Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trở về



 ----------------


   Im lặng...


  ''Sao nào ?''


   Nàng vẫn kiên nhận chờ người kia hoàn thành nốt câu nói, tuy là có vẻ khá vô vọng.


   ''Mình nhớ cậu lắm đó, Chaeyoung ah...'' 


   Đoàng.


   Một nhát bắn mang theo sát thương cao ngất dội thẳng vào đại não của Chaeyoung khiến nàng không kịp phản ứng. Rõ là đánh trống lảng mà ! Nhưng biết trách ai được khi chính nàng lại luôn là người mềm lòng trước phần nhõng nhẽo của người kia.


   Lập tức quên mất mục đích ban đầu, nàng hoàn toàn buông tha cho người kia và lăn theo cuộc đối thoại giữa hai con người ngốc nghếch.


   ''Ftt--Haha, mình cũng nhớ cậu lắm~ Làm việc cẩn thận và phải trở về an toàn đấy !''


   ''Mình biết rồi mà''


   Không quá phô trương cũng chẳng nồng nhiệt, giữa hai người bọn họ qua thời gian cứ như vậy bình bình đạm đạm quan tâm lẫn nhau. Giống như cả hai đã hình thành một thứ gọi là ''lẽ đương nhiên''. Không cần nói nhưng đối phương cũng thừa tâm tư để hiểu nàng lo cho mình đến thế nào mà ngoan ngoãn nghe theo.


   Câu ''mình lo cho cậu'' có lẽ không cần thiết phải nói ra. Xem như lần này nàng bỏ qua không truy tội người kia vì ''lỗi tại'' điện thoại. Hàn huyên một hồi, Chaeyoung nhận ra đã đến lúc cúp máy để trả lại thời gian làm việc cho người kia. Trước khi ngắt máy còn có người cố níu kéo sự chú ý của nàng.


   ''À phải rồi. Ngày mai mình sẽ về. Vậy nhé, mình cúp đây, quản lí la rồi. Bai bai~''


   Và rồi cúp máy, âm thanh trong điện thoại không còn gì ngoài một tràng dài ''Tút...tút..tút...''


   Nhanh chóng, dứt khoát đến nỗi nàng không kịp tiếp thu.


   ''....''

.

.

   ''Há !!????''


   Cái gì !? Ngày mai trở về ? Tại sao nàng không nghe đến thông báo, rõ ràng lịch trình là đến cuối tuần cơ mà ? Ba ngày không chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên hôm nay lại đùng đùng thông báo sắp quay về.


   Ha, nếu muốn nàng bình tĩnh thì mau bảo cá heo mọc sừng đi !


   ''Ah...Không thể tin được, cậu đúng là cái đồ-''


   Miệng thì trách mắng người kia, nhưng nét mặt thanh tú đã muốn sáng bừng lên. Môi mềm từ lúc nào đã cong lên vẽ thành một hình bán nguyệt, cười đến ngọt ngào. Còn âm thanh phát ra lại càng lúc càng nhỏ, giọng nói cũng đã dịu đi mười phần. Chỉ còn chút giận dỗi pha lẫn ngỡ ngàng còn rầm rì nơi cuối họng.


------------------------------------

   Sáng hôm sau Chaeyoung tỉnh dậy từ rất sớm. Một đêm yên bình và lặng lẽ, không còn cơn ác mộng với bóng dáng người kia nửa ẩn nửa hiện và những lời gây tổn thương cho nàng. Mỉm cười hài lòng khi mọi thứ đã trở về vị trí của nó, Chaeyoung chậm rãi rời giường và bắt đầu một ngày mới.

   Quá trưa, khi nàng đang nằm trên giường, lười biếng lật giở từng trang bìa tạp chí mới cứng thì điện thoại truyền đến âm thanh báo hiệu tin nhắn mới. Là của người kia.


