Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


"Cậu muốn mua đồ gì?"

Jisoo nắm tay Chaeyoung dạo một vòng trung tâm thương mại. Các cửa hiệu lớn nhỏ nằm sát nhau, màu sắc biển hiệu đều bắt mắt. Jisoo không thích đi mua sắm. Phải đi lựa chọn đồ trong hàng nghìn đồ đập vào mắt, vô cùng khó khăn.

"Mua thêm một chút đồ mặc đi làm."

Chaeyoung đi vào nhãn hiệu X, tới trước dãy áo blazer, tỉ mỉ ngắm nhìn từng cái. Jisoo nhấc lên một cái, ướm thử vào người Chaeyoung, hợp vô cùng. Cô tìm đại thêm một cái nữa, ướm lên người ngàng, cũng rất hợp.

"Trên đời có chuyện lạ như này à?"

"Gì?"

Chaeyoung chỉ tay vào vài cái áo, gật đầu với nhân viên rồi lại đi sang nơi bày bán giày.

"Cậu thích đôi nào?"

"Mua cho tớ hả?"

Jisoo bỗng nhiên có cảm giác bài xích. Mua quần áo, túi xách là được rồi. Mua giày định đuổi cô đi hay sao? Không được đâu!

"Nếu cậu thích!"

"Không thích!" Jisoo lắc đầu ngay. Thích cô tự mua. Jisoo chỉ vào cái túi xách vừa được mang ra trưng bày, giọng tỏ ra đáng yêu đòi Chaeyoung mua. "Chaeng. Tớ muốn cái túi kia. Mua cho tớ đi!"

"Không thích!"

"Đi mà ~ Tiểu phú bà mua cho tớ đi. Tớ nguyện sẽ làm trâu ngựa cho cậu cưỡi suốt đời!"

Chaeyoung chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống. Jisoo dạo này đầu óc toàn nói ra mấy lời bậy bạ! Jisoo hoàn toàn vô tội khi nói ra câu này, cô đâu biết con người kia đang nghĩ cái gì trong đầu!

Cuối cùng Jisoo đi về nhà, trên tay vẫn được cầm theo chiếc túi da kia. Chaeyoung nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn của Jisoo, không thể ngừng khinh thường.

"Cơ mặt cậu không mỏi hả? Cười từ trên đường đến khi về nhà rồi!"

"Tớ thích. Đồ cậu mua nên tớ vui!"

Jisoo thật lòng. Chaeyoung rung động. Không khí bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng. Nhiệt độ không ngừng tăng cao. Mùa hè về rồi sao?

Chaeyoung bối rối, ngượng ngùng quay đi, che giấu gương mặt phiếm hồng. Jisoo nhận ra lời mình vừa nói có chút bất thường, xoa đầu cười. "Đồ cậu mua, tớ phải thích nó chứ, đúng không? Lỡ sau này cậu không mua cho tớ nữa thì sao?"

"Gì cơ?"

Chaeyoung cau mày, quay lại lườm Jisoo. Jisoo không kiểm soát được lời nói, bắt đầu ấp úng, mặt đỏ lan ra đến tai. "Ý tớ... Ý tớ là... tớ thích cậu... À không phải! Đồ cậu mua... Là... Thật ra là..."

"Ya Kim Jisoo! Cậu dạo này lạ lắm đó!"

Chaeyoung không nhịn nổi thái độ của Jisoo, gõ nhẹ vào đầu cô một cái. Jisoo vẫn trong trạng thái của người trên mây, thấy hành động vừa rồi của Chaeyoung rất đáng yêu, nhón chân hôn vào má nàng.

"Ya!!! Cậu làm gì vậy hả?" Chaeyoung ôm má hét lớn. Mặt méo xệch đi, sợ hãi hai mắt long lanh như sắp rớt nước mắt. "Cậu bị sao vậy Kim Jisoo!?"

Jisoo chớp mắt, Chaeyoung đã chẳng thấy đâu. Cô nghe được tiếng đóng mạnh cửa từ phòng của Chaeyoung. Jisoo thẫn thờ, buông thõng hai vai. Cô vừa làm gì vậy? Hôn Chaeyoung? Đã hôn bao giờ chưa nhỉ? Rồi. Rất nhiều rồi là chuyện khác! Sao Chaeyoung lần này lại tỏ ra ghét bỏ như vậy? Jisoo đã để lộ điều gì ra hay sao?

