Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Cửa nhà mở ra. Bóng đen lao tới, ôm chặt lấy người Chaeyoung. Mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải quấn quanh người nàng, xen lẫn với hương dầu gội thơm mùi hoa hồng xanh. Cảm giác ấm áp, vô cùng dễ chịu.

Chaeyoung như bị lấy đi hết sự mạnh mẽ gồng gánh còn lại, dựa hẳn người lên người ấy, vùi mặt vào vai cô nức nở. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ có cô và nàng, lặng nghe tiếng lòng bị đứt thành đoạn.

Jisoo vỗ nhẹ vào vai Chaeyoung, động tác chậm rãi, đều theo nhịp, giọng nói trầm ấm. "Chaeyoung của tớ. Cậu những năm qua đã khổ sở nhiều rồi. Hôm nay sinh nhật cậu, nhớ không? Tớ đã khẩn cầu trên kia rất nhiều lần, ban cho cậu ân huệ, quên những chuyện trước kia, sống thật hạnh phúc! Nếu không thể, tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc."

Jisoo chưa từng thay đổi lời chúc. Mỗi năm đều mong Chaeyoung hạnh phúc. Mỗi năm, đều mong bản thân mang đến hạnh phúc cho Chaeyoung.

Nàng có nhận ra hay không, người luôn bên cạnh nàng mấy năm nay, là Jisoo, người luôn cố gắng làm nàng vui vẻ, là Jisoo. Jisoo nhận ra, việc phải chứng kiến Chaeyoung vì một người rơi nước mắt mỗi đêm dài, cô cũng muốn khóc vì bản thân vô dụng!

Chaeyoung ôm chặt lấy Jisoo. Cảm giác được an ủi. Cảm giác được bảo vệ. Đau đớn sâu thẳm trong tim, được Jisoo băng lại bằng loại băng keo sơ sài. Mỗi ngày tới tỉ mỉ dán thêm một cái, sợ nó không tốt, nâng niu từng chút một.

Cứ như vậy, tới 5 năm dài, Jisoo không biết, bản thân đã đem Chaeyoung coi như chính bản thân mình, ra sức chăm sóc, bảo vệ nàng.

Jisoo cũng không biết, trái tim ngây thơ của cô bắt đầu vì Chaeyoung rung động từng nhịp kín đáo, lặng lẽ!

Tối hôm nay, trời đổ mưa. Đám mây tích tụ lại rồi nhanh chóng rải từng hạt nặng nhẹ bao lấy thành phố nơi nàng đang ở. Chaeyoung vì mệt mỏi, sớm ngủ vùi trong chăn ấm. Jisoo sợ nàng không ổn, luôn ngồi trong phòng nàng, sợ tiếng sấm hay tiếng sét khiến Chaeyoung giật mình, cô sẽ ở đây trấn an nàng.

Jisoo thở dài. Cô nhớ lại Chaeyoung của những ngày đầu nhận được lời chia tay từ phía Lisa.

Ngày hôm ấy trời cũng như này, mưa to gió lớn. Bầu trời một lúc lại phát ra tiếng động. Jisoo nghe tiếng kêu lẫn tiếng khóc trong phòng của Chaeyoung, vội chạy vào xem nàng ra sao. Chaeyoung chùm chăn, ngồi co ro một góc. Từ ngoài nhìn vào, Jisoo chỉ thấy một Chaeyoung tội nghiệp đang bị thời tiết dọa sợ. Jisoo lúc ấy vừa thấy buồn cười lại vừa thấy tội.

Chaeyoung vì một tên Lisa mà ra nông nỗi này, đáng không?

Jisoo không hiểu, tình yêu giữa hai người họ là thứ gì mà một lời chia tay dễ dàng nói ra, cũng dễ dàng bị tổn thương tới mức tàn tạ như này.

"Chaeyoung. Không sao đâu! Mưa chút thôi mà! Lớn rồi có còn trẻ con nữa đâu mà tự nhiên sợ!"

Jisoo vẫn cứ nghĩ chuyện bình thường, cho tới khi nhìn thấy máy tính của Chaeyoung vẫn mở, cô tò mò nhìn vào xem.

Tay lướt xuống. Mỗi bức hình đều đi kèm theo một hàng chữ ghi chú ở dưới. Câu từ đều thể hiện ngọt ngào tới mức, người như cô đọc nó cũng cảm thấy hạnh phúc.

Một người con gái mặc đồ màu đen, tay cầm ô trong suốt, tay ôm vai người con gái còn lại, mặc đồ màu trắng. Nụ cười của họ vô cùng hạnh phúc dưới cơn mưa nhỏ.

Đừng lo nhé, Chaeyoung! Có tôi bên cạnh, cơn mưa lớn tới đâu, cũng không thể làm áo em ướt vai!

Jisoo đưa ánh mắt cảm thương nhìn Chaeyoung. Tất cả những thứ ngày trước, nàng mỗi ngày đều lôi ra đọc? Tự hành hạ bản thân bằng cách này hay sao?

