Chapter 9 : Xô xác
"Lisa....Lisa à! Em có nghe chị nói không đó"
Jisoo nhìn nàng ánh mắt bất lực,suốt cả sáng giờ rốt cuộc nàng bị cái gì mà lúc nào cũng thẫn thờ hết vậy.
Ngay cả vào giờ ăn món khoai tây chiên yêu thích được để trước mặt vẫn không ngó ngàng gì.
Không lẽ là vì...nụ hôn lúc sáng?
Cũng không đúng lắm,nàng là người đề nghị chuyện đó mà!
Vậy rốt cuộc là gì đây?
"Hả...em...không có gì đâu mình ăn thôi"
Nàng cảm nhận được ánh mắt kia của chị liền lắc đầu tỏ vẻ như không có gì cầm cái muỗng múc cơm đưa vào miệng.
"Càng ngày em càng kì lạ đó Lisa à...có gì nói với chị được không? Em làm chị lo đó"
"Không có gì thật mà chị...chị làm gì đưa vẻ mặt nghiêm trọng dữ vậy"
Nàng nhìn chị nghiêm túc cầm tay mình nói thì không khỏi phì cười bĩu môi.
"Chắc chắn là em có chuyện...chị thật sự là không đủ tin tưởng để em dựa vào à? Sao lại cứ giấu...em làm như vậy chị đau lòng lắm đấy Lisa"
"Ừm nếu không có chuyện gì thì thôi...em ăn tiếp đi,dính cơm này chị lau cho"
Chị trong lòng buồn rười rượi nhưng vẫn cố nặng ra một nụ cười với nàng,tay chồm tới tính lau khoé miệng dính thức ăn của người đối diện nhưng chưa gì nàng lại rụt cổ né.
"Để em tự lau được rồi...ChiChoo chị ăn cơm đi"
"Lisa...là tôi nhầm đúng không? Sao tôi lại cảm thấy chúng ta càng ngày càng xa cách vậy?"
"Ting"
"Ấy chết vào học rồi em đi trước nha chiều gặp chị ChiChoo"
Nàng đang ăn nghe tiếng chuông vội đứng dậy chào chị rồi bỏ đi không để chị kịp chào lại.
"Ừm chiề....gặp"
"Yaa...Kim Jennie! Cậu đi đâu đây?"
Cô vừa bước khỏi phòng mình đi được một chút bỗng thấy dáng hình quen thuộc liền kéo lại áp vào tường.
"Aaa...đau Chaeyoung! Cái đồ điên nhà cậu không nhẹ nhàng tí được à? Hôm qua cậu biết cậu hành mình tới mấy giờ k...."
Jennie bị lôi lưng đập vào tường liền hét lên,cũng may giờ này đã là giờ vào học nên không có người,chứ không thì sẽ có chuyện mất.
"Suỵt"
"Nhỏ tiếng thôi...mình xin lỗi được chưa?"
Cô ngón tay đè lên môi em giọng nhỏ lại như không muốn ai nghe thấy mà cũng có ai đâu mà sợ cô quên mất.
"Chưa! Đau chết người ta rồi này!"
Em xoa xoa lấy cái lưng mình ánh mắt oai oán nhìn cô.
Cô nghe vậy cũng liếc nhìn xem giọng lo lắng kéo áo em lên.
"Đâu để mình xem..."
"Điên à? Tự nhiên đòi vạch áo giữa đường cậu tính làm tớ nhục chết à"
Tự nhiên bị cô kéo áo thấy lạnh lạnh ở lưng làm em hết hồn kéo xuống.
"Vậy đi theo mình..."
"Yaa...cậu là tính đưa mình đi đâu?"
Em bị cô kéo đi liền hoảng loạn rụt tay lại nhưng không được. Em là không muốn bị ăn nữa đâu nha.
"Phòng mình"
"Sao hôm nay giáo viên vô trễ vậy ta?"
"Ừm đúng rồi...trễ hẳn 30 phút"
Cả lớp ồn ào nói chuyện không hiểu sao đến giờ mày rồi mà vẫn chưa ai tới dạy,trường cũng chẳng thông báo vắng tiết.
"Mà bạn học La ơi! Cậu có sao không vậy?"
Mọi người đang nói chuyện thì bỗng nhìn xuống chỗ nàng,thấy nàng nằm trên bàn hốc mắt hơi đỏ liền lo lắng đi xuống hỏi.
"Có cần đi y tế không nhìn cậu có chút mệt đó"
Họ có cần báo cho học tỷ Kim nhà họ không nhỉ?
Nhìn nàng thế này họ không báo sợ chị biết được thì họ có mà chầu ông bà.
"Mình kêu học tỷ Kim đưa cậu về nha bạn học Kim"
"Aaa không cần đâu! Mình không sao...chỉ là có chút mệt thôi các cậu không cần lo...cũng không cần báo chị ChiChoo làm gì phiền chị ấy lắm"
Ôi trời đám người này từ nãy đến giờ suốt 30 phút đồng hồ giờ mới để ý tới nàng sao?
