Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Trước cửa công ty đang có một đám đông bao vây. Bảo an lúng túng không biết nên giải quyết vụ việc này ra sao. Gọi điện báo lên cấp trên thì được thông báo là đang họp, tạm thời không thể giải quyết. Nếu chuyện này tới tai chủ tịch, chắc chắn sẽ bị xử phạt, trợ lý yêu cầu giải quyết chuyện này gọn gàng.

Nhân viên công ty thi nhau chụp hình, lan truyền hình ảnh trong các nhóm chat, vì sợ cấp trên nên không dám đăng thẳng lên mạng của công ty. Có người thì đau xót đồng cảm. Có người thì dè bỉu, chê bai. Có người thì đua nhau nói xấu cán bộ lãnh đạo trong công ty.

Đội trưởng đội bảo an, anh Kim ngồi xuống cạnh cô gái nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Cô Seol, cô có thể đến phòng chờ cho khách được không? Như này... tôi e hình ảnh công ty sẽ bị ảnh hưởng."

Cô gái ấy bề ngoài nhìn xanh xao, tàn tạ đến mức, người ta thật khó nhìn ra cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hay cười trước đây thường đến công ty. Quần áo được chỉnh trang, đầu tóc được làm thật gọn gàng, lớp trang điểm bên ngoài dường như bị tâm trạng ảnh hưởng, khiến nó nhìn có vẻ sơ sài.

Cô gái đứng trước công ty rất lâu. Gọi điện cho ai đó nhưng không được. Muốn đi vào nhưng bị bảo an chặn lại. Bất lực trước hoàn cảnh, cô gái ngồi ôm mặt khóc. Cảnh này đương nhiên bị nhân viên trong công ty nhìn thấy, từng lời to nhỏ bắt đầu truyền tai nhau.

Đội trưởng đội bảo an nhận được tin, nhanh chóng đi xác nhận. Người này, đương nhiên anh nhận ra. Đây là bạn gái của giám đốc phòng marketing.

"Cô nghe lời tôi được không? Tôi sẽ nói với giám đốc xuống nói chuyện với cô!"

In Ah cuối cùng cũng chịu nghe, theo chân đội trưởng Kim vào công ty, ngồi chờ ở phòng chờ.

Không ai biết In Ah tại sao lại không được vào công ty. Không ai biết tại sao In Ah lại ngồi khóc thảm thương trước cửa công ty. Lúc ấy, những tin đồn, người ta lại xem là sự thật.

Lisa là người lãnh đạo giỏi, nhưng lại là một người sống tệ bạc.

Lisa vì quá thành công ở cái tuổi mà đa số người trẻ hiện tại vẫn đang chật vật chen chân đi phỏng vấn để được làm vị trí nhỏ ở công ty lớn, vậy nên không coi ai ra gì, trên công ty lạnh nhạt với nhân viên, ngoài đời cũng đối xử không tốt với người yêu.

Lisa là người tham vọng, muốn đi đến chức cao hơn, thờ ơ với người yêu, cuối cùng bỏ cô ấy.

In Ah đã diễn một bài rất hoàn hảo trước cổng công ty. Tâm lý của nàng lúc này không ổn định, suy nghĩ không thông. Nàng muốn gặp Lisa, muốn làm loạn thế giới của Lisa lên, muốn nói với Lisa rằng, nàng thực sự không ổn, nàng cần Lisa, chỉ mong Lisa một lần nữa chú ý đến nàng.

In Ah vẫn cố huyễn hoặc bản thân, Lisa yêu nàng, chỉ là Lisa đang giận dỗi một chút vì nàng quá trẻ con, nàng sẽ thay đổi. Lisa nếu nhớ người trước đây, nàng sẽ tìm hiểu người ấy, là phiên bản thứ hai của người ấy, chỉ cần Lisa chịu ở bên nàng.

Lisa họp xong, lập tức xuống phòng chờ. Cô thấy In Ah khác hoàn toàn cái dáng vẻ mà bảo an báo cho cô. Nàng đang ngồi điềm tĩnh ăn bánh, thưởng trà với một thái độ vô cùng bình thản. Vệt nước mắt đã được nàng che đi bằng một lớp phấn mỏng. Lớp hóa trang vô cùng hoàn hảo, hoàn mỹ trước mặt Lisa.

In Ah nghe tiếng mở, hướng mặt ra ngoài cửa, nhìn thấy Lisa vội vàng đặt cốc trà xuống, mỉm cười, chạy lại ôm lấy Lisa.

"Lisa! Tớ nhớ cậu. Cậu cuối cùng cũng chịu gặp tớ."

Lisa thở dài, gỡ người In Ah ra khỏi người mình. Vì cảm thấy có lỗi với In Ah, ánh mắt Lisa nhìn nàng đầy vẻ thương xót.

"Đừng tìm tớ nữa. Tình yêu của cậu, tớ không thể nhận được nữa. Tớ không đáng!"

