Chương 10
Jisoo chăm chú nhìn góc phải màn hình máy tính, mắt híp lại, tay siết chặt, cổ họng khẽ chuyển động. Trí não tập trung tới mức, xung quanh rơi vào trầm lắng. Thêm một chút nữa thôi. Màn hình nhảy số! Jisoo thở ra một hơi nhẹ nhõm, buông tay, quay nhìn Chaeyoung mỉm cười.
"Park Chaeyoung. Tan làm rồi!"
"Ừ."
Chaeyoung tắt máy tính, nhấc túi xách, đứng dậy. Jisoo cũng đứng dậy, cúi chào mọi người rồi nắm tay nhau đi về.
"Chaeyoung. Mình qua quán trước công ty ăn tối đi."
"Dạo này cậu ăn ở đó hơi nhiều đấy. Có phải thích bé nhân viên đứng quầy đúng không?"
Jisoo lập tức nhăn mặt. Người đó xinh thì xinh thật đấy, nhưng giờ trong mắt cô chỉ có một mình Chaeyoung thôi. "Cậu nói gì vậy? Nghe nói tối nay có món mới ra, tớ muốn ăn thử thôi!"
"Vậy đó hả?" Chaeyoung bĩu môi, cười đểu Jisoo một cái. Jisoo giận dỗi, lắc đầu liên tục. "Tớ nói không phải rồi mà. Cậu tin tớ đi chứ!"
"Được rồi tớ tin. Nhưng sao tớ cứ có cảm giác, đã gặp người đó ở đâu rồi!"
Jisoo nghe vậy giật thót, vội vàng ấn thang máy xuống tầng gửi xe. "Tớ đổi ý rồi. Hôm nay cứ về nhà ăn thôi."
"Ơ sao vậy?"
"Không thích ăn nữa."
Chaeyoung không ý kiến nhiều, Jisoo muốn gì thì nghe vậy. Jisoo nghĩ đi nghĩ lại, nếu lỡ như Chaeyoung nhớ lại điều gì đó, người chịu thiệt là cô. Nhất định Jisoo sẽ không để chuyện đó xảy ra, tránh được điều gì, chắc chắn tuyệt đối phải tránh!
Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Hai người vừa bước ra khỏi thang máy, thang máy bên cạnh cũng mở, Lisa từ trong đó bước ra với bộ dạng vốn dĩ đã cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Ít nhất trong mắt Jisoo là như vậy! Jisoo vẫn hay thầm chửi Lisa, nói Lisa vào làm vị trí giám đốc là dựa vào mối quan hệ tiền kiếp. Cuộc đời thật nhiều bất công!
Lisa đứng khựng lại khi nhìn thấy Chaeyoung. Chaeyoung thấy Lisa, cười nhẹ, cúi đầu chào cô rồi lại nắm tay Jisoo đi tiếp. Jisoo ngoái ra sau, ném cho Lisa một ánh nhìn khinh bỉ.
Lisa đáng ghét! Bà đây sẽ không để Chaeyoung tiếp xúc với cô đâu! Nhìn cô kìa. Cái ánh mắt nuối tiếc kia là gì? Có không giữ, mất đừng tìm! Có người yêu rồi còn bày cái bộ dạng đó ra! Thứ tồi tệ!
Hai người đi tới xe, Jisoo lấy chìa khóa từ tay Chaeyoung, mở cửa để Chaeyoung ngồi bên ghế phụ, sau đó lái xe thật nhanh rời khỏi công ty.
Lisa vẫn đứng phía sau quan sát tất cả. Có lẽ Jisoo đã biết chuyện giữa hai người. Thái độ thù ghét của Jisoo, Lisa có thể nhìn ra. Còn Chaeyoung thì sao? Đến giờ Lisa vẫn không hiểu, Chaeyoung làm cách nào, triệt để hết cảm xúc với cô nhanh như vậy?
Lisa tự mỉa mai bản thân. Cô đang ghen tị điều gì? Cô có phải đang cảm thấy bất công? Vì bản thân vẫn còn nhớ về Chaeyoung, vẫn còn điều gì đó níu nàng ở trong tim. Nhìn người từng yêu mình đến điên dại, vì chịu tổn thương mà biến bản thân không ra dạng người, đột ngột một ngày sống vui vẻ hạnh phúc như chưa có gì. Tim Lisa bỗng nhiên đau nhói. Cô không cam tâm! Có phải do quá ích kỷ? Không yêu người đó, nhưng cũng không muốn người đó quên mình, không muốn người đó nhận được hạnh phúc từ một ai khác ngoài mình!
Lisa tự hỏi, bản thân tại sao lại khốn nạn đến mức vậy?
Lisa luôn bị chính những suy nghĩ của bản thân nhấn chìm trong nỗi đau. Lisa đang lạc lối.
Buổi tối nằm ôm In Ah trong tay, chỉ đơn thuần là ôm một người nằm bên cạnh. Cảm xúc với nàng vẫn ở đấy, nhưng chưa bao giờ bùng thành ngọn lửa lớn. Lisa cảm thấy xa lạ, đơn thuần không muốn đi xa hơn với nàng.
