Chương 15
Lisa tới nhà của In Ah, tìm gặp nàng nói chuyện. In Ah từ ngày hôm đó, cắt đứt liên lạc với Lisa. Nàng bị chính người mình yêu thương, tin tưởng phản bội, mỗi ngày đều đau khổ chìm đắm trong rượu say.
In Ah nhìn bản thân mình trong gương, tàn tạ đến nỗi, nụ cười gượng trên môi cũng không thể cong lên theo cách nàng muốn. In Ah tự dặn lòng mình, Lisa chưa từng có người khác, Lisa chưa từng đối xử tệ với nàng. Nhưng tất cả những thứ Lisa làm cho nàng, nàng đều cảm giác chỉ là lừa gạt. Lisa nói yêu nàng, nhưng không đủ can đảm lên giường cùng nàng. Lisa nói nàng là người khiến Lisa hạnh phúc, nhưng lần này Lisa đứng trước mặt nàng lại do dự tới mức mất đi hoàn toàn cái dáng vẻ quyết đoán trước kia. Chỉ vì cô nhận ra, bản thân không hề yêu In Ah như cái lời mà cô hay nói.
In Ah không nghĩ bản thân là thế thân, càng không nghĩ Lisa một lúc muốn yêu hai người. Nàng vốn dĩ, không được Lisa yêu! Lisa lúc đầu thương cảm cho nàng, sau đó vì quá mức thương hại rồi nhầm tưởng là yêu thương! Lisa muốn nàng có một cuộc sống tốt đẹp, muốn nàng có được hạnh phúc mà bấy lâu nay nàng không có, muốn cho nàng một gia đình đúng nghĩa.
In Ah muốn một lần hỏi rõ Lisa, là cô yêu nàng hay đang làm từ thiện với tình cảm của nàng!
Tiếng chuông cửa vang lên. In Ah hướng mắt về phía cửa. Lisa đi tìm gặp nàng hay sao? Là tiếng Lisa gọi nàng. In Ah vội vàng gạt nước mắt, vuốt gọn lại tóc tai, chỉnh quần áo ngủ xộc xệch, chạy ra đón Lisa với nụ cười thật tươi.
"Lisa! Cậu tới tìm tớ! Cậu không bỏ tớ!"
In Ah ôm lấy Lisa, bật khóc trong lòng cô. Lisa im lặng một lúc lâu, chỉ đứng im một chỗ, chờ cho In Ah ngừng khóc. Không ôm đáp trả. Không lời an ủi. Không có một nụ hôn ngọt ngào. Lisa hoàn toàn giữ khoảng cách với In Ah, không một chút luyến tiếc.
"Lisa. Cậu ăn tối chưa? Để tớ nấu cho cậu nhé!"
In Ah kéo Lisa vào nhà, bật điện sáng lên. Lisa ngửi thấy mùi thức ăn lâu ngày trong phòng lẫn mùi cồn nồng nặc từ trên người In Ah. Trên sàn, vỏ bia lẫn vỏ chai rượu vang vứt lăn lộn. In Ah chỉ mấy ngày không gặp, như biến thành người khác trong mắt Lisa, tàn tạ, đáng thương hơn lúc trước gấp vạn lần!
Lisa ngăn In Ah lại. "Cậu ngồi ở đây đi. Tớ lấy nước cho cậu uống!"
Lisa lấy một cái túi lớn, vơ tạm thức ăn trên bàn đem vứt đi, sau đó rửa tay lấy cho In Ah một cốc nước lọc.
"Bình tĩnh lại rồi nghe tớ nói chuyện."
In Ah đỡ lấy cốc nước của Lisa, tay run rẩy. Lisa ngắm nhìn gương mặt của In Ah. Chỉ vài ngày nhưng giống như mất hết toàn bộ sức sống. Đầu tóc rối bù. Môi nhợt nhạt. Quần áo giống như lâu ngày chưa thôi. Nhìn qua nhà, Lisa có thể biết mấy ngày hôm nay In Ah chỉ tạm bợ tồn tại.
"In Ah. Tớ xin lỗi. Là tớ đã biến cậu ra nông nỗi này!"
In Ah yếu ớt lắc đầu, tay gạt đi nước mắt đang rơi, cố gượng cười. "Không đâu. Cậu không có lỗi. Đừng xin lỗi tớ. Cậu yêu tớ mà, đúng không? Cậu đến đây vì lo lắng cho tớ! Cậu chưa quên người kia cũng được. Không sao đâu! Coi như cô ta là người yêu cũ của cậu. Tớ cũng không cảm thấy ghen tị gì đâu!"
"In Ah. Tớ... không yêu cậu!"
"Lisa. " In Ah nắm lấy tay Lisa, nức nở cầu xin cô ở lại. "Tớ không trẻ con nữa! Tớ không khiến cậu phiền lòng nữa! Cậu nói gì tớ đều nghe theo! Tớ không đòi hỏi gì hết! Xin cậu! Đừng bỏ tớ! Cậu vẫn luôn nói yêu tớ mà! Cậu vẫn hôn tớ trước khi đi ngủ mà! Như vậy tại sao không phải yêu?"
