Chương 22
Chaeyoung từ trong xe nhìn ra ngoài, hạt mưa bám lên cửa kính, chảy xuống rồi biến mất ở khe cửa. Chaeyoung vươn tay ra chỉnh lại hệ thống sưởi ấm trong xe. Jisoo nhìn gương chiếu hậu rồi đánh lái vào trung tâm thương mại.
"Thời tiết như này, hẹn hò ở đây vô cùng hợp lý!"
Jisoo nắm tay Chaeyoung đi dạo. Cảnh này vô cùng quen mắt. Hai người đã đi qua đi lại nơi này không biết bao nhiêu lần, nhiều tới mức, Jisoo dễ dàng phát hiện ra cửa hàng nào rời đi, cửa hàng nào mới được thêm vào.
"Cậu muốn đi ăn trước hay mua đồ trước?"
"Lựa chọn này thật khó khăn. Ăn no rồi sẽ không muốn đi mua đồ nữa. Nhưng mua đồ nặng rồi lại không muốn mang nó đi ăn!"
Chaeyoung ôm miệng cười lớn. "Vậy đó hả? Cậu giờ đói chưa?"
Jisoo xoa bụng, chu môi, giọng ỉu xìu. "Tớ đói rồi. Chaeyoung đưa tớ đi ăn đi ~"
Cái điệu bộ tỏ ra đáng yêu này của Jisoo vẫn đáng ghét như ngày nào! Trên đời này chắc chỉ có một mình Chaeyoung yêu vào mắt vẫn còn sáng rõ! Chaeyoung lập tức buông tay Jisoo, tránh xa cô, tỏ thái độ ghét bỏ.
"Không quen cậu. Rợn người!"
"Ơ Chaeyoung nói thương tớ mà ~. Hôm qua Chaeyoung nói yêu tớ mà ~. Giờ Chaeyoung đòi bỏ tớ hả?"
Jisoo chạy theo sau bám đuôi Chaeyoung, nắm lấy tay nàng lắc lắc. Chaeyoung đang đứng giữa ranh giới, chọn chấp nhận cái kiểu này của Jisoo là đáng yêu, hoặc từ chối nó vì nó quá ớn lạnh!
"Vừa phải thôi chứ! Cậu nghĩ như thế là đáng yêu hả?"
Chaeyoung nghiêm mặt nhưng ánh mắt không chút tức giận, có phần vui vẻ và ngọt ngào. Jisoo nghe lời Chaeyoung, không làm trò trẻ con đó nữa, tới ôm vai Chaeyoung.
"Vậy Chaeyoung của tớ hôm nay muốn ăn gì? Dù có là sao trên trời tớ cũng muốn hái cho cậu ăn!"
"Sao Hỏa lấy được không?"
"Sao lại là sao Hỏa?"
"Vì đó là sự sống thứ hai mà cậu dành cho tớ!"
"Ôi Park Chaeyoung. Cậu bị điên rồi!"
Jisoo ôm tai chạy đi trước. Chaeyoung ngọt ngào lại với cô kiểu này, phải chạy nhanh nếu không tim cô sẽ chết mất! Ở phía sau, khuôn miệng Chaeyoung hạ dần xuống. Điều này có phải là điều đúng đắn mà nàng nên làm?
...
Lisa từ ngày dứt được gánh nặng tình duyên với In Ah, tâm mỗi ngày một nhớ Chaeyoung. Lisa luôn đi sau nàng, theo nàng tới mọi nơi mà nàng đi qua. Công ty trở về nhà. Cuộc sống của Chaeyoung trong mắt Lisa, là một cuộc sống bình thường như bao người khác. Hiện tại không còn định nghĩa làm thêm giờ. Đúng 5 giờ chiều, Chaeyoung cùng Jisoo tan làm, tay trong tay vui vẻ đi về nhà.
Đôi lúc ba người gặp nhau ở hầm gửi xe. Lisa lạnh nhạt. Jisoo ghét bỏ. Chaeyoung cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể.
Một tuần, Chaeyoung và Jisoo đi siêu thị một lần. Hầu hết đồ ăn tối đều được đặt ở bên ngoài, có lúc Lisa thấy người giao hàng là Jennie. Thỉnh thoảng, hai người có hẹn hò với nhau tại một nhà hàng cổ điển. Không khí dường như rất lãng mạn.
Lisa ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, cố chấp đứng ở nơi góc khuất, che ô chờ Chaeyoung về. Nhà không bật đèn nhưng nó không hề lạnh lẽo. Lisa có thể tưởng tượng ra nụ cười của Chaeyoung khi bước qua cánh cửa ấy, tay trong tay cùng người mình yêu, toàn thân đều toát lên vẻ hạnh phúc.
Chiếc xe màu đen đỗ lại. Jisoo từ bên ghế lái, mở cửa, bung ô chạy qua ghế phụ che cho Chaeyoung.
"Mưa chết tớ rồi!"
Jisoo miệng kêu than nhưng vẫn nghiêng ô về phía Chaeyoung, đợi nàng mở cửa nhà rồi mở cửa gara, chạy về lại lái xe vào trong.
"Cậu có thể đưa ô cho tớ đi được mà!" Chaeyoung đưa bộ mặt khó hiểu ra nhìn Jisoo. Jisoo lớn tiếng đáp lại. "Không thích!"
Lúc sau xe được đưa vào gara. Jisoo vòng ra phía sau, ôm một đống túi đồ mới mua vào nhà. Cửa nhà đóng. Đèn trong nhà được bật lên.
Có lẽ, nàng đang rất hạnh phúc.
