Chương 5
Đã bao giờ, Park Chaeyoung nàng rơi trong hố đen không thấy đáy? Ngày nào cũng sống trong hoảng loạn, chẳng biết lúc nào có thể dừng lại, dù kết quả là sống hay chết? Park Chaeyoung những ngày còn thơ dại, lần đầu bước vào thế giới mới, ngỡ lung linh ánh hào quang nhưng thực chất là dẫm lên lưỡi dao sắc lẹm bên dưới. Nghiến chặt răng bước đi, miệng mỉm cười mà chân đầy máu. Đã từng có quãng thời gian, Park Chaeyoung phải tạo cho mình một vỏ bọc, chỉ biết cười mà chẳng biết khóc.
Nơi này Park Chaeyoung đã từng đến, có lần là cùng chị, có lần là cùng cô. Tuy mỗi lần mục đích khác nhau, nhưng cảm xúc ấm ức khó nói ấy vẫn luôn đè nặng trong tim nàng. Ký ức là thứ không dễ xóa, chỉ có thể cất nó vào một nơi không thể nhìn thấy, rồi sẽ dần phai mờ vào năm tháng nào đó của mai sau. Chaeyoung nghĩ, chỉ có bản thân muốn làm chuyện này, nào ngờ Lisa ngày đó cũng muốn làm.
Căn phòng trắng trong nỗi nhớ mờ ảo của Lisa, với tủ sách và tiếng đồng hồ đếm giây, hương bạc hà dịu dàng thanh mát làm đầu óc thư giãn, quấn chặt lấy ký ức đau thương đè nén nó vào một cái hộp, rồi lại cẩn thận đem những cảm xúc đó vùi chôn dưới vực sâu.
Bác sĩ nói, vụ tai nạn đó đã khiến Lisa quên mất cái vực thẳm ấy, mọi thứ được quét dọn khỏi trái tim nhỏ bé, sạch sẽ như nắng ban mai, tinh khôi không vẩn đục.
Chaeyoung lần này cẩn thận, muốn Lisa một lần nữa quên nỗi đau mới được tạo nên. Lisa ngồi trên ghế, một tay nắm tay nàng, đưa ánh mắt kiên quyết nhìn bác sĩ. Bác sĩ đan hai tay đặt lên bàn, cặp mắt sáng ẩn dưới kính nhìn sâu vào tâm hồn Chaeyoung.
"Tôi nghĩ, người cần nhận tư vấn là cô Park chứ không phải là Lisa."
Chaeyoung ngỡ ngàng nhưng nhìn lại, Lisa chẳng mấy ngạc nhiên về điều này. Bác sĩ nói tiếp.
"Thông thường, sau khi trải qua một cú sốc mạnh về tinh thần, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng. Cô Lisa có thể cảm thấy sợ hãi mỗi khi đi một mình trong thang máy, đi trong bóng tối, sợ người lạ bước gần tới mình vì tổn thương thể xác gây ra tổn thương tâm lý. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Chúng tôi gọi đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nhưng cô Park thì hoàn toàn khác. Cơ thể cô hiện tại đang trong trạng thái tự bảo vệ."
"Vậy... vậy thì sao?"
Lòng bàn tay Chaeyoung lạnh toát, người bất giác run lên. Nàng sợ phải rơi vào hố đen đó, cảm giác tự mình chơi trò mạo hiểm mà không đeo đai an toàn, sợ sống sợ chết, rồi sợ nó kéo dài mãi chẳng thể ngưng.
"Chaeyoung à, không sao đâu. Có chị ở đây rồi!"
Lisa vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, hơi ấm từ tay cô truyền qua chính là thứ an toàn nhất mà nàng có thể cảm nhận. Bác sĩ hít một hơi thật sâu rồi chậm thở ra. Có lẽ bác sĩ đã nhìn thấy nhiều thứ trước mắt mình.
"Tôi có đọc tin tức, sắp tới cô Park có chuyến lưu diễn thế giới?"
"Vâng?"
"Đôi lúc, cố giữ tinh thần thoải mái không phải là cách để vượt qua. Đau thì nói là đau. Mệt thì nghỉ ngơi, muốn khóc thì khóc thật to. Cô Park, thời gian qua cô đã mạnh mẽ đủ rồi. Giống như lời mà cô vẫn hay an ủi Lisa, bây giờ cô có thể thả lỏng mình được rồi."