   ''Mình về rồi''


   Ngay lập tức, không cần xem qua tin nhắn lần thứ hai, Chaeyoung đã bật dậy khỏi tấm đệm êm ái. Sau đó nhanh chóng sửa soạn đi tới căn hộ của người kia, trước khi đi cũng không quên nhắn tin thông báo cho chị cả. Nàng cũng không rõ vì sao bản thân lại như vậy vội vã, giống như có ngọn lửa bỗng nhiên bùng phát trong lòng. Thậm chí đến tận lúc đã đứng trước nhà người kia, trống ngực vẫn không thôi thình thịch đập theo tiếng gõ cửa. Tiếp đó là một khoảng ngắn không gian im lặng, thời gian xung quanh như ngừng trôi và giấc mơ u ám ấy lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí nàng, đem theo bóng dáng giận dữ kia càng khiến nàng thêm căng thẳng hồi hộp.

   Cạch.

   Bị tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ lan man, Chaeyoung ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt nàng không phải là cái mau mày giận dữ, cũng không phải âm thanh khó chịu.

   Thật may. Khi đó là thân ảnh thấp hơn nàng một chút nhưng chẳng hề nhỏ bé, cả người từ trên xuống dưới đều phát ra hào quang ấm áp, và khi cái giọng điệu vui vẻ hào hứng ấy cất lên, toàn bộ lo âu trong nàng đã lập tức bị đánh sập.


   ''Cậu đến rồi đó hả ? Nhanh thật, mình vừa mới tắm xong''


   Và nàng cười, một nụ cười thanh thuần đẹp đẽ, rực rỡ tựa ánh nắng mai thay cho món quà mừng người kia trở về.


   ''Chỉ là mình muốn thấy cậu thôi''


   Và Lisa đã nhìn thấy, một mặt trời bé nhỏ đang tỏa sáng trước mặt mình.


-----------------------------------------------------


   Hôm nay trời lại mưa. 

   Từ khi Chaeyoung ra khỏi kí túc xá, bầu trời đã bị phủ kín bởi tầng mây đen xám xịt mà nàng chẳng hề hay biết. Lúc ấy trong đầu nàng cũng bị phủ kín bởi hình bóng khác. Chính vì vậy mà Chaeyoung quyết định ở lại căn hộ của Lisa, vì trời mưa và mặc kệ có cả tỉ cách để đi về mà không bị dính một giọt nước.


   Ngoài trời mưa tí tách, từng giọt nước như lính nhảy dù đáp lên thềm cửa sổ. Từng cơn gió dường như cũng bị hấp dẫn bởi ánh sáng hắt ra từ khung cửa mà cứ sà xuống gõ gõ từng nhịp.  Nhưng dường như mọi thứ ồn ào ngoài kia chẳng thể chạm đến không gian ấm cũng của bọn họ.


   Tám rưỡi tối. Sau khi thưởng thức bữa tối ngon lành do chính tay nàng nấu, hai người yên vị trên chiếc sofa màu nâu to bự ngoài phòng khách. Ti vi đang chiếu một đoạn quảng cáo trước khi vào chương trình chính, Lisa nửa ngồi nửa nằm trên ghế, cốt là để dễ dàng vươn một tay ra làm gối kê đầu cho sóc chuột nhỏ, tay còn lại cách một lớp chăn mỏng ôm lấy eo nàng.


   Chaeyoung có một biệt danh người hâm mộ đặt cho, tuy không được gọi nhưng cô khá thích nó.


   ''Bé bự''


   Lisa nghĩ nó rất dễ thương đấy chứ, nhưng Chaeyoung thì không muốn bị nghĩ là đã tăng cân hay đại loại như vậy nên cô tuyệt nhiên không dám ho he nửa lời.

