Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31: Tình nhân tìm đến

Jisoo! Chị hôm nay làm sao đi khập khiễng vậy?"

Nàng vừa bước vào trường,nhìn thấy em đứng trước sân trường khó khăn bước đi liền tưởng em có chuyện gì vội đi lại đỡ.

"Lisa? Là em này! Huhu....giúp chị vô lớp đi em! Nini ăn hiếp chị"

Em thấy bóng nàng lại gần bỗng oà khóc ôm lấy nàng làm nàng giật mình suýt ngả ngửa vì hành động đột ngột này.

Sự chú ý của mọi người xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn vào phía nàng và em.

Nàng bên đây vì thấy em khóc cũng chẳng nghĩ gì nhiều,tay choàng lấy eo em cẩn thận đỡ đi.

"Cần em bế luôn không?"

"Em mạnh đến vậy à?"

"Không em hỏi cho có lệ thôi chứ không có bế nổi"

"...."

"Ý! Học sinh La làm gì mà học tỷ Kim khóc bù lu bù loa vậy?"

"Trời ưi nhìn học sinh La đang nắm tay học tỷ rồi khoác eo học tỷ kéo đi kìa"

"Chết chết"

"Sao tui nghe mùi gì đó từ hai người này ta?"

"Má ơi nhìn còn ngọt hơn cả khi đi chung với cô Kim,cô Park"

"Ở bên hai người kia thì như tiểu mĩ thụ ngại ngùng nhưng sao ở cạnh nhau học sinh La lại ra dáng ôn nhu công dữ vậy?"

"Học sinh La muốn bọn này chết hay gì mà lại hành động thế này!"

"Nhìn học tỷ kìa khóc mà cũng dễ thương quá chừng! Trái tim nhỏ bé này nguyện hiến dâng cho chị"

"Mơ đi má! Ai cần! Coi chừng cô Kim đó! Mà nếu học tỷ không quen cô Kim thì cũng không tới lượt má đâu,học sinh La ở đó chắc trưng"

"Làm gì phản ứng vậy má! Mơ chút cũng không được à?"

"Hahaha....cười chết mất....hahaha"

"LaLisa Manobal! Em tin là chị đánh chết em không? Người ta bị thế này mà vẫn còn cười được...."

Em đen mặt ngồi trong lớp nhìn nàng. Từ lúc nàng dìu em vào để em kể cho nàng nghe hết lý do vì sao em lại đi khập khiễng làm nàng cười không ngớt.

"Em....xin lỗi! Chỉ là chị ngây thơ quá rồi đó Jisoo! Chị nghĩ sao với cái tính cô Kim mà có thể để chị lật được chứ! Thiệt là..."

"Ai biết được! Cứ tưởng chị ấy sẽ vì chị mà cho lật không ngờ giữa chừng lươn lẹo lật ngược lại,em xem xem có mất dại không?"

Em bức xúc đập bàn nghiến răng ken két.

"Jisoo chị bớt nóng đi mà! À mà cô Kim đâu rồi chị?"

"Bị chị đập nằm chèm bẹp ở nhà rồi đố lết nổi đi dạy!"

Nàng đang cười nghe em nói thì bỗng khựng lại.

Ủa đánh nằm chèm bẹp ở nhà?

Mà vẫn còn giận?

Mẹ ơi gì dã man vậy?

Cứ tưởng chị sau khi ăn em rồi sẽ hân hoan đâu đó chứ!

Ai ngờ là đang nằm ở nhà!

"Cốc cốc"

Cô đang ngồi trong phòng giáo viên xem lại một chút hồ sơ công ty mà mấy hôm nay đã bỏ dỡ,đang đọc giữa chừng thì bỗng bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

"Vào đi"

Mắt vẫn tập trung vào đống tài liệu,miệng lạnh lùng nói biết chắc chắn bên ngoài là một người lạ mặt. Vì nếu là nàng thì sẽ gọi tên cô trước rồi gõ cửa bước vào còn nếu là đám người kia thì đâu cần đến lễ nghĩa đạp thẳng cửa xông vào.

Người lạ mặt bước vào,dáng người thon gọn,bờ môi đỏ ửng,khuôn mặt đẹp đến sắc xảo cùng mùi nước hoa Gucci hơi đậm xộc vào cánh mũi cùng các giác quan của cô làm gương mặt cô bất giác ngước lên nhìn.

"Hong Suzu?"

Mày nhướng lên một cái nhẹ,miệng khẽ thốt lên ba chữ.

"Lâu rồi không gặp,em nhớ chị quá Rosie a~"

Người phụ nữ kia vừa nghe tiếng cô gọi mình như một thói quen mà chạy đến xoà vào lòng cô. Cánh mũi cọ cọ lấy bên xương quai xanh đang được để lộ bởi lớp sơ mi mỏng trắng.

