Chương 19
Xe cứu thương đi trước, xe Jisoo đi sau.
Lisa vào khoa cấp cứu, chuẩn bị phẫu thuật.
Chaeyoung vào phòng cấp cứu, khám sơ bộ.
Hai bác sĩ, một nam, một nữ chạy tới, người nghe nhân viên cứu hộ đọc chỉ số sinh tồn, người có tâm trạng bớt căng thẳng hơn, bình tĩnh khám qua.
Phòng phẫu thuật chuẩn bị xong, Lisa được đưa đi. In Ah chạy theo sau, chỉ được đứng ở ngoài chờ, ôm mặt khóc nấc từng tiếng. Nàng không nghĩ hai người xô xát, Lisa bị nàng đâm ngược lại.
Bác sĩ nữ nhìn bảng kết quả hiện chỉ số của Chaeyoung, mọi thứ đều ổn định. Nhịp tim cho thấy nàng đã bị kích động nên ngất đi. Hiện tại đã bình thường trở lại. Vết thương ở chân Chaeyoung cũng được khám lại, không có gì nghiêm trọng.
"Cảm ơn bác sĩ!"
Jisoo cúi đầu chào, nhìn bác sĩ rời đi rồi trở lại với Chaeyoung. Jisoo đợi một lúc thì Chaeyoung tỉnh lại. Nàng cảm thấy đôi chút đau đầu. Nhìn thấy Jisoo ở bên cạnh, nước mắt liền ứa ra.
Jisoo không biết Chaeyoung hiện tại cảm thấy như nào, vốn đã vô cùng lo lắng, giờ lại thấy nàng bật khóc, nỗi đau trong lòng cứ rối lại với nhau.
Jisoo cúi xuống, muốn hôn vào mắt nàng, dùng ngọt ngào an ủi tâm trạng nàng khó chịu, nhưng bị Chaeyoung từ chối, quay mặt đi. Một hành động nhỏ cũng khiến Jisoo phải suy nghĩ. Khoảnh khắc này, Jisoo có lẽ đã mường tượng được ra, cuộc sống hai người lại một lần nữa bị xáo trộn bởi một người.
Chaeyoung siết chặt tay, nước mắt rơi ướt đẫm gối, miệng mím chặt ngăn không cho tiếng khóc nấc phát ra.
"Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"
Chaeyoung đưa tay lên che mặt đi, nghẹn ngào. Tiếng thở gấp rút của nàng khiến trái tim Jisoo chết đi thêm vài lần.
"Chaeyoung à... Cậu nói tớ nghe đi... Tớ xin cậu, đừng khóc nữa!"
"Jisoo... Tớ xin lỗi. Thực sự xin lỗi cậu!"
...
Trở về nhà, không khí chùng xuống khiến tâm trạng trở nên nặng nề. Chaeyoung từ đầu đến cuối đều im lặng, chỉ có đôi mắt xinh đẹp long lanh đọng nước nói thay nàng.
"Cậu ở phòng nghỉ ngơi. Tớ đi nấu đồ ăn."
Jisoo rời đi.
Thế giới mà Jisoo nghĩ, của nàng và của cô là một, hiện giờ theo ký ức của Chaeyoung dần chia thành hai.
Tình yêu để cảm nhận, nói dễ là dễ, nói khó là khó. Đối với một số người may mắn, tình yêu đối với họ là thứ gì đó đến vô cùng dễ dàng, thuận lợi. Có người trải qua một đời yên bình với người bản thân yêu, không sóng gió, không chia cắt. Nhưng cũng có người, may mắn không xảy đến với họ. Dành toàn tâm toàn ý cho người mình yêu, họ lại muốn từ chối chỉ vì trong lòng còn mối bận tâm lớn hơn. Vì vốn tình yêu trong họ cũng dành cho một người khác, không phải mình.
Jisoo nấu vài món cơ bản. Chaeyoung không có vị giác, Jisoo không còn hứng muốn nấu ăn. Chaeyoung ăn được vài thìa cơm rồi bỏ lên phòng. Không còn nũng nịu muốn Jisoo đỡ lên, trái tim đau đớn, cái chân đau cũng không còn cảm giác.
Jisoo đêm ấy vì suy nghĩ nhiều nên mất ngủ.
Chaeyoung đã mở được thư mục khóa trong máy, nụ cười phát ra thật chua xót.
