Chapter 32 : Lần nữa chạm mặt tình nhân
"Lili! Lili!"
"Hả? Sao đấy chị Jisoo?"
Nàng đang ngồi thẫn thờ ở lớp suy nghĩ gì đó bỗng bị tiếng nói của em làm giật mình.
"Em làm gì mà thẫn thờ vậy? Tới giờ về rồi! Cô Park của em chưa tới à?"
"Chưa! Chị ấy bảo chờ chỉ một chút"
"Mà em suy nghĩ gì mà trông ngơ ngác vậy chị kêu mấy lần mới nghe!"
Em ngồi cạnh nàng tò mò hỏi.
"Không có gì đâu! Chỉ là lúc nãy em có gặp một cô gái ở phòng Chaeng bảo là bạn nhưng lạ lắm"
"Bạn? Lạ làm sao? Bạn kiểu gì?"
Em nhíu mày nhìn nàng hỏi khi nghe tới từ bạn kia.
Đừng nói với em là nàng bắt gặp bạn tình của cô nha!
Park Chaeyoung nay gan nhỉ?
"Em không biết nữa! Chị ấy tự nhiên thấy em cái rụt người chào rồi chạy mất nhưng mà ánh nhìn lạ lắm!"
"Làm sao lạ? Chắc là bạn bình thường thôi đừng quan tâm quá!"
Em nghe nàng nói thì gương mặt bỗng chốc đen lại cố tình tỏ ra bình thường nói.
Tình nhân!
Chắc chắn tình nhân!
Mẹ nó!
Park Chaeyoung!
Cô dẫn tình nhân đến còn nói dối nàng là bạn!
"Ừm em cũng nghĩ vậy! Chỉ là không biết tại sao lại có chút để tâm đến cô gái kia thôi!"
Thật ngây thơ!
Ba từ để diễn tả nàng hiện giờ với cái nhìn của em.
Em nhất định phải xử cho ra lẽ chuyện này!
Mà cô đâu rồi?
Từ nãy giờ sao chưa đến?
Không lẽ là đuổi theo tình nhân rồi bắt nàng đợi?
"Lili đi thôi! Chờ chị lâu không? Jisoo cũng ở đây à? Vậy là khỏi mất thời gian đi tìm giao em cho tên Kim đó rồi"
Vừa nhắc cô đã xuất hiện gương mặt tươi cười nhìn nàng rồi quay sang em.
Biệt thự Kim gia.
"Waooo nhà chị Jennie đẹp vậy ta? Rộng thật!"
Nàng vừa bước xuống xe nhìn thấy căn biệt thự trước mặt thì mắt mở to hết cở kinh ngạc.
"Thua xa nhà chị! Em có cần phải thích thú vậy không?"
Cô bỉu môi đứng cạnh nàng gương mặt tỏ vẻ không có gì đặc biệt nhìn lấy căn biệt thự.
"Chị thật là! Không nói với chị nữa em vào trước đây!"
Nàng đang mê mẫn nhìn lấy căn nhà cùng cái hồ bơi to đùng trước mặt bỗng bị cô làm cho mất hứng thì hậm hực bỏ vào trong trước.
Ai mà chẳng biết là nhà cô đẹp hơn rộng hơn bự hơn!
Chỉ là nàng thấy thích nên nói thôi mà!
Cô không thể hùa theo để nàng vui một chút à?
"Ơ đợi chị...."
"Lisa em vào trước đi! Chị nói chuyện với người yêu của em một chút nha!"
Cô nhìn nàng đang chạy lon ton đi trước bỏ mình liền đuổi theo nhưng chợt bị em kéo lại.
"Vâng! Vậy em vào trước!"
"Jennie ơi! Em tới thăm chị nè!"
"Ủa Lisa? Em đâu đây? Jisoo đâu?"
Chị đang nằm dài trên chiếc sofa gương mặt xước vài vết thương nhẹ đang xem tv bỗng bị tiếng nàng làm gián đoạn.
Gương mặt bất ngờ nhìn lấy nàng.
"Hai người đó nói cần nói chuyện gì đó nên kêu em vào trước mà em nghe nói chị không khoẻ có sao không ạ?"
Nàng đặt balo lên bàn ngồi cạnh chị nhún vai.
"À cũng không có gì đâu! Nhưng em không sợ hai người đó gặp nhau lát sẽ có chuyện à?"
