Chương 5
Thời gian trôi đi. Đông qua, xuân tới, hè về. Cứ vậy quãng đời sinh viên của Chaeyoung trải qua vô vị, tẻ nhạt như nó vẫn từng vận hành. Chaeyoung không nghĩ mình cứ mãi để thời gian trôi vô ích như vậy. Nhưng nàng cần có thứ gì đó vực nàng dậy, kéo nàng ra khỏi hố bùn mang tên Lisa. Thật khó khăn để thừa nhận, Chaeyoung tới giờ vẫn không thể quên tên người ấy.
Jisoo hôm nay dẫn Chaeyoung đi xem hài kịch sân khấu, nghe nói có nghệ sĩ hài nổi tiếng làm khách mời. Chaeyoung không hào hứng với mấy thứ như này lắm. Những chuyện như này, trước đây với Lisa, nàng đều đã trải qua. Jisoo không cố ý gợi nhớ lại những ký ức xưa cũ, nhưng trên đời này, còn có nơi nào mà Chaeyoung chưa từng đi qua?
"Cậu áp lực lắm đúng không? Cứ mãi vì tớ mà tâm trạng bản thân cũng tệ theo!"
Jisoo lắc đầu, bỏ vào miệng miếng khoai tay chiên. Cô muốn dỗ dành Chaeyoung một phần, nhưng cũng muốn làm mấy điều vui vẻ ấy với Chaeyoung. Một công đôi việc, Jisoo không thấy điểm nào khó chịu. Dù đôi lúc nhìn thấy nụ cười gượng của Chaeyoung, lòng không khỏi xót xa.
"5 năm không được, thì 10 năm. 10 năm không được, thì 20 năm. Tớ không tin là tới khi già, cậu vẫn không có nổi giây phút vui vẻ!"
Chaeyoung hít thật sâu rồi thở dài. Nàng nhìn lên biển quảng cáo lớn, chỉ vào tòa nhà ở trong quảng cáo.
"Cậu nhìn đi. Nơi kia là nơi từng thuộc về cậu đấy!"
"Gì?"
"Chủ tịch tập đoàn LK!"
Jisoo biết Chaeyoung lại bắt đầu nhớ lại kiếp trước. Nếu tính ra, kiếp trước của kiếp trước, Jisoo và Chaeyoung là bạn, nhưng kiếp trước, Jisoo là mẹ của Lisa, và là mẹ vợ của Chaeyoung! Nghĩ tới vậy thôi Jisoo đã muốn khủng hoảng tinh thần một trận!
"Thôi thôi! Tớ là con của mẹ tớ! Thế giới này thật đáng sợ!"
"Haha! Sống được như cậu, thật tốt!"
"Có gì tốt?"
"Không nhớ gì hết. Được sống một cuộc sống thật sự."
"Hay cậu đi chùa đi. À không, đi nhà thờ! Vào đó, ngày nào cũng thành tâm cầu khẩn. Nói trả lại cuộc sống bình thường cho cậu. Quên sạch tất cả những gì xảy ra đi."
Chaeyoung nghe đến đây, đáy tim nhói một nhịp. Không phải trên cao đang trêu đùa nàng. Cũng không phải trên cao cố ý đày đọa nàng. Đều là do Chaeyoung cố chấp, giữ lấy những thứ không còn thuộc về mình nữa. Không thể quên, nên không thể bước tiếp. Quá khứ vẫn đè nặng dưới chân, từng bước đều vô cùng nặng nề.
"Jisoo à. Nếu tớ kết thúc mạng tớ ở đây, có phải kiếp sau, tớ sẽ không yêu chị ấy nữa?"
"Này Chaeyoung! Cậu nói gì vậy? Không được nghĩ như vậy! Cậu coi mạng sống của cậu là gì hả?"
Mạng sống của nàng là gì? Có phải mang tên Lisa không? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Tại sao Chaeyoung cứ mãi nhớ về cô như vậy?
Giữa dòng người qua lại, Chaeyoung chỉ là một bông hồng yếu đuối, tàn phai theo từng ngày. Nàng gục vào vai Jisoo khóc. Không nức nở kêu than. Cũng không lớn tiếng mắng chửi. Cứ lặng lẽ rơi từng giọt cay đắng. Bao nhiêu giọt nước mắt âm thầm, Lisa chưa từng thấy, nàng cũng không muốn làm quá lên. Nàng khóc chỉ để trái tim tan nát, được an ủi một phần nào.
"Chaeyoung! Kia không phải là Lisa sao?"
Jisoo vỗ lưng Chaeyoung, chỉ tay lên biển quảng cáo. Người mẫu hiện lên trong màn hình lớn ấy, gương mặt hoàn toàn giống với Lisa!
"Không thể nào!"
"Giống hệt tấm hình cậu đưa tớ xem mà! Cô ta làm gì ở đó vậy? Bao nhiêu năm không chịu làm, vẫn đi ăn bám vậy sao?"
