Chương 6
Ji Ho nghe xong điện thoại từ Lisa, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón Lisa. Ji Ho lục túi đeo thẻ nhân viên lên, bảo an nhìn thấy thì cúi đầu chào một tiếng.
"Anh đi đâu thế?"
"Tôi đi đón khách mời."
"Lần này là ai đến thế?"
Bảo an cũng háo hức muốn được gặp người sắp xuất hiện. Hôm nay giống như đại nhạc hội quy tụ toàn những người nổi tiếng đến dự. Ban tổ chức còn dành riêng cho họ một khu vực ở trên cao, có đội bảo vệ riêng. Hôm nay trực ngoài cửa, anh đếm sơ qua cũng phải gần 20 người. Nào là thành viên của mấy nhóm nhạc nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên, biên kịch đạo diễn, họa sĩ nhạc sĩ, lĩnh vực nào cũng thấy vài người. Ca sĩ Park bên ngoài kín tiếng, không ngờ lại thân quen với nhiều người như vậy.
"Lisa và Kang Hyo Jin."
"Họ đến cùng nhau sao?"
"Họ đóng phim xong thì cùng nhau đến."
"Ồ, vậy không phiền anh nữa."
"Vâng. Phiền anh báo trước với mọi người bên trong."
"Anh yên tâm!"
Cửa trước tập trung đông người nên Ji Ho hẹn Lisa đi vào bằng phía cổng sau. Xe của Hyo Jin đi tới, vòng bánh đỗ vào bãi đỗ xe của nhân viên. Ji Ho nhanh chân tới mở cửa rồi giúp Lisa cầm đồ. Lisa vừa đặt chân xuống đất liền nhớ ra cái gì đó, ôm mặt hốt hoảng.
"Chết rồi!"
"Sao?" Cả Ji Ho lẫn Kang Hyo Jin đồng thanh kêu lên.
"Em quên mua hoa! Em đi tay không, em ấy có giận em không?"
Kang Ji Hyo đen mặt. "Kết hôn rồi còn sợ mấy chuyện này hả?"
"Sao lại không? Nói tại sao anh tới giờ vẫn chưa có ai yêu!"
Ji Ho chép miệng. "Ký ức của em vẫn mắc kẹt ở năm 19 tuổi hả? Giờ có thể đặt giao hoa tận nơi. 2 tiếng là có liền!"
"Ký ức bị mắc kẹt là sao?" Hyo Jin ngây ngô quay sang hỏi Lisa. Lisa phẩy tay lắc đầu. "Không liên quan đến anh." Rồi nói với Ji Ho. "Vậy nhờ anh đặt giúp em một bó hoa màu xanh dương. Thiệp ghi là Chúc concert diễn ra thành công thuận lợi! Kèm thêm một hộp socola."
Kang Thắc Mắc lại tiếp tục ngây ngô. "Đơn giản thế thôi hả?"
"Vậy anh muốn bắc loa lên nói cho cả thế giới biết tôi với em ấy ngọt ngào hả?"
Tông giọng Lisa thay đổi làm diễn viên họ Kang rụt cổ sợ hãi. Ji Ho đứng đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hai người này trước thì không nhìn mặt nhau đến một lần, giờ thì đứng cạnh nhau như chó với mèo. Tính nết trẻ con giống nhau đến thế là cùng!
"Được rồi. Tiền bối Kang, Lisa, theo anh vào trong."
Bước qua cánh cửa nhỏ, Lisa ngỡ mình như lạc vào thế giới khác. Giấc mộng ngày đó hóa hiện thực, to lớn rực rỡ gấp ngàn lần. Tiếng hò reo của khán giả hòa cùng tiếng hát của Chaeyoung khiến Lisa loạn nhịp. Lisa và Kang Hyo Jin được đưa tới vị trí ngồi, khá bất ngờ khi thấy đạo diễn Park của bộ phim Oan hồn cũng ở đây.
"Đạo diễn Park!"
"Lisa đến rồi đấy hả?"
"Vâng."
Kang Hyo Jin cũng tới đưa tay ra chào hỏi đạo diễn. "Đạo diễn Park, tôi là Kang Hyo Jin."
"Tôi biết chứ. Rất vui được gặp cậu. Bộ phim của mọi người đến đâu rồi?"
"Ngày mai là đóng máy ạ."
"Có phải lên sóng cùng bộ phim Oan hồn không?"
"Là ngày 2 tháng 3."
