Chương 12
In Ah không hợp với những nơi như này, cảm thấy hơi ngộp thở, tìm đến chỗ vắng để ngồi. Đi thế nào, lại tìm được nơi Jisoo và Chaeyoung đang ngồi, nhìn thấy hai người đang thân mật với nhau, im lặng đi ra bàn bên cạnh ngồi xuống.
In Ah vẫn luyến tiếc chiếc áo Chaeyoung đang mặc, đôi lúc lén nhìn về nó, bày ra bộ mặt tiếc nuối. Jisoo từ lúc nhìn thấy In Ah bước về phía hai người, trong lòng liền có cảm giác đề phòng. In Ah có thể không phải là người có lỗi trong chuyện của Chaeyoung, nhưng chính nàng là nguyên nhân khiến Lisa đối xử tệ bạc với Chaeyoung. Jisoo ghét người thì ghét cả đôi. In Ah cũng khiến cho cô cảm thấy chán ghét!
"Chaeyoung. Cậu nghĩ về chuyện của chúng ta tới đâu rồi?"
Chaeyoung nhắm mắt thư giãn trên vai Jisoo. Chuyện giữa nàng và Jisoo, Chaeyoung đã nghĩ rất nhiều lần. Tình cảm của Chaeyoung đối với Jisoo có lẽ sẽ không bằng như Jisoo đối với nàng. Nhưng nếu nói Chaeyoung không rung động trước Jisoo thì không phải. Chỉ là nàng cảm thấy, mối quan hệ hiện tại của hai người bây giờ rất tốt. Mỗi ngày có nhau, lo lắng cho nhau, thấu hiểu quan tâm lẫn nhau. Chaeyoung cảm thấy như này là yên bình nhất.
Nàng có cảm giác, trước kia bản thân đã phải trải qua điều gì đó vô cùng đau khổ, vậy nên hiện tại, tình cảm tiến tới chỉ muốn nó trải qua thật nhẹ nhàng.
Jisoo thú nhận với Chaeyoung rằng nàng đã quên đi một chuyện, nhưng chuyện đó là việc phải quên đi. Hạnh phúc hiện giờ nàng có, chính là nhờ đã quên đi chuyện ấy. Chaeyoung không nhớ, nhưng có thể cảm nhận được ít nhiều. Nàng nghe lời Jisoo, không tìm hiểu về nó, không biết về nó. Sống một cuộc đời vui vẻ.
"Tớ muốn ở bên cậu mãi như này. Tớ cảm thấy mối quan hệ này vô cùng tốt. Tạm thời tớ chưa muốn tiến xa hơn."
Jisoo bị từ chối, đương nhiên cảm thấy đau lòng. Nhưng cô không thất vọng. Chaeyoung nói muốn ở bên cô mãi, có thể Chaeyoung chưa sẵn sàng, hoặc có thể Chaeyoung vẫn cảm thấy không còn niềm tin vào tình yêu, Jisoo theo thời gian, đều có thể khiến Chaeyoung hạnh phúc. Chaeyoung chờ đợi một người tới cả một kiếp dài, cô không có lí do gì để vội vã. Jisoo cũng sẽ chờ được Chaeyoung tới sau này, cho tới khi nàng sẵn sàng tới bên cô!
"Mối quan hệ này cũng được. Miễn cậu đừng đuổi tớ đi là được!"
"Đuổi cậu đi rồi, tớ cô đơn lắm!"
Chaeyoung đã hình thành cho bản thân một thói quen mới. Thói quen cũ khó bỏ, khiến nàng đau. Thói quen mới được tạo ra để bảo vệ trái tim nhỏ bé của nàng. Có lẽ, Jisoo là món quà của Thượng Đế dành riêng cho nàng.
Lisa kết thúc mấy cuộc trò chuyện xã giao liền đi tìm In Ah. Điều đầu tiên Lisa nhìn thấy là cảnh Chaeyoung nằm ngủ trên vai Jisoo, còn Jisoo đang để tay ở trong chăn phần bụng của Chaeyoung. Lisa không khó để nhận ra Chaeyoung đang gặp vấn đề gì. Chỉ là hình ảnh này quen thuộc tới mức ép chặt lấy trái tim Lisa.