Có lẽ, sau chuyện ngày hôm ấy, tình cảm lại tăng thêm một bậc.
Có lẽ, nàng đã triệt để quên đi cô.
Ngày qua ngày, Lisa nhìn Chaeyoung đi bên cạnh Jisoo, vui vẻ cười nói. Ngày hôm nay tuyết rơi đầy trời, che kín đường đi, lối về. Mái nhà chẳng mấy chốc đã phủ một lớp tuyết trắng xóa. Lisa theo chân Chaeyoung tới một tiệm sách cafe nhỏ. Jisoo chắc hẳn đã ở nhà.
Lisa không biết từ bao giờ Chaeyoung có sở thích đọc sách, đặc biệt là những loại sách cũ được phát hành vào đầu những năm 20 của thế kỷ 21. Chaeyoung chọn lấy một quyển sách trên kệ. Lisa không nhìn rõ đầu đề là gì, chỉ thấy bìa là một màu xanh lá cây thẫm. Chaeyoung gọi một ly capuchino, chọn bàn cạnh cửa sổ, vừa đọc sách, vừa nhấm nháp vị đắng xen lẫn vị ngọt đặc trưng.
Lisa cũng chọn lấy một ly espresso, ngồi phía sau Chaeyoung, lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Dáng vẻ phía sau này của Chaeyoung, vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Bên cạnh nàng, được nhìn thấy nàng, dù không thể chạm tới, Lisa dần dần lại coi đó là phần thưởng dành cho mình. Chỉ cần nàng hạnh phúc, nhìn từ xa cũng khiến Lisa mãn nguyện.
Chaeyoung ưu nhã lật trang sách. Nội dung không có gì mới mẻ. Cuốn sách này Chaeyoung đã đọc nó rất nhiều lần, từ kiếp trước tới kiếp này. Nhưng trong này vẫn luôn có những câu nói khiến nàng cảm thấy rung động.
Mỗi câu nói, nàng đều nhớ tới những chuyện Lisa đã làm cho nàng. Ngày trước đọc để an ủi nỗi nhớ về Lisa. Bây giờ đọc, để tự nhắc nhở bản thân, người luôn dõi theo nàng từ phía sau kia, không còn như trước nữa.
Chaeyoung đóng sách lại, quay ra nhìn tuyết bên ngoài. Cuối cùng cũng chịu ngừng rơi. Chaeyoung đem sách đi trả. Cuốn sách ấy từ nay về sau, nàng cũng không muốn đọc lại nó nữa.
Chaeyoung bước từng nhịp thong thả. Dấu chân nàng in trên đường mờ nhạt, Lisa phía sau âm thầm bước lên. Cảm thấy có một chút ngọt ngào đơn phương.
Mùa đông cũng có nét đẹp của mùa đông. Tuyết chỉ ngừng rơi, lập tức có người của công ty môi trường tới dọn đường, gom tuyết gọn vào một bên. Dẫu làm như vậy, đường vẫn rất trơn. Jisoo mấy ngày nay thường xuyên nhắc nhở bên tai nàng đi đứng phải cẩn thận.
Chaeyoung nhìn thấy một đám trẻ con đang đắp tượng người tuyết, vui vẻ lấy máy ra chụp, gửi về cho Jisoo một ảnh.
Cậu muốn tớ nặn người tuyết cho cậu không?
Jisoo rất nhanh đáp trả nàng.
Nặn người tuyết để sau đi. Cậu bỏ tớ, để một mình tớ dọn nhà, không cảm thấy lương tâm cắn dứt hả?
Chaeyoung mỉm cười.
Tớ nói cậu thuê người về làm rồi mà. Cậu lại không nghe lời?
Có thuê rồi! Nhưng phòng cậu tớ không muốn ai dọn hết!
Cậu vất vả rồi!
Chút về tặng tớ một cái hôn!
Chaeyoung không trả lời, nhét điện thoại vào túi. Mối quan hệ giữa nàng và Jisoo hiện tại là gì? Không còn là bạn thân đơn thuần. Không phải một mối quan hệ yêu đương chính thức. Đêm ấy, Jisoo chủ động mở cửa, kéo Chaeyoung vào phòng và hôn nàng.
Jisoo có một thỉnh cầu nhỏ, xin nàng đừng rời bỏ cô. Mối quan hệ gì cũng được, chỉ cần nàng vui vẻ!
Chaeyoung cảm thấy mối quan hệ hiện tại như này nếu tiếp tục, chính Jisoo sẽ là người mệt mỏi. Nàng phải làm sao mới đúng?
Bỗng nhiên, có một đứa trẻ đùa nghịch, đứng lên chạy va phải người nàng. Vì đường trơn, Chaeyoung khó đứng vững, gót chân bị xoay, người lảo đảo rồi ngã vào vòng tay ai đó.
Chaeyoung mở mắt. Mùi hương thanh mát không thể nhầm lẫn với một ai khác. Gương mặt mà qua bao năm chưa từng thay đổi. Ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Em có sao không?"
Nếu chỉ một động tác thân mật liền có thể đánh thức Chaeyoung ngu ngốc của ngày trước tỉnh dậy, tình yêu đã chẳng dễ dàng đến thế!
"Cảm ơn giám đốc!"
Chaeyoung lịch sự cúi đầu cảm ơn, sau đó tiếp tục đi trên con đường riêng của bản thân. Đi được vài bước, nàng quay lại tiến về phía Lisa, kéo cổ áo cô, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
Nếu một động tác thân mật liền có thể giải quyết tất cả mọi thứ rối loạn của hiện tại, tình yêu đã chẳng dễ dàng như vậy!
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com