Lisa ngày càng lạnh nhạt. In Ah cảm nhận được điều đó. Nàng nghĩ, là do hai người chưa tiến thêm một bước, nên Lisa mới trở nên như vậy. In Ah suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nàng yêu Lisa rất nhiều, chỉ sợ nếu làm không cẩn thận, sẽ khiến Lisa chán nàng. In Ah chạm lên từng ngón tay thon dài của Lisa, mân mê nó từng chút một. Lisa theo thói quen, đan tay với nàng, rồi nắm tay nàng lại.
In Ah này quay người lại, đối diện với Lisa, ngập ngừng, ánh mắt đầy lời muốn nói. Lisa mỉm cười với nàng. Ánh mắt cô nhìn nàng vẫn vậy, chưa từng thay đổi. In Ah chưa từng yêu một ai ngoài Lisa. Ánh mắt này, là do yêu In Ah nên mới có?
"Lisa..."
"Tớ đây."
"... Chúng ta..."
"Sao?"
In Ah nắm chặt tay Lisa, rướn người lên hôn cô. Nụ hôn đầy nhiệt huyết của dục vọng, nồng cháy và đầy mong đợi. Lisa đáp lại từ tốn, nhẹ nhàng, dịu dàng như mặt hồ, không vương vấn một chút dục vọng, là dòng nước chảy từ từ dập tắt ngọn lừa trong lòng In Ah.
In Ah không từ bỏ, tay bắt đầu làm loạn trên người Lisa. Từ cổ rồi tới xương quai xanh, vuốt ve, cố khơi dậy chút gì đó từ Lisa. Lisa ngăn tay In Ah lại trước khi nàng đi quá giới hạn, miễn cưỡng xoay người, ép nàng dưới thân. Lisa nhìn In Ah với đôi mắt vô cùng tức giận.
"Đừng làm bậy!"
"Tại sao? Chúng ta yêu nhau được gần 7 năm rồi, cậu muốn giữ đến lúc nào nữa? Tại sao cậu lạnh nhạt với tớ?"
"Không thể!"
Lisa siết chặt cổ tay In Ah. Đầu cô bị lấp kín bởi những hình ảnh hạnh phúc trước đây với Chaeyoung, in đậm, không thể nào vứt bỏ ra khỏi đầu!
"Tại sao không thể? Cậu có điều gì giấu tớ? Cậu không yêu tớ nữa sao?"
Lisa nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt của In Ah. Cô yêu In Ah, có lẽ vậy. Không như từng với Chaeyoung, nhưng cảm xúc với In Ah là thật. Buông bỏ Chaeyoung, chưa bao giờ là dễ dàng!
"Tớ xin lỗi!"
Lisa đứng dậy, lạnh lùng rời đi, bỏ lại sau lưng người con gái tội nghiệp bật khóc giữa đêm.
Ngoài trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn. Sấm vang rền trời. Có lẽ bên trên đang tức giận. Lisa đang oán trách.
Lisa ngồi ôm mặt trong phòng tối. Lồng ngực bị bóp nghẹt tới bức bối.
---
Ngày hôm nay Chaeyoung và Jisoo được xét lên nhân viên chính thức. Jisoo nhất quyết yêu cầu muốn Chaeyoung và cô là nhân viên hợp đồng. Chaeyoung trước mặt trưởng phòng không muốn cãi nhau, lôi Jisoo ra một góc.
"Ya! Cậu sao thế? Sao chỉ muốn làm nhân viên hợp đồng?"
"Cậu chẳng lẽ muốn thăng tiến tại nơi này? Mẹ cậu mấy hôm nay gọi điện, nói tớ khuyên bảo cậu về. Cậu muốn cãi lời mẹ tới bao giờ?" Người thì đã từ bỏ rồi. Còn cố vì cái gì nữa?
"Nhưng tớ muốn làm ở đây!"
"Tại sao?"
"Vì... Vì..."
Chaeyoung đã quên mất lí do tại sao ngày đó nàng nhất quyết muốn vào đây làm việc. Nàng chỉ cảm giác nơi này vô cùng quen thuộc, dù đôi lúc cảm thấy nơi này đè nặng tâm trạng nàng xuống, nhưng thật sự nàng không muốn rời xa.
Thói quen hình thành qua năm tháng. Thời gian càng lâu, càng trở nên đáng sợ. Nó bám sâu vào tâm trí, biến mọi thứ thành lẽ đương nhiên. Sinh ra phải là người này. Lớn lên phải làm việc tại đây. Tình yêu phải dành cho người này. Trí não có thể quên, nhưng từng tế bào trên cơ thể đều nhớ.
Chaeyoung rơi vào trạng thái mơ hồ vì không tìm được lí do. Jisoo là người hiểu nàng rõ nhất. Cô tới ôm lấy Chaeyoung, xoa dịu đi nỗi đau vô hình Chaeyoung đang dần cảm nhận lại.