Đùa với nàng à?
Sao nhớ lúc đầu gặp để ý nhiệt tình lắm mà rốt cuộc chị đã làm gì mà bọn họ lại sợ đến thế này cái gì liên quan tới nàng cũng nhắc đến chị.
"Ấy...cô vô rồi!"
Một sinh la lên khi thấy giáo viên bước vào.
"Ôi trời cô dạy Toán đây sao? Sao xinh dữ vậy...chết mất"
"Ối mỹ nữ"
Bên ngoài một cô gái tóc bạch kim bước vào,mái tóc được búi gọn lên cao,làn da trắng hồng mịn màng,gương mặt đáng yêu lại có chút dễ thương khiến mọi người phải thầm thét lên.
"Xin lỗi các em nha cô đến trễ...tại cô bận chút việc không biết các em có phiền không?"
"Không...không phiền chút nào hết cô ơi...cô đi dạy lúc nào cũng được miễn là có đến lớp cho tụi em nhìn được rồi...tụi em tự học cũng được"
Cả đám nghe được chất giọng ngọt ngào kia vừa phát lên liền lắc đầu nói vọng lên giọng rõ umê.
"Ừm...nếu các em không có vấn đề gì thì mình bắt đầu học nhé! À quên giới thiệu cô tên là Kim Jennie có gì gọi là cô Kim là được rồi!"
"Vâng thưa cô Kim"
Em nhìn đám học sinh thì không khỏi thích thú thì ra đi dạy thì sẽ được mọi người chào đón thế này sao.
Bảo sao tên Park Chaeyoung đó lại thích đi dạy đến vậy còn bỏ cả công ty sang đây chơi. Mà nàng đâu rồi nhỉ,em nghe bảo nàng học lớp này mà ta sao nãy giờ không thấy.
Em là đang rất muốn biết mèo nhỏ của cô Park là như thế nào nha, không biết có đúng như lời đồn không ta?
"Ối mẹ ơi em đó bị gì vậy? Sao nhìn mình thấy ghê vậy? Ủa không phải mèo nhỏ của tên Park sao?"
Em đang nhìn dáo dát xung quanh tìm người bỗng bị nàng ngồi ở dưới lườm lấy,ánh mắt đằng đằng sát khí thì vội thu ánh mắt lại len lén nhìn lên.
"Thì ra là Kim Jennie! Còn là giáo viên trường này...bảo sao cô Park với người này lại quen biết"
Nàng nhìn người phía trên ánh mắt khó chịu nhớ lại chuyện lúc nãy mình đang trên đường về lớp thì vô tình gặp phải cô,tính trốn đi nhưng không ngờ lại bắt gặp cái cảnh tình cảm mùi mẫn giữa cô Park của nàng cùng cái con người ở phía trên kia khiến nàng tức sôi máu.
"Lúc sáng chẳng phải cô vừa tỏ tình nàng sao? Sao giờ lại đi thân thiết với cô Kim gì đó? Cô là đang muốn trêu đùa nàng à? Đúng là cái đồ lưu manh đê tiện cô là đang muốn bắt cá nhiều tay phải không cô Park?"
"Ê...vậy là lớp mình có tận hai giáo viên thuộc top nữ thần rồi,sướng thật không biết cô Kim khi đi cùng cô Park thì sẽ như nào nhỉ?"
"Thì chắn chắn sẽ là một cặp đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi đẹp khỏi chỗ..."
"Bốp"
Nàng tâm trạng đang vô cùng bực bội lại nghe thêm mấy câu nói chuyện bâng quơ từ đám người kia không nhịn được mà đập bàn.
Cái đám người này là muốn nàng tức chết?
Bình thường nàng nhớ bọn họ chăm học lắm mà sao giờ lại thích đi tám chuyện thế?
"Bạn học gì đó ở dưới ơi em bị gì vậy?"
Em trên bảng đang giảng bài bỗng nghe tiếng đập bàn thì giật mình. Cả lớp cũng tò mò mà quay lại nhìn nàng. Mèo nhỏ của tên Park là đang bị gì vậy từ lúc em vô đã thấy lạ rồi. Em nhớ là mình đâu có động chạm gì đến nàng đâu,sao nàng lại chứ khiến em sợ thế này.
"Dạ không có gì đâu CÔ KIM em ĐẬP con muỗi ấy mà"
Nàng cố tỏ ra bình thường cười hiền nhìn em nhưng em lại phải nuốt vài ngụm nước bọt vì nàng lại tự nhiên nhấn mạnh vào vài chữ.
Vậy là đang muốn ám chỉ gì vậy?
Nàng làm em hơi hoang mang nha.
Sao vừa mới vào trường đã muốn nghỉ dạy thế này.
