Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Chaeyoung buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là xem nhiệt độ ở Hàn là bao nhiêu. Cảnh báo không có tuyết, nhưng sẽ có mưa cả ngày. Nàng lo lắng muốn gửi cho Jisoo một lời quan tâm, lại bị chính bản thân gạt đi. Nàng không nên cho Jisoo thêm một cơ hội nàng hơn nữa.

Lisa rất đúng giờ, tới gõ cửa phòng của Chaeyoung.

"Chaeyoung à. Em dậy chưa? Muốn ra ngoài ăn sáng không?"

Chaeyoung nghe thấy, tắt điện thoại rồi bước ra ngoài. Gương mặt không biểu lộ gì đặc biệt. Đôi mắt ngày hôm qua có lẽ đã khóc rất nhiều, hiện tại sưng đỏ thấy rõ. Da mặt nhăn lại, lộ ra vẻ mệt mỏi.

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, xót xa chạm vào đôi mắt đỏ.

"Chaeyoung. Lúc ấy tôi cũng hại em ra như vậy sao?"

"Giờ thấy được rồi, cô có hối hận cũng chẳng thể thay đổi quá khứ!"

Lisa dùng sức, kéo Chaeyoung ôm lại. Nàng không kháng cự, cũng không thuận theo, buông thõng tay mặc cho Lisa ôm. Vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

"Em rời đi như này, có đành lòng không? Em có chắc bản thân sẽ không hối hận khi bỏ Jisoo?"

"Lisa. Không phải tôi đã chọn cô rồi sao? Như này vẫn chưa vừa ý cô?"

Lisa nhỏ giọng dỗ dành, chầm chậm vỗ lưng xoa dịu nỗi uất ức trong lòng Chaeyoung. "Tôi chỉ sợ sau này em sẽ đau nhiều hơn hiện tại."

Cuối cùng Lisa cũng hiểu cảm giác của Jisoo lúc ấy. Nỗi đau khi nhìn thấy người mình thương phải đau khổ vì người khác, thật khó để chịu đựng kìm nén.

"Tôi sẽ cười nếu em thực sự hạnh phúc."

Lisa siết vòng tay, vùi đầu vào vai nàng. Nếu giờ Chaeyoung nói hối hận vì đã chạy tới bên Lisa, Chaeyoung nói nhớ Jisoo, nói đã yêu cô ấy thật lòng, Lisa sẽ không ngần ngại buông tay để Chaeyoung rời đi. Nhưng...

"Nhưng nếu thời gian trôi đi em vẫn ngập ngừng như vậy, lòng tham của tôi nổi lên, dù em bên tôi không hạnh phúc, tôi cũng không để em đi!"

Chaeyoung gọi hành động này của Lisa là sự rộng lòng cao cả cuối cùng trước khi cô thực sự trở lại là con người ích kỷ trước đây. Nàng đẩy nhẹ Lisa ra, quay trở về phòng. Lúc sau, nàng đã thay một bộ quần áo mới, bên ngoài không cầu kỳ nhiều, khoác một cái áo khoác màu nâu được làm từ lông, đầu đội mũ len.

"Chaeyoung. Em đi đâu?"

Lisa ngồi ở phòng khách, nhìn Chaeyoung đi ra vội vàng đứng lên như sợ nàng đi mất.

"Không phải chúng ta đến đây để làm việc sao?"

"Em có muốn ăn sáng với..."

"Tôi sẽ ăn trên đường tới công ty."

Chaeyoung ngắt lời Lisa, lạnh nhạt bước ra ngoài. Lisa nhìn vậy vội vàng lấy áo để trên ghế khoác tạm lên người, với lấy tay của Chaeyoung, nắm lại.

"Để tôi đưa em đi!"

"Không cần đâu."

Chaeyoung nhìn xuống tay đang bị Lisa nắm, cau mày. Lisa hiểu ý, đành phải buông nàng ra. Chaeyoung đi trước. Lisa theo sau. Xuống tới cửa khách sạn, nhân viên đưa cho Lisa chìa khóa xe cùng chiếc xe đã đỗ sẵn trước mặt. Chaeyoung ngồi xe taxi tới công ty con.

Lisa nhìn xe Chaeyoung rời đi, khẽ nâng miệng cười.

