Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18 : Không còn yêu?

Cả buổi sáng giờ tâm trạng cô phải nói là cực kì tệ,thiếu sức sống vô cùng vì nàng,em người yêu của cô đã không thèm nhìn mặt mình lấy một lần vì cái tội hôm qua không khoá cửa mà đi làm càn để rồi bị biết bao nhiêu người phát hiện.

Mà cũng có nhiều lắm đâu!

Có hai người chứ nhiêu!

Cô hận!

Sáng sớm đã có ý muốn tới tận phòng của hai con người phá đám kia để xử cho ra lẽ nhưng tức nổi là cả hai người đều trốn đâu mất dạng tìm mãi vẫn là không thấy đâu. Vừa ngậm cục tức ở trong lòng lại vừa nhớ đến chuyện cả sáng nàng lơ mình không thèm nhìn lấy một lần thì cô ngay cả khóc cũng không ra nước mắt vì quá uất ức.

Tâm trạng đang ủ rũ đi tìm nàng sau giờ học trong lòng cô cứ sợ nàng về trước bỏ mình khiến cô càng muốn kiếm nàng nhanh hơn đi được một chút thì may mắn gặp nàng ngay.

Sao cứ như phép màu ấy nhỉ?

Chắc định mệnh sắp đặt cả rồi!

Đúng là ông trời phù hộ mà!

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời cho tới khi cô vừa cất tiếng lên lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của nàng làm im bặt.

"Lili à! Chị...."

"Jisoo hôm nay em với chị đi mua sắm nha!"

Nàng đi cạnh em nhìn thấy cô liền lờ đi,ôm lấy tay người bên cạnh hỏi.

"Hả? Ờ thì..."

Em nhìn sang cô rồi quay sang em không biết trả lời làm sao cũng không biết giữa hai người có chuyện gì cũng chẳng biết là có nên xen vô hay không.

Và cũng vừa lúc đó lại có thêm một con người nào đó từ đâu đi tới kêu lên nhưng lại bị ánh mắt em làm cho im bặt theo.

"Soo à! Chị...."

"Được rồi chị đi với em dù sao chị cũng không muốn nhìn mặt người nào đó"

Em nhướng mày nhìn chị rồi quay sang nàng nói. Hai con người đang im bặt kia nghe câu nói này liền muốn mở miệng không đồng ý nhưng lại bị hai con người đang khoác tay nhau cùng lúc lên tiếng giọng tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đằng đằng sát khí.

"Nếu dám đi theo bọn tôi thì coi chừng cái mạng,hai người có chuyện gì tự giải quyết đi bọn tôi không có việc gì đi trước"

"Yaa....tất cả là tại cậu đó Pặc Dẹo"

"Cái gì không phải cậu kiếm chuyện à Chén Nì"

"Ủa còn không phải là cậu làm trước?"

"Cái đó là vô tình chứ có cố ý đâu?"

"Ừ thì vô tình mà cái mặt phởn thấy ớn làm Soo tớ giận run người"

"Còn đỡ hơn cậu,cậu chơi ác kinh đã phá đám rồi thì đi đi sao ở đó chọc em ấy làm cái gì? Còn để cửa cho con Hói đi vào"

"Hả gì con Hói đâu đây?"

"Vừa lúc cậu đi là nó bay thẳng vào phòng tớ luôn ấy"

"Ối daek pak...nhưng tóm lại tất cả là tại cậu"

"Gì lật mặt nhanh vậy má! Tại cậu á"

Cắn răng nhìn em và nàng đi khuất mà không làm gì được cô và chị liền đâm ra nổi nóng chửi nhau giữa trường mặc cho học sinh đứng đó tặc lưỡi.

"Trời ưi vụ gì đây?"

"Mất hình tượng hai nữ thần trong lòng tôi quá"

"Cả hai người vì tình mà tan nát tình bạn luôn rồi"

"Nhưng sao chửi nhau mà vẫn văn minh vậy nhỉ?"

"Ừm cậu tớ các kiểu..."

"Theo tình hình hiện giờ tôi nghe được thì tôi theo phe cô Kim nha"

"Ừ tôi cũng theo phe cô Kim"

"Tôi thì theo phe cô Park nha mấy người không thấy rõ là cô Kim quá đáng hơn à?"

"Nhưng cô Park trong đây là người gây chuyện trước cô Kim vạn tuế"

"Cô Park vạn tuế ít nhất cô ấy còn lịch sự chạy đi liền chứ cô Kim mấy người để cửa cho người khác vào chọc nữa kìa"

"À mà nãy giờ nghe gì hơi kì kì"

"Không lẽ học tỷ Kim với học sinh La bị hai người này ăn nhưng không thành bị phá

Nên phá qua phá lại ta?"

