Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Thời gian qua đi. Kính đọng lại những giọt nước mưa. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi. Jisoo tắm xong, tìm lấy một ít đá bọc vào, rồi đem đống băng thuốc mới mua về tới phòng Chaeyoung gõ cửa.

Jisoo lắng tai nghe. "Ngủ rồi?"

Điện phòng vẫn để sáng. Chaeyoung nằm trên giường, trên người đã thay bộ đồ cô đưa, mắt nhắm lại. Có lẽ nàng mệt quá nên đi ngủ rồi.

Jisoo bật lại đèn, chỉ để lại chút ánh sáng vàng đủ nhìn thấy đường đi. Cô tới bên cạnh Chaeyoung, cẩn thận gỡ băng ra, cuộn tròn lại rồi ném vào thùng rác được để ở góc phòng. Rất chính xác!

Jisoo chườm đá lạnh lên cổ chân của Chaeyoung. Mong ngày mai chân nàng sẽ bớt sưng. Chaeyoung dường như không cảm nhận được gì, ngủ rất ngon. Jisoo làm xong hết mọi chuyện, băng lại cho nàng, kê chân nàng lên gối cao, sau đó rời đi.

Jisoo về phòng, muốn hưởng chút không khí mát của trời mưa, vừa mở cửa sổ ra đã có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô vội vàng đóng chặt lại, chui lên giường đắp chăn kín người!

...

Chia tay In Ah không khiến Lisa cảm thấy dễ chịu hơn. Thực tế, cô đau đớn, ân hận nhiều hơn cảm giác thanh thản khi dứt khỏi một thứ bản thân không thể tiếp tục.

Căn phòng vắng chỉ có tiếng đồng hồ trôi. Tiếng ho khan vang lên từng đợt. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá. Khói thuốc bao trùm lấy không gian hẹp. Cửa sổ không được mở, hoàn toàn là một không gian kín cách biệt với bên ngoài.

Gương đang phản chiếu hình ảnh nội tâm con người chân thật nhất. Không còn gương mặt được che đậy bằng vẻ bình thản vốn có. Không còn dáng người được che đậy bằng những bộ quần áo đắt tiền. Một người đem hết cái đau khổ tàn tạ đến thương tâm lộ ra bên ngoài.

Miệng cười không nổi. Mắt đã bị bao phủ bởi một làn nước mỏng, mong manh nhưng đủ sức tự làm tan nát kẻ bạc tình. Một hơi thở dài đem theo khói thuốc đẫm mùi bi thương.

Bi thương hay bi kịch?

Đầu thuốc cháy đỏ. Tàn thuốc vương vãi trên sàn nhà làm bằng gạch đá cao cấp.

Còn lại gì?

Tình yêu với Lisa từng là tất cả.

Không!

Chaeyoung với Lisa từng là tất cả.

Chaeyoung từng là người khiến Lisa gạt hết tất cả chỉ để đánh đổi một cuộc sống bình dị bên nàng.

Còn lại gì?

Tay buông điếu thuốc cháy dở. Cổ họng bị khói thuốc hành hạ, ho liên tục không ngừng. Tìm lấy cốc rượu ướp lạnh, chất lỏng màu vàng sóng sánh, lắc qua rồi lắc lại, kề miệng uống cạn.

Vị đắng tê tê đầu lưỡi. Nồng độ cồn cao, hơi men khiến đầu óc choáng váng. Mệt mỏi ngả người ra phía sau. Âm thầm, lặng lẽ rơi nước mắt. Một cái thả tay khiến cốc rượu vỡ toang trên mặt đất, vụn thủy tinh lẫn rượu bắn tung tóe khắp nơi.

Tay tìm lấy một mảnh thủy tinh, giơ lên, nắm chặt, nhìn từng giọt máu chảy qua kẽ tay.

Dù có làm gì thêm nữa, cũng chẳng có thứ nào đủ lớn để đập tan đi nỗi đau đang nhức nhối trong lồng ngực.

Hạnh phúc trước đây trở thành một thứ cảm xúc thật xa xỉ, tuyệt nhiên không dành cho kẻ hèn hạ khốn nạn như cô.

Hủy hoại cuộc đời hai người con gái, một người cô yêu nhất, một người yêu cô nhất, bản thân cô hiện giờ tệ hại đến mức không xứng có được tình yêu của hai người.

Kiếp này, tôi nợ em một đời với ngàn lời xin lỗi.

-----

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Chaeyoung theo thói quen dậy sớm chuẩn bị đi làm. Nàng bước xuống giường, cái chân đau liền nhắc nhở. Chaeyoung ngã ngược trở lại giường, ôm cổ chân.

"Đau quá!"