Được không? Lisa nói, từ giờ cô sẽ bảo vệ nàng. Bên cạnh nàng còn có gia đình, bố mẹ và chị vẫn luôn đứng về phía nàng. Còn những người yêu quý luôn ủng hộ nàng. Được không? Đã đến lúc nàng được sống thật với mình?
Chaeyoung đã từng muốn như vậy. Ngày được giải thưởng lớn đầu tiên, nàng lỡ bộc bạch tâm tình, người ta nói nàng được giải rồi còn kể khổ, có phải đang muốn trêu ngươi những người khác không? Nàng không làm vậy nữa. Lần sau được giải, nàng chỉ lên tiếng cảm ơn rồi thôi. Bọn họ có thể nói do nàng fan đông, do nàng mua giải, do nàng may mắn, hẳn bọn họ không quan tâm nàng đã cố gắng nỗ lực như thế nào.
Chaeyoung đã từng muốn như vậy. Ngày Lisa bước đến cạnh nàng, nàng muốn yếu đuối một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thể. Nàng có tất cả, sao có thể nói rằng bản thân hiện tại mệt mỏi, thứ nàng muốn vẫn chưa có được trong tay với một người lúc ấy mất cả gia đình lẫn sự nghiệp? Rồi nàng đành giấu mọi thứ vào trong, cái vỏ bọc lâu ngày dùng rồi quen. Nàng nhìn bản thân trong gương, nở nụ cười thật đẹp. Cuối cùng không thể nhận ra, đâu mới là hình thái thật sự của bản thân.
Chaeyoung đã từng muốn như vậy, chỉ là cứ lần nữa, rồi lần nữa, thời điểm thích hợp cứ trôi qua rồi như chẳng thể nào quay lại.
"Liều thuốc tốt nhất của tâm bệnh là những cuộc trò chuyện thấu hiểu. Thời gian này đều phụ thuộc vào cô Lisa và người thân bên cạnh cô Chaeyoung. Ra nước ngoài lưu diễn, hẳn sẽ có những lúc cô Chaeyoung cảm thấy cô đơn, lúc đó càng cần nói chuyện nhiều hơn."
Lisa gật đầu với bác sĩ. Bác sĩ nói thêm vài điều rồi cho hai người ra về. Chaeyoung bước ra ngoài, cảm thấy mọi chuyện không hợp lý, liền quay ra hỏi Lisa.
"Chị lần trước đến đây, chỉ nói về chuyện của chị thôi?"
Nụ cười nhẹ trên môi, Park Chaeyoung đã nhìn thấu cô rồi. "Chị có kể qua về em. Bác sĩ cảm thấy có điều không ổn nên buổi hẹn sau muốn đưa cả em đến. Nếu em không nhìn thấy chị bị như vậy thì chị cũng sớm muốn em đến đây nghe tư vấn."
Lisa nâng tay nàng lên, nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út sáng lóa dưới ánh mặt trời cuối ngày. "Có lẽ là do chị gấp gáp, nhưng chị không thể chờ đến ngày thật sự trở thành gia đình với em."
"Tại sao?"
"Ký kết thật ra là để lấy niềm tin, một niềm tin chắc chắn mà vật đổi sao rời cũng không thể lay chuyển. Một lời ký kết để đảm bảo bình yên cho em đến cuối đời."
"Em biết rồi."
Buông lỏng thêm một chút. Chaeyoung nghĩ ngày đó sẽ đến sơm hơn, khi nỗi ám ảnh trong nàng nguôi ngoai.
***
Hôm nay là ngày sinh nhật Park Chaeyoung. Từ 0 giờ đêm, fan đã làm mạng xã hội phủ xanh tin tức về nàng. Tất cả đều đồng lòng gửi lời chúc mừng sinh nhật cùng lời chúc lưu diễn thế giới của nàng thành công. Tin nhắn trên mạng xã hội bùng nổ, tuy không thể trả lời bọn họ nhưng từng lời từng lời, Chaeyoung đều muốn cẩn thận đọc hết. Như thông thường, nàng sẽ lần lượt đăng lời cảm ơn từ chị và bạn bè trong giới lên mạng xã hội, còn Lisa thì ngồi một bên lén lén lút lút chuẩn bị quà cho nàng.
