Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

paris, bébé, amour (2)

Lisa đáp chuyến bay muộn cùng chị Jennie tới Kuala Lumpur. Ngày mai nhóm sẽ có đêm diễn tại đây sau một tháng nghỉ ngơi.
Một tháng không có buổi diễn nào, nàng không nghĩ là cũng sẽ không được gặp người yêu. Lịch trình cá nhân gần đây của hai người dường như chồng chéo lên nhau, những cuộc gọi video lệch múi giờ dần trở thành thói quen.

Nỗi nhớ nhung lúc nào cũng trào lên, và Rosé thì cứ như là thuốc phiện. Còn nàng, chắc chắn là kẻ nghiện. Nghiện em.

Đối với hai người việc xa nhau trong một khoảng thời gian đã là chuyện không còn lạ gì, chỉ là đang dính lấy nhau rồi phải tách ra thật sự quá khó thích nghi.

"Một là em tự sang đây, hai là Jendeuk đổi cho Chaeyoung."

Jisoo cùng Lisa đứng ở hành lang cùng hai ba chiếc vali, bàn luận với nhau về việc đổi phòng. Jisoo và Rosé đến trước nên ở chung phòng với nhau, và giờ thì tất cả đều muốn ai về nhà nấy.

"Tất nhiên là em phải tự đổi với chị đi. Jendeuk của chị vừa đến, không muốn em ý phải di chuyển đou"
Jisoo cười nhếch mép, khoanh tay. Tất nhiên phải ưu tiên em bé của nàng rồi.

"Xì, cho người ta sự lựa chọn nhưng không cho người ta chọn. Dọn hết đống hello kitty của chị chưa, em về với Chaeng của em đây đồ rùa thỏ."

Lisa bĩu môi, rồi ai về phòng của người đó.

Khẽ mở cửa vào trong, việc đầu tiên nàng làm là tìm đến bé yêu. Nhìn thấy thân ảnh ngày đêm nhớ nhung đang cuộn tròn ngủ trên giường, cũng không nỡ đánh thức em dậy, nàng lại gần đặt nụ hôn chào hỏi nhẹ nhàng lên trán rồi đi tắm.

"Mình đến rồi, baby"

Lisa chẳng buồn thu dọn đồ đạc, sau khi tắm xong cũng choàng vội chiếc khăn tắm rồi leo lên giường nằm cạnh bé yêu.
Nàng đã quá thiếu hơi em rồi.
Gặp lại Rosé sau một khoảng thời gian khiến nàng chộn rộn, nhưng đồng thời lại thấy lòng trầm đi một khoảng.

Dạo gần đây thấy em xuất hiện trước công chúng, rạng rỡ và toả sáng, tất nhiên là nàng cực kỳ hạnh phúc. Nhưng lại có cảm giác vừa xa vừa gần.
Có đôi khi nàng chỉ muốn ích kỷ giữ em cho riêng mình, không muốn người ngoài dòm ngó đến xinh đẹp của nàng, càng không em bị thế giới ngoài kia làm tổn thương.
Là bất an. Khi em càng ngày càng thu hút cả hai giới, đặc biệt là phái nữ, khi em nhận được không ít lời làm quen từ những người có tiếng trong giới.
Mấy ngày gần đây Lisa đều "suy" đi, cũng vì cái cảm giác này. Bởi vậy nàng liên tục đăng đàn con của nàng lên.
Nàng từng nói rằng khi nào buồn sẽ đăng về mèo. Đúng rồi, chắc chắn là đang buồn.
Và còn vì nhớ em nữa.

"Chỉ muốn đem cậu bỏ vào lọ, giấu đi."

Lisa mân mê từng đường nét trên khuôn mặt em, nán lại thật lâu trên đôi môi căng hồng. Như cố ý muốn đánh thức em dậy chơi với mình.

"...giấu mình đi đâu?"

Rosé mắt nhắm hờ, đáp lại Lisa. Em vốn tỉnh ít phút trước, từ khi nàng bắt đầu nghịch ngợm trên mặt em. Em đợi Lisa của em sẽ làm gì, nhưng những cử chỉ chầm chậm khiến em cảm nhận được nàng đang có tâm tư.

Lisa cũng không trả lời, vẫn chỉ nhìn em, mắt chứa đầy tâm sự, tay vẫn duy trì vuốt ve qua lại trên má và môi em. Nàng nhớ em muốn khóc, cộng với những suy nghĩ gần đây dồn lại, gặp lại em nhưng không thể nói ra hết. Nàng vốn dĩ là người ít chia sẻ, nên càng thấy bức bối trong lòng. Xa em nhiều ngày làm nàng trở nên nhạy cảm hơn.

Em cùng nàng trao đổi ánh mắt một hồi. Em biết người yêu em gặp chuyện rồi. Tay giữ lấy bàn tay đang chu du trên mặt rồi nhích gần lại nàng thêm một chút. Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ còn tầm một bàn tay.

"Nói mình nghe cậu đang lo lắng điều gì."

Em ôn nhu. Nhẹ nhàng và trong lành như nước. Nhưng lại làm Lisa nao núng.
Em và nàng là soulmate. Chẳng thể cãi được.
Chỉ nhìn vào mắt nàng và đoán được nàng đang không ổn, trên thế giới này chỉ có một mình em thôi.
Lisa dường như bùng nổ, né ánh mắt của em một lát để giấu đi đôi mắt đang đỏ lên vì muốn khóc.

"Lisa, ngoan."

Nàng ngẩng lên nhìn sự dịu dàng trước mắt, tim khẽ rung lên một nhịp. Em quá đỗi xinh đẹp. Chẳng ai có thể nhìn em ở cự ly gần thế này. Vậy mà,

"Mình sợ mất cậu."