Chaeyoung để ý thấy chân băng này có phần hơi... xấu? Thành quả này chắc chắn là tác phẩm của Jisoo. Jisoo hôm qua đã thay cho nàng lúc nào? Chaeyoung không nhớ đã ngủ quên từ bao giờ. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu. Nghe được tiếng mưa êm bên tai, thật khó có thể cưỡng lại những giấc mơ đêm đang vẫy gọi.

Chaeyoung chống tay, bám vào tường để đi đánh răng. Nàng đang suy nghĩ, nếu chân đau như này, có nên làm biếng xin nghỉ vài ngày. Nhưng nàng mới đi làm chính thức được vài tháng, đâu thể nói nghỉ là nghỉ. Chaeyoung cuối cùng vẫn quyết định đi làm, chân đau này đành mượn Jisoo để dựa vào.

Chaeyoung vào phòng của Jisoo, biết cô vẫn lười biếng nằm trên giường mặc cho chiếc điện thoại để trên đầu đang kêu inh ỏi. Chaeyoung ghét tiếng chuông điện thoại, nhảy lò cò tới chỗ Jisoo nằm, ai ngờ mất đà, cả người ngã đè lên cô. Jisoo bị đau kêu thảm thiết.

"Sáng sớm cậu làm cái gì vậy hả?"

Nghe giọng Jisoo có vẻ hơi khàn. Chaeyoung vật lộn chống tay lên, tìm điện thoại của cô tắt đi.

"Dậy đi! Không định đi làm hả?"

"Chân cậu đau còn muốn đi đâu?"

Jisoo vòng tay, kéo Chaeyoung nằm xuống cạnh mình, thừa cơ hội tựa vào ngực nàng ngủ.

"Đau như này vẫn đi làm được. Không đi nhiều là được rồi!"

"Làm sao được?"

"Được. Chỉ cần cậu làm hộ tớ!"

"..."

Jisoo đọc chữ nhẫn liên tục trong đầu. Nếu không phải vì yêu Chaeyoung, khoảnh khắc này chắc chắn cô sẽ mặc kệ cái chân đau của nàng, đá nàng xuống giường, không thì sẽ đạp lên chân nàng, khiến nàng tàn phế, cho nghỉ làm luôn cũng được!

Thật là một đứa bạn thân ác độc!

"Đồng ý không?"

Chaeyoung nâng mặt Jisoo lên, kéo hai mắt cô lên, ép cô phải thức dậy. Jisoo nửa muốn đồng ý, nửa muốn từ chối. Yêu nhau thì cũng đâu nhất thiết phải làm chân chạy vặt cho nàng! Cô đâu đến mức nghe lời như vậy!

"Cậu nghĩ tớ là ai hả? Biết chân cậu đau là lỗi tại tớ. Nhưng mắc cái gì phải đi làm rồi đòi hành tớ vậy!? Tớ còn lâu... Hm!"

Chaeyoung hôn nhẹ lên trán Jisoo. Tim đập loạn, hai má đỏ bừng. Jisoo vừa định nói gì nhỉ?

"Cậu còn lâu gì?"

Chaeyoung đang giả ngây giả ngô quyến rũ Jisoo. Kim Jisoo trong tình yêu không phải kẻ điên mất trí, nhưng lí trí lúc này lại vì Chaeyoung điên cuồng.

"Tớ còn lâu mới bỏ cậu!"

Nói rồi Jisoo vùng chăn dậy, ngoan ngoãn đi đánh răng, chuẩn bị đi làm.

...

Ngày hôm nay Jisoo có cảm giác lạ. Cô thấy trong người không được ổn, mà phía sau lại có cảm giác ai đó luôn nhìn lén mình. Quay đi quay lại, Jisoo cũng không thấy ai khả nghi. Chaeyoung ngồi bên cạnh, ấn nút gửi rồi vỗ vai Jisoo.

"In cái này thành 6 bản. Chút nữa họp, phát mỗi người một bản."

"Ok tình yêu của tớ!"

Jisoo chính là một đứa trẻ, được cho kẹo ngọt, cả ngày sẽ vui tươi tràn đầy năng lượng. Jisoo vừa chờ file in, vừa ngân nga hát. Ngày hôm nay, Jisoo vô cùng hạnh phúc, tưởng chừng sẽ chẳng có cái gì có thể đánh gục cô!

Nhân viên trong phòng truyền tai nhau, hình ảnh hai người ngọt ngào công khai, thật khiến mọi người ngưỡng mộ. Mạng xã hội của công ty dạo này không có gì hot, chỉ có vài tin tình cảm giữa nhân viên với nhau. Jisoo và Chaeyoung cũng là một trong những cặp đôi đang được bàn tán.

