Chương 14
Kết thúc buổi họp, Chaeyoung vẫn ngồi thẫn thờ nhìn về phía vị trí Lisa đang ngồi. Nàng không thể ngăn được dòng suy nghĩ chạy trong đầu. Đột nhiên nhắc tới tên một người không phải điều gì quá lạ. Nhưng khi bật ra cái tên Lisa này, Chaeyoung lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Giống như cơ thể nàng đang cố nhắc nhở nàng về cái tên này.
Chaeyoung bây giờ mới để ý tới, hình dáng của Lisa rất giống với hình dáng một người đặc biệt trong những giấc mơ không đầu cuối của nàng. Liệu trước kia, nàng đã từng gặp qua Lisa?
"Chaeyoung. Cậu ngẩn ngơ gì vậy? Về phòng làm việc thôi!"
Jisoo bước tới bên cạnh Chaeyoung, đẩy nhẹ một cái vào vai nàng. Ánh mắt Chaeyoung vẫn mông lung nhìn phía trước. Sau đó nàng thở dài bỏ cuộc. Không thể nào Chaeyoung đã từng gặp gỡ Lisa. Vì nếu có, Jisoo phải là người biết rõ nhất!
"Jisoo. Tớ đã từng gặp Lisa chưa?"
"Không thể nào. Cô ấy được chuyển từ Jindo lên mà. Cậu tới Jindo bao giờ chưa?"
"Chưa."
Jisoo kéo Chaeyoung đứng dậy. "Vẫn còn nghĩ chuyện hôm qua hả? Nhẫm lẫn một chút thôi!"
"Chắc vậy thôi!"
...
Jisoo không thể tập chung vào công việc. Đống giấy tờ cần làm vẫn còn nguyên. Mắt nhìn màn hình nhưng đầu óc đã lạc đến nơi phương nào. Jisoo cảm giác, trong lòng Chaeyoung vẫn lưu luyến cái tên Lisa. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ dù bản thân đã quan tâm hết cách, Chaeyoung vẫn chạy tới bên Lisa.
Chaeyoung khua tay, Jisoo không chú ý tới. Nàng gõ gõ vào bàn, Jisoo cũng không phản ứng gì. Chaeyoung nghiêng đầu suy nghĩ, Jisoo bay mất hồn cả buổi chiều, chẳng lẽ có chuyện gì? Nàng đứng dậy, cúi người, đưa mặt ra trước mặt Jisoo khiến cô giật mình nảy người về sau. Ghế được tay Chaeyoung đỡ lại. Chaeyoung ghé sát mặt với Jisoo, mắt híp lại, cảm nhận được hơi thở của Jisoo dồn dập qua cánh mũi.
"Cậu đang nhớ nhung ai thế? Cô bé nhân viên nhà hàng?"
Jisoo cau mày, nắm chặt tay, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, đôi mắt nhìn nàng rất cương quyết, nói lớn. "Đời này tớ chỉ đối tốt với một mình cậu, cũng chỉ muốn tớ là người duy nhất đối tốt với một mình cậu!"
Giọng Jisoo có pha lẫn chút ghen tuông cùng giận dỗi không thể nói thành lời.
Chaeyoung bị hành động của Jisoo làm cho bất ngờ. Mọi người xung quanh đều im lặng xem chuyện hay. Có người hào hứng đứng hẳn dậy để nhìn cho rõ hai người ngọt ngào trong công ty. Bắt đầu có tiếng thì thầm to nhỏ. Tin tức nhanh chóng được lan truyền trong nội bộ. Từ lớn đến nhỏ trong công ty đều biết chuyện của hai nhân viên phòng marketing.
Trưởng phòng ngồi trong phòng đọc được tin, vội vàng mông rời ghế, chạy ra ngoài mở cửa xem chuyện. Chaeyoung đứng im nhìn Jisoo, giống như quá bất ngờ khiến toàn thân bất động. Jisoo thì nhìn Chaeyoung một cách tức giận ngọt ngào.
Ai nhìn vào cũng biết Jisoo đang ghen với chính lời nói của Chaeyoung. Cô đang muốn khẳng định chủ quyền của bản thân. Rằng cô không nhớ người con gái ở bên kia đường, cô đang nhớ Chaeyoung!
Chaeyoung bắt đầu trở nên lúng túng. Nàng cúi mặt, hai má đỏ hồng, miệng ấp úng. "Cậu... Cậu làm việc tiếp đi. Tớ... Tớ đi đi uống nước!"