"Nghe lời tớ được không? Ở lại thêm một năm nữa thôi rồi rời khỏi nơi này. Chaeyoung à. Nơi này không thuộc về cậu."
"Cậu giấu tớ điều gì đúng không? Cậu đột nhiên lạ lắm."
Chaeyoung trầm giọng xuống. Đôi lúc Chaeyoung nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng quen thuộc, lại không thể nào nhớ đã từng gặp ở đâu. Đôi lúc có những cơn đau đầu thoáng qua mỗi khi nàng đi ngang qua Lisa, trái tim bỗng nhiên thắt lại. Từng chi tiết nhỏ nhặt ấy thường xuyên lặp lại khiến bản thân không thể nghi ngờ có điều gì đó rất kỳ lạ.
"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu."
"Cậu thích tớ, đúng không? Hơn một người bạn."
Jisoo bị Chaeyoung nói thẳng, thâm tâm vô cùng hoảng loạn, chân tay cứng đờ, miệng ấp úng không thể nói ra lời.
"Đừng căng thẳng." Chaeyoung ôm chặt Jisoo hơn, vỗ nhẹ lưng cô. "Chuyện này tớ sẽ suy nghĩ. Nhưng cậu nói thật ra, lí do cậu không muốn tớ tiếp tục làm ở đây là gì?"
Jisoo lắc đầu. Cô hiện tại đang rất lo sợ. Sợ Chaeyoung quá tinh ý, sẽ phát hiện ra được điều gì đó. Sợ Chaeyoung nhớ lại, một lần nữa vì Lisa phải chịu đựng đau khổ. Cô không đủ can đảm để nhìn Chaeyoung của những năm tháng đáng thương ấy quay lại.
"Là chuyện không thể nói à?"
Jisoo gật đầu, dụi mặt vào vai Chaeyoung, cảm nhận hương thơm ngọt nhẹ từ người nàng, căng thẳng đều hóa hư vô.
"Vậy tớ nghe lời cậu, làm hợp đồng một năm. Một năm sau nếu cậu vẫn giữ quyết định rời đi, nói tớ nghe lí do, tớ sẽ theo cậu rời đi."
"Tớ nói ra sẽ hối hận!" Jisoo nghẹn lời.
"Điều tớ không được biết?"
"Để tớ nghĩ một năm đi!" Cho tớ một năm, tớ sẽ khiến cậu yêu tớ. Yêu tớ rồi, nỗi đau về Lisa, chắc sẽ không như lúc đầu nữa... Tớ mong là vậy!
"Vậy chúng ta vào thôi!"
Chaeyoung buông tay Jisoo, quay người lại liền giật mình. Lisa đứng dựa vào tường, khoanh tay, hai mắt dò xét nhìn nàng và Jisoo.
Jisoo thấy Lisa như là thấy một kẻ nguy hiểm, vội vàng nắm lấy tay Chaeyoung, nhìn cô cảnh cáo.
Chaeyoung nhìn thấy giám đốc, đương nhiên cúi chào, sau đó kéo tay Jisoo đi vào trong. Đi được nửa đường, Lisa lên tiếng.
"Park Chaeyoung."
Chaeyoung dừng lại. Lần đầu nghe Lisa gọi tên, trái tim như có vật gì đó đâm chọc, nhức nhối không thôi. Vừa ngọt ngào, vừa đau đớn. Chaeyoung không biết phải gọi cảm giác này của mình là gì, nhưng nó rất quen thuộc.
"Dạ?"
Chaeyoung xoay người lại, không để ý ánh mắt của bản thân có chút thay đổi, nhìn Lisa như đã từng quen lâu.
"Em với Jisoo đang trong mối quan hệ?" Lisa nghĩ lời nói mình không đúng, lại nói thêm. "Tôi thấy hai người đứng ở đó có hành động thân mật. Chuyện riêng tôi không tiện xen, nhưng... đang trong giờ làm việc, nên chú ý một chút!"
Năm nào rồi suy nghĩ vẫn còn cổ hủ!
Jisoo mỉm cười với Lisa, kéo Chaeyoung ra phía sau như một thói quen bảo vệ nàng. "Cảm ơn giám đốc đã có ý nhắc nhở. Chúng tôi sẽ chú ý việc này. Hết giờ giải lao, chúng tôi phải về làm việc rồi. Chào giám đốc!"
Jisoo nắm chặt tay Chaeyoung kéo nàng đi. Chỉ sợ buông lỏng, người kia sẽ không ngần ngại tới giành lấy. Về phòng làm việc, Chaeyoung có hỏi nhỏ với Jisoo.
"Jisoo. Cậu ghét giám đốc hả? Tớ thấy lần nào cậu cũng tỏ thái độ với cô ấy!"
Jisoo gật đầu chắc nịch. "Ghét! Rất ghét! Người như cô ta càng ghét! Cậu lần sau không có việc thì đừng lại gần cô ta. Tớ không thích!"
"Tại sao lại ghét như vậy?"
"Cậu biết vậy đi!"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com