"Chứ gì nữa má tới giờ mới nắm bắt được tình hình à?"

"Vậy tui theo phe học tỷ với bạn học La nha giận luôn cả hai người"

"Gì ghê vậy má"

"Tui chưa tính tới trường hợp này luôn á!"

Thế là chỉ trong giây lát cuộc chửi lộn của hai bà cô giáo đã trở thành cuộc chửi lộn của cả trường chia làm ba phe. Đã là giờ ra về trời cũng gần sụp tối nhưng sân trường vẫn là nhộn nhịp không thể tả nổi với hàng trăm người bao vây hai bà cô đang đứng ở giữa không biết chửi cái gì mà lâu dữ vậy.

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI GIẢI TÁN CẢ HAI CON CÔ GIÁO ĐIÊN KIA NỮA PARK CHAEYOUNG,KIM JENNIE CẢ HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG?"

Một giọng nói mang sát thương cực mạnh có khả năng gây thủng màng nhĩ từ chiếc loa vang lên khiến cả đám người ngưng bàn tán,hai con người nào đó cũng nhăn mày bịt tai lại tìm kiếm giọng nói đó.

"Bốp"

"Hai đứa điên này đi theo tao,còn mấy đứa lo mà về đi giải tán!"

Đang mải mê tìm cái người phá đám cô và chị thì bổng cả hai người bị ai đó từ phía sau lấy tay đập mạnh vào đầu kéo đi làm cả đám người chết trân tại chỗ đứng nhìn theo hai người cô giáo thân yêu của mình bị kéo đi một cách thê thảm.

Mái tóc đỏ ấy không thể lẫn đi đâu được chính là bà cô Ahn HeeYeon!

"Yaa...con Hói kia sao cậu đánh mình!"

"Bỏ ra coi Hói cậu làm tớ đau đó!"

"Tɦασ mẹ ra khỏi trường rồi cậu cậu tớ tớ cái nổi gì tin tao đánh chết bọn bây không Pặc Dẹo Chén Nì?"

"Thì mày bỏ ra rồi từ từ nói"

"Ừ đúng rồi mất hết hình tượng của bọn tao rồi"

"Hình tượng gì nữa nó mất từ lúc hai đứa bây cãi nhau giữa cái trường rồi!"

Khu trung tâm mua sắm KJ.

Nàng và em sau khi đi vài vòng quanh trung tâm mua sắm mua được kha khá đồ thì vào quán nước gần đó nghỉ mệt.

Vẫn là còn thắc mắc về chuyện của em nên nàng hỏi.

"Jisoo chị đang quen cô Kim hả?"

"Ơ ờm thì vậy đó!"

Em nghe nàng nhắc tới cô Kim thì hơi mất tự nhiên trả lời.

"Chị với cô ấy quen lúc nào á? Sao không nói em...chị giấu kĩ vậy là không muốn cho em biết à?"

"Đâu...đâu có tại chưa có dịp nói với em thôi! Em đừng hiểu lầm"

Em nhìn dáng vẻ buồn buồn của nàng liền hoảng xua tay nói.

"Xì...em đùa thôi chị làm gì hoảng vậy? Vậy chúc mừng chị nha cuối cùng cũng thoát ế rồ...."

Nàng phì cười vì dáng vẻ kia.

Em có cần phải hoảng vậy không?

Nàng chỉ là muốn trêu em chút thôi mà. Làm như em từng thích nàng không bằng á!

"Em biết vì sao chị quen cô Kim không Lisa?"

Em chen ngang lời nói của nàng giọng bỗng không còn hoảng hay luốn cuốn nữa mà trầm đến kì lạ.

"Vì sao? Chị làm gì mà trông nghiê...."

"Vì chị thích em! Thích em từ lâu lắm rồi ngay từ lúc mới gặp em đã thích!"

Nàng hơi ngập ngừng nhìn em ở dáng vẻ nghiêm túc không thường thấy này muốn hỏi gì đó nhưng lại bị em làm cho đứng hình vì lời vừa nói ra.

"..."

Một khoảng lặng bao trùm cả hai người,nàng ngồi đó chẳng biết phải nói gì.

Em thích nàng sao?

Còn thích từ lúc mới gặp!

Bây giờ thì nàng mới chợt ngộ ra được lí do vì sao em luôn ở bên nàng mọi lúc.... Thì ra ánh mắt ấy,nụ cười ấy!