"Cậu nói gì vậy? Nhưng sao lại ở đó?"
"Cậu nói cậu nộp hồ sơ thực tập vào đâu?"
"Ở đó!"
"Rút đi! Về công ty nhà cậu mà làm!"
"Không muốn!" Chaeyoung gạt nước mắt.
"Vậy tớ cũng vào đó với cậu!"
Chaeyoung không biết Lisa đang muốn làm cái gì. Biến mất không dấu vết, sau bao năm lại quay trở lại Seoul, công khai xuất hiện ở một nơi như vậy, rõ ràng là đang muốn nói cho nàng biết, bản thân đang ở đây.
Nếu Lisa muốn Chaeyoung tới, vậy được, để nàng tới!
Jisoo không chấp nhận việc Lisa chơi đùa tình cảm với Chaeyoung. Cô không biết kiếp trước Lisa tốt đẹp như nào, hiện giờ cô chỉ thấy, Lisa là một con khốn nạn, thích chơi đùa tình cảm của người khác, không hơn không kém! Nếu đã rời đi, thì nên đi luôn mới đúng!
Việc này cuối cùng lại khơi dậy trong lòng Chaeyoung một tia hy vọng. Không biết đó là hy vọng hay là viết thương mới. Nàng cố chấp tin, Lisa đang muốn tạo cơ hội nói chuyện với nàng,
Jisoo nhìn gương mặt vui vẻ của Chaeyoung không khỏi tức giận. Nhiều năm đến vậy, trải qua bao nhiêu đau đớn, cuối cùng tên Lisa vẫn là thứ kiểm soát cảm xúc của Chaeyoung.
Jisoo sợ Chaeyoung tin vào điều không đâu, nhận về toàn là thất vọng, rồi đau lại thêm đau. Đôi mắt Chaeyoung chưa bao giờ trong sáng, trong đó luôn phủ một làn sương mờ đục, chạm nhẹ liền hóa thành nước, rơi xuống đủ làm vỡ tan cả một quãng đời.
Tình yêu Chaeyoung mang theo phải lớn đến đâu, nước mắt rơi, gột rửa mãi cũng không thể biến mất.
-----
Ngày ấy cũng đã đến. Cái ngày mà Chaeyoung nghĩ, Lisa đã lên kế hoạch từ trước. Hai người gặp mặt nhau trong phòng riêng của Lisa. Một bên là nhân viên thực tập. Một bên là giám đốc phòng marketing.
Giống hệt ngày đó, Lisa vẫn ngồi tại vị trí này, ngắm nhìn nàng làm việc. Chỉ khác một thứ, là ánh mắt chẳng còn chút lưu luyến, không dính một chút tình cảm tiếc thương.
"Tại sao phải làm như vậy?"
Chaeyoung mở lời. Tiếp tục hay dừng lại? Chaeyoung không đủ can đảm để dừng lại. Nàng sẽ cho Lisa thêm một cơ hội. Chỉ một cơ hội lần này thôi! Vậy nên cầu xin Lisa, hãy nắm lấy tay nàng, nói yêu nàng một lần nữa!
"Chuyện gì?"
Lisa bình thản tới đáng sợ. Người đang đứng trước mặt cô đây, không phải là người vợ trước kia cô từng yêu thương, chỉ là một người lạ từng thương mà thôi.
"Em đã nghĩ chị sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."
"Chúng ta kết thúc rồi. Xuất hiện hay không, em cứ xem tôi là người lạ đi! Tôi biết em có công ty riêng, sao lại vào nơi này?"
Lisa dựa ra phía sau, gác hai chân lên bàn, tay đan trước ngực. Thái độ tỏ ra có phần thờ ơ. Chaeyoung không hiểu tại sao Lisa lại đối xử với nàng như vậy. Lisa tuyệt tình, sẽ tàn nhẫn như này hay sao?
"Em trước đây, sai gì với chị sao?"
"Đừng nhắc chuyện trước đây nữa. Em sống mãi trong quá khứ, không thấy chán? Hay em vẫn còn yêu tôi?"
Chaeyoung không trả lời. Bị nói đúng chỗ đau, chỉ biết cúi đầu, cắn răng chịu đựng. Lisa... không tốt với nàng nữa. Lisa chỉ xem nàng là người dưng đúng nghĩa. Đây là sự thật mà Chaeyoung phải tập chấp nhận.
"Chaeyoung. Tôi nói em rồi. Đừng yêu tôi nữa. Tìm người khác đi."
