Chương 8
Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày Jisoo nghĩ Chaeyoung mất trí nhớ. Có lẽ lời thỉnh cầu của cô đã thực sự được đáp ứng. Chaeyoung mỗi ngày đều cười nói vui vẻ, vui vẻ hơn gấp trăm lần cái ngày vẫn còn lôi ảnh Lisa ra ngắm nhìn rồi tự cười một mình.
"Chaeyoung à. Lấy cho tớ khăn tắm đi!"
Jisoo từ trong phòng tắm nói vọng ra. Cô vẫn đang thư giãn ngâm mình trong bồn nước nóng. Một tháng thực tập vất vả. Công ty yêu cầu khối lượng công việc vô cùng lớn. Jisoo đi theo trưởng phòng, chạy ngược chạy xuôi ở các sự kiện lớn. Cơ thể lười biếng lâu ngày không luyện tập bắt đầu nhức mỏi.
Cửa nhà tắm mở ra. Khói sương mù mịt. Jisoo chắc chắn đã có ý định biến nhà tắm thành phòng xông hơi.
"Khăn tắm đây này! Có định đi chơi không hả?"
"Tớ mỏi vai quá!"
"Còn miếng cao dán. Lau người rồi ra đây!"
Chaeyoung treo khăn lên giá, xoay người bỏ đi. Nàng mở ngăn kéo, tìm cho Jisoo miếng cao dán. May mắn, vẫn còn đúng một miếng như nàng nhớ.
"Kim Jisoo này hôm nay may mắn. Nếu không còn thì mình cũng không muốn đi mua hộ cậu ta đâu!"
Jisoo quấn khăn tắm sơ sài lên người. Tóc ướt chảy nước thành dòng rơi xuống sàn. Chaeyoung nhìn cái bộ dạng tỏ ra quyến rũ của Jisoo, hận không thể một phát nôn ra ngoài.
"Sàn chút nữa không lau thì đừng trách!"
"Cậu chưa già đã cằn nhằn rồi!"
Jisoo không biết phép tắc, cứ vậy lột thẳng khăn tắm đưa lên lau tóc. Chaeyoung lại được dịp mắt chữ A miệng chữ O ngắm nhìn cơ thể trắng nõn của Jisoo. Có gì đó kích thích trong lòng. Chaeyoung đưa ngón tay mình, chạm lên vai Jisoo, lả lướt một đường xuống cánh tay, ánh mắt đầy mị lực.
"Cậu nói cậu trắng trẻo, xinh đẹp như này, khoe ra như vậy không sợ tớ động lòng sao?"
Nói đùa! Jisoo biết rõ đây chỉ là nói đùa! Nhưng mà trái tim tội nghiệp bé bỏng của cô lại sẵn sàng đổ gục vì lời nói ấy. Lý trí như bị thôi miên. Bên tai trái có tiếng thì thầm.
"Ngã vào lòng Chaeyoung đi! Chờ đợi gì nữa! Phơi bày hết vẻ đẹp ra rồi, người ta lại không động lòng? Người ta thích con gái đấy! Sợ cái gì nữa!"
Bên tai phải cũng nhảy ra một vị thần, ghé nói vào tai.
"Tỉnh táo lên Jisoo! Chaeyoung không có ý gì đâu! Sai một li, đi một dặm! Tình bạn thân thiết bao nhiêu năm, không thể vì một chút động lòng mà đánh mất được. Mày sẽ bị đuổi ra ngoài đường đấy! Tỉnh táo lên!"
Hai mắt Jisoo mù mờ. Da bị Chaeyoung trêu đùa, nổi một tầng gai ốc. Giống như có một cọng lông tơ mềm mại đang lướt đi trên da cô, chạy vào tới trái tim, làm cô rung động. Chaeyoung đưa tay chạm lên má của Jisoo. Cảm giác mềm mại da thịt chạm nhau, hơi ấm truyền qua bàn tay làm má cô nóng bừng. Jisoo mơ màng.
Chaeyoung tiến lại gần. Jisoo nghiêng đầu, mắt nhắm hờ.
Một cái tát lệch má trái.
Jisoo ôm mặt, trừng mắt nhìn Chaeyoung.
"Mắc cái gì cậu đánh tớ!"
"Cậu mắc cái gì nhắm mắt!"
"Không phải cậu định hôn tớ à!" Jisoo uất ức nói lớn!
"Hôn cái đầu cậu ấy!"