Lisa nhìn thấy hình dáng của Chaeyoung trên gương mặt đầy tội nghiệp của In Ah. Năm ấy, Chaeyoung cũng nước mắt ngắn dài, nấc lên từng tiếng, nghẹn từng lời cầu xin cô đừng bỏ đi! Lisa cuối cùng cũng rơi nước mắt!
Cô đau khổ cho người con gái đáng thương trước kia bị cô vứt bỏ không chút thương tiếc. Tại sao bây giờ cô mới cảm thấy đau? Lisa làm đau một người chưa đủ, giờ lại làm đau thêm một người đã chân thành chờ đời bên cạnh cô suốt mấy năm dài.
Tại sao Lisa lại khốn nạn đến mức này?
"Tớ xin lỗi. Tớ đã nghĩ sự thương hại ấy là tình cảm thật lòng dành cho cậu! Tớ thật sự xin lỗi!"
"Tại sao..? Tại sao cậu đối xử với tớ như vậy? Cậu đối tốt với tớ gần mười năm dài. Cậu cho tớ cảm giác được yêu thương. Cậu là người thân duy nhất bên cạnh tớ. Cậu nói cậu yêu tớ! Tất cả đều là giả sao? Tại sao cậu phải làm vậy hả Lisa!?"
In Ah ôm mặt khóc lớn. Nàng không nghĩ đến một ngày, người duy nhất bên cạnh nàng rời đi, nói tất cả những thứ trước kia chỉ là ảo ảnh hư vô. Giá như tất cả chỉ là nàng tưởng tượng. Giá như Lisa khiến nàng ảo tưởng về một tình yêu có thật. Lisa lại lừa nàng, lừa chính bản thân mình, cùng nhau chìm đắm trong thứ tình yêu lầm tưởng!
"Tớ xin lỗi!"
Lisa còn có thể nói được gì hơn? Cô không thể cứ tiếp tục cái thứ tình cảm không thật, không thể cứ tiếp tục lừa dối In Ah, lừa dối chính bản thân mình. Rằng vì còn yêu nên còn nhớ. Còn đau nên còn níu. Lisa chưa từng buông bỏ Chaeyoung. Vì nếu thực sự buông bỏ, những thứ trước đây sẽ không còn là những ám ảnh giày vò.
"Người đó... thực sự tốt với cậu đến vậy hay sao? Người đó dù không còn mối quan hệ với cậu nữa nhưng vẫn khiến cậu phải bận tâm. Người đó thực sự chỉ cần xuất hiện là có thể cướp lấy cậu hay sao?"
Lisa cúi đầu rồi lắc đầu. Mắt nhắm chặt. Hàng nước hối hận rơi thành dòng. "Em ấy chưa từng cướp tớ đi. Là do tớ tự mình đánh mất em ấy! Tớ làm tổn thương em ấy vì cậu. Giờ cũng làm tổn thương cậu chỉ vì còn nhớ tới em ấy! Tất cả đều là tại tớ không tốt!"
In Ah đánh mạnh vào vai Lisa. "Không phải cậu không tốt! Cậu là một kẻ tồi tệ! Tại sao phải phá hủy cuộc đời tớ như vậy? Cậu đi rồi, tớ biết phải làm sao?"
Tối hôm ấy, In Ah khóc cạn nước mắt, Lisa không một lần động lòng. In Ah xuống nước năn nỉ, cầu xin tới mức tuyệt vọng, Lisa không nghe lấy một lời. Lisa nói lời xin lỗi, lau nước mắt cho nàng lần cuối rồi phũ phàng rời đi không ngoảnh lại một lần!
Trước kia Lisa chỉ mong, Chaeyoung trước khi gặp cô, đừng gặp phải loại người không ra gì. Chỉ không ngờ rằng, kiếp này, loại người không ra gì ấy lại là cô!
...
Jisoo nấu đồ ăn thơm nức mũi. Chaeyoung chỉ ngồi nhìn thôi mà bụng đã đói meo. Chaeyoung không biết từ bao giờ mà Jisoo biết nấu cơm. Trước đây hai người chỉ toàn gọi đồ ăn bên ngoài. Cho tới hôm nay là lần đầu tiên Jisoo muốn nấu cơm cho nàng ăn.
"Cậu học nấu ăn từ bao giờ vậy? Tớ không nghĩ là cậu biết nấu ăn!"
Jisoo lấy cho Chaeyoung một bát, lại múc cho mình một bát. "Thử đi."
Chaeyoung uống một ngụm canh. Vị chua xen lẫn vị ngọt thanh của thịt hòa quyện vào khiến ruột gan nàng tan chảy! "Ngon lắm đấy! Ồ! Kim Jisoo!"
Jisoo khẽ nhếch miệng. Nếu không phải vì muốn lấy lòng Chaeyoung, cô hứa cả đời sẽ không vào bếp nấu ăn!
