Chương 13
Lisa lên sân thượng của khách sạn, trầm ngâm nhìn xuống dưới đường, cảnh vật thu nhỏ lại trong mắt, chỉ có ánh đèn đường cũng đủ làm mọi vật sáng lên giữa đêm tối. Điếu thuốc lá vẫn nằm trong tay, Lisa nắm chặt tới mức biến dạng.
Cô đã bao lâu rồi không dùng đến thứ độc hại này?
Lisa chỉ nhớ đến những ngày xưa cũ, trong những bức ảnh đen trắng đã ố vàng, có một bức Lisa cầm một điếu xì gà đang cháy đỏ. Sau đó là đến những ngày tháng chờ đợi Chaeyoung trong vô vọng.
Lisa đã bỏ nó vì Chaeyoung. Lisa không muốn hình ảnh bản thân xấu đi trong mắt nàng. Giờ cũng vì nàng, chạm lại nó một lần nữa.
Lisa muốn tìm lấy một thứ để giải tỏa. Nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của In Ah, cô lại không đủ can đảm dùng đến nó.
In Ah khoác tạm một chiếc áo mỏng chạy đi tìm Lisa. Trong cơn gió của những ngày đầu thu se lạnh, tâm trạng bị Lisa đánh rơi, da mặt bạc đi ít nhiều. In Ah nhìn thấy Lisa cô độc đứng dưới bầu trời đêm rộng lớn. Đây là dáng vẻ nàng chưa từng nhìn thấy ở Lisa, hoàn toàn xa lạ trong mắt nàng.
"Lisa. Hôm nay cậu có chuyện gì thế?"
In Ah giữ khoảng cách với Lisa khoảng 3 bước chân. Lisa xoay người lại. Không gian nơi này không sáng cũng không tối, đủ để In Ah nhìn ra nét mặt đầy suy tư.
"Sao cậu lại lên đây?"
Lisa nhét điếu thuốc đã bị vò nát vào trong túi quần, lùi xuống một bước, dựa vào thành tường.
"Tớ nghĩ cậu cần người để tâm sự. Có chuyện gì vậy Lisa? Cậu từng hứa sẽ không giấu tớ điều gì."
In Ah tiến thêm một bước về phía Lisa. Cô cúi đầu im lặng, rồi lại lắc đầu.
"Không có gì đâu. Cậu xuống dưới nghỉ ngơi đi."
In Ah ngập ngừng, tiến lên một bước.
"Cậu đừng chịu đựng một mình như vậy. Tớ ngày hôm nay khiến cậu phải buồn sao? Vì cảm xúc của tớ không kiểm soát được. Tớ xin lỗi."
Lisa giậm chân hai nhịp, có rất nhiều thứ cô muốn nói ra, nhưng sẽ phải nói như nào đây?
"Cậu có tin, rằng có kiếp trước không?"
Lisa nói ra một chủ đề mà In Ah không ngờ tới. Nàng thoáng ngạc nhiên rồi lại chờ đợi Lisa nói thêm.
"Nếu tớ nói với cậu, tớ đang mang trong đầu một nỗi nhớ về người con gái tớ từng yêu rất sâu đậm, cậu sẽ nghĩ sao?"
In Ah nắm lấy một góc áo, toàn thân run rẩy. "Người ấy là của kiếp trước?"
"Hiện giờ vẫn luôn xuất hiện trước mặt tớ."
"Cậu còn tình cảm với người đó không?"
Lisa ngập ngừng.
Tại sao lần này Lisa lại ngập ngừng?
Lisa của vài tháng trước đã đứng trước mặt Chaeyoung trịnh thượng tuyên bố, nàng hãy quên cô đi, buông tha cho cô để cô có được hạnh phúc mà bản thân mong muốn. Có lẽ Lisa không biết, Chaeyoung đã hoàn toàn quên sạch những gì thuộc về Lisa.
Vậy hiện tại không phải điều mà Lisa mong muốn?
In Ah tiến thêm một bước, nước mắt lưng tròng.
"Cậu còn tình cảm với người đó không?"