"Bản tính em vẫn vậy. Nhưng làm sao để tôi biết, em còn yêu tôi đây?"

Lisa lái xe đi theo sau Chaeyoung. Đi tới công ty chỉ mất vài phút đi xe. Lisa nhìn đồng hồ hiện tại là gần 11 giờ sáng, Chaeyoung có lẽ sẽ thích ăn cơm. Bên cạnh có rất nhiều cửa hàng đang mở cửa, nhưng tất cả đều là đồ Tây. Lisa vòng xe lái đi.

Chaeyoung xuống xe. Nơi này nàng không quen. Sau rất nhiều năm, mọi thứ đều thay đổi. Cửa hàng bán hoa bên cạnh cửa hàng bán bánh ngọt. Chaeyoung không có khẩu vị ăn đồ này. Nàng đang thèm một thứ gì đó có thể khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng Chaeyoung nhìn mãi, không thấy thứ bản thân muốn, đành mua tạm một ly cafe mang về.

Mở đầu lúc nào cũng là một cuộc họp với nhân viên phụ trách dự án. Chaeyoung được đưa cho rất nhiều tài liệu để xem qua rồi đưa cho Lisa duyệt. Rất nhiều ý tưởng được đưa ra, từ bình thường cho tới đặc biệt, thậm chí là có phần kỳ lạ.

Chaeyoung vừa uống cafe, vừa đọc bản báo cáo. Chaeyoung thở dài. Người Pháp vẫn luôn giữ thói quen viết tiếng Anh theo kiểu Pháp, đôi lúc ngữ pháp viết loạn, xen thêm một số từ tiếng Pháp.

Chật vật mất cả tiếng, Chaeyoung mới đọc được 2 bản. Bụng nàng bắt đầu đấu tranh. Nàng cảm thấy hơi chóng mặt. Có lẽ Chaeyoung đã bị say cafein.

Lisa bước tới công ty, chào hỏi qua mọi người rồi tới phòng Chaeyoung gõ cửa. Chaeyoung hướng mắt nhìn ra ngoài, thấy Lisa đứng ở đó, tay giấu sau lưng, mỉm cười dịu dàng với nàng.

"Vào đi! Đứng đó cười như tên thần kinh làm gì?"

Trong mắt Lisa, Chaeyoung lúc giận dỗi là đáng yêu nhất. Cô đẩy cửa vào, đặt lên bàn uống trà một phần đồ ăn Nhật.

"Tôi nghĩ sáng em chưa ăn gì. Đồ này chắc hợp khẩu vị với em!"

Lisa tiến tới bàn làm việc của Chaeyoung, cầm lấy cốc cafe uống dở, thẳng tay ném vào thùng rác. Hiện giờ không thể trách móc quan tâm nàng, Lisa đành chỉ biết dùng hành động, rồi lại cười tươi với Chaeyoung.

"Cô lấy đâu cái quyền tự tung tự tác như vậy?"

Chaeyoung tỏ ra khó chịu, đôi lông mày cau lại. Lisa hạ dần nụ cười trên môi, hai mắt hơi cụp xuống, giọng không còn hào hứng như lúc đầu.

"Xin lỗi..."

Chaeyoung gõ vài cái lên bàn, suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đứng lên. Nàng ngồi xuống, mở từng món đồ Lisa mua. Lisa thấy nàng chịu nghe lời, mặt lại tươi tỉnh, miệng nói không ngừng.

"Tôi đã xếp hàng để mua được nó đó. Em không biết tôi lạnh thế nào đâu!"

"Món này là tôi nhờ tận tay bếp trưởng làm cho em đấy! Thấy sao? Ngon không?"

"Nước! Tôi có mua nước ép hoa quả tươi cho em!"

"Miếng đó thế nào? Vừa miệng em không?"

"Tối nay em muốn ăn món gì? Tôi dẫn em đi. Nhưng nếu em ngại lạnh thì tôi đặt về khách sạn cho em."

"Hay em muốn đi ngắm tháp không? Đi nhiều rồi nhưng dạo này ở gần đó đẹp lắm ấy!"

"Ở Pháp mấy ngày này lạnh lắm, hay tôi mua cho em mấy cái áo ấm nhé?"

Chaeyong thở dài, buông đũa, lườm Lisa.