Chaeyoung nhìn thái độ của Jisoo, hiểu chuyện, cúi đầu ăn hết đồ Jisoo làm, không chừa lại lấy một giọt. Đợi Jisoo rửa bát xong, Chaeyoung kéo Jisoo ra ngoài đi dạo.
Thời tiết buổi tối hơi se lạnh. Đèn đường vàng ấm áp. Chaeyoung tự nhiên đan tay với Jisoo. Hai người nắm tay nhau từ ngày nhỏ tới giờ, bao nhiêu thăng trầm, Chaeyoung đều có Jisoo ở bên cạnh. Jisoo đã chứng kiến Chaeyoung từ một đứa trẻ lớn dần, tính cách trầm ổn, ôn hòa, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Jisoo không biết trong ký ức còn lại của Chaeyoung, cô xuất hiện với một hình ảnh như nào, nhưng có vẻ những lần quan tâm đã cùng những ngày tháng buồn đau biến mất.
Cơn gió mang lá vàng yếu rụng, rơi lơ lửng giữa không trung. Hai người đứng lại nhìn cơn mưa lá vàng rơi trước mặt. Màu vàng luôn đem lại sắc buồn vô hình. Mùa thu cũng đem cái buồn quấn lấy thắt nghẹn trái tim Chaeyoung.
Jisoo xoay người, ôm lấy Chaeyoung. Khung cảnh này cô hoàn toàn có thể biến nó thành một khung cảnh lãng mạn. Jisoo nói nhỏ vào tai Chaeyoung.
"Cậu biết tớ từ nhỏ là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, bị mọi người xa lánh chỉ vì mẹ tớ là kẻ đã phóng hỏa căn bếp để tự tử cả gia đình. Rất nhiều lời đàm tiếu xung quanh tớ. Họ nói tớ là đứa con của kẻ giết người. Họ nói tớ lớn lên sẽ điên giống mẹ của tớ, hại cả gia đình. Họ nói không thể để con họ chơi với một người như tớ, sẽ ảnh hưởng tới con họ..."
Nói đến đây, những thứ không tốt đẹp trước kia ùa về trong tâm trí, khóe mắt cay cay. Chaeyoung đưa tay lên, giống hệt như ngày đó xông vào đám đông vây quanh Jisoo, ôm lấy cô, vỗ từng nhịp chậm rãi lên lưng.
"Mọi thứ đều đã qua rồi. Bây giờ cậu có tớ, một người dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ cậu."
"Chaeyoung à. Đứa trẻ ngày đó trong mắt cậu, giờ đã lớn, trưởng thành và thấu hiểu cậu. Đứa trẻ đó không còn mang theo những ám ảnh ngày dài, luôn hướng đến một tương lai tốt đẹp, luôn cười tươi thật rạng rỡ trước mặt cậu. Tất cả đều vì cậu!"
"Đúng vậy. Jisoo của năm đó yếu đuối ra sao, hiện giờ lại mạnh mẽ hơn tớ rất nhiều lần."
"Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Rất nhiều thứ tác động đến tình cảm hiện tại của tớ. Và tớ đủ tỉnh táo để khẳng định với cậu rằng, tình cảm của tớ đối với cậu là hoàn toàn chân thật và thành tâm!"
"..." Chaeyoung lặng nghe Jisoo nói bên tai. Lá vàng trước mắt nàng đã ngừng rơi. Cả một con đường vắng trải đầy lá vàng. Nếu bước lên đó cùng Jisoo, tiếng lá gãy giòn sẽ có cảm giác như nào?
"Cậu biết tớ yêu cậu đúng không? Nhưng cậu sẽ không thể tưởng tượng ra, tớ yêu cậu tới mức nào."
"Tớ nhớ cậu nhìn tớ khóc, rồi cậu cũng khóc. Tớ không biết tại sao có hình ảnh đó trong đầu, nhưng tớ đã nghĩ, đứa bạn này, tại sao lại đồng cảm đến vậy? Tại sao lại khóc thảm thương hơn mình nữa? Tớ không tưởng tượng được ra cậu yêu tớ tới mức nào. Nhưng tớ có thể cảm nhận được tình cảm to lớn mà cậu dành cho tớ."
"Cậu cảm nhận được, liệu có giây phút nào điều ấy khiến cậu rung động?"
Chaeyoung gục vào vai Jisoo, nhắm mắt lại nhớ về những ngày đó. Nàng biết bản thân đã quên đi một số thứ khiến nàng cảm thấy đau đớn, nhưng hình ảnh Jisoo ôm mặt quay đi rơi nước mắt, mím chặt môi để không phát ra tiếng động trong phòng của nàng, vẫn luôn hiện rõ trong tim nàng. Chaeyoung đã khắc sâu hình ảnh Jisoo kìm nén nỗi đau vào chung với nỗi đau của nàng.
"Jisoo."
"Tớ nghe đây."
"Tớ thích cậu!"
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com