"Vậy là cùng một ngày." Đạo diễn có chút ngạc nhiên nhìn Lisa. "Năm nay xem ra là năm của cô ấy rồi!"
Lisa ngại ngùng che miệng cười. "Vâng."
Fan ở dưới nghe được tiếng nói chuyện nhỏ bên trên, tò mò ngẩng lên, phát hiện Lisa cùng Kang Hyo Jin tới dự concert lại càng thêm cuồng nhiệt. Điện thoại đang quay dưới sân khấu lập tức đưa lên quay hai người đang cùng nhau hát. Không chỉ một mà rất nhiều người đã quay lại cảnh đó rồi đăng lên mạng. Tin tức về concert của ca sĩ Park hôm nay lại thêm bùng nổ. Cặp đi Lijin tới kéo thêm tin tức về bộ phim sắp lên sóng, Sao hỏa đưa anh tới leo thẳng vào top 10 lượt tìm kiếm.
Giám đốc Jung ở nhà đọc tin cũng khá bất ngờ về độ nổi tiếng dạo này của Lisa. Xem ra sau hai vụ tai nạn, vận trình của Lisa lại càng tăng thêm may mắn. Giám đốc Jung cảm thấy, ngày đó chọn ở bên cạnh Lisa là quyết định vô cùng đúng đắn. Giám đốc Jung mấy tháng qua cũng suy nghĩ về chuyện của Lisa và Chaeyoung. Đúng là từ ngày Chaeyoung xuất hiện bên cạnh Lisa, căn bệnh tâm lý của Lisa đã tốt hơn rất nhiều. Báo cáo bệnh án của Lisa gần đây được Ji Ho gửi về nói, Lisa đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma tâm lý đó. Chỉ số tinh thần hiện tại của Lisa được đánh giá rất tốt, hoàn toàn ổn định.
Giám đốc Jung nhấc điện thoại lên, gọi tới cho giám đốc Kim. Giám đốc Kim bên kia đang ngồi trong phòng chờ, qua loa điện thoại có thể nghe được loáng thoáng tiếng nhạc phát ra từ hội trường lớn.
"Giám đốc Jung, cô gọi tới có chuyện gì?"
"Giám đốc Kim, chuyện anh nói lần trước, việc của Lisa và Chaeyoung, tôi nghĩ chúng ta nên tính chuyện đó từ bây giờ."
"Cô muốn tính sao?"
"Lisa gần đây đang bí mật viết kịch bản phim. Nội dung về tình cảm đồng giới, trước tôi không đồng ý nhưng tôi thấy cô ấy có vẻ quyết tâm."
"Cô muốn mời Chaeyoung đóng nữ chính?"
"Ý giám đốc Kim thế nào?"
"Bộ phim bao giờ quay?"
"Theo tính toán của tôi, có lẽ là vào năm sau."
"Chuyện này, để tôi suy nghĩ trước."
"Được. Tôi đợi tin của anh."
Giám đốc Jung ở bên cạnh Lisa từ khi cô vào nghề đến giờ, chưa một lần bạc đãi, thậm chí còn vô cùng ưu ái. Tuy tư bản là bóc lột, đôi lúc vẫn muốn rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của Lisa để nhận thêm vài quảng cáo, nhưng nhìn chung đều là vì muốn đẩy thêm danh tiếng của Lisa. Nhớ những ngày đầu Lisa vào nghề, lại chịu scandal lớn, giám đốc Jung cũng không buông tay Lisa. Sợ Lisa bỏ cuộc, giám đốc Jung liền đích thân tới năn nỉ từng đạo diễn lẫn biên kịch, gửi kịch bản đến cho Lisa, chỉ cần cho cô một vai nhỏ thôi cũng được. Giám đốc Jung biết, ngã ở đâu phải đứng lên ở đó. Lisa chỉ cần chăm chỉ, nhất định sẽ được đền đáp.
Ông trời không phụ lòng người. Lisa không phụ lòng giám đốc Jung. Kỹ thuật diễn xuất nhờ chăm chỉ đóng các vai đa dạng mà ngày một khởi sắc. Giải thưởng theo năm tháng lần lượt đến tay. Giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, diễn viên phụ xuất sắc nhất, cặp đôi xuất sắc nhất rồi tới nữ chính của năm. Quả ngọt mà Lisa đang được hưởng, không thể nào gạt bỏ công sức của giám đốc Jung phía sau.