Mặt Chaeyoung thoáng đỏ, tiếng nói lớn theo. Ai nói nàng muốn hôn Jisoo vậy? Ai thèm hôn cái đứa dở hơi như cậu ta!
"Tránh ra ngoài để tớ mặc quần áo!" Jisoo đẩy Chaeyoung ra cửa. Chaeyoung tức giận nói lại. "Còn cái gì chưa nhìn. Bày đặt ngại ngùng với ai!"
Cửa đóng sầm lại trước mũi Chaeyoung. Chút nữa là nàng gãy mũi rồi! Kim Jisoo đáng ghét!
---
Lisa ngồi trong phòng làm việc, bận rộn xem giấy tờ. In Ah mấy ngày không được gặp Lisa, giờ gặp nhau, cô lại ngồi làm việc, trong lòng có chút khó chịu. Nàng vòng qua lưng Lisa, ôm cổ cô, hôn nhẹ một cái lên má phải, giọng đầy nũng nịu.
"Lisa à. Cậu để ý tớ tới một chút đi mà! Chúng ta ra ngoài chơi đi!"
Lisa trả một cái vào môi nàng, lắc đầu gượng cười. "Không được rồi. Tài liệu có chút vấn đề. Để mấy ngày nữa nhé?"
In Ah thất vọng, cau mày giận dỗi. Nàng cảm thấy, Lisa mỗi lúc một xa cách. Lúc đầu luôn nghĩ, một Lisa xinh đẹp, giỏi giang, trong mắt chỉ có mình nàng, nàng như có được cả thế giới của riêng mình. Nhưng những ngọt ngào Lisa chỉ đem lại những ngày đầu quen nhau. Những ngày đầu ấy, là rất lâu, rất rất lâu về trước, khi hai người vẫn còn học chung trường cấp 3.
Lên đại học, 4 năm, cả 4 năm Lisa chỉ xuất hiện đúng 1 tuần khi In Ah mới nhập học, sau đó cô nói rằng bản thân phải về Jindo học, không thể thường xuyên lên Seoul thăm In Ah được. Lisa còn nói, sẽ học tập chăm chỉ, sau đó tìm công việc ổn định, lo lắng cho tương lai của hai người. In Ah vẫn nghĩ Lisa là lo lắng, quan tâm nàng, gật đầu rời xa Lisa.
Thời gian qua đi. Lisa tốt nghiệp, vào làm chi nhánh công ty LK ở Jindo, rất nhanh thăng tiến, được chuyển về Seoul làm giám đốc. In Ah lúc đầu vui mừng, nghĩ Lisa tài giỏi. Nhưng thời gian cứ vô tình trôi, Lisa rất ít khi chủ động quan tâm nàng, đều là nàng chạy tới bên Lisa.
In Ah nghĩ do hai người xa cách quá lâu, tình cảm phai nhạt, nên càng cố gắng làm Lisa vui vẻ. Nhưng Lisa có lẽ không nghĩ vậy. Tình yêu của Lisa giống như hồ nước lặng, vẫn yêu nàng nhưng yên tĩnh ngày qua ngày.
Nhưng thực sự, đó là yêu?
Nếu In Ah biết rõ sự thật về con người Lisa, sẽ nghĩ đó là yêu?
Lisa gần như không muốn xuất hiện tại Seoul, vì sợ phải đối diện với những kỷ niệm cũ. Đối mặt với nó, Lisa như nhìn lại chính bản thân mình ở kiếp trước. Rõ ràng từng chi tiết nhỏ quay về. Tất cả đều muốn đánh một đòn lên trái tim tội nghiệp của cô.
Lisa không biết, trong tiềm thức của chính bản thân cô, luôn nhắc tới Chaeyoung.
Ngay cả hành động vừa rồi của In Ah, cô nhớ tới những ngày của trước kia, bản thân bận rộn, nhưng Chaeyoung không tức giận, chỉ ngoan ngoãn chờ đợi Lisa. Lisa nhớ cảm giác ấy. Có một người hiểu chuyện bên cạnh.
(Sự thật là vì không yêu, nên cảm thấy phiền. Là vì không yêu, nên nghĩ người ấy không hiểu chuyện. Đến bao giờ, Lisa mới chịu hiểu ra điều này?)
Cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong trái tim Lisa. Chaeyoung, cái tên này Lisa thật không dễ để quên!
"Tớ xin lỗi. Hiểu cho tớ, được không?"
"Cậu mỗi ngày đều như vậy! Cậu không để ý đến tớ! Tớ hiểu cho cậu, vậy ai hiểu cho tớ đây!?"