Jisoo buồn tủi trở về phòng, ngả mình trên chiếc giường rộng êm ái. Xoay đầu, nhìn bản thân mình trong gương như muốn nhìn rõ trái tim mình đang muốn nói gì qua đôi mắt đang đọng nước.

Jisoo không biết tại sao một ngày có cảm xúc hơn tình bạn với Chaeyoung, cũng không biết tại sao lại cảm thấy đau xót mỗi khi Chaeyoung buồn, một nỗi đau lớn hơn giữa hai người bạn bình thường. Jisoo đưa tay lên che mắt. Dòng nước yếu đuối lăn qua khóe mắt. Nghĩ đến cảnh Chaeyoung ghét bỏ, giữ khoảng cách, Jisoo không tài nào ngăn con tim không đau nhói.

"Chaeyoung. Tớ phải làm sao bây giờ đây? Cậu quên người đó rồi... Tại sao tớ vẫn đau như vậy?"

...

Chaeyoung cần thời gian để bình tĩnh lại. Trực giác của nàng đang mách bảo, Jisoo có thứ tình cảm khác lạ với nàng. Chaeyoung đã nghi ngờ từ lâu, mỗi ngày trôi qua, hành động Jisoo càng rõ ràng. Chaeyoung tạm thời chưa biết phải tiếp nhận như nào. Nàng đưa tay chạm lên ngực trái. Từng nhịp rung động bên trong đang nhắc nhở nàng điều gì?

Chaeyoung luôn cảm giác bản thân đang thiếu một điều gì đó. Nàng đã bỏ quên một thứ vô cùng quan trọng đối với bản thân. Chaeyoung không biết nữa, nhưng có vẻ chính điều ấy đã khiến nàng nghĩ nhiều về mối quan hệ với Jisoo. Giống như, nếu Chaeyoung tiến tới, sẽ phải nuối tiếc rất nhiều thứ ở phía sau.

Trong máy điện thoại của nàng có một thư mục bị khóa. Nàng đã thử rất nhiều lần nhưng đều mở không được. Không thể xóa cũng không thể mở bằng cách khác. Điện thoại ngày nay bảo mật cao như vậy, đôi lúc cũng là sự bất tiện! Chaeyoung nghĩ, cái cảm giác kỳ lạ đó xuất phát từ thứ này. Nhưng nếu một ngày mở được nó ra, Chaeyoung sẽ hối hận không?

Chaeyoung không muốn nghĩ chuyện này nữa. Jisoo bây giờ ra sao rồi nhỉ? Chần chừ một lúc, Chaeyoung vẫn quyết định tới gõ cửa phòng Jisoo.

Không có tiếng đáp lại.

Chaeyoung kiễn nhẫn gõ thêm một lần nữa.

Vẫn là căn phòng tĩnh lặng.

"Tớ vào đấy!"

Chaeyoung vặn tay nắm cửa, thấy Jisoo đang nằm ngang giường, tay che ngang mắt. Hình như cô ngủ rồi.

"Cậu ngủ rồi hả?"

Jisoo không phản ứng. Có lẽ đã ngủ thật rồi. Chaeyoung nhìn quần áo Jisoo chưa thay, nằm cái dáng như vậy, chắc là ngủ quên. Vai Jisoo thế nào rồi? Không phải vẫn luôn miệng kêu đau hay sao?

Chaeyoung khẽ nhíu mày, quay đi tìm lấy cao dán mới mua, đem về phòng của Jisoo. Chaeyoung muốn thay cao cho Jisoo, nhưng không biết phải làm thế nào, tay cứ giơ giữa không trung, ngập ngừng nửa muốn gọi cô dậy, nửa thôi.

Bỗng nhiên Jisoo lật người, xoay lưng về phía Chaeyoung, co gối lại. Tư thế ngủ vô cùng thoải mái. Chaeyoung rón rén, mím chặt môi, khẽ thở từng hơi, nhẹ nhàng đưa tay vào từ cổ áo của Jisoo, kéo nhẹ miếng dán cũ ra. Chaeyoung vén tóc Jisoo sang một bên, xé miếng dán mới, cẩn thận dán lại cho Jisoo.

Xong việc, Chaeyoung thở phào một tiếng. Nghe tiếng phát ra lớn, vội che miệng lại, chạy nhanh về phòng như vừa làm chuyện xấu.

Jisoo đưa tay chạm lên vai vừa được dán, khóe miệng nâng lên.