Giám đốc Jung sao lại không nhìn ra tình cảm sâu đậm mà Lisa và Chaeyoung dành cho nhau. Chỉ là, xã hội này vẫn còn quá khắc nghiệt. Giám đốc Jung không muốn Lisa phải chịu thêm nhiều tổn thương, lại khó lòng tìm cách bảo vệ chuyện tình cảm của cô. Có lẽ giám đốc Jung đã nhìn thấy kế hoạch của Lisa, cô muốn dần thay đổi suy nghĩ của cộng đồng về tình yêu đồng giới, sau đó mới công khai chuyện tình cảm. Giám đốc Jung thở dài, liệu có thành công được hay không?
Buổi biểu diễn đi đến phần kết. Đây cũng là phần được mọi người quan tâm nhất. Bản song ca kết hợp giữa Chaeyoung và Min Ah lần đầu tiên được phát hành và trình diễn trực tiếp trên sân khấu.
Kang Hyo Jin lần đầu tiên đi xem concert nên màn biểu diễn nào cũng vô cùng phấn khích, chỉ cần Chaeyoung bước ra thôi là đã hò hét muốn khan cổ. Lisa ngồi bên cạnh còn muốn hiểu lầm người này cuồng Chaeyoung hơn cả cô. Màn biểu diễn cuối nên Kang Hyo Jin càng hăng say. Bỗng nhiên phía trên phát ra tiếng hét tên lớn khiến Lisa có chút giật mình. Người này hét tên Chaeyoung và Min Ah bằng cả tính mạng, người xung quanh cũng phải bất lực chào thua. Lisa nhíu mắt quan sát, người này hình như là... quản lý của Kim Min Ah, Kim Ji Eun?
Lisa nhớ ra, quản lý Kim là fan cuồng chính hiệu của Park Chaeyoung. Dịp đặc biệt nào cũng gửi quà tới cho Chaeyoung, không có gì đặc biệt, đều là mấy đồ trang trí lấp lánh nhỏ mà Chaeyoung rất thích. Nàng còn ưu ái đặt riêng quà của Ji Eun vào một ngăn tủ, bên cạnh mấy chiếc cúp của cô. Ji Eun mà biết, hẳn là vui đến mất ngủ vài đêm liền!
Âm nhạc bật lên, Kim Min Ah cất lời. Cô chỉ hát ba câu, khán giả bên dưới đã phải ồ lên khen ngợi. Kang Hyo Jin cũng không ngoại lệ, như fangirl của mấy idol, tay đặt lên miệng, cả người cứ quắn hết cả lên.
"Kim Min Ah hát hay quá!"
Lisa cảm nhận không khác là bao. Trước đây chỉ nghĩ Min Ah rất hợp với nhạc kịch, hát hay diễn giỏi, không nghĩ khi hát nhạc pop, giọng của cô lại hợp đến như vậy. Bài hát này sáng tác, rõ ràng do ni đóng giày cho giọng hát của Kim Min Ah. Người tài năng như này, dù có ném vào bất kỳ chỗ nào trong giới nghệ thuật cũng nhất định thành công.
Chaeyoung và Min Ah trên sân khấu, giọng hát hòa hợp, sánh bước bên nhau tỏa ra năng lượng khiến người ta phải ngắm nhìn mãi không thôi. Màn biểu diễn kết thúc, cũng là lúc bên dưới vang lên tiếng vỗ tay. Đây mới chính là điều mà khán giả ai cũng muốn, bỏ tiền ra nghe nhạc là để thưởng thức nghệ thuật trình diễn đúng nghĩa.
"Encore! Encore! Encore!"
Kang Hyo Jin cũng hòa vào tiếng khán giả, muốn được xem lại màn trình diễn vừa rồi. Ánh đèn sân khấu chuyển sang trắng. Nhân viên từ phía sau đem ra hai chiếc ghế cao để Chaeyoung và Min Ah ở lại giao lưu. Chaeyoung tới sát rìa sân khấu, lấy lên hai chai nước cắm sẵn ống hút, đưa một cái cho Min Ah. Một nhân viên nữ tới đưa cho Chaeyoung và Min Ah mấy tờ giấy để lau mồ hôi. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhịp nhàng và nhanh chóng, sân khấu cuối cùng để lại cho hai người.
Chaeyoung dường như vẫn chưa lấy lại hơi thở, mất thêm vài giây mới bình tĩnh đưa mic lên miệng.
"Xin chào mọi người, tôi là Park Chaeyoung."
