Chương 16
Hôn? Hay không hôn?
Trong đầu Jisoo có rất nhiều suy nghĩ. Cô phải hôn như nào, Chaeyoung mới cảm thấy thỏa mãn với nụ hôn đầu?
Hôn xong thì hai người sẽ làm gì?
Đi dạo tiếp?
Hay đi về?
Jisoo bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Chaeyoung bất ngờ nói thích cô, khiến cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Jisoo chỉ nghĩ đơn giản, hôm nay tỏ tình như này, mong Chaeyoung sẽ nói suy nghĩ thêm về tình cảm hai người, đâu dám nghĩ Chaeyoung đã thừa nhận như vậy.
Đột nhiên Jisoo nghĩ đến Jennie và Lisa. Nếu hai người hiện giờ đến với nhau, có phải trái ý trời? Không! Phải là hợp ý trời! Người như Lisa, không xứng có được Chaeyoung!
Jisoo quyết tâm, kéo cổ áo Chaeyoung xuống, trao cho nàng một nụ hôn đầu ngọt ngào. Vào những lúc như này, thời gian là thứ khó nắm bắt nhất. Đôi lúc cảm thấy trôi qua một cách vô cùng chậm chạp, tới mức có thể nghĩ nó đã dừng lại ngay tại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Đôi lúc lại cảm thấy, nó cuốn đi rất nhanh, một phút không còn là 60 giây, chớp mắt một cái, cả ngày dài đã qua.
Ôn tồn, chậm rãi, hưởng thụ đôi môi mềm mỏng ẩm ướt của Chaeyoung, Jisoo cảm tưởng như toàn thân đang được đắm chìm trong mây mềm. Chân tay rồi tới trái tim muốn rụng rời, hoàn toàn ngã vào lòng của Chaeyoung.
Jisoo đã tưởng tượng khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần, mang cả giây phút này vào trong những giấc ngủ dài. Dù thức dậy không phải là Chaeyoung nhưng Jisoo vẫn không ngừng ao ước.
Hiện giờ Jisoo chạm tới được lại cảm thấy không chân thật. Jisoo chạm lên má Chaeyoung, ấm áp, mịn màng. Jisoo vòng tay qua gáy nàng, đan xen từng ngọn tóc mượt, thơm ngát mùi dầu gội mà hai người vẫn hay dùng chung. Jisoo chạm lên áo nàng, chất vải dày dặn, mềm mại dễ chịu. Jisoo siết chặt vòng tay, hơi thở của Chaeyoung nồng đậm quanh người cô.
Jisoo cảm nhận được vị mặn đầu môi. Cô hôn nàng vô cùng cẩn thận, không có khả năng khiến nàng chảy máu. Jisoo buông Chaeyoung, hai mắt vì tình cảm thăng hoa nên mơ hồ nhìn người trước mặt. Môi Chaeyoung sưng đỏ. Nhưng tại sao mắt cũng sưng?
Chaeyoung khóc.
Jisoo bị đánh rơi tâm trạng xuống dưới đáy biển sâu. Chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ khiến tâm hồn nhảy cảm phải chao đảo. Chaeyoung, trong sâu thẳm con người nàng, không yêu cô!
"Tại sao cậu khóc?"
Jisoo dịu dàng lau đi dòng nước đầy đau đớn ấy, nhưng càng lau, nơi ấy lại rơi càng nhiều. Đây có phải hiện thực mà Jisoo cần chấp nhận? Tình cảm của cô lớn từng nào, cũng không thể chữa lành vết thương mà Lisa gây ra. Jisoo có tốt với Chaeyoung như nào, cũng không thể thay thế được những mảnh vỡ vụn mang tên Lisa trong tim nàng.
"Tớ có cảm xúc với cậu. Nhưng tại sao tớ cứ đau như vậy? Tớ cảm thấy đã bỏ lỡ điều gì đó. Tớ cảm thấy nếu làm như này, sau này sẽ phải hối hận. Tớ chỉ cảm thấy..." Hơi thở như đang bị rút đi. Nàng khóc tới nghẹt thở. "... Tớ không cam lòng!"
Jisoo nghe được hai chữ hối hận. Chaeyoung vẫn luôn mong chờ được ở bên cạnh Lisa. Chaeyoung vẫn luôn đợi một ngày, Lisa quay trở về bên cạnh nàng, nói yêu nàng, cùng nàng nối tiếp những ngày tháng tươi đẹp trước kia.
Jisoo nghĩ đúng, một chút vui vẻ bên cô cũng đâu thể so sánh bằng quãng thời gian tính bằng thế kỷ của nàng và người ấy.