Món quà Lisa đã khâu xong, tuy bề ngoài không mấy lạc quan nhưng quan trọng là tấm lòng! Cô đem nó cất vào hộp, đợi sáng mai khi Chaeyoung tỉnh dậy sẽ bất ngờ khi thấy nó ở bên cạnh. Lisa biết Chaeyoung biết rõ cô đang làm gì, nhưng nàng vẫn luôn tỏ ra bất ngờ để làm cô vui. Lisa lại rất thích cái vẻ mặt đáng yêu của nàng lúc đó.
Xong xuôi mọi thứ, khi hai người ôm nhau trên giường thì cũng đã hơn 1 giờ sáng. Chaeyoung nằm trong tay Lisa, tựa đầu bên ngực cô, chậm rãi cảm nhận hương thơm ngọt ngào từ người cô.
"Hôm nay chúng ta nói về chuyện gì nhỉ?"
Lisa mím nhẹ môi dưới. "Hừm... ngày mai chị phải đi quay sớm."
"Vậy chuyện ngày nhỏ của em nhé?"
"Được."
Lisa phát hiện ra thêm một điều, Park Chaeyoung nằm bên cạnh kể chuyện trên trời dưới biển, cô lại có thể ngủ ngon, tiện đôi đường.
"Ngày nhỏ khi em trở về Hàn Quốc, em rất ngại giao tiếp với mọi người. Không phải vì em không hiểu tiếng Hàn, mà là do em quen nói chuyện bằng tiếng Anh, giao tiếp với gia đình cũng bằng tiếng Anh. Em phải mất một năm học cấp hai mới nói chuyện được với các bạn."
"Trong thời gian đó thì sao? Em không nói chuyện được, không sợ bị bắt nạt hả?"
Chaeyoung nâng nhẹ khóe môi, cùng Lisa đem ký ức ngày đó quay về. "Em nghĩ, quãng thời gian đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất của em. Em không nói chuyện, nhưng em có thể hát. Em ngân nga hát, rồi cùng các bạn hát. Lúc đó em nhận ra, tiếng hát có thể gắn kết em với mọi người xung quanh. Rồi em bắt đầu mơ mộng. Sau này mình sẽ đứng lên sân khấu, cầm mic hát với bên dưới có các bạn học, có gia đình và cả những người không quen. Họ và em không thể cùng nói chuyện, nhưng có thể cùng nhau hát một bài."
Chaeyoung nhắm nhẹ hàng mi, nắm tay Lisa bay vào giấc mộng đẹp. Lisa có một giấc mơ ngắn, nhìn thấy Park Chaeyoung với đôi chân nhỏ, nhún nhảy trên sân khấu màu đỏ, miệng ngân nga hát vang với tâm hồn vô tư trong sáng.
Tiếng chuông báo thức của Lisa vang lên. Cô thoát khỏi giấc mơ, trở lại với hiện thực. Đứa nhỏ ngày đó giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp, nằm yên bình trong vòng tay cô. Lisa chậm rãi rời giường, cẩn thận không đánh thức Chaeyoung. Cô đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi làm, chuẩn bị hộp quà đặt vào tay nàng, hôn nàng một cái lên môi rồi mới ra ngoài.
Lần nào vào ngày này cũng vậy, Lisa phải giật mình vì hoa cùng quà được anh Ho Jung chuyển tới nhiều đến mức biến phòng khách rộng của hai người thành vườn hoa.
"Nhiều như vậy hả anh?"
Ho Jung chuyển bó hoa và quà đặt xuống đất, cong người uốn lưng. "Vẫn chưa hết. Bên dưới vẫn còn một ít trên xe tải. Năm nay Chaeyoung ra album, lại làm thêm đại diện của ba nhãn hàng nên họ gửi rất nhiều đồ tới cho em ấy."
"Ồ."
"Sao cái này lại ở đây nhỉ?"
Ho Jung cầm tới một hộp quà, bên trên đọc được tên người gửi, lông mày liền co lại. Lisa tò mò nhìn vào, miệng lẩm bẩm đọc tên.
"Kim Ji Hoon?"
Ho Jung vội vàng ôm hộp quà vào người, như có tật giật mình, lời nói lắp bắp. "À không. Anh lấy nhầm của người khác bỏ vào thôi."