Chaeyoung chạy thật nhanh vào phòng chờ cho nhân viên, đóng cửa lại, đưa tay chạm lên ngực, cố hít thở cho bản thân bình tĩnh lại.
"Kim Jisoo đáng ghét đó! Nụ hôn đầu của mình! Sao cậu ta có thể lấy đi dễ dàng như vậy? Lại còn ở phòng làm việc!"
Chaeyoung pha cho mình một ly cafe đá. Vị đắng đọng ở đầu lưỡi khiến nàng bừng tỉnh. Nàng nhớ lại cái hôn vừa nãy, vô thức đưa tay lên mê mẩn đôi môi mềm, Jisoo chỉ chạm nhẹ rồi sớm rời đi, nhưng dư vị vẫn đọng lại rõ ràng. Chaeyoung bất giác mỉm cười. Hai tay ôm ly cafe, mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngày hôm nay, hoàng hôn màu hồng ám cam đỏ, thơ mộng tới mức tuyệt đẹp!
Đồng hồ chuyển giờ, đã tới thời điểm tan làm. Vẫn là Jisoo nhấc túi xách đứng dậy, qua bàn Chaeyoung giục nàng về. Chaeyoung gửi nốt file rồi tắt máy. Mọi người lúc về cố ý đi qua bàn hai người. Người thì nháy mắt, người thì vỗ vai chúc mừng Jisoo, người thì chúc hai người hạnh phúc. Mọi người có vẻ rất hào hứng với cái hôn công khai của Jisoo.
Jisoo lúc đầu mải nghĩ chuyện của Chaeyoung và Lisa cũng không để ý, tới giờ thấy mọi người thái độ lạ, vội vàng hỏi Chaeyoung.
"Chaeyoung. Mọi người sao thế?"
Chaeyoung nhìn cái mắt mở to tròn đầy ngây thơ của Jisoo, thật muốn một đường vả vào mặt cô.
"Cậu còn giả vờ nữa à! Ai vừa rồi hôn tớ hả!?"
Jisoo chỉ về phía mình, chớp mắt đầy vô tội. "Tớ. Mọi người nhìn thấy rồi?"
"Ya Kim Jisoo!"
Chaeyoung bị chọc tức nổi khói trên đầu. Làm gì có ai lại như đứa bạn trời đánh của nàng không? Chắc chắn là không rồi! Ông trời nặn Jisoo ra, chắc chắn là để khiến Chaeyoung tức chết!
"Đừng nổi nóng mà. Tớ vừa rồi không để ý. Nhưng tớ không thích cậu nhắc tới người khác đâu! Tình cảm của tớ cậu rõ rồi, tại sao vẫn cứ thích nói vậy cơ chứ?"
Jisoo mặt đầy buồn tủi, xị xuống. Jisoo không cần Chaeyoung chấp nhận tình cảm của cô ngay, nhưng cô thật không muốn Chaeyoung từ chối tình cảm của cô theo cách này. Nàng luôn lôi người khác vào trò đùa của mình, sao không nghĩ tới cảm xúc của cô?
Chaeyoung nhìn Jisoo bĩu môi, trái tim liền tan thêm một tầng băng, bắt đầu đập lên từng nhịp rung cảm đầu tiên. Có lẽ là chính thời khắc này, Chaeyoung chính thức mang cái tên Jisoo tiến gần với thế giới của nàng.
"Jisoo à..."
Chaeyoung nắm lấy tay Jisoo, dịu dàng xoa tay cô, thay lời xin lỗi. Chaeyoung trong mắt Jisoo hóa con mèo nhỏ, chút đanh đá nhưng lúc nào cũng khiến người khác phải yêu chiều, vuốt ve.
Jisoo đan tay với Chaeyoung, cười thật ngọt ngào với nàng. Cô nghĩ rồi, chỉ cần không để Chaeyoung gần Lisa, chắc chắn có một ngày nàng sẽ chấp nhận tình cảm của cô.
"Chúng ta về thôi. Chút nữa chúng ta đi siêu thị đi. Ở nhà hết đồ ăn rồi."
"Ồ. Hôm nay cậu muốn nấu cho tớ ăn hả?"
"Hôn cậu rồi, nấu cho cậu ăn thì có là gì!"
Thang máy mở ra, hai người bước vào.
"Nụ hôn đầu của tớ đấy!"
"Không thích hả?"
"Không phải... Tại... Tại mọi người đều nhìn, nên..."
"Nếu cậu thích, tớ sẽ chuẩn bị lại, thật hoàn hảo!"
"Nghiêm túc như vậy hả?"