"Tôi cho em 5 giây đê rời khỏi người tôi!"

Gương mặt khó chịu nhìn lấy ả,tay gỡ đi cánh tay càn rỡ đang ôm chặt lấy cổ mình,lạnh lùng ra lệnh.

"Sao vậy Rosie? Thấy em về không vui à? Chị thật là lúc nào cũng vậy hết! Em mới đi có vài tháng đã lại lạnh lùng rồi! Hay là em đi lâu quá chẳng ai thoả mãn nổi chị nên chị giận đúng không? Giờ có cần em bù ngay luôn không Rosie~"

Ả bỉu môi không quan tâm đến lời cô mà áp môi mình lên môi chị hôn. Chiếc lưỡi hơi đưa ra muốn tiến vào khoan miệng cô nhưng không được,cô là đang bất động nhìn ả gương mặt chẳng chút cảm xúc.

"Phịch"

"Aaa sao chị đẩy em đau quá đó Rosie"

Ả đang cố tìm cách khiến cô chịu hợp tác bật mở hai hàm răng kia ra,tính cắn lấy bờ môi quyến rũ của cô nhưng chưa gì lại bị một lực mạnh đẩy xuống ngã hẵn ra sàn.

"5 giây đã hết là do tai em có vấn đề hay là cố tình không nghe thấy?"

Tay phủi nhẹ vạt áo,lau đi vết son đậm đang in trên môi mình.

"Chị....là do em sai,xin lỗi Rosie đừng giận em nha! Giờ Rosie muốn em làm gì cũng được hết đừng giận em nữa nha nha"

Ả nhìn thấy thái độ rõ vài phần chán ghét của cô thì tức giận nhưng cố kìm lại.

Trước giờ có bao giờ cô đối xử với ả như vậy đâu?

Hà cớ gì hôm nay lại khác người vậy?

Lúc trước ả dụ một chút là đã đè ả ra ăn sạch rồi chứ làm gì đẩy ra như bây giờ!

Không lẽ cô đã tìm được con mồi nào ngon hơn ả rồi à?

Sao có thể?

Ả như này mà còn thua kém ai à?

Ngực 95,eo 60,mông 92.

Chuẩn quá rồi ai mà vượt được?

"Muốn làm em làm gì cũng được?"

"Đúng rồi làm gì cũng được miễn là đừng giận chị nữa nha"

Ả gương mặt cau có lúc nãy đã lập tức thay đổi 360 độ vì câu nói vừa rồi của cô.

Biết ngay mà!

Cô chỉ là giận hờn vu vơ với ả thôi chứ sao bỏ được!

"Cút đi!"

"Hả?"

Não load chậm ba giây để có thể hiểu được tình hình. Ả ngờ nghệch nhìn cô hỏi lại.

Ả nghe nhầm đúng không?

Cô là kêu ả "Cút"?

"Tôi nói là em cút đi! Càng xa càng tốt đừng bao giờ lại gần tôi nữa! Nếu có lại gần thì tốt nhất nên cách xa khoảng là 20m. Đừng làm phiền tôi nữa tôi chán em rồi"

"Chán.....chán? Chị..."

Ả nhìn cô sắc mặt thản nhiên khi thốt ra câu vừa rồi làm cho cứng họng,người run lên không ngừng vì giận,ánh mắt từ lúc nào đã phủ một tầng sương.

"Sao? Chơi nhiều quá rồi cũng thấy chán thôi! Có gì bất mãn à? Chẳng phải lúc đầu em quyến rũ tôi cũng đã thoả thuận?"

Cô không quá để tâm với vẻ mặt này của ả cho lắm,mắt bắt đầu tập trung vào đám hồ sơ. Để lộ ra bản chất playgirl thường ngày của mình.

"Chị....tìm được người tốt hơn em à?"

Ả tay nắm chặt,giọng ứ nghẹn hỏi. Trường hợp này ả đã gặp cô nói biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ thấy đau thế này vì lời nói lúc đó là không dành cho ả mà là cho những người phụ nữ bên cạnh cô.

Ả cứ tưởng mình là người đặc biệt đã chiếm một phần không thể thiếu với cô vì là người bên cạnh cô lâu nhất sau Jennie. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là một ả tình nhân bình thường được cô chơi đùa.

"Không phải tốt hơn....mà là rất tốt! Rất phù hợp! Người đó cũng sẽ là vợ của tôi sau này nên là....em nên cách xa tôi một chút! Từ trước giờ tôi giữ em lâu vậy là ngoài Jennie ra em là người thứ hai đủ bản lĩnh lên giường với tôi mà không ngất! Nhưng giờ thì không cần nữa,nhiệm vụ của em cũng coi như xong! Tôi sẽ chuyển cho em một số tiền giờ thì đừng đeo tôi nữa"

Miệng nói tay và mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ.