Lisa híp mắt nghi ngờ, thấy Ho Jung ném lại hộp quà kia vào xe đẩy hàng nên thôi. Chaeyoung lúc này từ phòng đi ra, ôm hộp quà gọi lớn tên Lisa.
"Lisa à, chị đâu rồi?"
"Chị đây!"
Lisa bỏ qua không nghĩ về cái tên kia nữa, quay qua dang tay ôm Chaeyoung. Chaeyoung mở hộp quà, hớn hở lấy tấm vải đỏ giơ lên. "Chị may nó cho em hả?"
"Ừ, thích không?"
"Thích! Nhưng nó là gì đấy?"
"Bùa bình an. Em sắp đi xa rồi nên chị may nó cho em." Lisa ấm yếm chạm đầu ngón tay lên mũi nàng. "Trong này chị yểm thần chú rồi đấy!"
"Ồ, thần chú gì vậy?" Chaeyoung vừa nói vừa phát ra tiếng cười, xem chừng hiện tại hạnh phúc đã cao đến chín tầng mây.
"Đường em đi bình an, mỗi ngày đều nhớ tới chị, và đặc biệt là... ong bướm bay quanh em đều biết khó mà lui!"
Lisa và Chaeyoung đứng đó cười trong hạnh phúc ngập tràn, còn Ho Jung chỉ ước mình có phép tàng hình! Anh nhìn hộp quà kia, phải nhanh chóng đem nó đi thôi!
Bộ phim đã đi đến những phân cảnh cuối. Đoàn làm phim gấp rút quay để kịp làm hậu trường nên dạo gần đây Lisa đều phải đi sớm về muộn. Có những ngày phải ở lại đoàn phim tới hai, ba ngày vì chỗ quay phim xa, đi đi về về sẽ không kịp.
Concert mở đầu tour diễn của Chaeyoung cũng sát ngày diễn ra. Fan gần đây mỗi ngày đều đứng quanh sân vận động vì có thể nghe được tiếng Chaeyoung tập sân khấu trong đó. Giọng hát của nàng dù chỉ nghe được loáng thoáng cũng khiến người ta phải chết chìm trong mật ngọt. Concert này không chỉ fan mà người qua đường lẫn báo đài đều quan tâm. Vì đây là lần đầu tiên, có một ca sĩ ở tuổi 28 đã dám tổ chức concert ở sân vận động Olympic Jamsil, cả hai buổi concert tổng đã bán được 75.000 vé. Người ta nhất định muốn đến xem, công ty của nàng nổ to, hay sức hút của ca sĩ trẻ tài năng như nàng thực sự đã tạo nên vụ nổ lớn!
Ngày concert diễn ra, từ sáng sớm gà chưa gáy, mặt trời chưa lên, khu vực sân trước của sân vận động đã nhộn nhịp người ra vào. Park Chaeyoung trong phòng chờ hồi hộp đi qua đi lại. Thời gian không ngờ trôi nhanh đến vậy, nàng mới ngày nào nghe được thông tin sẽ được tổ chức tour diễn lần thứ hai, chớp mắt một chút đã thấy bản thân đang đứng trong phòng tập. Rồi sau những chuyện xảy ra, chớp mắt thêm một chút đã thấy bản thân đứng trước sân khấu lớn.
Không gian rộng lớn chợt trở nên vắng lặng. Bên tai ù đi chỉ còn nghe được tiếng nhịp tim đập loạn. Ánh sáng bật lên, tiếng tim đập được thay bằng tiếng hò reo vang vọng. Tiếng trống đệm ba nhịp, âm nhạc nổi lên. Bàn nâng từ từ đưa Chaeyoung từ dưới lên. Chaeyoung nghĩ hai mắt mình bị hoa, ánh sáng trắng bên dưới rực rỡ như hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đêm. Chaeyoung chợt thấy mình nhỏ bé, rồi lại bị chính sự nồng nhiệt của mọi người làm xúc động, vành mắt đã đỏ lên, lời hát đầu tiên không giấu nổi rung động.
Lisa miệng cười nói với đoàn làm phim nhưng mắt không ngừng nhìn điện thoại, một chút lại bật màn hình xem thời gian. Kang Hyo Jin đẩy nhẹ vai cô, ngả người ra sau nói nhỏ vào tai.
"Em có chuyện gì hả?"