Hình ảnh Jisoo nhìn Chaeyoung với ánh mắt đắm đuối, Chaeyoung đáp lại Jisoo bằng một nụ cười ấm áp hơn mặt trời ngày xuân. Hai người con gái yêu nhau không phải chuyện lạ, nhưng hai người con gái xinh đẹp yêu nhau, đều khiến mọi người ăn mật ngọt tới mức ganh tị!

Jisoo xem được bức hình chụp lén, tải về máy, thỉnh thoảng đem ra ngắm rồi tự cười một mình. Chaeyoung lại bắt được hành vi bất thường của Jisoo, cau mày đầy nghi ngờ. Jisoo trong giờ làm rất không tập chung. Đôi lúc lướt mạng đọc được gì đó, lập tức quay sang trêu đùa Chaeyoung.

"Kim Jisoo! Cậu còn không tập trung làm? Đi làm hay đi chơi hả?"

"Sao sao? Cậu sợ tớ làm phá sản công ty nhà cậu chắc!"

Jisoo vẫn không biết bản thân lỡ miệng, trong đầu toàn hình ảnh cô và Chaeyoung đánh mắt đưa tình với nhau. Nếu cứ đà này, chắc chắn sớm thôi, Chaeyoung sẽ chấp nhận qua lại với cô. Bỗng nhiên tai bị kéo lên, vô cùng đau đớn.

"Công ty này của tớ bao giờ? Cậu cứ cười cười cái gì thế?"

"Đau! Tớ xem hình cậu thôi mà!"

"Tớ ngồi ngay cạnh cậu mà còn cần phải xem hình?"

"Hình này đẹp lắm. Nhìn đi!"

Jisoo đem mấy bức ảnh ra cho Chaeyoung xem, cùng mấy lời bàn tán của nhân viên về hai người. Jisoo cười, còn Chaeyoung lại cảm thấy đời tư bị đem ra nói, có chút phiền. Một ngày nào đó, nó sẽ gây hại đến cho nàng.

"Tớ không thích được lên bảng tin của công ty đâu!"

"Cậu không thích? Vậy tớ nói quản trị viên xóa đi!"

Jisoo dù tiếc, nhưng vẫn muốn Chaeyoung vui vẻ. Không nên vì mấy bài này mà làm hỏng tâm trạng của Chaeyoung vốn rất nhạy cảm.

Giờ họp tới, Jisoo đỡ Chaeyoung vào phòng. Chaeyoung biết Jisoo vất vả, nhìn không có người, lén xoa đầu Jisoo. Jisoo vui sướng, cúi đầu cười.

"Hắt xì!"

Jisoo quẹt quẹt cái mũi.

"Sao thế? Hôm qua bị cảm lạnh rồi à?"

"Không sao đâu. Hắt xì vài cái thôi. Chắc do bụi đó!"

"Đừng để bệnh đấy!"

"Tớ biết rồi!"

Lisa mở cửa bước vào, nhìn thấy hai người thân mật, một lần nữa cảm giác bản thân là người thứ ba luôn phá đám. Jisoo thấy Lisa, cúi đầu chào rồi về chỗ ngồi. Đi theo Lisa là hai người nữa, một người là trưởng phòng marketing và một người là trưởng phòng kế hoạch.

Chaeyoung nhìn thấy tay phải của Lisa bị băng lại, không hiểu sao có cảm xúc đau xót khó tả. Từ Lisa luôn phát ra một sức hút kỳ lạ, luôn muốn lấy hết mọi chú ý từ nàng.

Hết buổi họp, mọi người đứng dậy ra về, Chaeyoung đã đứng lên gọi Lisa lại như một phản xạ vô điều kiện.

"Lisa!"

Lisa nghe Chaeyoung gọi, liền quay người lại. Lisa không có quyền mong đợi điều gì đó từ Chaeyoung. Nhưng tại thời điểm này, khi nhìn thấy ánh mắt của Chaeyoung, cô lại nổi dậy tham vọng, muốn được ôm nàng,

"Có chuyện gì?" Lisa vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, thờ ơ đáp lại Chaeyoung.

"Tay cô... Không sao chứ?"

"Ừ. Không sao. Cảm ơn!"

Lisa nói xong, quay người đi. Vì cô biết, nếu ở lại thêm chút nữa, bản thân sẽ làm ra một số chuyện không đáng có. Lisa lại một lần nữa yếu đuối, gục xuống bàn khóc nức nở.

Jisoo tức giận nhìn Chaeyoung, giận tới mức muốn đem tất cả đau thương trước kia của Chaeyoung ném thẳng vào mặt nàng.

"Tại sao cậu lại quan tâm cô ta?"

"Giám đốc của chúng ta. Quan tâm cấp trên không phải là chuyện bình thường sao?"

"Ừ. Bình thường!"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com