In Ah tủi thân, ngồi bên cạnh Lisa ôm mặt khóc. Lisa cảm thấy có một chút áp lực, đành buông giấy tờ trên tay, dỗ dành In Ah. Cô ôm mặt nàng, lau đi hàng nước mắt, dịu dàng hôn lên mắt nàng.
"Là tớ sai. Không dành nhiều thời gian cho cậu. Hay giờ chúng ta ra ngoài dạo chơi? Cậu thích đi đâu, chúng ta sẽ đi nơi đó. Đừng khóc nữa!"
In Ah sụt sịt mũi, lấy tay lau nước mắt như một đứa trẻ. Nàng luôn cảm thấy Lisa kỳ lạ. Trưởng thành hơn nàng rất nhiều, suy nghĩ cũng rất khác nhau, và dường như trong mắt Lisa luôn ẩn giấu một điều gì đó.
---
"Còn không mau lên, Kim Jisoo!"
Chaeyoung đi trước Jisoo cả một đoạn đường. Jisoo chậm chạp đi phía sau, cứ ngơ ngẩn nhìn theo bóng nàng.
Ngày hôm nay sao Chaeyoung phải đẹp tới vậy? Mặc một bộ váy đơn giản, mà cô cứ ngỡ nàng là tiểu công chúa đi dạo trong vườn hoa thơm ngát. Bước tới đâu, nơi đó đều trở nên tươi sáng, đẹp đẽ lạ lùng. Tiếng quát mắng cao giọng của Chaeyoung, Jisoo nghe không có lấy một phần chói tai, giống như tiếng chim hót thánh thót bên tai.
Chaeyoung có phải đang cười với cô? Mặt trời ở trên cao hay đang tỏa sáng nơi gương mặt nàng? Jisoo đưa tay chạm lên má. Cái cảm giác Chaeyoung chạm vào người cô vẫn còn rõ ràng trên da. Ấm áp, dịu dàng, rung động. Jisoo nghĩ mình bị điên rồi! Cảm giác này, chắc không phải đâu!
Jisoo dừng bước chân. Hai mắt ngây ngô nhìn Chaeyoung bước lại bên mình. Thình thịch. Tiếng trái tim nhảy múa theo từng bước chân của Chaeyoung. Jisoo biết bản thân hỏng rồi! Trên cao chắc chắn đang trêu đùa cô! Không thể nào có chuyện này! Tình huống này diễn ra, hình như... không giống như cô muốn! Jisoo chỉ muốn Chaeyoung sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như bao người khác. Là trên cao muốn Chaeyoung vui vẻ bên cạnh cô sao? Đây có phải ý trời không?
"Ya! Cậu có định đi không hả?"
Nhất định phải tỉnh giấc! Jisoo phải thoát khỏi giấc mơ ngọt ngào này! Chaeyoung đang quát cô kìa! Tỉnh lại đi!
"Có đi. Chúng ta đi thôi!"
Jisoo cười như bị mê hoặc. Ánh mắt dịu dàng nhìn Chaeyoung tới mức muốn tan chảy. Tay cô đan lấy tay nàng, không chừa lấy một kẽ hở.
Lisa đi dạo cùng In Ah, nắm tay nhau qua vạch đi bộ. Mắt chạm mắt. Lisa nhìn thấy rõ vẻ hạnh phúc trên mắt của Chaeyoung. Jisoo nhìn thấy Lisa, tựa như nhìn thấy kẻ không đội trời chung.
Lisa theo phản xạ, nhìn lại phía sau. Bóng hai người sóng đôi bên nhau, dính liền với nhau, ấm áp không thể tách rời. Lisa cúi đầu, nụ cười gần như tắt trên môi.
Có lẽ, Chaeyoung đã tìm được người mới.
Có lẽ, Chaeyoung đã buông được Lisa.
Có lẽ, Lisa tới cuối cùng, là kẻ tồi tệ, thất bại thảm hại.
Có lẽ, Jisoo thực sự là người đối xử tốt với Chaeyoung, hơn những gì Lisa đã làm.
Chúng ta bước qua nhau, cũng giống như duyên trời đã dứt. Một cái chạm mặt, chỉ giống người dưng qua đường.
Đôi lúc, khi mọi việc đi đúng như ý chúng ta mong muốn, chúng ta mới nhận ra, đó là một mong muốn tồi tệ.
---
I wonder how
I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue sky
And all that i can see is just a yellow lemon tree
I'm turning my heard, up and down
I'm turning around
And all that i can see is just another lemon tree
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com