vào rồi lại buông lỏng gọi mời. Lướt nhẹ qua vét sẹo lồi trên bụng, quá khứ đau thương nó vẫn nằm đây khiến tim nàng như xé toạc làm đôi.

Park Chaeyoung ôm chặt Lisa, ghé vào tai cô nói nhỏ đem theo hơi thở nóng dồn dập. "Đợi khi em trở về, sẽ cùng chị đi xóa vết sẹo này."

Nỗi nhớ ngập tràn trong làn sương mờ, nụ hôn lại thêm đậm. Lisa ước những khoảnh khắc bên nàng dừng lại, hoặc ít nhất hãy trôi chậm một chút để nỗi nhớ này phai nhạt. Nhưng chẳng bao giờ là đủ với tình yêu như biển cả mênh mông của cả cô và nàng. Ngay cả khi hờn ghen, ngay cả khi những trận cãi nhau khiến đối phương tổn thương, ngay cả khi lời chia tay giận dỗi được nói ra, thì chẳng ai nỡ buông lỏng đôi tay đang nắm. 

-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com