Chương 29
Lisa đẩy Chaeyoung lên cửa, làm đủ mọi tiếng động để khiến người bên ngoài hiểu lầm.
Người bên ngoài rời đi.
Lisa rơi nước mắt. Đau đớn tột cùng. Đầu gối chạm đất. Hai tay ôm ngực, nghẹn từng tiếng thở.
Phải thêm bao lâu, những điều tốt đẹp mới tới cho cả ba người?
Chaeyoung nghĩ, có lẽ Jisoo cũng như Lisa hiện tại, ngồi trong góc phòng tối, ôm ngực khóc tới thảm thương. Chỉ tiếc rằng, Chaeyoung thực sự chỉ muốn bên cạnh Lisa.
"Tại sao phải khóc?"
Chaeyoung ngồi xuống trước mặt Lisa, để Lisa tựa vào vai mình. Lisa vì lo sợ Chaeyoung rời đi, tay giữ chặt lấy áo nàng, vò nó nhăn một góc.
"Vở kịch này tôi diễn xong rồi. Tôi biết tôi không có tư cách, nhưng xin em... xin em đừng đi!"
"Chúng ta... còn có thể hay sao?"
"Tôi xin lỗi. Làm ơn... Đừng rời đi!"
Hạnh phúc sau này liệu có đủ lớn để làm mờ đi nỗi đau mà cả ba đang mang?
Chaeyoung lại không đủ nhẫn tâm, để bản thân hạnh phúc rồi nhìn Jisoo phải sống những ngày đau buồn.
Ngoài trời, tuyết đầu mùa đã rơi sớm hơn dự báo vài ngày. Từng bông tuyết nhỏ chậm chạp thả trôi trong không gian rộng lớn. Ở đâu cũng vậy, mọi người đều vui vẻ đón tuyết đầu mùa, muốn có một hạnh phúc bên người mình yêu.
Jisoo bên Chaeyoung những ngày đầu xuân ấm áp, nhưng nàng chọn bỏ đi vào ngày đầu đông tuyết rơi.
Kẻ mang danh là tệ bạc cuối cùng vẫn nhận được tình yêu!
Người chân thành bên nàng chờ đợi từng ấy năm, nàng lại chỉ xem là thứ tình cảm thân thiết đáng có!
Trong mắt Jisoo, Chaeyoung chính là một kẻ tồi tệ, kẻ tồi tệ bị tình yêu làm mù quáng tới đáng thương!
---
Chaeyoung mở cửa ra, giật mình vì Jisoo cũng đang đứng trước cửa phòng. Nàng cố tỏ ra như chưa từng biết chuyện, mỉm cười với Jisoo.
"Sao cậu bay sang đây mà không nói với tớ?"
"Chaeyoung. Cậu hiện giờ hạnh phúc không?"
"Ừ. Tớ hạnh phúc."
Jisoo nghe được câu trả lời không tốn lấy một giây suy nghĩ của Chaeyoung, nở nụ cười nhạt. Chaeyoung nhìn ra, Jisoo đã triệt để không còn hi vọng vào tình yêu với nàng. Đôi mắt sưng đỏ, hai mắt đục ngầu. Hình ảnh nàng trong mắt Jisoo, giống như đang bị nguyền rủa cùng oán hận nhiều hơn.
Jisoo từ phía sau lấy ra một quyển sổ dày, đưa cho Chaeyoung.
"Tớ xin lỗi. Tật tò mò không sửa được. Tớ nghĩ cậu cần cái này."
"Đây là lý do để cậu sang đây?"
"Tớ đã nhầm lẫn đôi chút. Nhưng cậu đừng lo lắng, tớ hiện giờ đã ổn rồi. Tớ biết vị trí của tớ ở đâu."
"Chúng ta quay về như trước kia được không?"
"Nếu đây là điều cậu muốn..." Jisoo xoay người lại, cố nén lại nỗi đau, cô không đủ can đảm nhìn Chaeyoung thêm nữa. "... Trả tiền khách sạn cho tớ đi! Coi như đời này cậu không còn nợ gì tớ nữa!"
Cánh cửa đóng lại. Chaeyoung đem cuốn sổ trở lại phòng mình, lật đọc lại từng trang. Chaeyoung cũng hiểu được tại sao Jisoo lại gấp rút bay sang Pháp tìm nàng. Chaeyoung nghĩ, bản thân cần phải làm điều gì đó.