Chị nhăn mày nhìn nàng rót ly nước lọc đưa đến.
"Chuyện gì chị? Chỉ là nói chuyện thôi mà...."
Nàng khó hiểu nhấp một ngụm nước không hiểu về câu nói của chị.
Chuyện gì được chứ?
Chẳng phải chỉ là nói chuyện thôi sao?
"Thôi chị nói giỡn em đó....đừng có để ý!"
Chị lắc đầu với cái dáng vẻ ngây thơ này của nàng liền không muốn nói nữa cười nhẹ.
Nàng thật ngốc mà!
Chẳng lẽ nàng không biết em sẽ không tự ý muốn nói chuyện riêng với một ai vì một chuyện không đâu à?
Mà tên Park kia đã làm gì mà khiến cho Soo nhà chị phải nói chuyện riêng vậy nhỉ?
Chị có nên ra đó không đây?
"Nini....em mới về"
Đang do dự không biết là nên đi ra xem em và cô hay không thì đột nhiên lại nghe tiếng em vọng lên ở phía cửa.
"Chaeng chị vô đ.....yaaa.....chị bị cái gì đó? Sao lại bị thương? Chaeng chị có sao không?"
Nàng nghe tiếng em vội quay sang tìm kiếm cô muốn gọi cô lại nhưng chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt cô mép môi hơi trầy,đỏ ửng còn rướm chút máu thì bỗng hốt hoảng chạy lại.
"Không sao đâu Lili....chỉ là...."
"Kim Jisoo! Em đánh cậu ấy?"
Chị cắt ngang lời cô khuôn mặt từ lúc nào đã đen lại còn truyền đến một tông giọng vô cùng lạnh lùng nhìn lấy em đang rụt rè ở sau cô.
"Em....."
"Jisoo? Chị đánh chị ấy? Tại sao c...."
Nàng hơi rùng mình vì độ lạnh lùng này của chị nhưng vừa nghe dứt câu kia liền không nghĩ nhiều mà nhìn sang em ánh mắt không thể tin được.
"Là do chị vô ý va trúng vào cái bồn bông trước mà nên bị đập vào thôi! Jisoo không có làm gì hết! Jennie...thu cái ánh mắt đó lại đi! Jisoo nó sợ đó!"
Thấy em đứng sau mình không dám cất lời cô liền lên tiếng giải vây kéo nàng lại bộ ghế sofa gần đó ngồi.
Chị thì vẫn đứng đó nhìn lấy em đang dè chừng không dám nhìn mình đi theo sau cô.
"Sao lại bất cẩn thế chứ? Sưng lên rồi này! Như thế này còn gì là cái mặt nữa? Sao càng quen chị em càng thấy chị ngu hẳn ra đó Chaeng,có cái bồn bông cũng vấp cho được!"
Gương mặt nhăn nhó cầm hộp cứu thương chị vừa mang đến,nàng tẩm một ít thuốc sát trùng chấm nhẹ vào khoé miệng cô.
"Em làm gì cục súc vậy Lili? Chị là đang bị thương đó!"
Cô giật giật khoé miệng mắt liếc nhẹ sang Jisoo đang được Jennie kéo vào phòng rồi quay sang nhìn nàng trề môi.
Nàng thật là!
Cô là bị đánh chứ có phải là là bị vấp té đâu!
Mà do hoàn cảnh nên mới nói dối thôi!
Chứ cô có muốn đâu!
Chỉ tại Kim Jisoo chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện đã nhân lúc nàng đi khỏi tống cô một cú muốn nốc ao nên mới thành ra như vậy thôi!
Nghĩ lại chuyện lúc nãy vẫn còn khiến cô rùng mình!
Tự nhiên em hẹn cô nói chuyện riêng cái chưa nói gì đã dứt hẳn một đấm vào mặt!
Còn chửi xối xả!
Làm cô chẳng biết gì!
Không những vậy còn khiến cô tốn gần 1000 kg calo để giải thích và né những đòn đánh kế của em để có thể giải thích rõ ràng!
Cô là muốn mét nàng lắm chứ!
Nhưng biết làm sao đây?
Cô mà mét thì chẳng phải cái chuyện kia cũng bị lộ sao?
Coi như cô chịu thiệt lần này vậy!
Mà hình như chị biết gì đó rồi nhỉ?
Kêu em đi thẳng vào phòng nói chuyện chắc chắn là biết rồi!