   Hiện tại, con người có biệt danh và chiều cao trội nhất nhóm ấy lại vừa vặn chui lọt thỏm trong lòng Lisa, hai tay nâng niu bế Louis. Cảm giác thật bình yên và ấm áp đến vô hạn khi lại được ôm cục bông mình luôn nhớ nhung mấy ngày nay. Duy chỉ bất công ở chỗ, rõ ràng người đang ôm nàng là cô, nhưng dường như mọi sự chú ý lẫn yêu thương của nàng đều dồn lên nhóc con mập ú kia. Thậm chí Lisa có thể nhìn thấy hào quang màu hồng đang bao phủ lấy gương mặt sóc chuột. Bĩu môi một cái vì bị ngó lơ, vừa định lên tiếng gây sự chú ý thì thấy sóc chuột nhỏ trong lòng cựa quậy muốn thoát ra, Louis cũng đã rời tay nàng về ổ ngủ.


   Trời mưa.

   Hai người cùng nhau nằm trên sofa.

   Đều mãi im lặng.

   Tất cả đều giống như giấc mơ đêm đó


   ''Sao thế ?''


   Lisa hỏi khi thấy nàng quay mặt về phía mình, ngó đi ngó lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi cất giọng mật ong gọi tên cô.


   ''Lisa, chủ nhật tuần này cậu có muốn đi công viên chơi không ?''


   Cậu sẽ đồng ý chứ ? Phải không, Lisa ?


   ''Không được'' - Cô trả lời, không ngập ngừng mà cực kì dứt khoát.


   ''Ư...ừm.''  -  Hơi bất ngờ dù đã lường trước được, Chaeyoung trả lời bằng giọng điệu ỉu xìu thất vọng, dường như có đôi tai sóc chuột bé xíu đang cụp xuống trên đầu.


   Chẳng để ý đến biểu cảm tức thời của nàng, Lisa lại tiếp tục nói. Nhưng không giống như nàng nghĩ, cậu ấy...


   ''Hôm đó chúng ta có lịch tập ở công ti mà ? Cũng không thể trốn được. Hay là thứ sáu chúng ta đi có được không ? Vừa hay cả hai đều rảnh, mình cũng muốn đi chơi nữa. Công viên thời tiết này cũng rất tuyệt, nếu có thể đi xe đạp như lần trước cũng hay. Hửm ? Chaeyoung ah  ? Cậu có nghe mình nói không thế ?''  


   Một mình thao thao bất tuyệt, mắt thì lấp lánh gần bắt kịp đèn pha ô tô khi tưởng tượng ra cảnh mình cùng bông hồng nước Úc đi chơi riêng, lúc Lisa cúi xuống đã bắt gặp gương mặt thẫn thờ ngơ ngốc của sóc chuột. Con ngươi trong vắt đẹp kinh người đang rung động nhìn cô chăm chú, không chớp mất lấy một lần.  


   ''Buồn ngủ rồi sao ? Vậy chúng ta đi ngủ nha ?''


   Trong lúc người kia cất giọng cưng chiều quan tâm, Chaeyoung vẫn đang tròn mắt nhìn cô, nội tâm bên trong con ngươi kia đang dậy sóng. Là an tâm, là bình yên, hay là một chút rung động ? Nàng không chắc lắm, chỉ biết rằng tại đây, chính người kia đã đem khoảnh khắc này chạm đến trái tim nàng. Ngây ngốc một hồi như vậy, cho tới khi được cô vỗ nhẹ lên đôi má sóc chuột vì sợ nàng ngủ quên trên ghế sẽ bị nhiễm lạnh thì Chaeyoung đã sớm quên mất lời hẹn hò đi chơi công viên rồi.

   Làn da trắng ngần mềm mại được phủ lên bởi một tầng sắc hồng dịu nhẹ, đôi môi lại không nhịn được mà giương cao lên thành một hình bán nguyệt. Biểu cảm này của nàng mà nói, đối với Lisa chính là vũ khí chết người. Chaeyoung nhanh chóng quay mặt đi để che giấu nét mặt hiện tại, giọng nói bất ngờ trùng xuống lộ rõ vẻ buồn bã mà trong đó thì phần nhiều lại là làm nũng.