Chaeyoung tới gõ cửa phòng Jisoo, đợi thật lâu rồi cô cũng ra gặp nàng.
"Có chuyện gì không?"
"Nắng vừa lên. Tuyết cũng ngừng rơi. Chúng ta đi dạo đi, chỉ có tớ và cậu!"
"... Đợi tớ một chút."
...
Lisa nhìn thấy Chaeyoung đưa tay cho Jisoo nắm, hai người đều tỏ ra vô cùng vui vẻ như trước kia không có đoạn đớn đau. Hai người bên nhau dạo chơi tới mọi ngóc ngách nhỏ của thành phố Paris.
Lisa ở phía sau, tay đút túi, trên miệng ngậm một điếu thuốc lá. Lúc này khói thuốc xâm chiếm lấy phổi, cảm giác nó mang lại sẽ dễ chịu hơn những thứ Lisa đang nhìn. Một hơi thật sâu, khói thuốc trắng bay vào không trung.
Chaeyoung không thích bộ dạng này của Lisa. Nhưng làm sao bây giờ, nó khiến cô thoải mái hơn mỗi khi cảm thấy đau đớn. Chất kích thích vẫn luôn có tác dụng tuyệt vời như vậy!
Lisa đứng dựa vào cột đèn, trầm ngâm hút tiếp điếu thứ hai. Chaeyoung và Jisoo đang ở trong quán cafe S. Lisa nhìn thấy nụ cười hiện trên môi của Chaeyoung. Nàng nói chuyện gì đó rất nhiều, động tác tay cũng vô cùng khoa trương. Jisoo nhìn nàng vẫn với ánh mắt say mê đắm đuối ấy, đôi lúc che miệng cười, đôi lúc cúi đầu cười.
Thật tiếc, mối quan hệ giữa hai người lại không phải là yêu!
Lisa vứt đi điếu thuốc thứ hai, Chaeyoung cùng Jisoo cũng bước ra. Đường phố Paris không thiếu nhà cao tầng, cũng không thiếu những cửa hàng nhỏ. Nơi này bán rất nhiều thứ đa dạng. Vào mùa đông, đặc biệt là sắp tới tháng 2, cửa hàng bán hoa lại vô cùng đông người tới mua. Người Pháp là những con người của sự ngọt ngào thể hiện rõ qua từng ánh mắt, cử chỉ của họ.
Mùa đông không có nhiều hoa đa dạng như màu xuân và mùa hè, nên đa số hoa ở đây là ngoại nhập. Jisoo được một bó hoa hồng xanh được trưng bày trước cửa thu hút.
"Cậu biết nói tiếng Pháp không?"
Jisoo ghé tai nói nhỏ với Chaeyoung. Nàng ngượng ngùng, lắc đầu cười. Jisoo cũng bật cười, nói với bà chủ bằng tiếng Anh. Một bó hồng nhỏ được trao tay Jisoo. Cô đem tặng lại cho nàng.
"Cậu lúc nào cũng tặng hoa hồng cho tớ!"
"Vì tớ thấy nó đẹp như cậu vậy!"
Hai người tiếp tục tay trong tay đi tiếp con đường dài phía trước. Lisa đặt lên miệng điếu thuốc thứ ba.
Chaeyoung dẫn Jisoo tới nhà thờ. Lisa dừng chân, đứng trước cổng lớn, nhìn lên phía trên, khẽ mỉm cười. Nếu cô bước ra khỏi đây, có một chiếc xe lao tới, Chaeyoung nhìn thấy sẽ còn đau lòng?
Chaeyoung ngồi cầu nguyện. Jisoo im lặng bên cạnh, nhìn chăm chú Người. Mọi thứ có phải đều được sắp xếp từ trước?
"Chaeyoung. Cậu không nhớ về kiếp đầu của bản thân sao?"
Chaeyoung chỉ được biết nó qua những cơn ác mộng không rõ ràng. Trong giấc mơ ấy, bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng, cây hoa đào rừng nở hoa màu sắc vô cùng đẹp. Chaeyoung cảm nhận, ngày hôm ấy là một ngày vô cùng tươi đẹp, nhưng trái tim lại luôn cảm thấy đau đớn.
Chaeyoung đôi lúc nghe thấy tiếng cười của một người con trai, đôi lúc nhìn thấy đôi môi người ấy mấp máy, đôi lúc lại nhìn thấy mắt của người ấy cong lên, vô cùng ấm áp. Cũng có những ngày, Chaeyoung cảm thấy cả trái tim lẫn đầu mình vô cùng đau, muốn nổ tung. Máu ở khắp nơi. Bầu trời xanh cũng bị nhuốm đỏ. Mùi tanh hòa cùng mùi cỏ đất, xen vào đó là hương thơm cơ thể quen thuộc thoang thoảng.