Trước đây người làm việc này với Chaeyoung là Lisa. Trước đây người chăm sóc Chaeyoung là Lisa. Trước đây người lo lắng cho Chaeyoung là Lisa. Tất cả đều là trước đây.
Hiện giờ Chaeyoung đã có người bên cạnh thay cô làm những điều ấy. Nhìn nàng vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Lisa lại cảm thấy không cam lòng.
Lisa bước về phía In Ah, cố không để lộ nét mặt, vui vẻ mang cho nàng một ly nước.
"Tớ xong việc rồi. Chúng ta lên phòng khách sạn nhé?"
"Đợi tớ chút."
In Ah bước về phía Chaeyoung, ngỏ lời với nàng.
"Cậu là Chaeyoung?"
Chaeyoung nhìn In Ah, không hiểu sao có cảm xúc rất khó chịu. Là do nàng nhạy cảm quá sao?
"Xin chào. Cậu là..?" Chaeyoung đứng lên nói chuyện với In Ah.
In Ah chỉ đơn thuần muốn nói chuyện với Chaeyoung một chút. Sau khi nhìn nàng hồi lâu thì đã nhận ra đây là người bạn cùng học đại học, In Ah cũng nên ra hỏi chuyện.
"Seol In Ah. Chắc không ấn tượng với cậu lắm nhưng chúng ta học cùng khoa ở trường đại học. Rất vui được gặp cậu ở đây."
Nhắc đến đây Chaeyoung như nhớ lại điều gì đó. Những ngày tháng đau khổ đi theo sau In Ah trước kia bỗng chốc ùa về. In Ah đang hôn ai đó, nàng đang cười với ai đó, Chaeyoung thì đứng yên một cỗ. Ngày ấy là một ngày nắng đẹp. Nụ cười của ai đó cũng thật đẹp. Có hoa anh đào rơi. Cánh hoa rơi xuống, chạm lên đỉnh đầu nàng. Chaeyoung đưa tay lên ôm đầu, hình ảnh trước mặt chao đảo, nỗi đau kết tinh thành giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan. Jisoo vội vàng đỡ lấy Chaeyoung, nhìn In Ah lẫn Lisa với ánh mắt đầy sự tức giận.
"Cậu sao vậy, Chaeyoung?"
"Tớ thấy đau đầu!"
"Chúng ta đi thôi."
Jisoo tỏ rõ thái độ căm ghét, không nhìn lại hai người kia, cứ vậy đơn giản đưa Chaeyoung. In Ah cảm thấy Jisoo có thái độ với mình, trong lòng tự nhiên khó chịu. Nàng quay sang than vãn với Lisa.
"Cậu xem kìa. Sao hai người đó lại như vậy?"
"Chúng ta đi về thôi."
"Lisa!"
"Đi về!"
Lisa lớn tiếng rồi bực dọc quay người đi. In Ah tiếp tục bị Lisa lớn tiếng, im lặng không nói gì, nhịn tức giận theo sau Lisa. Về tới phòng khách sạn, In Ah thấy Lisa lấy bao thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu thuốc, vội vàng ngăn lại.
"Sao cậu lại hút thuốc? Cậu có bao giờ hút đâu! Có chuyện gì hả?"
In Ah thấy hôm nay Lisa khác thường, bình thường đều điềm tĩnh với nàng, nhưng giờ một chút đã lớn tiếng. Hiện giờ tay cầm điếu thuốc, tay lục tìm trong ngăn bàn bật lửa. Trong mắt nàng, đây không phải Lisa mà nàng từng biết.
"Tớ ra ngoài. Cậu nghỉ sớm đi!"
Lisa cầm lấy điếu thuốc rời đi, bỏ lại In Ah bàng hoàng không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng thẫn thờ ngồi xuống giường, nhất thời không biết phải chọn cảm xúc nào trong đống cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Nàng tự dặn lòng, không phải Lisa thay đổi, không phải giữa hai người có khoảng cách, chỉ là Lisa trong công việc có nhiều áp lực, vậy nên mới bộc lộ cảm xúc như vậy, vậy nên mới dùng đến thuốc lá, vậy nên mới...