Có phải Chaeyoung cũng rung động rồi không? Jisoo nghĩ đến vậy thôi, chút buồn tủi trong lòng liền tan biến. Sự quan tâm ấm áp nhỏ nhặt của Chaeyoung, thật sự đã khiến Jisoo vui tới phát điên. Đáng ra cô sẽ ngủ một giấc thật ngon tới sáng, vậy mà giờ này lại nằm vắt tay lên trán, thao thức cả một đêm dài!

---

Lisa vẫn sống những ngày tháng bình ổn bên cạnh người mà cô cho là yêu nhất. Mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt diễn ra. Sáng đi làm, tối về ăn cơm với In Ah. In Ah hôm nay xuống bếp, nấu cho Lisa vài món cơ bản. Nàng mới học nấu ăn thôi, mùi vị không đến nỗi nào, muốn Lisa nếm thử. Cảm giác nấu cơm cho người mình yêu, Lisa trở về sau ngày dài mệt mỏi, thấy nàng ở trong bếp, chắc hẳn sẽ có một cảm giác ấm áp, gần gũi thân mật như hai người mới cưới. Chút suy nghĩ mơ mộng khiến hạnh phúc lan tỏa quanh căn bếp lớn.

Món ăn được bày sẵn lên bàn. Canh nóng tỏa mùi thơm quen thuộc. In Ah nếm thử, vị cũng giống như ngày thường Lisa hay ăn, có lẽ cô sẽ thích.

In Ah chống cằm, thơ thẩn nhìn ra phía cửa, chờ đợi giây đồng hồ qua đi, Lisa sẽ trở về. Lisa đã hứa hôm nay về sớm với nàng, điều này càng khiến nàng mong chờ.

Lisa giữ lời, đồng hồ chuyển 6h30, cửa nhà mở ra. Dáng người Lisa vô cùng hoàn hảo trong mắt In Ah. Cao gần met 7, ba vòng cong vừa đủ, gương mặt rõ ràng từng đường nét, đôi mắt to tròn lúc nào cũng khiến In Ah say đắm. Việc thời gian trôi qua lâu, những ngày ở bên nhau lại ngắn, càng khiến In Ah mê mẩn Lisa. Cô luôn mang một vẻ đẹp gì đó của người trưởng thành ở độ tuổi đôi mươi.

Lisa hạ túi xách ở bàn phòng khách, vào trong phòng ăn ôm In Ah, hôn một cái lên môi nàng, nhìn nàng âu yếm. "Cậu chờ tớ lâu không? Đường về tắc một chút."

"Không đâu! Rửa tay rồi ra ăn đi. Vẫn còn nóng đó!"

Bữa ăn diễn ra theo đúng những gì In Ah tưởng tượng. Lisa vô cùng vui vẻ khi được ăn đồ nàng nấu, khen ngợi nàng rất nhiều. Ăn xong, Lisa muốn rửa bát. In Ah biết không cần làm chuyện đó, nhưng thật hiếm khi Lisa muốn tự mình rửa bát.

"Cậu hôm nay vui vậy sao?"

"Để trân trọng đồ ăn cậu làm, tớ đã ăn hết, và giờ sẽ rửa bát. Thấy tớ yêu cậu nhiều không?"

In Ah nghe được lời ngọt ngào từ miệng Lisa, hạnh phúc gật đầu rồi hôn vào má cô. "Tớ yêu cậu!"

"Được rồi. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Chút nữa tớ vẫn còn việc phải làm."

"Về nhà vẫn tăng ca sao?"

"Ừ. Một chút thôi! Đừng buồn nhé?"

"Tớ đợi được mà. Cậu rửa đi. Tớ đứng đây ngắm cậu!"

"Vậy hả?"

Lisa không muốn đuổi In Ah đi, chăm chỉ rửa bát. In Ah ở phía sau, lôi điện thoại ra chụp hình.

"Thật hiếm khi thấy cậu đứng ở trong bếp."

"Chụp lén tớ đấy hả?"

"Tớ giấu làm của riêng!"

Lisa bỗng nhiên dừng tay lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Có một cảm giác thất vọng. Lisa lắc đầu rồi tiếp tục làm tiếp. Cảm xúc vui vẻ cứ thế bị một lời nói đánh bay tất cả. Có cảm giác không đành lòng. Lisa nén thở dài.

Không muốn thừa nhận, nhưng Lisa lại nhớ về Chaeyoung nữa rồi!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com