Chuyện ấy đã xảy ra rất rất lâu. Nàng hiện giờ còn cảm nhận được nó, vì còn cảm thấy mắc nợ ân tình của Lisa từ ngày ấy. Và tới tận bây giờ, lại càng cảm thấy nợ Lisa nhiều hơn. Dù cô có tệ tới mức nào, người từ đầu sai là Chaeyoung.
Chaeyoung nghĩ, nàng còn yêu Lisa, vì duyên nợ hai người chưa tận.
"Jisoo. Nếu có cơ hội, cậu có muốn ước lại tớ không còn nhớ về những ngày trước không?"
Jisoo hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
"Tớ nghĩ, tớ sẽ không chịu nổi."
"Tại sao?"
"Thật ra tớ nghĩ, chuyện này không phải do Người tạo ra. Người chịu nghe lời của tớ, vì đang cố sửa chữa sai lầm lúc đầu. Nhưng mọi thứ đều có biến số. Cứ cho một Lisa luôn nhớ về cậu, luôn muốn tìm cậu rồi một lần nữa yêu thương cậu, còn cậu lúc đó hoàn toàn có thể không quan tâm cô ấy, yêu một người khác..."
Chaeyoung mỉm cười. Mọi gánh nặng trong lòng như được trút bỏ.
"Là vì lúc ấy tớ vẫn chọn cô ấy. Vì cô ấy luôn ở bên cạnh lúc tớ cần nhất. Yêu quá nhiều, đau khổ lại càng khiến tớ cố níu tình yêu ấy. Níu tới bây giờ."
"Vậy nên cậu hãy thừa nhận đi. Số mệnh thật ra từ đầu, là tự cậu tạo ra. Duyên nợ của hai người, cũng là tự hai người nắm lấy. Tớ hay Người cũng chỉ là gia vị cho tình yêu của cậu và cô ấy!"
"Cậu sau một đêm liền nghĩ thông như vậy?"
"Park Chaeyoung! Vậy là hôm qua cậu nhìn thấy tớ?"
Jisoo đỏ mặt tức giận. Cô lại tiếp tục bị Chaeyoung lừa dối. Chaeyoung lúc đầu có chút bối rối, nhưng sau thì nhún vai, thừa nhận.
"Lisa biết cậu sang đây. Công ty đều là gián điệp của cô ta thôi!"
"Cậu và cô ấy ngày hôm qua diễn trò cho tớ xem? Nếu không biết tớ ở đó, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"
Jisoo nhìn vào cây thánh giá to trước mặt. Chaeyoung cũng ngước lên nhìn nó.
"Sẽ không có màn kịch liệt ấy. Nhưng..."
"Nhưng tớ cũng không có cơ hội. Một người như Lisa khi đối tốt với cậu, làm sao có thể không rung động!"
"Chúng ta về thôi. Tối nay tớ có hẹn với cô ấy."
"Được rồi. Không phiền hai người hẹn hò."
Lisa đứng bên đường, hít một hơi thuốc lá. Cô ngày hôm nay đã hút quá nhiều, phổi bị cặn thuốc bám lấy, cổ họng bắt đầu ngứa, ho khan liên tục. Hơi hít sâu vừa rồi lại khiến cô bị sặc, cơn ho lại bị người xung quanh chú ý tới.
Chaeyoung tức giận tới giật điếu thuốc trên tay Lisa ném xuống đất, giẫm nát, giọng quát lớn.
"Từ bao giờ?"
"Xin... Xin lỗi."
Lisa vẫn tiếp tục ho không dứt. Bên người toàn mùi thuốc lá. Chaeyoung theo vô thức lùi xa. Nàng lùi hai bước, vấp phải lề đường, theo đà ngã về phía sau. Lisa vội nắm tay Chaeyoung, kéo nàng lại sau đó buông ra.
"Em cẩn thận một chút!"
"Tại sao lại dùng tới nó?"
"Xin lỗi. Tôi sau sẽ không động tới nữa." Lisa lôi bao thuốc trong túi áo, ném vào thùng rác. "Tôi buồn bực nên chỉ biết giải quyết bằng cách này!"
"Tồi tệ!"
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com