Chaeyoung đã hiểu ra, lý do gì khiến bản thân không dễ dàng tiến tới với Jisoo. Thì ra còn một người trong tim nàng chưa chịu rời đi. Nàng yêu người đó lâu tới mức, ký ức mất đi nhưng cảm xúc chưa từng thay đổi.
Chaeyoung cảm thấy có lỗi với Jisoo. Thời gian trôi qua, cuối cùng nàng cũng rung động trước tình yêu chân thành của cô, nhưng hiện giờ lại đau khổ vì người đã rời bỏ mình. Chaeyoung cảm thấy, bản thân không xứng để nhận được tình cảm của Jisoo. Jisoo xứng đáng với một người tốt hơn.
Lisa khuyên Chaeyoung tìm người tốt hơn, vì bản thân nghĩ đã yêu người khác. Cuối cùng thì sao? Lisa khuyên In Ah tìm người tốt hơn, vì cô nhận ra, cô yêu Chaeyoung hơn tất cả những gì tầm thường khác.
Liệu Chaeyoung có nhìn ra được tình cảm của bản thân, cuối cùng thuộc về ai?
----
May mắn dao đâm không sâu, không vào chỗ hiểm, Lisa trải qua cuộc phẫu thuật dài hơn 3 tiếng, sau đó được đưa về phòng hồi sức. In Ah chỉ dám đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn Lisa từ xa. Dây nối dính đầy trên người Lisa. Hô hấp của Lisa hình như vẫn chưa trở lại bình thường, phải thở bằng máy.
Vì In Ah mà Lisa phải nằm trên giường bệnh. Chỉ tại nàng làm quá mọi chuyện, suýt chút nữa Lisa đã chết trong tay nàng. In Ah ân hận, muốn cầu xin Lisa tha thứ, nhưng chính nàng đã tự đẩy Lisa ra xa hơn.
"Cô Seol In Ah?"
In Ah nghe tiếng gọi xoay người lại. Trước mặt nàng là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, giơ huy hiệu ra trước mặt nàng.
"Xin chào. Chúng tôi tới từ sở cảnh sát quận. Chúng tôi nhận được tin báo đã xảy ra xô xát, nạn nhân bị thương nặng. Phiền cô theo chúng tôi về trụ sở để hợp tác điều tra."
"Là ai đã..."
In Ah vẫn còn hoang mang lo sợ, có một người phụ nữ trung niên bước ra từ phía sau người cảnh sát, mặc một bộ đồ sang trọng, gương mặt toát lên vẻ quý phái thượng lưu, tiến đến lạnh lùng nói với nàng.
"Cho tới khi Lisa tỉnh lại, tôi buộc phải bảo vệ cô ấy khỏi cô."
"Cô là ai?"
"Người quen."
Người phụ nữ ấy đứng sang một bên để cảnh sát đưa In Ah đi.
Thời gian trôi dần. Lisa được chuyển sang phòng bệnh thường, các chỉ số theo dõi đều vô cùng tốt. Trời hôm nay mây xám che kín. Nhiệt độ giảm xuống dưới 15 độ.
Lisa tỉnh lại liền gọi luật sư đến để thả In Ah về, nói điều kiện, chỉ cần cô ấy sống thật tốt, Lisa sẽ không truy cứu nữa.
Bên cạnh In Ah không còn người thân. Nàng mất Lisa, xác thực là mất tất cả. Thật khó khăn để nàng có thể sống tiếp theo cái cách mà Lisa muốn. Nhưng kể từ ngày hôm ấy, nàng chịu nghe theo lời Lisa, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô.
Nói cho cùng, In Ah cũng chỉ là vai phụ mà Lisa vô tình đem lòng thương xót thời còn trẻ. Nàng sẽ phải tự mình tìm lấy một vai chính, là một người thật sự quan trọng trong cuộc đời một ai đó, không phải Lisa.
Lisa nghỉ vài ngày nữa sẽ được xuất viện. Cô lục lại trong ký ức, khoảnh khắc trước khi cô bất tỉnh, hình như đã nhìn thấy Chaeyoung hôn Jisoo. Lisa nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, trời không ánh nắng dù hiện giờ đang là giữa trưa. Nỗi nhớ về Chaeyoung cứ nhân đều qua từng ngày.
Cảm xúc trong tim của Lisa, là yêu hay là thương, là nhớ nhung hay chỉ đang cố hoài niệm về những gì đã cũ?
Lisa thở dài.
