Chương 4
Kim Jisoo ở nhà vui vẻ gọi cơm gà về ăn. Chaeyoung hôm nay đi học, có lẽ sẽ tham gia hoạt động chào mừng gì đó, cô nghĩ nàng về muộn. Chuông cửa vang lên. Jisoo hớn hở chạy ra mở cửa. Người giao hàng mặc bộ đồ màu đỏ, đội mũ in logo của quán gà yêu thích của Jisoo. Jisoo nhận đồ, cúi chào cảm ơn. Người giao hàng quay người đi, Jisoo lập tức giật mình bởi người đứng ngay phía sau anh.
"Ya ai đó?"
Tóc dài che gần hết mặt. Cúi đầu, tay thả lỏng, người gần như chẳng còn sức lực. Jisoo cảm nhận người đó đang nhìn cô với một ánh mắt quỷ dị. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Từ lúc Jisoo biết có thiên đàng, cô càng tin có địa ngục. Trước mặt cô là một con quỷ đã thoát khỏi nơi đó hay sao? Phải chạy thôi!
"AH! Ma!"
Jisoo hét toáng lên, không cần đóng cửa nhà, ôm hộp cơm gà chạy biến vào trong phòng khóa chặt cửa!
Jisoo ngồi chui vào một góc, trùm chăn, miệng lẩm bẩm cầu xin.
"Xin Đức Chúa trời. Con còn trẻ. 19 tuổi xuân xanh. Con chưa muốn chết! Xin Người mang thứ đáng sợ trước cửa nhà con đi giúp con! Con tạ ơn người! Nếu Người muốn đòi người, hãy lấy Chaeyoung đi! Ít ra cậu ấy trong mắt con là một con quỷ sống hơn 100 năm rồi! A nhưng không được. Cậu ấy đi rồi thì con ở đâu! Ôi lạy Chúa!"
Chaeyoung nếu biết Kim Jisoo ở kiếp này là một con người hèn nhát, sẵn sàng bán bạn để bản thân sống, chắc chắn nàng sẽ lờ cô đi ngay từ lần gặp đầu tiên!
Chaeyoung thở dài, vén tóc sang một bên, lộ ra gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, hốc mắt sưng đỏ. Một trạng thái vô cùng tồi tệ để trở về nhà ngày hôm nay.
Jisoo nghe được tiếng đóng cửa bên cạnh phòng mình. Sau một hồi tĩnh tâm lại, nhận ra đó là Chaeyoung, nghĩ nàng có chuyện, vội chạy sang phòng gõ cửa. Không có tiếng phản hồi. Jisoo xoay tay nắm cửa. Căn phòng vô cùng tối. Rèm cửa không mở. Jisoo tìm trên tường công tắc đèn, bật tạm một cái lên.
Chaeyoung đang nằm chùm chăn trên giường. Không gian tĩnh lặng tới mức, Jisoo nghe được tiếng nấc nghẹn từ trong chăn. Biết nàng không ổn, Jisoo vội vàng chạy tới bên cạnh, ra sức hỏi chuyện.
"Chaeyoung. Cậu sao vậy? Hôm nay đi học có chuyện gì?"
Chaeyoung không trả lời, chỉ cảm nhận được cả người nàng đang run lên từng nhịp. Để Chaeyoung ra nông nỗi như này, ngoài cái tên kia thì không còn lý do nào khác. Jisoo cảm thấy toàn thân nóng bừng. Cô tức giận, muốn đi tìm cái người kia để hỏi chuyện.
"Park Chaeyoung. Cậu nói cho tớ biết, người tên Lisa kia đang ở đâu? Tớ đi đòi lại công lý cho cậu! Tình yêu thôi mà! Cô ta là cái thá gì mà dám biến cậu thành như này! Tuổi trẻ của cậu đâu thể phí phạm cho người như cô ta!"
"Chia tay rồi. Kết thúc rồi. Tớ không biết chị ấy giờ ở đâu. Chị ấy muốn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tớ rồi!"