In Ah bật khóc. Nàng tự cho bản thân là người hiểu rõ Lisa nhất. Nàng bên cạnh Lisa từ lúc ngây thơ tới lúc trưởng thành, ngắm nhìn mọi dáng vẻ của Lisa. Cảm thấy Lisa hiện giờ không chân thật. Lisa từ bao giờ hút thuốc, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Lisa từ bao giờ tức giận đến mức như này, thật giống như lần đầu nghe được câu chuyện của nàng, nhưng tình huống hiện tại lại không đến mức ấy. Lisa từ bao giờ giữ khoảng cách với nàng, có lẽ nàng phải sớm nhận ra điều này, kể từ lần đầu nàng ngỏ ý muốn tiến thêm một bước nữa với Lisa.
Lisa chưa từng nói sẽ làm chuyện đó với nàng, hoặc hứa hẹn sẽ ân ái cùng nàng, một lời ngỏ cưới cũng chưa từng nói. Nhìn Lisa không giống người lãnh cảm ở chuyện đó. Vậy Lisa đang giấu nàng điều gì?
---
Jisoo đỡ Chaeyoung nằm xuống, chỉnh lại gối cho nàng.
"Chaeyoung. Cậu còn đau đầu không?"
Chaeyoung đáp lại bằng một giọng mệt mỏi. "Tớ mệt lắm. Không hiểu sao nhưng tớ thấy buồn. Tớ muốn khóc!"
Jisoo vội vàng ôm lấy Chaeyoung, vuốt mặt nàng, vuốt tóc nàng, cố dỗ dành an ủi nàng. "Đừng khóc. Chỉ là cậu mệt quá thôi. Có tớ ở đâu rồi. Tựa vào vai tớ ngủ nhé!"
Chaeyoung cảm nhận được, Jisoo đang lo lắng cho nàng, thậm chí có phần thái quá. Nàng cảm thấy lồng ngực đang quặn lại từng cơn nhức nhối. Chaeyoung nghĩ đây là cảm xúc do cơ thể đang thay đổi, nhưng những hình ảnh vụt qua trong đầu nàng lúc nãy là gì mà khiến nàng đau đến như vậy? Nàng thực sự đã quên đi điều gì? Điều đó có quan trọng với nàng không?
"Jisoo... Cậu ở đây với tớ được không? Tớ cảm thấy cô đơn lắm!"
Chaeyoung đưa tay quẹt ngang khóe mắt. Nàng lúc này chỉ muốn khóc thật lớn. Chaeyoung có cảm giác nàng đã trải qua những tháng ngày vô cùng tồi tệ, và người bạn vừa rồi có mặt ở đó.
Jisoo kéo chăn lên, nằm xuống cạnh Chaeyoung. Chaeyoung vùi mặt vào ngực Jisoo, để những giọt nước mắt thấm lại trên áo của cô. Chaeyoung không hiểu nổi bản thân hiện tại bị sao, nỗi đau cứ quặn lại bên trong lồng ngực. Nàng không kìm nén được, nước mắt cứ trào ra, bật lên thành từng tiếng nức nở.
"Tớ không biết tớ bị gì nữa! Tại sao tớ cứ đau như vậy?"
Jisoo chỉ biết ôm chặt lấy thân thể mà cô yêu thương nhất. Jisoo không thể chạm tới trái tim đầy mảnh vỡ, bất lực lặng nghe tiếng nàng khóc.
Jisoo hận! Hận tên Lisa để lại vết thương cắt sâu trong nàng. Hận chính bản thân đối xử với Chaeyoung không đủ tốt để nàng quên sạch đi cảm giác trước đây. Hận tạo hóa trêu người, ký ức lấy đi nhưng vết sẹo vô hình vẫn còn khắc sâu, nằm im ở đó như chưa từng mờ đi.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com