   ''Nhưng bài hát mới cho lần trở lại này mình còn chưa thuộc vũ đạo, làm sao bây giờ Lisa yah?''


   ''Mình sẽ học cùng cậu, đừng lo. Nhưng mai hãy tập, khuya rồi mở nhạc phiền hàng xóm. Hơn nữa người ngoài không được nghe trước mà''


   ''Hôm qua mình cũng bị mắng vì hát sai lời, biểu cảm cũng không tốt'' - Càng nói càng ỉu xìu, trình độ diễn suất này của nàng có phải nên đi nhận giải được rồi hay không ? Mặc dù nghe rõ thì vẫn có tiếng nín cười, nhưng có lẽ ai đó vì đang quá bối rối an ủi nên không để ý.


   ''Ai dám mắng cậu chứ !? A không, không sao đâu, chúng ta sẽ từ từ luyện tập được mà. Mình sẽ giúp cậu, hứa đấy, vì thế đừng buồn !!''


   Phụt--

   Câu cuối cùng vừa dứt cũng là lúc nàng chuyển từ tủm tỉm đến phá lên cười, đến nỗi cả người đều rung lên gần vượt khỏi mép ghế. Thấy vậy, Lisa - tuy chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn lập tức vươn tay qua eo nàng kéo lại vào trong lòng, chỉ sợ nàng rơi xuống sẽ bị đau. Sau khi hảo hảo bảo hộ người kia trong lòng, miệng mới lật đật hỏi tại sao nàng lại phấn khích như thế.

   Cố gắng lắm mới lau được giọt nước mắt vương trên mi, nàng quay lưng lại, mặt đối mặt với cô, miệng nhỏ chúm chím tinh nghịch nói.


   ''Chẳng phải cậu sẽ mắng sao ? Những ai không luyện tập hẳn hoi ấy ?''


   ''Há-!? Sao mình lại mắng cậu được ch--''


   Chưa kịp tiếp thu câu nói đầy ẩn ý của nàng thì âm thanh từ ti vi đã như chiếc phao cứu hộ lôi Lisa ra khỏi đống khúc mắc. Hôm nay là thứ năm, là ngày lên sóng chương trình mà cô nhận lời làm cố vấn vũ đạo. Và hôm nay cũng là tập những lời phê bình nghiêm khắc nhất đối với các thực tập sinh của Lisa được công chiếu.  Hiểu được câu nói của nàng rồi cũng không làm Lisa bớt khẩn trương, cô hết nhìn màn hình ti vi lại quay đầu nhìn tiểu sóc chuột đang nở nụ cười thanh tú như trăng khuyết, quyến rũ chết người trong lòng. 

   Đừng bảo ý Chaeyoung là cô sẽ mắng mỏ trách cứ nàng vì nàng chưa thuộc bài đấy !?


   ''Sao cậu không mắng mình giống như mắng các thí sinh ? Không muốn mình tiến bộ hơn sao~?'' - Chaeyoung tiếp tục cười khanh khách trêu chọc, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc của thiên sứ. Mọi thứ đến tận bây giờ, chỉ vì một câu nói của Lisa liền biến thành lông vũ, thổi một cái là bay. Người kia chẳng những nôn nóng muốn cùng nàng đi chơi mà còn nhớ rõ sở thích đạp xe của nàng. Thử hỏi xem Park Chaeyoung này còn mong gì hơn đây ?


   ''Hả ? Vì sao không mắng cậu á ? Là vì...ơ...sao lại hỏi cái này chứ-''


  Cô ngập ngừng, úp úp mở mở. Vì sao á ? Là vì có cho Lisa thêm tám cái mạng của Louis cũng không đời nào cô dám ! 

   Mắng Park Chaeyoung hả ? Không phải không thể, mà là...làm sao lại tồn tại con người nỡ lòng mắng tiểu khả ái như nàng chứ ? Chừng nào Lalisa Manoban này còn sống thì chừng đó đừng mơ cô (dám) nặng lời với Chaeyoung.