Lisa quay người bước đi, lẫn vào đám đông và biến mất như chưa từng xuất hiện. Lisa hiện làm gì, ở đâu, với ai, Chaeyoung không thể biết. Nàng chỉ biết, có một người như vậy, từng yêu nàng, từng thuộc về nàng. Vậy thôi!
"Được! Chết đi càng tốt! Người như cô ta không xứng với cậu! Chờ mong của cậu không là gì đối với cô ta, vậy tại sao phải vì cô ta mà khóc thảm thương như vậy!? Cô ta cũng đâu thể nhìn thấy, đâu thể thương xót cho cậu!"
Jisoo nóng giận, không kiểm soát được lời nói. Việc còn yêu nhưng phải chết, việc một người buông tay, một người còn thương, việc nào đau hơn? Không để cân đo!
Chaeyoung ra như này, Jisoo không biết khuyên giải ra sao. Chaeyoung tự có những suy nghĩ của riêng nàng. Trong đầu nàng đang chứa hàng ngàn ký ức không dễ dàng xóa bỏ, từng chuyện, từng chuyện một hóa thành mũi dao, đâm ngược trở lại tim nàng, đày đọa con tim nàng nhỏ bé.
Nó hiện giờ đã nát vụn, không thể chữa lành, không thể hàn gắn, càng không thể gắng gượng sống tiếp quãng đời còn lại trong vui vẻ hạnh phúc. Lisa trong tim nàng là một thứ gì đó quá lớn, là một cái cây đã ăn sâu rễ tới tận đáy, từng ngày hút cạn tình yêu cùng nỗi nhớ mong. Chỉ tiếc, giờ cái cây ấy có độc, hủy hoại tâm can nàng từng giây, từng phút!
Jisoo nằm xuống, ôm Chaeyoung vào lòng, xoa lưng nàng an ủi. Cô nghe được tiếng bụng mình đói, cô cũng nghe được tiếng Chaeyoung nức nở.
"Chaeyoung. Cậu khóc nốt ngày hôm nay thôi, được không? Phía trước là một quãng đường dài, không cần vì người không xứng làm tổn thương chính bản thân mình."
"..."
"Nghĩ lại, cậu mới chỉ là một đứa trẻ 19 tuổi. Tình yêu đôi lứa đâu phải tất cả! Cậu đâu cần sống chết vì nó! Đúng không? Cuộc sống này vô cùng tươi đẹp, vô cùng tuyệt vời. Tớ sẽ đối tốt với cậu, tốt hơn so với cô ta nữa! Còn người tên Kim Jennie gì đó, tớ cũng không cần. Sau mà lỡ tớ có yêu cô ta, tớ cũng sẽ yêu cậu hơn! Đừng khóc nữa, được không Chaeyoungie?"
Lời nói thật lòng của Jisoo nghe có phần phô trương thái quá, nhưng nó có tác dụng với Chaeyoung. Jisoo cho Chaeyoung cảm giác, bản thân nàng không phải người cô độc trên thế gian, mất một người là mất tất cả. Bên cạnh Chaeyoung có Jisoo, có bố mẹ, có cả đống gia tài trong tay, nàng không cô độc, cũng không cô đơn. Tại sao phải vì một người mà đem hủy hoại của tuổi xuân tươi đẹp? Jisoo sẽ đem lại ánh sáng mặt trời ấm áp cho Chaeyoung, đem lại nụ cười rạng rỡ trên môi Chaeyoung, đem lại một con người đầy tươi vui của trước đây cho Chaeyoung.
Cuộc đời ăn bám của Jisoo, nguyện cắm rễ chung với Chaeyoung, sau này có chết, cũng nguyện chôn cạnh Chaeyoung, bảo vệ nàng tới cuối cùng!
Trong mắt Chaeyoung, Jisoo chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Nhưng có cô xuất hiện trên cuộc đời này, nàng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tính cách của Jisoo chưa từng thay đổi, sẽ tới một độ tuổi, Jisoo đột ngột trưởng thành, biết suy nghĩ hơn tất cả, điều đó khiến Chaeyoung cảm thấy Jisoo là người đáng để tin tưởng.