Bên dưới ngay lập tức ồn ào. Ở phía này Lisa nghe vô cùng rõ tiếng của Kim Ji Eun, lắc đầu cười bất lực. "Vâng! Em yêu chị!"
"Xin giới thiệu với mọi người, nhân vật khách mời đặc biệt ngày hôm nay, người bạn thân nhất của tôi, Kim Min Ah."
Min Ah lễ phép đứng dậy cúi chào mọi người rồi mới ngồi xuống. "Em chào mọi người. Hôm nay em rất vinh dự và vui mừng khi có thể tới concert của chị Chaeyoung và gửi đến mọi người một bài kết hợp. Em mong mọi người sẽ thích nó!"
"Mọi người có thích nó không?" Chaeyoung đưa mic ra, bên dưới lại dùng cả tính mạng để trả lời.
"Rất thích!"
"Mọi người hôm nay cảm thấy như nào? Tôi mong bản thân đã không làm mọi người thất vọng. Mong mọi người đã có một buổi tối tận hưởng âm nhạc một cách vui vẻ."
Kang Hyo Jin ghé tai Lisa nói nhỏ. "Đứng ở đây anh mới cảm nhận được em ấy là người nổi tiếng. Ngày thường em ấy đến phim trường cười nói hòa đồng. Ở đây nhìn lại thấy có chút xa cách."
Lisa gật đầu. "Đôi lúc em cũng có cảm giác đó. Nhất là khi em ấy làm việc, nghiêm túc đến mức quyến rũ!"
"Wow! Giờ em còn không ngại nói mấy chuyện này nữa!"
"Không ngại!"
"Nếu tới giờ anh và em vẫn bên nhau thì sao? Em có đối xử với anh như vậy không?"
Lông mày Lisa co lại, cô không ngập ngừng giơ tay lên đánh mạnh vào vai Hyo Jin vài cái. "Anh là bò hả! Còn suy nghĩ linh tinh nữa thì đừng trách em!"
"A! A! Được rồi! Anh biết rồi!"
"Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã tham gia concert. Tôi không nghĩ ở dưới mọi người lại nhiệt tình đến vậy. Cùng nhau hát, cùng nhau nhảy suốt ba tiếng đồng hồ. Mọi người có mệt không ạ?" Bên dưới, Park Chaeyoung cùng Kim Min Ah vẫn đang say mê giao lưu với khán giả.
"Không mệt!"
"Tôi biết hôm nay cũng có rất nhiều người bạn của tôi đến tham dự."
Màn hình đột ngột bật lên, camera chiếu thẳng đến chỗ Lisa và Kang Ồn Ào. Lisa và Kang Hyo Jin vẫn chưa biết mình được lên "ti vi", còn bận rộn vừa đánh vừa trêu nhau khiến khán giả bên dưới lại phải ồ lên một tiếng dài vì không ngờ hai người họ lại "ngọt ngào" công khai.
Kim Min Ah lúc này ngồi đối diện Chaeyoung, có thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm "khó ở" của bà chị họ Park, mím môi không dám cười dù trong lòng đang cảm thấy "rất thú vị".
Park Chaeyoung cau mày, hướng thẳng mắt về vị trí Lalisa, miệng cười mà mắt dao găm từ tốn lên tiếng. "Lisa ssi, Kang Hyo Jin ssi?"
Cả hai lúc này mới giật mình quay ra, ngỡ ngàng không biết mình lên màn hình lớn từ bao giờ, theo phản xạ đưa tay lên che mặt. Kang Hyo Jin cùng Lisa đồng loạt xua tay, tất cả không như những gì Chaeyoung nghĩ, hai người họ vô tội. Như thế nào trong mắt mọi người lại thành, xin đừng quay chúng tôi, chúng tôi đang ngại lắm!
"Vâng. Cảm ơn Lisa ssi và Hyo Jin ssi đã tới xem concert. Hai người có vẻ đang bất đồng ý kiến, tôi có lẽ tới không đúng lúc. Tôi xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện này!"
Bên dưới nổ tràng cười vì sự hóm hỉnh của Park Chaeyoung. Máy quay lia sang người khác, Chaeyoung tiếp tục cúi đầu cảm ơn vì sự có mặt của người thân và bạn bè. Lisa thì khác, cười không nổi, ánh mắt thù ghét quay qua muốn xé xác Hyo Jin làm hai.
"Anh xin lỗi! Anh không cố ý!"
"Tất cả là tại anh!"
"Anh thật sự xin lỗi!"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com