   Đôi mắt long lanh to tròn vẫn đang nhìn cô chăm chú, chờ đợi đầy hứng thú. Dường như đâu đó trong cuộc đối thoại này khiến sóc chuột nhỏ của cô thực sự quan tâm. Cô cũng không phải là có ý định giấu nàng, chẳng qua chính bản thân mình cũng không biết giải thích tại sao giữa Chaeyoung và người ngoài lại sinh ra hai cách đối xử khác nhau thế nào. Nói thẳng ra thì cũng ngượng quá đi, nhưng nói dối thì cô lại càng chẳng nỡ khiến ai đó thất vọng. 

   Dù sao cũng không tránh được, thôi thì...


   ''Ừm...Có lẽ tùy từng người sẽ áp dụng các phương pháp khác nhau để tiến bộ ? Dù sao mình cũng mới chỉ gặp các thực tập sinh một, hai tháng. Suy cho cùng họ đâu giống cậu ? Không phải cậu buồn ngủ hả ? Đi, đi ngủ thôi.''


   Nhanh miệng trả lời, thực chất lại là đánh lạc hướng. Bàn tay đang ôm trên hông nàng nhanh nhẹn vơ lấy chiếc điều khiển, qua một nút bấm liền biến màn hình thành màu đen, tay kia vỗ vỗ lưng nàng liên tục nhắc đi ngủ. Chỉ sợ nếu còn hỏi thêm thì cái miệng sẽ không thuận theo não bộ mà nói hớ.


   ''A ! Không được !'' - Chồm lên muốn lấy lại chiếc điều khiển, quả nhiên một khi vào chế độ ngơ thì khả năng tiếp thu ẩn ý của Park Chaeyoung nàng bằng không. Tông giọng dần trở thành nhõng nhẽo làm nũng cô. - ''Đang chiếu chương trình mà, phải xem nốt chứ ! Oaaa, đi mà !!!!''


      Thấy bộ dạng dễ dàng bị đánh lừa của nàng, Lisa không nhịn được mà phá lên cười. Con người này, một bước ra ngoài liền hóa thân làm nữ thần. Cả IQ lẫn EQ đều khiến cho ba người các cô nể phục, tài năng đến nỗi dễ dàng băng qua các tình huống cấp bách trên truyền hình. Nhưng có lẽ toàn bộ công suất não bộ đều để dành cho những lúc như vậy nên đôi khi trở nên ngốc nghếch không tưởng tượng được. 

    Hai người cứ thế đấu khẩu trên ghế, vờn qua vờn lại trêu chọc nhau đến muộn. Tiếng cười nói vang vọng trong đêm, thoáng nghe thật hạnh phúc. Bất quá khung cảnh này cũng không thể không nói là dễ thương, ngược lại khiến cô cảm thấy vạn phần ấm áp. Mặc kệ cho nàng ở trong lòng mình làm loạn, Lisa đẩy cái điều khiển ra rõ xa rồi mới tiếp tục dỗ dành, mong sao nàng sẽ quên đi câu hỏi kia.

   Bởi vì cô biết rõ, trong lòng nàng đang lo lắng điều gì.


---------


   Đùa nghịch một hồi đã quá nửa đêm khiến Chaeyoung thấm mệt, thần kinh không đủ sức chống chọi với cơn buồn ngủ như muốn đánh úp nàng. Cuối cùng cũng thỏa hiệp với cô, cùng nhau trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Đây hiển nhiên không phải lần đầu tiên nàng ngủ lại chỗ Lisa, cơ thể theo thói quen lâu ngày không được sử dụng, nhanh chóng rúc vào trong lòng cô. Cả người như bé lại, hoàn hảo nằm gọn trong vòng tay Lisa tìm đến giấc ngủ.