"Bên tớ cậu vui vẻ không?"
Chaeyoung gật đầu.
"Cậu hiện giờ có hạnh phúc không, khi cậu nói thích tớ?"
Hạnh phúc là gì, Chaeyoung còn nhớ không? Ngày xuân nắng đẹp ấy, hạnh phúc quay lưng bỏ nàng đi, không một lời thừa thãi, để lại cho nàng cả một bầu trời mây xám, trong mắt chỉ còn trắng đen của đau thương.
"Có lẽ là có..."
Jisoo biết rồi. Đáy biển đang nhấn chìm cô vị mặn chát. (Có phép hoán dụ nha quý zị. Không phải lời nói vô nghĩa nào đâu nha quý zị.)
"Tớ mong lời của cậu không phải là ngộ nhận vội vàng!"
Nếu ngay từ đầu Jisoo hiểu được lời Chaeyoung nói, yêu là cố chấp chờ đợi được đền đáp, mặc cho người ấy hết lần này tới lần khác đạp lên tình cảm chân thành của mình, yêu là sống chung với cảm xúc của người ấy, dù người ấy chẳng mảy may một lần để ý tới mình, chắc hiện giờ, Jisoo cũng sẽ không dại dột tự đưa bản thân vào cảnh tương tự.
"Cậu biết cảm xúc của tớ có vấn đề, không sẵn sàng đáp nhận tình cảm của cậu, cậu vẫn muốn yêu tớ sao?"
"Chỉ cần biết cậu có cảm xúc với tớ là được rồi. Tớ luôn chờ cậu, đợi cậu sẵn sàng cùng tớ yêu đương!"
Jisoo càng đối tốt, Chaeyoung càng cảm thấy có lỗi. Nàng cảm thấy bản thân không xứng với tình cảm của Jisoo. Chỉ vì cảm xúc trong người nàng vẫn luôn khó chịu và bức bối.
"Đừng làm vậy nữa. Cậu biết mà. Cậu yêu tớ. Tớ thích cậu. Nhưng chỉ dừng lại vậy thôi."
"Tại sao?"
"Tớ..."
Gió bắt đầu thổi lớn. Lá cây bay lên một đoạn nhất định, cuộn tròn lại rồi trôi đi theo ngọn gió. Jisoo ngước lên trời. Có lẽ sắp mưa. Jisoo nắm lấy tay Chaeyoung, kéo nàng đi. Hai người chạy trong gió ngược, cả một đoạn đường dài. Mưa nhanh chóng rơi xuống. Jisoo tăng tốc. Chaeyoung bị kéo theo, không kịp với nhịp chạy của Jisoo, vấp ngã.
"Chaeyoung!"
Tay Chaeyoung Jisoo vẫn nắm lấy, nhưng người thì đã ngồi trên nền đất từ bao giờ. Chaeyoung nhăn mặt, một tay ôm lấy cổ chân.
"Tớ xin lỗi. Cậu sao rồi? Đau chỗ nào?"
Chaeyoung ngày hôm nay vốn đã nhạy cảm, thêm chuyện này, nàng lại bật khóc nức nở.
"Tại cậu hết đấy! Sao phải chạy nhanh như vậy? Tớ đau!"
"Tớ xin lỗi. Cậu đứng lên được không?"
Jisoo đỡ Chaeyoung đứng lên. Hình như cổ chân bị bong gân, Chaeyoung cảm thấy nó vô cùng đau, nhắm chặt mắt lại tựa vào người Jisoo.
"Đau!"
"Đi bệnh viện nhé?"
"Không cần đâu. Vào kia mua thuốc. Chỉ bị bong gân thôi!"
"Thật không? Lỡ nặng hơn thì sao?"
"Chân vẫn cử động được!"
Jisoo đành đỡ Chaeyoung đi tới cửa hàng thuốc, để dược sĩ ở đó khám qua cho nàng, nói chỉ bị bong gân nhẹ, Jisoo mới thở nhẹ. Chân Chaeyoung được bôi thuốc, băng bó lại cẩn thận. Từ lành lặn, chỉ vì Jisoo nổi hứng muốn có màn chạy xé gió, Chaeyoung đã thành người què một chân!
Chaeyoung ghi hận! Nàng nhất định phải đánh Jisoo một cái cho thỏa nỗi tức giận này. Nhưng nhìn thấy gương mặt vì mình mà tổn thương, ánh mắt cô nhìn nàng có bao nhiêu hối hận, luôn miệng nói xin lỗi, vẻ đáng thương tội nghiệp này lại không cho phép Chaeyoung làm vậy!