"Không!" In Ah nắm lấy tay Lisa, phát hiện cô bị thương, cuống cuồng lo lắng. "Cậu bị thương? Đau lắm không? Sao lại bị thương nặng như vậy?"

"Sơ xuất thôi!" Lisa gạt tay In Ah. "Cậu tìm người mới đi. Đừng nhớ tớ nữa!"

"Không đâu Lisa." In Ah cố gượng cười. "Tớ sẽ không buông cậu đâu! Tớ rất yêu cậu, cậu biết mà. Cậu muốn gì, tớ đều có thể làm cho cậu. Cậu muốn yêu một người trưởng thành, tớ không trẻ con nữa. Trước đây là tớ không tốt, tớ không biết cảm thông cho cậu, tớ sai rồi. Ở lại với tớ đi. Tớ hứa sẽ thay đổi tất cả."

In Ah lại nước mắt lưng tròng. Chỉ cần Lisa ở lại, cái gì nàng cũng làm. Lisa lúc này cảm thấy In Ah khác hoàn toàn với người con gái ngây ngô trước kia.

"Cậu không cần làm thế vì tớ! Tớ không yêu cậu. Tớ hiện giờ cũng đang bị dằn vặt với những gì bản thân đã làm. Xin cậu. Tớ không muốn làm cậu tổn thương thêm nữa!"

"Cậu không sai! Cậu không hề làm tổn thương tớ! Cậu đi rồi mới chính là nỗi đau lớn nhất tớ phải chịu đựng." In Ah quỳ xuống chân Lisa, bám lấy chân cô, khẩn khoản cầu xin. "Đừng bỏ tớ đi, được không? Tớ thực sự rất yêu cậu. Hay giờ cậu tới với cái người cậu nhớ cũng được. Chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, làm người thứ ba tớ cũng chấp nhận. Tớ không cần cậu yêu tớ, chỉ cần cậu ở lại bên tớ thôi! Xin cậu đấy, Lisa!"

"Đừng làm vậy nữa In Ah!" Lisa dùng sức kéo nàng dậy. "Tớ không đáng để cậu làm như vậy. Tớ không thể tới với cậu nữa. Tiếp tục như này, cậu chỉ làm khổ cả hai chúng ta mà thôi!"

"Tớ bên cậu... khiến cậu cảm thấy mệt mỏi lắm sao? Tại sao trước đây cậu lại chịu đựng nhiều như vậy? Còn không phải vì yêu tớ hay sao?"

"Là lầm tưởng yêu cậu! Tớ trốn tránh cậu trong vô thức, cậu không nhận ra điều đó hay sao?"

In Ah bất lực lùi lại. Sao nàng không nhận ra được cơ chứ, Lisa chỉ vui vẻ lúc đầu, về sau toàn là nàng mong chờ, chủ động tìm đến tình yêu của Lisa. Nhưng mọi chuyện diễn ra như này, In Ah không cam tâm. Chỉ cần Lisa còn ở lại, nàng không tin bản thân không thể khiến Lisa yêu mình. Chỉ cần Lisa ở lại, điều gì nàng cũng có thể làm được!

In Ah lục trong túi sách một con dao nhỏ, kề vào cổ, hai mắt nước chảy thành dòng. "Cậu không đồng ý, tớ chết trước mặt cậu! Dù sao nếu đời này không yêu được cậu, tớ cũng không muốn sống nữa. Lisa. Cậu đi rồi, tớ bên cạnh không còn ai. Cậu bắt tớ phải sống một cuộc đời cô đơn đến đáng sợ, tớ thà chết còn hơn!"

"In Ah! Cậu hứa với tớ là sẽ không nghĩ đến chuyện tự tử. Vì sao lại làm vậy?"

"Hứa? Cái lời hứa từ năm cấp 3 ấy, là vì cậu! Giờ cậu không cần tớ, tớ cần gì cái mạng này!"

In Ah gào thét. Hai người lớn tiếng đến mức nhân viên đi ngang qua cũng phải tò mò dừng lại. Chuyện này lại tới tai bảo an, đội trưởng vội vàng đứng tập kích ở ngoài, phòng trừ có việc bất trắc. Nhân viên tạm thời bị ngăn không cho đi qua khu vực này.

Jisoo ngồi ở phòng làm việc, hóng chuyện thế gian. Tức giận vừa rồi bị tin tức của Lisa thổi bay. Cô đang cảm thấy hả hê, đắc ý.

"Lisa! Cái tên này vốn dĩ chẳng có gì tốt đẹp. Cuối cùng vẫn hại thêm một cô gái tốt bên cạnh. Tình cảm của cô ta chẳng đáng một đồng! Vậy mà ai cũng muốn lấy! Trên đời này thiếu gì hạnh phúc. Đúng không Chaeyoung?"

"Ừ."