Lisa đưa mắt nhìn mọi người, khẽ gật đầu. "Hôm nay là ngày tổ chức concert đầu của Chaeyoung."
Kang Hyo Jin bây giờ mới giật mình nhớ ra. Anh và Lisa mấy ngày này đều ở phim trường, tập trung vào kịch bản nên quên mất thời gian trôi.
"Không kịp rồi. Hôm nay vẫn còn ba phân cảnh nữa."
Lisa biết vậy nên trong lòng cứ bồn chồn. Cô không gặp nàng mấy ngày, hôm nay lại chẳng báo trước với nàng một tiếng không đến được. Lisa biết Chaeyoung sẽ hiểu cho cô, nhưng suy xét cho cùng, ngày vui như hôm nay cô không muốn nàng phải tủi thân.
"Vậy phải làm sao?"
Kang Hyo Jin lắc đầu bất lực. Đoàn làm phim đang gấp rút nên thời gian quý báu khó lùi lịch. Ngày hôm sau là buổi cuối, nên ai ai cũng muốn làm xong để sang giai đoạn mới. Phim đang chiếu trên đài KBS chỉ còn hai tuần nữa kết thúc là đến phim này. Họ còn phải tham gia tuyên truyền cho bộ phim. Sắp tới đây chắc chắn sẽ không có ngày nghỉ ngơi. Công ty hai bên cũng đăng ký cho Lisa và Hyo Jin tham gia chương trình giải trí. Lisa còn sợ nếu không phải vì cô và Chaeyoung sống chung nhà với nhau, cả tháng chắc sẽ chỉ gặp nhau được vài lần.
Lisa không muốn nhắc tới chuyện này nữa, càng nhắc nỗi nhớ nàng lại càng dâng cao. Park Chaeyoung xong concert ở Seoul, ba ngày sau lập tức bay sang Singapore. Lisa đang muốn phát điên!
Biểu cảm của Lisa lọt vào đôi mắt nhìn thấu hồng trần của đạo diễn. Đạo diễn Park tay cầm cuốn kịp bản cuộn tròn, chắp hai tay ra sau đi tới nói nhỏ với Lisa và Kang Hyo Jin.
"Hai người cố gắng diễn tốt, kết thúc trước 8 giờ hẳn vẫn kịp tới đó chứ?"
Kang Hyo Jin nghe không thủng ý đạo diễn, còn ngây thơ hỏi lại.
"Tới đâu?"
Lisa chép miệng, huých nhẹ vai anh rồi cúi đầu với đạo diễn. "Cảm ơn đạo diễn."
Đạo diễn nháy mắt gật đầu với Lisa rồi quay qua nói lớn với mọi người. "Mọi người, chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo!"
Đạo diễn uy tín, diễn viên tập trung, đúng 8 giờ 13 phút tối, đạo diễn hô cắt, cho đoàn phim hôm nay nghỉ sớm để ngày mai quay những cảnh cuối cùng. Vì là những ngày cuối nên mọi người muốn chụp ảnh cùng nhau, có diễn viên cảnh cuối sẽ không xuất hiện nữa. Lisa ngoài mặt mỉm cười, nhưng bên trong đã vội chạy tâm hồn đến sân vận động.
Lisa ra ngoài tìm xe lại phát hiện, do cô nói phải đóng tới khuya nên Ji Ho hôm nay đã tới concert từ sớm để xem, dự tính xem xong thì quay về đây đón cô.
"Xong rồi!"
Lisa tính đi bộ ra ngoài tìm taxi, một chiếc xe màu đen quen thuộc từ xa đỗ lại. Cửa kính hạ xuống, Kang Hyo Jin từ trong nói lớn ra.
"Lên xe đi. Anh đưa em đi!"
Lisa có chút chần chừ suy nghĩ, Park Chaeyoung hẳn sẽ không giận cô nếu cô đi cùng Kang Hyo Jin? Chắc sẽ không đâu!
Kang Hyo Jin không giấu được nụ cười vui khi Lisa quyết định lên xe. Anh nghiêm mặt, hắng giọng.
"Thắt chặt dây an toàn. Anh sẽ đến đó trong 15 phút!"
Kang Hyo Jin nghĩ trên đời chỉ có một mình anh, chờ người mình yêu tới gặp vợ của cô ấy. Cảm xúc lúc này thật khó tả!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com