Cả một đêm dài, Chaeyoung ngồi trong góc gặm nhấm nỗi đau, Jisoo ngồi đọc hết tình sử dài tới cả trăm năm của Lisa và Chaeyoung.

Hôm nay, may mắn, Chaeyoung đã đi ngủ trước. Jisoo nhìn lên bầu trời đêm đen, chắp tay khẩn cầu, nhắm mắt thành tâm. Cô không theo đạo, nhưng nếu thật sự có điều kỳ diệu trên đời, cô muốn dành điều kỳ diệu của mình cho Chaeyoung.

"Nếu trên kia thật sự tồn tại, mong Người hãy tới lấy hết những đau khổ mà Chaeyoung phải trải qua. Có thể đây là cái giá mà cậu ấy phải chịu đựng khi cố làm sai luật trời. Nhưng một lần Người hãy tha thứ cho cậu ấy, một lần nữa mang yên bình tới cho Chaeyoung, đứa con bé bỏng của Người. Con xin Người!"

Jisoo nói xong, thở dài. Cô không biết bản thân đang làm gì nữa! Cô theo chủ nghĩa vô thần, vậy mà 5 năm qua, đêm nào cũng thay Chaeyoung khẩn cầu đấng trên cao. Tại sao lại làm vậy, Jisoo không tìm ra lý do nào ngoài mong muốn Chaeyoung không còn thấy đau đớn nữa!

...

Sáng hôm sau, bầu trời vô cùng quang đãng. Không khí sau một đêm mưa, trong lành dễ chịu. Tối qua có lẽ nàng quên đóng rèm cửa. Tia nắng nhẹ chiếu qua ô cửa kính dịu dàng đánh thức Chaeyoung. Chaeyoung có một giấc ngủ sâu, không mộng mị, thức dậy, tinh thần vô cùng thoải mái, đầu óc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Chaeyoung cựa mình, phát hiện bên cạnh Jisoo ôm nàng ngủ ngon lành. Chaeyoung hơi cau mày rồi bật cười, nhéo nhẹ mũi Jisoo.

"Kim Jisoo này hôm qua sợ mưa hay sao mà chui vào đây?"

Jisoo chưa tỉnh giấc, đưa tay xoa xoa mũi rồi vùi sâu vào người Chaeyoung ngủ tiếp. Ai nó hôm qua Chaeyoung khiến Jisoo lo lắng tới mất ngủ. Gần sáng, mưa ngớt, cô mới yên lòng nhắm mắt.

"Cậu không định đi làm hả? Hôm qua ngủ muộn lắm à?"

Jisoo nghe tiếng Chaeyoung lùng bùng bên tai, mơ hồ ừ một tiếng. Chaeyoung nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới giờ thức, để cho Jisoo ngủ thêm một chút, còn mình xuống nhà nấu tạm bữa sáng đơn giản.

Tiếng chuông báo thức vang lên, một lần nữa phá hỏng giấc mơ đẹp của Jisoo. Cô uể oải tìm điện thoại, tắt nó đi. Mắt mở hé, từ từ tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Chaeyoung hôm nay dậy sớm như vậy, có phải ngủ không được ngon? Jisoo lòng lo lắng, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh nhanh chóng đánh răng rồi xuống nhà tìm Chaeyoung.

"Park Chaeyoung. Sao cậu dậy sớm vậy?"

"Cậu không kéo rèm cửa, sáng quá tớ không ngủ được!"

"Vậy thôi hả?"

"Cậu muốn sao nữa? Ăn sáng đi rồi đi làm!"

Jisoo tới bên cạnh Chaeyoung, nhón chân khoác cổ nàng. "Suy nghĩ rất đúng! Chúng ta về công ty mẹ cậu thôi!"

Chaeyoung ngơ ngác một lúc, chớp mắt liên hồi. Nàng nói muốn về công ty gia đình làm bao giờ? Nàng đang có công việc tại công ty to nhất nước, tại sao lại về công ty bé xíu vậy được?

"Tớ nói về bao giờ?"

"Ủa? Cậu vẫn muốn đi làm tại nơi đó? Gan dạ vậy Chaeyoung?"

"Có gì đâu mà không đi! Sếp ở đó khó tính một chút, nhưng năng lực cao. Tớ thích làm ở môi trường chuyên nghiệp như ở đó!"

Jisoo đưa tay lên chán Chaeyoung kiểm tra nhiệt độ. Không nóng sốt, cũng không ấm đầu. Ngày hôm qua khóc nhiều quá nên giờ thần kinh rồi sao? Hay vì quá yêu nên vẫn cố chấp ở lại đó? Chaeyoung sao có thể ngu ngốc tới như vậy?

"Sao vậy?"

Chaeyoung nhìn hành động của Jisoo vô cùng khó hiểu. Jisoo chỉ biết lắc đầu, giữ lại buồn bực trong lòng. Cô nhất định đang mắng thầm Chaeyoung.