Lisa răng cắn chặt, cả cơ thể đều gồng lên như đang kìm nén điều gì đó. Lisa im lặng.
"Nếu câu ấy khó trả lời, vậy cậu yêu tớ không? Trước đây có yêu tớ không? Hiện tại còn yêu tớ không?"
Khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân. Lisa không thể lùi, chỉ có thể tiến. In Ah ước Lisa lúc này có thể đứng dậy ôm nàng, nhìn thằng vào mắt nàng, nói một câu yêu nàng, thật đơn giản như cách mà nó diễn ra.
"Tớ... Tớ nghĩ... Tớ thương cậu!"
In Ah rơi nước mắt. Nàng cố mỉm cười. "Cậu vẫn còn yêu tớ, đúng không?"
"... Tớ nghĩ tớ thương cảm cho cậu!"
Là Lisa không còn đường lui nên In Ah phải lùi lại. Là Lisa không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa, đành phải thành thật nhìn lại chính mình.
Sân thượng hiện giờ cũng chỉ còn một mình Lisa, cô độc, lạnh lẽo.
---
Jisoo ngày ngày bên Chaeyoung không rời lấy nửa bước. Cô sợ nàng có chỗ nào không thoải mái, thường xuyên bắt Chaeyoung xem mấy clip hài nhảm trên mạng. Jisoo ngồi ôm bụng cười, Chaeyoung bên cạnh cười Jisoo một cách khó hiểu.
"Cậu thấy nó buồn cười đến vậy sao?"
"Cậu không thấy thế hả? Hahaha."
Một biểu cảm trên gương mặt là không đủ, Jisoo còn liên tục vỗ vào vai Chaeyoung, miệng cười không ngớt. Chaeyoung cắn răng chịu đựng, tay nắm thành hình, chỉ chờ cơ hội đập lại Jisoo.
"Ya... Ơ?"
Chuông cửa nhà vang lên. Tay Chaeyoung bất động trên cao. Jisoo chạy một đường ra mở cửa.
"Tới rồi tới rồi! Ô! Là cô em hả?"
Jisoo đặt đồ ăn ở quán đối diện công ty, cũng chỉ vì lần trước chưa ăn được, lần này tìm được số giao hàng, ngày nghỉ thèm ăn nhấc điện thoại đặt ngay. Người giao hàng lại là Jennie.
"Giờ em cũng giao hàng sao?"
"À vâng. Buổi tối em làm thêm việc này. Chúc chị ăn ngon miệng!"
Jennie đưa túi đồ cho Jisoo, cúi chào rồi mau chóng rời đi. Nàng có cảm giác, ở cạnh Jisoo không có gì tốt đẹp. Từ lần đầu gặp đã gây ấn tượng không tốt. Giờ Jisoo đứng trước mặt nàng cười nói như một người lịch sự, nàng cũng thấy đó thật sự rất thảo mai. Con người này khiến nàng rùng mình đến dị ứng!
Jisoo không biết gì, vui vẻ mang đồ ăn vào bày biện lên bàn. Ngửi mùi thơm tỏa ra, Jisoo cảm giác trên đời này khoảnh khắc này là hạnh phúc nhất!
"Chaeyoung à. Mau ra ăn đi!"
"Tớ thấy cậu nói chuyện với ai ngoài đó!"
Chaeyoung ngồi vào bàn, nhìn qua cũng biết Jisoo ưu ái đặt đồ ở đâu. Nàng chống tay, đầu hơi nghiêng, nhìn Jisoo với con mắt nghi ngờ.
"Cậu quen người giao hàng hả?"
Jisoo bình thản gật đầu, đưa dĩa cho Chaeyoung. "Nhân viên đứng quầy ở nhà hàng X. Hôm nay em ấy tới giao."
Chaeyoung híp mắt, cười một cách kỳ quái. "Đồ ăn ở nơi đó không phải ngon xuất sắc. Cậu nói thật đi. Cậu thích cô ấy đúng không?"