Lisa lí nhí. Vì biết nói ra em sẽ bảo nàng ngốc. Nhưng nếu không nói thì em sẽ giận nàng mất.

"Vì mình đã hứa sẽ không giấu điều gì với cậu nên mình muốn nói. Mình sợ một ngày thế giới xung quanh sẽ mang bé yêu của mình đi mất..."

...

"Cậu rực rỡ, mình yêu điều đó. Nhưng mình không muốn họ làm cậu đau. Hoặc lấy cậu khỏi mình."

Lisa nghẹn ngào. Không biết từ lúc nào nàng lại cảm thấy mất tự tin như vậy. Rõ ràng nàng cũng là người nhiều sức hút, nhưng đứng trước người con gái tuyệt mỹ của mình thì lại không tránh khỏi cảm giác vừa được vừa mất. Cuộc sống của người nổi tiếng vốn dĩ là như vậy, có tất cả và cũng chẳng có gì.

"Ngốc.."

Lisa đoán không sai, chắc chắn là bị mắng rồi.
Rosé yên lặng nghe nàng bộc bạch, muốn mắng yêu nàng một chút nhưng cũng phải dứt khoát làm rõ ràng lại với nàng, không thể vì mềm lòng mà tỏ ra nuông chiều được. Gà con này chiều quá đôi khi có những suy nghĩ ngốc nghếch, sinh hư.

"Nếu mình bị mang đi mất, thì sẽ chẳng có cuộc gọi luyên thuyên nửa ngày với cậu, cũng chẳng có Chaeyoung nào nằm đây quấn lấy cậu đâu. Mình vẫn luôn ở đây."

Rosé đặt bàn tay lên ngực trái của Lisa, xích lại thả nụ hôn phớt dỗ dành lên môi nàng. Nói không nuông chiều cũng không làm được, cuốn hút quá mà.

"Lisa, cậu sợ mất mình 1 thì mình sợ mất cậu 10. Mình đã từng để ý từng người cố gắng tán tỉnh cậu, cho đến khi chị Jisoo khuyên mình rằng cái gì là của mình, sẽ là của mình, mình đều bỏ qua hết. Jichu là master trong chuyện này, cậu biết mà. Cả thế giới cứ muốn cấu xé Jendeuk của chị ý đi vậy."

Bé yêu của nàng có máu luật sư quả không thể phủ nhận. Em đưa ra lập luận và cả cái cách em gọi tên nàng trước khiến nàng cảm thấy tin tưởng và được tin tưởng. Là chuyên gia đó...

"...chỉ có điều thỉnh thoảng nhìn thấy cậu vui vẻ với ai đó khác, chắc chắn là mình sẽ ghen rồi..."

Rosé khịt mũi, giọng hơi nhỏ đi.

"...nhưng mình tin là cậu cũng sẽ thấy như vậy khi nhìn thấy mình, phải không?
Lisa, mình là của cậu và cậu cũng là của mình, vốn dĩ là vậy và sẽ mãi như vậy. Những phần còn lại là công việc, cứ mặc như vậy thôi."

Lisa nguôi đi không ít, nhưng đột nhiên muốn bắt bẻ em một chút.

"Nhưng mình với cậu...cũng là công việc mà.."

Rosé nhìn thấy người yêu bắt đầu giở tính trẻ con, không nhịn được nhếch môi, bắt đầu "giáo huấn".

"...ừ, là công việc. Bắt đầu là công việc, nhưng kết thúc là bạn đời. Vả lại..."

Lisa biết mình đụng phải chuyên gia rồi, trong lòng không ngừng nở hoa.

"... cậu có thấy đồng nghiệp nào nằm với nhau sát như vậy không? Cũng có "đồng nghiệp" nào "ngủ" với nhau chưa, bé ngốc."

Lisa phì cười, lắc đầu nguầy nguậy rồi thở phào ra bày tỏ sự an tâm. Nàng kéo em lại gần siết vào cái ôm chặt, tay vẫn đặt lên má em, tham lam hít lấy mùi hương thân quen.
Không nghĩ nữa. Cái gì của mình, sẽ thuộc về mình.

Rosé vẫn giữ lấy bàn tay trên mặt, xoa xoa nhè nhẹ. Chợt, em tách ra khỏi cái ôm, hơi gỡ bàn tay ra khỏi má mình, hôn lên đầy cưng chiều từ trong lòng bàn tay gầy gầy của người em yêu. Vừa hôn vừa thủ thỉ.

"Mình yêu cậu, rất yêu cậu, Lisa."

Rosé là thuốc phiện. Nàng chẳng phủ nhận được.
Đôi môi của em bắt đầu lân la lên những đốt ngón tay, khiến nàng nhột nhột.

"Cậu nhớ mình không, Lili?

"Nhớ, phát điên."

Lisa hơi rít lên, khi nhìn thấy em đang di chuyển môi lên nhưng đầu ngón tay của mình.

"Mình cũng nhớ cậu..."

...
"Và nhớ những ngón tay của cậu hơn."

Rosé đưa đầu lưỡi rê lên đầu ngón tay của Lisa, rê dần xuống kẽ tay. Mắt duy trì trao đổi ánh mắt với nàng.
Em ngậm lấy ngón giữa của nàng, chầm chậm mút qua lại, làm phát ra tiếng tách.

Đoàng.

Lisa dường như tê đi.
Em là thuốc phiện. Không, là yêu nghiệt.
Đến giờ chích thuốc rồi, bé yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com