Thang máy dừng lại dưới tầng hầm. Hai người đi một đoạn, tới chiếc xe màu đen, Jisoo rút chìa khóa nhấn mở xe, mở cửa cho Chaeyoung ngồi vào. Không biết từ bao giờ, xe của Chaeyoung biến thành xe của Jisoo, chìa khóa của nàng, luôn nằm trong túi của Jisoo. Sống với nhau lâu, mọi thứ đều cứ tự nhiên như vậy mà diễn ra.
"Tớ nhất định sẽ cho cậu nụ hôn đầu không thể quên!"
...
Chaeyoung đẩy xe hàng đi sau, Jisoo đi trước để đồ ăn vào giỏ. Rau để một góc, thịt để một góc, gia vị để một góc, xếp vô cùng trật tự, gọn gàng. Chaeyoung đi qua hàng đồ ăn vặt, nhìn thấy mấy gói snack vị mới, tự nhiên không thể cưỡng lại. Chaeyoung đứng lại, mang liền một dây bỏ vào giỏ. Nàng bỏ thêm rất nhiều đồ, chất lên che hết cả thức ăn để dưới.
Jisoo đi trước, nói chuyện không nghe Chaeyoung trả lời, ngoảnh đi ngoảnh lại, không thấy Chaeyoung đâu. Đi lại những nơi đã qua, thấy Chaeyoung đang bị mấy đồ dành cho trẻ con hấp dẫn.
"Cậu lớn rồi sao vẫn còn ăn cái này? Thường đâu có thấy cậu ăn?"
"Không biết. Đột nhiên hôm nay thèm ăn. Tớ nhớ tớ cũng từng mua nhiều lắm mà. Có đi cùng cậu hay sao đó!"
Chưa từng! Jisoo dám cam đoan với Chaeyoung là nàng chưa từng đi mua những đồ này với cô. Jisoo cũng khẳng định cô chưa bao giờ thấy Chaeyoung nghiện mấy đồ ăn này!
Chaeyoung lại nhớ ra cái gì rồi?
Jisoo giữ lại nỗi đau vào trong, miệng mỉm cười nhưng đôi mắt kìm nén như sắp khóc. "Đồ này ăn không tốt đâu. Cậu nên ăn ít thôi!"
"Quan tâm tớ thế hả?"
"Cô từ bao giờ quan tâm sức khỏe của tôi thế?"
Chaeyoung nhìn thấy ai đó đứng trước mặt mình, không phải là Jisoo. Người đó tỏ ra rất lạnh lùng với nàng nhưng nhìn nàng vô cùng ấm áp. Một hình ảnh quen thuộc nào đó vụt qua đầu nàng, mờ ảo không rõ ràng nhưng rất quen.
Chaeyoung đau tay lên ôm đầu, tay còn lại bám chặt vào giỏi hàng.
"Cô là người yêu tôi, không lo cho cô thì lo cho ai!?"
Tiếng nói ấy vẫn vang vọng bên tai. Đầu nàng ong lên, hoa mắt, chóng mặt. Trái tim nàng như đang có cái gì đè nén nặng nề, muốn vỡ tung nhưng không thể.
Hình như Jisoo đang nói gì đó. Nàng cảm thấy có bàn tay ấm áp chạm vào người mình. Mùi hương này là của Jisoo. Người ấy đang quay lưng với nàng, từng bước rời đi. Hơi thở trở nên nặng nề. Nàng với tay theo, thì thào.
"Đừng đi... Em xin chị... Đừng bỏ em!"
Jisoo nhìn thấy Chaeyoung rơi nước mắt, cô cũng trực trào ra. "Chaeyoung à! Là tớ đây!" Jisoo để nàng vào trong ngực, giúp nàng bình tĩnh lại. "Tớ không bỏ cậu đi! Tuyệt đối không rời xa cậu! Đừng khóc nữa! Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu! Tớ hứa với cậu!"
"Jisoo..."
Chaeyoung nức nở. Gói kẹo vẫn nằm trong tay nàng, bị bóp tới hình dạng méo mó.
"Jisoo... Sao tớ lại như vậy? Tớ cuối cùng là bị làm sao?"
"Không sao cả. Mọi chuyện ổn thôi! Chúng ta đi về thôi. Không được để bụng đói đúng không?"
Jisoo gạt nước mắt, mỉm cười với Chaeyoung. Có nhìn ra hay không, Jisoo lỡ yêu Chaeyoung, lại lỡ cùng nàng tan nát rất nhiều lần!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com