Jisoo vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, rót nước ra ly cho Chaeyoung, đưa lại phía nàng, rồi nhìn nàng với con mắt của kẻ si tình. "Lại bắt đầu gạt bỏ tình cảm của tớ đấy. Bây giờ người duy nhất khiến tớ rung động chỉ có mình cậu thôi!"
Biết là Jisoo có tình cảm với mình, nhưng Chaeyoung nghe được mấy lời ngọt ngào không lọt tai, thế nào vẫn cảm thấy nó thật buồn nôn! Đột nhiên một ngày đứa bạn thân quay sang thích lại mình, cảm giác rất kỳ lạ!
"Cậu nói ra mấy lời đó dễ dàng vậy hả?"
"Không đâu. Phải mất tới 5 năm dài tớ mới có thể nói được ra câu đó đấy!"
Chaeyoung nghe được tiếng thở dài mang theo nỗi buồn kìm nén giấu kín bấy lâu nay. Chaeyoung của 5 năm trước đã làm gì khiến Jisoo yêu nàng tới mức đau buồn đến vậy?
"Jisoo. Tớ mắc bệnh gì sao? Ung thư não? Hay Alzheimer?"
"Sao đột nhiên hỏi vậy?"
"Tớ nghĩ bản thân chưa từng quên điều gì, nhưng lại có cảm giác đã bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng. Chính cậu cũng nói tớ đã quên đi một thứ. Ngay cả việc cậu thích tớ 5 năm dài, tới bây giờ tớ mới biết. Không thể nào tớ lại không thể nhận ra! Tớ mỗi khi nghĩ về chuyện này đều cảm giác rất bức bối!"
"Cậu lại nhớ được gì rồi à?"
"Không hẳn. Chỉ là dạo này tớ hay gặp ác mộng. Tớ cũng không hiểu sao lại gọi nó là ác mộng nữa. Tớ ở một nơi vô cùng tươi đẹp, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Khi tỉnh dậy, một mình tớ trong căn phòng trống vắng, khung cảnh kia biến mất, tự dưng thấy lạc lõng, cô đơn và nhớ nhung một thứ gì đó da diết."
"Vậy nên đó là lý do mắt cậu sưng lên mỗi khi cậu tỉnh dậy?"
"Cậu để ý thấy sao? Nước mắt cứ rơi ra và tớ không kiểm soát được nó!"
Jisoo cảm thấy lời cầu nguyện của mình như vậy là chưa đủ. Chaeyoung đến giờ dù quên đi Lisa, nhưng từng tế bào trong trái tim nàng đều nhớ về cái tên ấy.
Hai người ăn xong, Jisoo nói muốn đi dạo cùng Chaeyoung. Ra ngoài hít thở một chút không khí, tâm trạng cũng sẽ tốt lên. Cuối mùa thu lên tháp Namsan ngắm thành phố, khung cảnh cũng tuyệt đẹp không kém gì so với mùa xuân.
Bầu trời đêm nay thoáng đãng, có thể nhìn rõ mấy chấm nhỏ. Chaeyoung ngồi dựa lưng vào ghế gỗ, đầu tựa vào vai Jisoo, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố thu vào trong mắt. Không gian thoáng đãng cũng không thể khiến Chaeyoung cảm thấy nhẹ lòng. Giống như càng nhìn lâu, nàng càng nhớ tới một điều gì đó. Nàng đã từng tại nơi này, cùng một người nào đó, gọi tên mình.
"Chaeng!"
"Ừ Lisa..."
Cả hai đều sững người. Jisoo không nghe lầm. Phản ứng hiện giờ của Chaeyoung cũng chứng minh rằng cô không nhầm! Chaeyoung... Nhớ ra được gì rồi sao?
"Cậu vừa gọi tên Lisa?"
"Cậu cũng nghe tớ gọi tên Lisa?"
Jisoo cố giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, cười cười tỏ ra bình thường, tông giọng lên cao. "Tên tớ mà cậu cũng gọi nhầm được nữa hả? Ngày mai họp với giám đốc nên cậu lo đúng không?"
"Chắc là vậy đấy."
Chaeyoung bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn. Lisa? Người này là ai?
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com