Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Và... nếu một ngày khi mở mắt chào đời, chỉ một người còn nhớ, chỉ một người ôm mãi thứ hạnh phúc đã qua, một lần nữa tin tưởng vào tương lai tưởng chừng như được định sẵn. Nếu có chuyện đó xảy ra, vậy thì sẽ mất bao lâu để tìm lại một nửa ấy?

Nhưng có ai dám chắc, hiện tại thay đổi, tương lai thay đổi, người ấy sẽ còn là của mình?

Thế giới đổi thay, ngay cả gốc đào năm đó cũng không còn. Kỷ niệm chỉ được lưu lại trên trang giấy, trên từng bức ảnh in đã cũ, những file lớn được cất giữ như một bảo vật trên điện toán đám mây, và trong trí nhớ lẫn lộn của một người con gái trước giờ chưa từng một giây thay lòng.

Park Chaeyoung và Lalisa năm đó sinh ra cùng một ngày, trong cùng một bệnh viện, cùng mang trong mình giới tính nữ, cùng nằm trong phòng hộ sinh.

Lalisa ngày ấy đã khóc rất lớn. Xem ra đứa trẻ này lớn lên, sẽ làm náo loạn cả một khoảng trời.

Park Chaeyoung nằm giường bên cạnh, lặng lẽ nghe tiếng khóc rồi khẽ mỉm cười.

Những tưởng giây phút định mệnh ấy sẽ đặt bút viết dài cho mối quan hệ hai người về sau. Nhưng kể từ ngày hôm ấy, hai người mỗi người một nơi.

Park Chaeyoung ở lại Seoul phồn hoa thắp sáng bởi mọi loại ánh đèn, ồn ào và đầy áp lực. Lalisa chuyển về thành phố đảo Jindo, ngày ngày đắm mình trong không khí lễ hội biển vui nhộn.

Năm 3 tuổi, Park Chaeyoung hỏi mẹ, xung quanh nhà có bé gái nào bằng tuổi, có đôi mắt to và sáng, khuôn miệng lúc nào cũng cười rạng rỡ, tên Lalisa.

Mẹ nàng vì yêu chiều nàng, việc hỏi cũng không khó khăn, những nhà gần đó đều có trong nhóm chat, chỉ cần hỏi một câu là biết tin tức.

Mẹ Park đưa cho Chaeyoung xem ba bức hình. Ba đứa trẻ trong ba bức hình đó rất giống với Chaeyoung miêu tả, nhưng ngoại hình ngày bé của Lisa làm sao nàng quên được. Hơn nữa những đứa trẻ này không ai tên Lalisa.

Năm 6 tuổi, Chaeyoung vào học tiểu học. Mỗi năm đều chuyển trường. Suốt 6 năm dài tiểu học, trường ở Seoul nàng cũng đi gần hết, nhưng tin tức của Lisa không một lần tới.

Năm 13 tuổi, Chaeyoung vào cơ sở. Không thể chuyển đi chuyển lại, nàng cũng không muốn bố mẹ phải lo lắng về tình trạng học hành của mình. Kim Jisoo một lần nữa lại xuất hiện, tới bên nàng, làm bạn với nàng.

Xem ra mối nhân duyên này, không phải là hai người, có lẽ... nó là bốn người.

Năm 19 tuổi, Chaeyoung vào đại học. Nàng vẫn tự tin chọn đúng trường năm đó, vẫn đứng tại nơi đó. Khi thời gian dịch chuyển, kim đồng hồ chạy trên tay tic tac, tic tac, khoảnh khắc này đối với Chaeyoung vô cùng quen thuộc.

Tháng 3, thời tiết vẫn còn se lạnh do còn chút dư âm của mùa đông, nhưng những tia nắng đầu xuân đã tới chạm lên từng nhánh cây, ngọn cỏ. Một chút ấm áp ấy cũng đủ để làm những nụ e ấp đột ngột bung cánh, một bông hoa đào đẹp đẽ đã mở mắt chào mùa xuân.

Gió bay làm khung cảnh trước mắt Chaeyoung rung động. Cánh hoa mỏng manh vừa mới chào đời đã vội theo gió thổi, xoay tròn trên không trung rồi lả lơi bay xuống đường.