*Park Chaeyoung ngu ngốc! Cắm đầu vào cái thứ tình cảm chết tiệt đó! Lúc nào cũng khóc không còn ra dạng người, vẫn bất chấp níu kéo! Đời này không có đứa nào ngu hơn cậu hết! *

Cho là Chaeyoung tiếp tục đi làm tại nơi đó, nhưng Jisoo nhất quyết chọn cho Chaeyoung bộ đồ công sở nổi nhất. Chaeyoung làm bên bộ phận thời trang, quần áo cũng cần tươm tất hơn những bộ phận khác. Chaeyoung có chiều cao lý tưởng của người mẫu. Jisoo chọn cho Chaeyoung một bộ váy dài màu xanh có họa tiết hoa văn cầu kỳ, chân đi bốt đen cao, thêm một khăn quàng cổ là điểm nhấn. Trang điểm mùa xuân vô cùng hợp với Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn bản thân một lần nữa trong gương, hết nhăn mày rồi thở dài. Nàng đi làm chứ có đi diễn thời trang đâu!

"Jisoo. Cậu biến tớ ra cái dạng này là mục đích gì?"

"Muốn thay đổi được tâm trạng, trước tiên hãy thay đổi ngoại hình. Lỡ hôm nay có đi đánh trận, mang bộ dạng này rời đi cũng không đến nỗi tàn tạ!"

"Jisoo à. Hôm nay cậu dậy nhầm giờ hay sao? Nói toàn mấy điều khó hiểu!"

Dù khó hiểu nhưng Chaeyoung vẫn mang cái bộ dạng này đi làm. Thật sự rất nổi bật. Nàng bước vào công ty, hàng trăm con mắt đổ dồn lên người nàng và Jisoo. Jisoo vỗ lưng Chaeyoung, nói nhỏ vào tai.

"Thẳng lưng. Tự tin lên! Làm thực tập nhưng vẫn cần có cốt cách của tiểu thư nhà giàu! Nhất định phải đi phủ đầu những người khác!"

"Jisoo! Hôm nay mới là ngày thứ hai thôi đó! Cậu gây ấn tượng kiểu này, tớ thấy..."

"Nghe lời tớ đi!"

Hai người ngẩng cao đầu, sải chân bước đến xếp hàng thang máy. Sáng sớm đi làm, thứ gia vị không thể thiếu là chen chân nhau trong thang máy. Ăn mặc đẹp thế nào, khi đi ra cũng chỉ là tờ giấy bị vò nát, xơ xác không toàn mạng!

Jisoo kéo Chaeyoung mau chạy khỏi thang máy. Hít thở thật sâu, chỉnh trang lại đầu tóc cho Chaeyoung. "Ngạt chết tớ ở trong đó!"

Chaeyoung ôm miệng cười tươi. "Thất bại hoàn toàn!"

"Hôm sau nhất định sẽ đi sớm hơn chút! Không thể chịu được cảnh này!"

Chaeyoung ném cho Jisoo cái nhìn khinh bỉ. "Cậu còn thích ngủ nướng nữa!"

"Làm gì có chuyện đó! Ngủ cạnh cậu, thoải mái nên mới vậy!"

Jisoo nói ra vô cùng tự nhiên, trong lòng lại cảm thấy bối rối không thôi!

Kim Jisoo! Mày bị bệnh tim hả? Đột ngột trống ngực vậy!

Chaeyoung đưa tay lên ôm mặt Jisoo, ép hai má cô lại. "Tớ biết cậu thích tớ rồi. Không cần tỏ ra u mê đến vậy đâu!"

Tới rồi. Thần Cupid đã ghé qua nơi này, bắn cho Jisoo một mũi tên, trên đó có khắc tên một người vô cùng rõ ràng. Phía trên kia hình như đang mỉm cười.

Lúc này Lisa từ thang máy bước ra, nhìn thấy cảnh thân mật giữa hai người, coi như không thấy, chào sơ qua rồi bước đi. Chaeyoung cũng gật đầu chào lại. Jisoo chú ý nhìn nét mặt của Chaeyoung, có đôi chút nghi ngờ.

"Cậu... Không sao chứ? Cô ta... Cô ta như vậy cũng là điều hiển nhiên thôi."

Chaeyoung gật đầu thản nhiên. "Ừ. Giám đốc có hơi lạnh lùng. Nhưng kệ đi! Mấy người chức cao thường hay cao ngạo như vậy! Tớ không quan tâm!"

"Chaeyoung! Cậu biết Lisa là ai mà, đúng không?"

"Biết! Giám đốc của bộ phận chúng ta!"

Jisoo chỉ thiếu điều vui sướng hét lên! Trên cao kia nghe được lời thỉnh cầu của cô rồi! Chaeyoung hoàn toàn, quên sạch cái tên Lisa rồi! Lisa? Lisa là cái khỉ gì Jisoo cũng không quan tâm nữa!

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com