Có lẽ điều nuối tiếc nhất đối với Chaeyoung, chỉ là người mang tên Lisa. Hạnh phúc cô trao cho nàng quá lớn, việc ra đi là cú sốc nàng chịu không nổi. Thế giới của nàng đã rời đi, để lại bóng tối và nỗi đau tột cùng. Nàng chơ vơ, lạc lõng trong chính ký ức tươi đẹp của bản thân.
Chaeyoung có lẽ cần thời gian để thoát khỏi căn phòng đầy hạnh phúc do chính nàng tạo ra. Jisoo vẫn luôn đứng ngoài, chờ đợi nàng. Chỉ cần Chaeyoung bước qua cánh cửa ấy, sẽ là thế giới đầy màu sắc chào đón nàng.
Một ngày nữa lại tới. Con đường Chaeyoung đi tới trường giống như có ma lực thu hút sự chú ý của nàng. Mỗi lúc Chaeyoung đều dừng lại, quay lại phía sau. Nàng đang cố tìm cho bản thân một hình bóng quen thuộc, bóng người con gái cao gầy, tự tin dạo bước tới chỗ nàng đứng. Tất cả đều chỉ là mơ mộng hão huyền!
Chaeyoung ngồi trong lớp, mắt đều hướng ra phía cửa ra vào, ngoài đó cũng không có người đứng chờ nàng hay chờ một ai khác. Người cứ đi qua rồi đi lại. Không ai đứng lại nhìn vào trong lớp học.
Người bạn gái của Lisa, vẫn luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống của thanh xuân đẹp đẽ. Được ở bên cạnh Lisa, cô ấy hẳn là người hạnh phúc nhất thế gian. Chaeyoung tưởng chừng, nụ cười trên môi cô ấy chưa bao giờ tắt, đôi lúc lại nhìn điện thoại cười mỉm. Hành động đều giống hệt Chaeyoung lúc trước, cầm điện thoại, ngắm nhìn những bức ảnh lưu lại của kiếp trước, tự cười rồi lại tủi thân khóc một mình trong góc phòng tối.
Những điều nhỏ nhoi hạnh phúc ngày ấy, giờ lại hóa lớn lao trong mắt Chaeyoung, lớn tới mức, nàng không thể chạm, càng không thể thấy.
Vào một ngày nọ, Chaeyoung nảy ra ý định, theo sau bạn gái của Lisa. Cô gái ấy đi tới mọi ngóc ngách của Seoul. Bên cạnh không có ai, chỉ đi một mình tận hưởng không khí vội vã, xô bồ của thành phố lớn. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, yêu đời. Không có Lisa bên cạnh, nhưng không có lấy một chút tỏ ra buồn bã hay nhớ mong. Chaeyoung chắc chắn mối quan hệ giữa hai người là người yêu. Vậy Lisa hiện giờ đang ở đâu?
Jisoo nói Chaeyoung điên cuồng Lisa thái quá. Nếu một người đã không còn cần nàng nữa, chắc chắn sẽ biến mất không dấu vết, đặc biệt là một người nhẫn tâm như Lisa, sẽ không cho Chaeyoung thêm một cơ hội hay hi vọng mong manh nào!
Điều này Jisoo lại thấy Lisa làm rất tốt. Lần gặp đầu tiên, vô cùng dứt khoát chia tay, không lưu luyến, không vương vấn, không mập mờ.
"Chaeyoung. Cậu tỉnh ngộ đi! Năm nay là năm cuối rồi! Người không thuộc về cậu, cố níu kéo cũng chẳng thể. Cho bản thân cậu cơ hội một ngày được sống vui vẻ đi!"
Trước kia Chaeyoung đã chờ Lisa từ cõi chết quay trở lại bên mình, 5 năm dài tựa như chẳng bao giờ dứt. Giờ Chaeyoung cũng muốn chờ Lisa như vậy. Nàng sẽ chờ Lisa đúng 5 năm. Năm Chaeyoung tròn 25 tuổi, nàng sẽ thực sự buông để Lisa rời đi!
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com