Mà biết rồi chắc cũng không làm được gì em đâu nhỉ?
Cô biết rõ tính chị quá mà!
Mặt hầm hầm vậy chứ đố dám làm gì em!
"Bốp"
"Aa....sao em đánh chị?"
Cô ôm đầu đưa vẻ mặt ngờ nghệch nhìn nàng khi tự nhiên bị đánh không lí do.
"Nghĩ đi đâu đó! Em hỏi là còn chỗ nào bị thương nữa không để em chấm cho! Mà chị cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn đi không à! Bộ không những bị đập đầu mà còn bị hỏng não nữa à?"
Nàng bực bội chu chu cánh mỏ lí nhí liếc cô nữa con mắt.
Đã bị thương như vậy mà cứ ngơ ngơ ra như không có gì coi có tức không chứ?
Cô không tức nhưng nàng tức lắm đó!
Sót chết được!
Rốt cuộc cái bình bông chó chết nào đã đập vào mặt cô vậy?
Nàng mà biết là cầm cây xà ben bem nó rồi!
"Chụt"
"Xin lỗi mà Lili! Ngoài miệng ra thì chẳng còn chỗ nào đâu em đừng có nhăn mặt vậy chứ! Như vậy nhanh già lắm đó! Cười lên đi mà"
Khẽ hôn lên đôi môi trái tim kia tay véo lấy gò má hồng hào của nàng kéo lên.
Người gì giận cũng dễ thương nữa là!
"Nè....nè....ở đây là nhà của tui chứ không phải nhà của mấy người đâu mà ngồi đó ân ái!"
Chị vừa bước ra ngoài nhìn thấy cảnh nàng cùng cô đang ân ái thì liền thấy ngứa mắt lên tiếng em thì lũi thủi đi theo sau chị.
"Ủa chị với chị Jisoo đi đâu nãy giờ vậy?"
"Đi giải quyết chút việc thôi ấy mà hôm nay hai người ở đây chơi một chút tối rồi về chị với Jisoo đang có hứng nấu ăn em liệu em đây có đồng ý không?"
"Dạ được ạ! Dù sao tối nay em cũng chưa ăn gì"
Nàng cười đáp mắt bắt đầu sáng rỡ khi nghe chị kêu ở lại.
"Ồ! Có hứng đồ! Thiệt không ta? Hay là thấy có lỗi nên mới muốn bù đắp"
Cô nhìn chị vừa nói vừa ngắt quảng tỏ ý như mỉa mai làm chị bên đây mắt giật giật,miệng vẫn cười cười tỏ ý không nghe mà đi vào bếp em cũng đi theo phía sau.
"Có lỗi gì chị?"
Nàng giật giật áo cô tò mò hỏi không nhận ra câu nói vừa rồi là cô đang cố ý trêu chị.
"Không có gì đâu Lili! Mình xem phim gì đó đi! Đợi hai người đó chắc cũng lâu lắm đó!"
"Ủa mình không cần giúp hả Nini"
"KHỎI ĐI HAI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG THÍCH AI PHỤ ĐÂU! PHẢI KHÔNG CHAEYOUNG?"
Cô cố ý nói lớn trả lời nàng chủ yếu là để hai người trong bếp nghe được mà để nàng cùng cô ở riêng tư.
"Ừ ĐÚNG RỒI! EM Ở ĐÓ VỚI CẬU ẤY ĐI KHÔNG CẦN GIÚP ĐÂU MÀ CÓ GIÚP THÌ KÊU SUZU VÀO GIÚP!"
Tiếng chị bên trong bếp vọng ra chuyện sẽ không có gì nếu chị chỉ trả lời bình thường mà không thêm bốn chữ cuối vào.
"Ủa Suzu chẳng phải chị hôm bữa sao chị? Chị Jennie cũng biết à?"
Suzu?
Lại là cái người kì lạ lúc sáng nàng gặp đúng không?
Đến cả chị cũng biết?
"Đúng...đúng rồi em! Mà em đừng quan tâm quá con Jennie chắc nó khùng rồi nên kêu điên tên Suzu đó!"
Cô lấp bấp nói trong lòng đang không ngừng gào thét muốn chạy vào bóp cổ chị.
"Sao chị nói chị ấy điên? Chị ấy bảo chị gọi chị Suzu mà....chị gọi đi! Dù sao em cũng muốn gặp chị ấy! Hồi sáng chưa kịp chào gì chị ấy đã chạy mất hút rồi em chưa có được nói chuyện nữa"
"Thôi cậu ấy bận lắm không tới được đâu! Mà đừng nhắc tới cậu ấy nữa! Mình coi phim đi em!"