Ai cũng đều mong chờ giây phút này. Mọi người giơ điện thoại chụp lấy cảnh đẹp đầu xuân. Còn Chaeyoung đang mong đợi mảnh ghép còn lại cuộc đời mình bước đến bên, tựa như gió xuân mang tới không gian tràn ngập hương thơm cùng cánh hoa anh đào lãng mạn.

Lalisa của kiếp này là trai, hay là gái? Sẽ là một chàng trai tuấn tú thu hút mọi ánh nhìn, hay là một cô gái quyến rũ với gương mặt làm bao con tim say đắm. Dù có là ai thì người này chắc chắn sẽ thuộc về Park Chaeyoung.

Kim giây dịch chuyển qua số 12, kim phút di chuyển đến số 8. 9 giờ 40 phút, khoảnh khắc Lalisa bước qua đám đông, hướng nơi Chaeyoung đứng đi tới.

Chaeyoung sau bao năm chờ đợi cuối cùng cũng được nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Nàng siết chặt lấy dây túi xách, trái tim bắt đầu bồi hồi thổn thức. Những tình cảm vun đắp trước kia cùng bao kỷ niệm, theo chân Lisa ùa về trí nhớ của nàng. Chaeyoung mỉm cười thật rạng rỡ nhìn Lisa từng bước, từng bước đi tới gần.

Lisa hôm nay mặc cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi, đi giày thể thao. Chaeyoung đoán chừng chiều cao của Lisa vẫn không thay đổi, cao hơn nàng một chút. Lisa dường như không trang điểm gì nhiều. Tùy tiện tô son, kẻ một đường mắt mỏng, da mặt trắng sáng không cần phấn. Nhưng như vậy cũng đủ để tôn đường nét trên gương mặt của Lisa.

Đôi môi của Lisa đỏ hồng, hình như đang cười với Chaeyoung.

Bước chân của Lisa nhanh hơn, nhịp tim của Chaeyoung ngày càng loạn.

Và rồi như cơn gió mùa xuân ấy thổi tới bên, Lisa lướt nhẹ qua Chaeyoung, ôm lấy người phía sau nàng.

Chaeyoung ngạc nhiên quay lại nhìn, Lisa đang ôm một người con gái khác, thật chặt.

Nụ cười trên môi Chaeyoung vẫn chưa tắt, mắt chớp nhẹ, hai hạt long lanh rơi xuống gò má. Lisa vừa hôn người con gái ấy.

"Lisa!"

"Cậu đợi tớ lâu không?"

"Không lâu. Chờ cậu, tớ có thể chờ cả đời dài!"

"Cậu vẫn đáng yêu nhất!"

Những lời ấy đáng ra phải dành cho Chaeyoung mới đúng. Cho tới khi bóng dáng hai người đi xa, Chaeyoung vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vậy là sau tất cả, chỉ một mình Chaeyoung còn nhớ, một mình Chaeyoung vất vả đi tìm Lisa.

Lalisa đó với Lalisa của nàng có phải là một? Vậy nếu lỡ là một, Lisa đã quên Chaeyoung mà đi yêu một người khác, hay... dù biết Chaeyoung là ai nhưng tình cảm đã không còn nữa?

Năm nay sẽ giống như năm ấy? Lisa là một người đào hoa, tùy tiện yêu lấy một người, hôm nay người này, mai người khác? Lisa không nhớ gì về Chaeyoung, như một người hoàn toàn xa lạ, quên sạch đi quá khứ xa thật xa kia. Chaeyoung thật lâu rồi không nhìn được ánh mắt ấm áp, hiền dịu ấy của Lisa.

Lần này lại là gì nữa đây? Lisa thật sự đã yêu một người khác?

Nhưng bất kể lý do là gì, Chaeyoung hiện tại không có tư cách gì để kéo Lisa về phía mình.

Vì Chaeyoung biết, ánh mắt Lisa nhìn người con gái ấy giống hệt ánh mắt trước đây khi nhìn Chaeyoung, đều là cả thế giới chỉ có người trong mắt. Còn Chaeyoung, có lẽ chỉ giống với bao người khác, trong mắt Lisa chỉ là người dung qua đường không đáng để tâm!

***

Trái tim Lisa đau nhói. Tay ôm ngực, đầu óc đột nhiên trở nên choáng váng.

"Lisa, cậu sao vậy?"

"Không... không sao đâu. Chúng ta đi nhập học."

Cả hai rời đi. Lisa theo thói quen ngoái lại phía sau nhìn. Nhưng tìm gì, chính bản thân cô cũng không rõ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com