Chaeyoung đưa tay xoa đầu Jisoo như đang dỗ dành một cô mèo nhỏ mà nàng đã từng nuôi ở kiếp trước. "Tớ không sao đâu."
Chaeyoung cười với Jisoo. Chỉ cần như vậy cũng khiến Jisoo từ lớn hóa nhỏ, tâm trạng thoải mái trở lại.
Mưa đột nặng hạt. Nhà cách đây không xa nhưng chân của Chaeyoung đau, đoạn đường về bỗng trở nên thật gian nan. Khu nhà ở không có taxi, Jisoo đành phải nghĩ cách đưa Chaeyoung về trong trời mưa.
"Ở đây chờ tớ nhé!"
Jisoo vỗ vai Chaeyoung rồi đội mưa chạy tới cửa hàng tiện lợi mua ô. Cô vớ tạm lấy một chiếc ô trong suốt, thanh toán xong, lại chạy vội về với Chaeyoung. Jisoo rũ ô, tóc hơi dính nước mưa nên đã có chỗ bị bết lại. Nhưng nói gì thì nói, trong hoàn cảnh này, Chaeyoung cảm thấy Jisoo khác hoàn toàn đứa bạn thân trước đây của nàng. Jisoo lúc này có phần... xinh đẹp!
"Chúng ta đi về thôi."
Jisoo cười nhẹ, đỡ Chaeyoung đứng dậy, quàng tay nàng lên vai mình. "Đi dựa vào người tớ. Đừng để chỗ đau dính nước mưa!"
"Không nhiễm trùng được đâu!"
Trước sự ngang bướng cứng mồm cứng miệng của Chaeyoung, Jisoo chỉ biết gật đầu cho qua. Chaeyoung khó chịu, Jisoo lại chịu khó dỗ dành nàng. Cả một quãng đường mưa lớn, chân Chaeyoung thì đau, Jisoo vất vả lắm mới đưa nàng về tới nhà.
Trước khi vào nhà, Jisoo nhảy lên vài cái, rũ nước mưa khỏi người. Lúc này Chaeyoung mới nhìn thấy, Jisoo không chỗ nào khô ráo, ướt sũng từ đầu tới chân. Nàng nhìn lại mình trên xuống dưới, không dính một hạt nào.
Kim Jisoo, cậu ta bị điên rồi! Đối xử với mình như vậy... biết phải làm sao đây!
Chaeyoung bước tập tễnh vào nhà, nhìn thấy cầu thang, thở dài một hơi. "Kim Jisoo. Đỡ tớ lên phòng!"
Jisoo nghe Chaeyoung gọi, nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng. "Sao? Gì?"
"Đỡ tớ lên phòng."
"Ok!"
Jisoo lại vất vả thêm một lần đỡ Chaeyoung về phòng. Jisoo để Chaeyoung ngồi xuống giường, sau đó quỳ xuống kiểm tra lại vết thương ở cổ chân nàng. Mưa to, hạt bắn vẫn không thể tránh, chỗ băng lại lỡ bị dính bẩn.
"Cậu thay đồ đi. Tớ đi tìm băng quấn lại cho cậu!"
Chaeyoung vội níu tay Jisoo lại. "Cậu tắm trước đi. Người cậu ướt hết rồi còn lo cho tớ nữa."
"À..."
Jisoo lúc này mới cảm nhận được là người mình ướt. Cô rùng mình một cái.
"Hắt xì!"
Jisoo sụt sịt mũi. Cô không muốn bị cảm lạnh. Bệnh rồi, ai sẽ lo cho cái chân của Chaeyoung?
"Vậy cậu đợi tớ đi. Tớ tắm một chút rồi ra ngay. Hạn chế đi lại biết chưa!"
Jisoo đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy cho Chaeyoung một bộ đồ ngủ đặt lên giường cho nàng, sau đó quay người đi tắm.
Chaeyoung ngẩn ngơ nhìn bộ đồ ngủ Jisoo đặt ngay ngắn, chạm vào nó, chất liệu mềm mại, mát lạnh. Tâm trạng Chaeyoung ngày hôm nay lên xuống hệt như chơi tàu lượn. Hiện giờ đã trở về bến, lại cảm thấy vô cùng trầm lắng.
Chaeyoung không tìm ra lý do để bản thân lúc đó lại do dự trước câu hỏi của Jisoo. Nếu cho nàng trả lời lại, nàng chắc chắn sẽ khẳng định, nàng rất hạnh phúc khi được Jisoo yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com