"Chị chưa gọi làm sao biết bận? Em chỉ là muốn gặp để làm quen chị ấy thôi mà!"
Nàng nhíu mày hơi khó chịu vì cô cứ cố ý che giấu cái người bạn kia không muốn nàng gặp.
Cô bị gì vậy?
Sao nàng cứ cảm thấy......
Mỗi khi nhắc đến người đó......
Là cô lại vội lãng tránh vậy chứ?
Cô bên đây nghe nàng nói thì không biết đường đánh trống lãng làm sao tim bắt đầu đập mạnh vì nàng cứ nhìn chầm chầm mình.
Chẳng lẽ phải gọi thật?
Điên!
Không được đâu!
Gọi tới ai biết cô ta sẽ làm gì?
Lỡ mà hé mồm ra cái gì cô có nước chết!
Mà giờ không gọi thì không được!
Mà gọi cũng chả xong!
Kim Jennie gϊếŧ cô rồi!
Chết tiệt!
Đã bị con vợ đấm,chửi xối xả giờ lại tới bị thằng chồng dồn vào đường chết!
Hai con người này là muốn triệt luôn đường sống của cô à?
Ác gì ác vậy?
Cô nhớ cô đã tạo nghiệp gì đâu mà phải gánh phải cái nghiệp chướng oái ăm này!
"Gọi đi Chaeng! Nhanh lên"
Nàng hối thúc khi thấy cô bắt đầu cầm chiếc điện thoại lên.
"Ờ....ờ....gọi....gọi...."
Tay run run cầm chiếc điện thoại lướt danh bạ tìm số khuôn mặt e dè lướt tìm số bỗng trở nên bình thường lại.
Hên quá!
Có lưu số đâu mà gọi!
Danh bạ có đúng mười cái tên mà toàn là tên những người nàng quen ngoài ra còn có hai cái tên là ba và mẹ chẳng có số nào lưu tên là Suzu cả.
Biết sao không có không?
Tại cô có bao giờ xin số ai đâu mà lưu!
Ở cạnh với tình nhân thì cần gì dùng số!
Kêu người kêu đến là được!
Trước giờ mấy số trong đây chỉ toàn do người khác giật điện thoại cô lưu vô chứ cô có lưu số nào đâu!
Ngoại trừ cái số của nàng ra thôi!
"Ý! Điện thoại chị không có số Lili ơi! Vậy chắc không gọi được rồi!"
"Ủa gì kì vậy? Bạn mà không có lưu số..."
Cô vui vẻ vểnh mặt lắc lắc cái điện thoại trước mặt nàng mặc cho nàng ở bên kia chán nản trách móc.
"Tại vì chị với cậu ta cũng không có thân lắm! Chỉ lâu lâu nói vài ba câu xả dao thôi nên cũng không quan trọng lắm nên chị không có lưu! Em cũng không cần tỏ vẻ tiếc nuối vậy đâu!"
Từng câu từng chữ nói ra một cách lưu loát không chút giả trân nào phát ra từ khuôn miệng cô. Giọng tỏ ra hết sức thản nhiên nhưng với nàng lại cảm thấy sao lại có vài phần vui mừng ý muốn nàng đừng quan tâm.
"Vâng vậy thô...."
"Ting tong"
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt ngang lời nàng làm nàng tò mò liếc ra ngoài cửa tâm trạng tiếc nuối vô cùng khi không thể gặp người kia nhưng lại chợt bị vóc dáng cùng gương mặt người bấm chuông bên ngoài đang tự nhiên bước vào nhà làm cho khuôn mặt rạng rỡ hẳn ra.
"Aaa....Chị Suzu! Em chào chị ạ! Chaeng! Chị Suzu tới kìa không cần gọi nữa đâu!"
Gương mặt bánh bao đang tươi cười đột ngột vụt tắt khi nhìn thấy bóng dáng người kia.
Khuôn miệng méo xệch khi nghe nàng nhắc tới tên ả.
"Rosie....à không! Cậu cũng ở đây à Chaeyoung?"
Ả nét mặt bất ngờ khi thấy nàng đang nhìn mình còn nhắc tên mình.
Cô thì ngồi yên đó không phản ứng nhìn ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com