Người phụ nữ trung niên kia một lần nữa xuất hiện, tới bên giường của Lisa. Ánh mắt người này nhìn Lisa có chút thân tình không rõ ràng.
"Cô thấy sao rồi?"
"Tôi ổn. Cô không cần làm mọi chuyện tới mức như vậy."
"Người con gái kia, tôi muốn gặp một lần."
"Đừng làm vậy. Em ấy đã có một cuộc sống mới, vô cùng hạnh phúc. Đừng phá hủy cuộc đời em ấy thêm một lần nào nữa!"
Một lần là quá tàn nhẫn với Chaeyoung. Lisa cuối cùng, cũng chỉ là một vết thương không thể lành của Chaeyoung.
...
Jisoo cảm nhận được, từ ngày hôm ấy Chaeyoung cố ý giữ khoảng cách với cô. Không còn những động chạm thân mật tự nhiên, một chút nắm tay cũng khiến Chaeyoung cảm thấy gượng gạo.
Jisoo đi lấy đồ uống cho Chaeyoung, đặt lên bàn của nàng một cốc cafe nóng. Thấy Chaeyoung không để ý đến, Jisoo lấy tay nàng, áp lên thành cốc.
"Ấm đúng không? Ngoài trời đang trở gió, có lẽ cậu sẽ lạnh đó."
"Cậu sao rồi?"
"Tớ?"
Jisoo vẫn còn ngơ ngác, Chaeyoung nói tiếp. "Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?"
"À... Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu."
"Được rồi. Cảm ơn cốc cafe. Cậu về làm việc tiếp đi."
Chaeyoung không biểu cảm gì đặc biệt, nhưng tâm trạng hai ngày nay vô cùng nặng nề. Jisoo để ý, Chaeyoung ít cười, thậm chí là không cười, chỉ cười nhạt cho qua với cô một lần.
Jisoo khi nhìn Chaeyoung, đã ngập ngừng rất nhiều lần. Trong đầu có nhiều thứ muốn hỏi rõ, muốn nghe từ Chaeyoung một lời, nhưng nỗi sợ trước đây đi vắng chưa bao lâu, giờ đã trở về.
Chaeyoung có một gánh nặng trong lòng. Tình cảm không phải là một trò chơi để nàng dễ dàng muốn chơi đùa. Jisoo là người vô cùng quan trọng đối với nàng, một người mà cả đời này, thật khó có thể tìm ra người thứ hai. Jisoo khác hoàn toàn Lisa lúc đầu. Sự quan tâm mà cô trao cho Chaeyoung luôn đặc biệt. Một thứ tình cảm dù phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau, dù không được đáp lại, nhưng vẫn chân thành, kiên nhẫn chờ đợi nàng.
Người như này, Chaeyoung không thể phụ.
Lisa từng là người vô cùng quan trọng đối với nàng, một người mà nàng nghĩ, sẽ dành cả đời này để bất chấp bên cô. Vậy mà thời gian trôi qua, lòng người thay đổi, Lisa trong mắt nàng dần thành một người xa lạ, nhẫn tâm tới mức nàng không dám tưởng tượng ra. Chaeyoung nhận ra, quên đi tình cảm của Lisa không dễ, nhưng thiếu nó, Chaeyoung vẫn có thể tiếp tục sống tiếp.
Không có người nào là tất cả, chỉ có Chaeyoung cố chấp xem tình yêu là tất cả, vì nó mà sống chết muốn giữ lại.
Chaeyoung về nhà, lại nhốt bản thân trong phòng kín.
Jisoo không muốn về nhà, đi lang thang trên đường, tìm tới một quán rượu nhỏ, u sầu ngồi nhấm nháp nỗi buồn.
Nhân viên đem ra cho Jisoo một chai rượu cùng đồ ăn, gương mặt nhìn rất quen thuộc. Jisoo lúc này chưa say nhưng nhìn thấy đã bị kích động.
"Jennie. Có lẽ như duyên tiền kiếp của chúng ta đến giờ cũng chưa tận!"
Jennie nghe không hiểu Jisoo nói gì, lắc đầu bỏ đi. Nàng không muốn dính đến người như Jisoo, càng không muốn tìm hiểu thực sự Jisoo là loại người gì. Nếu cái duyên đó khiến nàng vô tình gặp Jisoo hết lần này tới lần khác, nàng cũng xin trả lại, nàng không cần!
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com