"Cô bắt đầu nói chuyện đi xa rồi đấy! Đừng làm phiền tôi nữa!"

Chaeyoung ra lệnh đuổi người, nhưng có bao giờ Lisa nghe theo. Cô im lặng, ngồi ngoan một chỗ nhìn Chaeyoung ăn. Đồ ăn trên bàn dần vơi đi. Chaeyoung ăn ngon miệng, Lisa bớt lo lắng phần nào. Chaeyoung ngày hôm qua khóc đến thảm thương, dọa Lisa một ngày mất ngủ. Cô không dám tưởng tượng ra trước đây Chaeyoung vì cô phải khóc tới bao nhiêu lần.

Lời Jisoo say rượu ngày ấy nói đều là lời nói thật. Chaeyoung có lẽ trong những năm dài ấy đều phải sống một cách chật vật với trái tim bị tổn thương, nuôi dưỡng hi vọng về một ngày đoàn tụ, chờ đợi Lisa quay lại bên cạnh.

Chaeyougn đã yêu Lisa theo một cách cố chấp tới ngu ngốc đến vậy!

Lisa hiểu ra mọi chuyện vào thời khắc này không biết có quá muộn hay không? Giữ Chaeyoung bên cạnh như này liệu còn có đúng nữa hay không?

Chaeyoung sau tất cả vẫn chịu ở bên cạnh cô, mặc cho lời nàng nói là bản thân không xứng với Jisoo, cuối cùng vẫn là vì Chaeyoung không thể buông bỏ Lisa.

"Chaeyoung à..."

Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, chạm phải ánh mắt xót xa vô tận.

"Có chuyện gì?"

"Thực sự xin lỗi em!"

"Đi ra ngoài đi! Mang theo thứ này vứt đi. Tôi ăn xong rồi."

Chaeyoung đứng lên đi rửa tay. Nàng không muốn ở cạnh Lisa thêm một giây nào nữa. Cảm xúc của nàng đang rất mâu thuẫn. Nửa muốn tới ôm lấy Lisa, nói cô đừng đau lòng nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi. Nửa muốn tránh xa Lisa, nói cô đừng tỏ thái độ như vậy nữa, đều đã đau đủ rồi!

Chaeyoung nhìn bản thân trong gương, tiều tụy tới mức lớp trang điểm cũng không thể giấu những nét tàn tạ. Jisoo có thể hay không sẽ giống nàng, đau đớn mãi một đời? Trước khi Jisoo lún sâu thêm nữa, nàng nghĩ, rời đi như vậy là đúng đắn!

Bầu trời mây xám. Cảnh vật ảm đảm. Chaeyoung trong người vốn không thoải mái lại bị khung cảnh làm tâm trạng thêm nặng nề. Chaeyoung mặc lại áo, đeo túi xách rời công ty. Lisa đỗ xe trước cửa chờ nàng. Không biết đã chờ bao lâu nhưng gương mặt đã tái đi ít nhiều.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi chờ em. Mau lên xe đi. Lạnh quá!"

"Vậy tại sao cô không lên xe?"

"Tôi xin lỗi. Tôi bật máy sưởi cho em rồi!"

Lisa chạy ra mở cửa ghế phụ, chờ Chaeyoung vào. Chaeyoung lắc đầu. "Cô về đi. Tôi đi taxi!"

Nói rồi Chaeyoung đi ra gần đường lớn, đứng vẫy taxi. Lisa tay đút túi, đứng dựa vào cửa nhìn Chaeyoung.

"Nếu không chọn được xe thì tôi đưa em về nhé!"

Lisa nói lớn. Gương mặt vô cùng tự nhiên bình thản. Nếu khổ nhục kế không thành công, cô sẽ chuyển sang kế sách khác.

Chaeyoung đứng đợi một lúc rồi cũng lên xe đi mất. Lisa cười buồn, lái xe theo sau nàng. Chaeyoung để ý ở gương chiếu hậu, xe Lisa phía sau, không nhìn rõ nét mặt Lisa ra sao nhưng nàng đoán chắc tâm trạng Lisa đang rất tệ.

Chaeyoung thở dài. Làm sao nàng có thể vui vẻ hạnh phúc khi Jisoo ở nhà vật lộn trong đau khổ?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com