"Lisa à... Chuyện em yêu chị, khiến chị chán ghét đến vậy sao? Em không ép chị phải quay lại với em. Nhưng chị lấy cái quyền gì bắt em không được yêu chị nữa. Chị giỏi, chị tốt đẹp, chị hết tình cảm, hoàn toàn có thể tìm người khác. Em không dễ dàng buông tay chị. Nhưng như vậy là sai hay sao Lisa? Tình cảm đó là của em, như vậy khiến chị áp lực hay sao? Em đâu yêu cầu chị phải đáp lại em! Em giờ đâu cần chị phải thương hại em nữa!"
Chaeyoung ngã xuống nền đất, ôm mặt khóc đến tàn tạ. Tiếng khóc trút lấy hết từng hơi thở. Lisa không nhìn thấy, chỉ lắng nghe nàng khóc một cách tuyệt tình.
"Lisa... Chị thật sự không cần em nữa... không nhất thiết phải độc ác đến vậy! Em phải ra sao mới khiến chị vừa lòng? Em phải tan nát thêm bao nhiêu lần chị mới chịu buông tha cho em!?"
"Nếu tôi nói, tôi hối hận vì đã mang em theo tới kiếp này, em có tin không?"
"..."
"Tôi yêu một người khác. Và những thứ về em luôn khiến tôi cảm thấy tôi là một kẻ tồi tệ. Tôi yêu một người, nhưng ở đây luôn nhớ tới những ngày hạnh phúc bên em! Tôi muốn quên đi! Tôi muốn người kia không phải vì tôi mà chịu bất kỳ tổn thương nào! Tôi yêu em ấy. Tôi không muốn em ấy thiệt thòi chỉ vì phải yêu một người luôn giữ trong đầu hình bóng người cũ! Em buông tha cho tôi. Chúng ta buông tha cho nhau! Có lẽ sẽ hợp với ý trời, tôi không còn nhớ em là ai nữa, và em cũng vậy!"
Lisa đứng dậy, trước khi rời đi, nhìn lại Chaeyoung một lần. Thân xác nàng tiều tụy vì Lisa, cô lại thấy điều ấy thật nhức mắt!
Ngoài trời bình yên, trong lòng Chaeyoung là bão giông. Hạt mầm ngày nào đó Lisa gieo trong tim nàng, giờ hoàn toàn chết khô. Chaeyoung nghe xong những lời tàn nhẫn, toàn thân bất lực. Người không còn yêu, sự xuất hiện của nàng giờ lại thành tảng đá ngáng chân người đi tìm hạnh phúc mới.
Jisoo đứng ngoài cửa nghe được hết mọi chuyện. Lisa gặp được Jisoo, sững người một lúc rồi cúi đầu rời đi. Nếu không phải vì đang ở công ty, Jisoo không ngần ngại tặng cho Lisa một cái tát đỏ mặt! Jisoo chạy tới bên cạnh Chaeyoung, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
"Nếu đã biết được đáp án rồi, rời đi thôi! Đây là nơi của cô ta, nơi cô ta thuộc về. Chúng ta về nơi chúng ta thuộc về. Đừng như vậy nữa!" Nhìn cậu như vậy, tớ đau lắm, cậu biết không?
Buổi tối hôm ấy, Chaeyoung một mình dạo bước trên đường phố, ngắm nhìn người tay trong tay, cười nói vui vẻ. Chaeyoung cố ý chọn một nơi vắng vẻ gần sông Hàn, khóc một cách thật thoải mái. Từ đâu, một đứa trẻ chạy tới, chạm nhẹ vào vai nàng. Chaeyoung lau nước mắt, nhìn đứa trẻ ấy thật lâu. Đôi mắt to tròn. Tóc dài được buộc gọn phía sau. Da có phần xanh xao. Quần áo mặc cũ đã lâu không được thay.
Bé gái tay cầm giỏ hoa hồng, đưa cho nàng một bông hoa còn tươi.
"Chị gái. Em thấy chị khóc lâu rồi. Đừng khóc nữa. Mạnh mẽ lên, chị nhé!"
Một chút an ủi cũng khiến nàng cảm động. Nước mắt lại trào ra. Chaeyoung gượng cười, nhận lấy bông hoa của đứa nhỏ. "Cảm ơn em. Bao nhiêu vậy?"
"Đổi lấy nụ cười của chị!"
Chaeyoung lúc này bật cười vì sự chân thành của em, rút trong ví một tờ màu vàng. "Chị cười rồi. Còn đây là công của em. Mua đồ ngon nhé bé nhỏ!"
"Dạ!"
...
Điều đau đớn nhất, là ngày bản thân thấy tồi tệ nhất, mọi thứ xung quanh nhìn yên bình đến lạ!
-----
Đứa nhỏ nhận được tiền, vui mừng chạy đi. Được nửa đường, ngoái lại nhìn Chaeyoung. Thấy nàng vẫy chào mình, an tâm chạy đi gặp một người. "Em làm theo lời chị nói rồi đó!"
Người ấy xoa đầu em. "Giỏi lắm. Thêm 50 ngàn won nữa cho em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com