Thật vô tình!

Trong đầu ả hiện giờ chỉ xuất hiện đúng ba chữ này!

Cô thật đúng là như lời đồn!

Một con người vô tình lạnh lùng!

Ả ở bên cạnh cô suốt bao năm vẫn là không hiểu được!

Con người vô tình thế này đã bao giờ biết yêu chưa?

Thật tàn nhẫn mà!

Yêu nhầm một playgirl là một tội lỗi!

Nhưng là Fuckgirl thì lại còn tội lỗi gấp bội!

Ngay từ đầu cái danh của cô phải là Fuckgirl mới đúng!

Playgirl là quá nhẹ rồi!

"Cô ta đối với chị chỉ là chơi qua đường như em?"

"Không phải tôi bảo sẽ là vợ tôi à? Chơi qua đường chỉ có em thôi!"

Vợ à?

Hừm nực cười!

Ả ở cạnh cô suốt bao năm vẫn là không thể leo nổi lên cái danh làm người yêu!

Còn người phụ nữ kia có bao nhiêu bản lỉnh để chính miệng cô thốt ra từ "vợ" đó?

"Là Kim Jennie?"

Ả mắt nhắm lại,lau đi nước mắt cố bình tĩnh lại hỏi.

"Không là một người khác! Nhưng hình như em hỏi hơi nhiều rồi thì phải? Hôm nay tôi không có tiết muốn đến đây làm việc nhưng em hơi làm phí phạm nó rồi đấy?"

Không phải?

Vậy rốt cuộc là ai?

Ả chỉ đi chưa được một tháng!

Rốt cuộc là người nào đã nhân cơ hội đó cướp mất?

"Chae..."

"Cạch"

"Chaeng~"

Cánh cửa phòng bỗng bật mở ả đang muốn nói gì đó nhưng chợt lại bị khựng lại bởi chất giọng ngọt ngào của ai đó đang bước vào.

"Lili~ Em đi đâu đây? Hết tiết rồi à? Đi ăn nha"

"Chụt"

Cô đang làm việc vốn là không để ý đến bất cứ thứ gì kể cả ả nhưng chợt nghe âm giọng quen thuộc liền đứng dậy,bỏ lại đống giấy tờ kia mà ôm nàng hôn nhẹ vào một bên má hồng hào.

"Buông em ra coi! Có người mà sao chị tự nhiên vậy? Mà ai vậy Chaeng?"

Nàng tay đẩy đẩy cái gương mặt đang cố áp tới hôn mình,tò mò nhìn sang ả.

Khóc?

Nàng nhìn nhầm đúng không?

Sao cô gái trước mặt nàng lại khóc nhỉ?

"À là bạn Chaeng....đúng không?"

Cô nghe nàng nhắc đến ả thì hơi giật mình nhưng rồi cũng trả lời,đánh ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy ả,nhấn mạnh hai từ cuối làm ả nãy giờ đang hững hờ nhìn lấy hai người phải giật mình.

"...."

Ả không trả lời,miệng dường như không thể cử động được,cổ họng như có gì đó ứ nghẹn lại.

Cái thái độ đó?

Là tính cách của cô?

Ôn nhu?

Ả là đang nhìn thấy cô nói chuyện ôn nhu còn xen lẫn cả cưng chiều với nàng?

Đây có thật sự là con người ả từng quen không?

Rốt cuộc nàng đã làm cái gì để khiến cô trở nên như thế này?

"Bạn? Chị ăn hiếp gì người ta à? Sao người ta khóc thút tha thút thít thế kia?"

Nàng nhíu mày tỏ vẻ không tin làm cô bên đây muốn cắn lưỡi vì không biết phải nói gì.

Sao ả lại không chịu nói gì chứ!

Muốn gϊếŧ cô à?

Biết vậy hồi nãy đuổi thẳng cho rồi!

Giờ ả mà hó hé gì cô có nước tự đào mộ chôn mình luôn quá!

"Hong Suzu sao cậu không trả lời đi! Em ấy không tin mình với cậu là bạn kìa"

Cô giọng cố nhẹ nhàng hết sức để tránh bị nàng nghi ngờ nhưng con mắt lại nhìn ả lạnh muốn thấu xương.

"À.....đúng......rồi chị là..."

Khó khăn cất lời,giọng ả rưng rưng khàn đặc.

/Fanfic chỉ là fanfic không có bất cứ ý nào bôi nhọ danh dự ngkhac ạ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com