Chaeyoung không thích mấy chuyện kiểu này. Đời tư vẫn nên được giữ kín. Nàng chỉ muốn tập chung ngồi làm việc của bản thân.

"Hắt xì!"

Jisoo lại cảm thấy ngứa mũi. Cơ thể bỗng nhiên nóng lên. Jisoo thấy điều hòa ở đây bật hơi lớn, lạnh run người.

"Chaeyoung. Cậu ra tăng chút điều hòa được không?"

"Sao thế?"

"Lạnh!"

"Tự ra đi!"

Jisoo nhìn phòng cũng chỉ có cô với nàng, ra tăng nhiệt độ lên. Jisoo sau đó vẫn cảm thấy lạnh, hắt xì không ngừng, nước mũi bắt đầu chảy ra.

"Chaeyoung. Sao tớ cứ hắt xì vậy?"

"Hay cậu cảm lạnh rồi? Uống thuốc nhé?"

"Cảm lạnh hả? Chắc không đâu. Nếu có thì phải từ sáng nay rồi chứ!"

Giờ phải đi mua thuốc, Jisoo cảm thấy rất phiền. Cả ngày bị Chaeyoung sai vặt, chạy đi chạy lại cũng thấy mệt. Chaeyoung cảm thấy không an tâm, đưa tay sờ trán Jisoo, cảm thấy hơi âm ấm.

"Có khả năng cậu bị cảm thật đấy! Hay xin nghỉ sớm đi."

"Ôi không phải cậu là người ham công tiếc việc nên mới đi làm hả? Sao giờ lại đòi nghỉ sớm?"

"Cậu còn nói thêm câu nữa, tin tớ mặc kệ cậu luôn không?"

Jisoo vội ôm miệng, ngoan ngoãn đánh một cái mail gửi cho trưởng phòng xin nghỉ sớm 1 tiếng. Lý do Jisoo viết, vô cùng văn chương, vô cùng thảm thương, khiến trưởng phòng vừa đọc xong, lập tức phê duyệt cho hai người về nghỉ.

Chaeyoung biết, trong việc này, Jisoo luôn là người làm tốt nhất. Trước kia lúc đi học, Jisoo cũng là người văn vẻ nộp đơn xin nghỉ học vài buổi cho cả hai để trốn đi chơi.

Jisoo vui vẻ đỡ Chaeyoung đi về. Jisoo đỡ Chaeyoung ra cửa công ty, nói với bảo an, đỡ Chaeyoung giúp cô để cô đi lấy xe. Chaeyoung cảm thấy Jisoo làm quá, nàng đứng một chút cũng không đau đến mức đấy, vậy mà Jisoo lại cứ coi như Chaeyoung bị hỏng luôn một bên chân!

Jisoo vừa rời đi thì có một xe cấp cứu đỗ lại trước cửa. Bảo an chạy ra xếp hàng ngăn mọi người không cản lối đi. Người mặc đồ đen viền cam mang theo giường bệnh chuyên dụng chạy vào công ty. Một lúc sau thấy có người nằm trên đó, máu chảy rất nhiều, theo sau là một người con gái khóc lóc thảm thiết.

Chiếc giường đi qua mặt Chaeyoung, người nằm trên đó là Lisa với con dao bị găm trên ngực. Trái tim Chaeyoung cũng muốn vỡ tung. Người nàng lảo đảo, bảo an bên cạnh vội đỡ nàng.

"Cô Park. Cô không sao chứ?"

"Lisa... Lisa bị làm sao vậy?"

"Giám đốc cãi nhau với bạn gái, sau đó thế nào lại bị đâm. Cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không ổn?"

"Tôi không sao?"

Chaeyoung cảm thấy chóng mặt. Hình ảnh nào đó vội vàng hiện về, choáng váng, mờ ảo. Chaeyoung nhìn thấy Lisa nằm trên giường bệnh, ngủ yên. Tiếng máy móc chạy. Chaeyoung ở bên cạnh Lisa, nắm tay Lisa, hình như còn đang nói gì đó với cô.

Chaeyoung cảm thấy đau đầu!

Chaeyoung thấy bản thân đã hôn Lisa! Lisa đang cười với nàng. Nụ cười này ấm áp tới mức khiến trái tim của nàng bị thiêu đốt.

Nước mắt lăn qua khóe mi.

Jisoo lấy được xe, thấy Chaeyoung không khỏe, vội chạy xuống đỡ lấy tay nàng.

"Cậu sao vậy? Đau ở đâu?"

Chaeyoung mắt đầy nước, nhìn Jisoo nhòe đi. Nàng nhìn thấy Lisa ở trước mặt mình. Chaeyoung đưa tay lên chạm vào mặt cô, chân thật không thể chối bỏ. Nước mắt rơi không ngừng. Đau đớn không thể tả.

Chaeyoung hôn nhẹ lên môi Jisoo rồi ngất đi trong vòng tay cô.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com