   Nhưng chỉ có Park Chaeyoung là yên tâm thả lỏng. Nghe thấy tiếng thở đều của nàng, Lisa khẽ mở mắt, một thay chống mình, nghiêng người về phía nàng, tay kia nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên quá vai sóc chuột nhỏ. Cô cứ như vậy nhìn ngắm nàng đến say mê, ánh mắt đem theo đủ ý ôn nhu ấm áp. Dường như một cái chớp mắt cũng đủ khiến Lisa cảm thấy tiếc rẻ. Miệng vẽ nên đường cong hoàn mĩ, dịu dàng đầy cưng chiều nhìn tiểu tổ tông của mình đã say giấc mộng, tự thì thầm với bản thân...


   - Không phải là ''không giống'', mà là không phải. 


   Đúng vậy, Lisa chưa từng nhận ra việc bản thân đem Chaeyoung đặt ở một vị trí đặc biệt trong tim lại lộ liễu đến nỗi nàng cũng nhận ra như vậy. Không phải hoàn toàn vô tình, nhưng những hành động từ trước đến nay mặc nhiên đều là chân thành. Dù là nàng, hay là các thực tập sinh, đối với cô đều có một vị trí nhất định. Nhớ những ngày phải tách khỏi nhóm để quay chương trình, dù chỉ vài ba ngày cũng đủ làm cô bứt rứt không thôi.


- Bọn họ không phải sóc chuột nhỏ mình ngày đêm thương nhớ, không phải nàng công chúa kiều diễm cùng mình sóng vai, càng không phải Park Chaeyoung tuyệt vời đã cùng Lalisa này vẽ nên thanh xuân rực rỡ. 


   Cô lại bất giác cười, cúi đầu vén lên vọn tóc đang rủ xuống đôi má phính của nàng. Lúc ấy xa nhau vỏn vọn có ba ngày, cô đã muốn cùng nàng vô tư san sẻ chuyện ở trời Trung, muốn kể với nàng các thực tập sinh giống với bọn họ - vào những ngày chập chững ra sao, rằng đồng nghiệp đối xử với nàng rất tốt, rằng cô đã cố kìm nén không đem hình ảnh nàng cùng mái tóc vàng bông dễ thương đã đốn tim bao người ấy ra làm ví dụ cho những buổi học hất hóc của bọn họ đến thế nào.

   Rằng, Lisa có bao nhiêu thương nhớ Park Chaeyoung trong gần bảy mươi hai giờ.


- Ôn nhu chiều chuộng cậu đã sớm trở thành bản năng, cho nên không có cách nào hướng họ mà sử dụng cùng cách tiếp xúc. Nếu muốn như vậy thì chỉ có cách bảo bọn họ biến thành cậu thôi. Nhưng thật tiếc quá, cực phẩm sóc chuột có một không hai trên thế giới này, Lalisa mình từ trước đến giờ chưa từng có ý định để ai thay thế. 


   Đối với Lisa, Park Chaeyoung nàng chính là điều kì diệu nhất trên đời.

   Đợt đi công tác vừa qua cũng vậy, chỉ vì điện thoại hỏng lại không khỏi khiến nàng ít nhiều cảm thấy tổn thương. Quầng thâm hơi mờ dưới mi mắt đẹp ấy như đang lặng lẽ lên án Lisa khiến cô cũng đau lòng không kém. Chẳng qua cô muốn chọn thời điểm thật phù hợp, giữa lúc mọi thứ tốt đẹp nhất mà đem thứ tình cảm đã chôn sâu trong lòng hướng nàng trò chuyện.

   Ít nhất là trong lúc này, vẫn chưa được. Nếu cứ bị hỏi dồn như thế, khó trách sẽ có ngày cô phải đặt lịch khám tim mất. Vì vậy...


 - Kiên nhẫn, chờ đợi mình thêm một chút có được không ? Đợi một ngày mình đủ tốt đẹp, đủ chính chắn đứng trước mặt cậu thổ lộ lí do...


        ''Bởi vì đó là cậu''


                                                          -----END----

#29/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com