"Ting"
"Phù hên quá hết giờ rồi mình chuồn mau thôi. Mèo nhỏ kia thật đáng sợ aaa"
Em suốt cả tiết tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng không dám nhìn nàng,không hiểu sao em chẳng làm gì mà nàng cứ lườm mình làm em muốn khóc luôn cũng may là chuông reo chứ không em sẽ chết trong cái không khí sợ hãi này quá.
"Được rồi tới đây thôi các em nghỉ....Hẹn...hẹn mai gặp lại"
Nàng nhìn em hối hả chạy ra ngoài như ma đuổi liền híp mắt nắm chặt tay lại.
"Chưa gì đã chạy đi kiếm Park lưu manh rồi nhỉ? Thật tức chết mà...mà sao mình phải tức chứ?"
"Học sinh La! Này tôi đang kêu em đấy! Em có nghe không"
Nàng vừa ra khỏi lớp thì chợt nghe được giọng quen thuộc của người nào đó. Nhưng cố tình không nghe mà đi tiếp.
"Ủa không phải cô Kim đi kiếm cô ấy à?"
"Học sinh La..."
"Cô buông em ra"
Cô nhìn nàng càng ngày càng đi nhanh hơn liền nhíu mày chạy đến chặn lại kéo tay nàng nhưng bị nàng vùng ra.
"Em...bị sao vậy? Không phải em bảo chiều nay em sẽ cho tôi câu trả lời à? Sao lại lớn tiếng thế"
Cô bị nàng vùng ra liền khó hiểu nắm hai tay nàng hỏi.
"Câu trả lời? Cô Park lạ nhỉ có người yêu rồi mà vẫn mặt dày thế này? Cô còn đưa ra cái mặt như là chân thành lắm! Nực cười nhỉ? Tôi là suýt chút nữa bị cô lừa vì cái bộ mặt này rồi đấy!"
"Không đồng ý! Em đi được chưa?"
Nàng lạnh lùng trả lời làm cô bên đây tim như thắt lại cảm giác hơi nhói trong lòng ngực.
"Tại sao? Em...đừng giỡn với tôi...không phải em nói em thích tôi à..."
"Em tại sao lại phải giỡn với cô? Đúng là thích nhưng mà là thích kiểu bạn bè...cô Park suy nghĩ đi đâu vậy?"
Nàng không nhìn cô hốc mặt hơi đỏ,buông ra vài câu giọng có vài phần giễu cợt.
"Không phải nụ hôn đầu của em là của tôi à? Em còn nói là em thích nó còn muốn...."
"Thưa cô Park! Không lẽ cô tin người đến thế à? Cô bao nhiêu tuổi rồi? 25 chứ có ít gì sao dễ bị gạt thế? Chẳng qua lúc đầu chỉ muốn vờn với cô một tí vì cái tội uống sữa của tôi thôi nhưng không ngờ cuối cùng lại thành thế này đây"
Nàng nhếch mép nhìn cô gương mặt như vẫn không tin được đứng đó.
"Ấy Park Chaeyoung cậu đây rồi mình kiếm mãi"
"Cô Park cô Kim kiếm kìa,cô đi đi...kẻo bị hiểu lầm cô Kim chia tay đấy"
Nàng nhìn thấy em từ đâu chạy đến chỗ cô kêu lên liền khinh bỉ buông một câu.
"Ý em là gì...tôi không hiếu...chia tay?....em...."
"Lisa! Chị kiếm em mãi...thì ra nãy giờ ở đây ủa mà đây không phải là..."
Cô nghe nàng nói thì không hiểu gì liền kéo tay nàng nhưng từ đâu chị lại xuất hiện.
"Không có gì đâu mình đi ChiChoo"
Nàng lắc đầu giật mạnh tay mình khỏi tay cô,nắm tay lấy chị kéo đi nhưng cô lại nhất quyết giữ lại.
"Học sinh La....em...chưa nói chuyện xong với tôi đó...em nói gì tôi không hiểu"
"Buông ra"
"Không"
"Em bảo là cô buông ra"
"Tôi không..."
"Phịch"
"Cô đang làm gì thế hả cô Park không thấy tay em ấy đã đỏ ửng lên à? Tuy em không hiểu gì nhưng mong cô có chừng mực giúp em. Mình đi thôi Lisa"
Tay nàng bị cô nắm chặt đến đỏ ửng liền cảm thấy hơi đau muốn kéo ra lại không được làm chị bên này không hiểu chuyện gì nhưng thấy vẻ mặt đau đớn của em liền không chịu được đẩy mạnh cô ra,nắm lấy tay nàng xem xét liếc nhẹ cô một cái rồi kéo đi.
"Chaeyoung....cậu không sao chứ?"
Em từ nãy giờ tận mắt chứng kiến một màn drama vô cùng kịch tính,thấy cô bị đẩy liền lo lắng kéo lên kiểm tra nhưng lại bị cô giật mạnh ra ánh mắt đỏ ửng nhìn theo hai người.
"Cậu buông mình ra...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com