Là nàng chưa bao giờ nhìn lầm!

Cứ tự cố gắng bịa đặt là em chỉ xem nàng là chị em!

Nhưng thật sự lại không phải!

Thật trớ trêu làm sao!

Nhưng nàng phải làm sao đây?

Nàng vốn là chỉ xem em là chị gái!

"Em xin lỗi Jisoo nhưng người em yêu là..."

"Là cô Park! Chị biết! Chỉ là...chị muốn nói ra nỗi lòng mình giữ kín suốt bao nhiêu năm thôi! Em không cần phải thấy khó xử đâu!"

Em cười buồn hớp một ít nước,vị cam chảy vào cuốn họng bình thường là rất ngọt nhưng sao hiện giờ lại thấy đắng thế này?

Biết rằng nếu nói ra thì có thể sẽ tạo khoảng cách giữa em và nàng nhưng em vẫn chọn cách nói. Bởi vì em muốn buông bỏ cái tình cảm này một cách triệt để. Để khi gặp nàng sẽ không còn phải khó xử hay vấn vương nữa. Nhưng sao khi nghe nàng nói ra từ yêu đó vẫn có chút mất mát.

Buồn tủi?

"Vậy chị với cô Kim..."

"Chị nghĩ là chị bắt đầu yêu cô ấy rồi! Vì thế em không cần lo đâu chỉ là chị chỉ muốn giải quyết triệt để cái cảm xúc này để toàn tâm toàn ý với cô ấy thôi!"

Chị nghe nàng nhắc đến chị thì trong lòng bỗng xoa dịu được một chút nhún vai trả lời nàng.

"Em xin lỗi chị Jisoo! Là do trước giờ em không để ý đến cảm xúc của chị em..."

"Tại sao phải xin lỗi chứ Lisa? Là lỗi của chị mà...nếu lúc ấy chị thích em thì phải dũng cảm tỏ tình chứ không để mất em như lúc này! Chị mới là người phải xin lỗi!"

Nàng nghe chị nói thì thở phào nhẹ nhỏm nhưng trong lòng không ngừng mang một cỗ cảm xúc có lỗi vô cùng. Em nhìn nàng khẽ lắc đầu xoa nhẹ đầu em một cái nói.

"Ôm chị một cái nh..."

"Thụp"

Không đợi em nói hết câu nàng đã nhào đến ôm em thật chặt chẳng cần biết hiện giờ em đối với nàng là như nào em vẫn ôm. Vì không thể ngăn được cảm giác đau lòng dành cho con người trước mặt.

Một con người đã âm thầm bên nàng!

Âm thầm đơn phương nàng!

Âm thầm bảo vệ nàng!

Âm thầm đến nỗi nàng chẳng bao giờ nhận ra!

Âm thầm đến nỗi nàng chẳng bao giờ quan tâm đến!

Nàng là nợ em rất nhiều!

Đến bây giờ nàng mới thật sự biết lí do vì sao năm ấy em lại nhất quyết cự tuyệt bỏ ăn bỏ ngủ ngay đến cả bỏ nhà ra đi để không phải đi du học.

Tất cả là vì nàng!

Vậy mà lúc đó nàng lại trách em. Còn vô cớ giận dỗi không quan tâm gì đến. Bỏ mặc em một mình chống chọi.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lả chã trên gương mặt nàng. Em được nàng ôm cũng từ khoé mắt chảy xuống gương mặt một dòng nước.

"Chị nghĩ thật sự là chị đã không còn yêu em nữa rồi Lisa à! Nên em không cần lo đâu!"

Em mỉm cười,một nụ cười tươi nhất mà em chưa từng để lộ. Trái tim em hiện giờ khi được nàng ôm đã không còn loạn nhịp như lúc trước nữa rồi. Nó cũng chẳng quá đau lòng khi cảm nhận được nàng khóc.

Bây giờ có lẽ em đối với nàng đơn giản chỉ là tình chị em quan tâm như ruột thịt,cái cảm xúc hụt hẫng lúc nãy chắc cũng chỉ vì lí do này thôi nhỉ?

Bây giờ có lẽ Kim Jisoo này đã thật sự phải lòng Kim Jennie kia rồi chăng?

"Nini em không còn yêu Lisa nữa rồi! Trái tim em bây giờ chỉ có duy nhất mình chị liệu chị có đủ khả năng khiến em tin tưởng mà giao nó không? Chị sẽ không làm em đau như những nỗi đau mà em đã từng chịu nữa đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com