Kết
"Chaeyoung. Tôi xin lỗi..."
Lisa chạy theo níu tay Chaeyoung. Nàng quay lại, trừng mắt với Lisa.
"Buông ra!"
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi tắm. Em đừng bỏ đi..."
Lisa đang xem nàng là dạng gì? Nếu muốn bỏ đi, nàng đã rời đi từ ngày hôm ấy. Nếu muốn chạy tới bên Jisoo, nàng đã không cần phải làm nhiều thứ đến vậy.
"Tôi cho cô thời gian. Xóa hết mọi mùi khó chịu ấy trên người cô đi. Nếu không, đừng mong tới gần tôi!"
Chaeyoung bỏ về phòng. Lisa mau chóng chạy vào phòng tắm, tẩy sạch từ đầu tới chân. Cô đánh răng rất nhiều lần, tới nỗi chân răng chảy máu.
Lisa hà hơi, rất khó để cảm nhận được trong miệng còn mùi hôi hay không. Lisa nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên tìm Chaeyoung để kiểm tra. Cô mặc tạm áo choàng lên người, chạy tới phòng Chaeyoung gõ cửa.
"Chaeyoung à. Tôi nhờ em một chút!"
Chaeyoung cũng vừa mới tắm xong, trên người vẫn tỏa hơi sương, một tay lau đầu, một tay mở cửa.
"Có chuyện gì?"
"Tôi đã tắm rất sạch sẽ theo lời em nói!"
Chaeyoung ngừng động tác, cau mày. Lúc này trong đầu Chaeyoung chỉ có một suy nghĩ, Lisa có phải đã bị khói thuốc làm tê liệt dây thần kinh não?
"Cô không đi mặc quần áo vào, đứng đây khoe khoang cái gì?"
"Không vội. Em xem tôi thật sự sạch chưa?"
Lisa sát lại người Chaeyoung, hơi cúi đầu xuống đợi nàng kiểm tra. Chaeyoung không biết Lisa thật sự không biết thật hay đang làm trò giả ngây giả ngô. Chaeyoung hơi dựa người, cảm nhận hương thơm dầu gội hòa cùng mùi sữa tắm của Pháp tỏa ra thơm ngát. Chỉ vài giây rồi Chaeyoung lùi lại một bước.
"Được rồi."
"Còn nữa còn nữa. Miệng tôi!"
Lisa há miệng, chỉ tay vào đó, chờ đợi Chaeyoung kiểm tra.
"Hết thuốc chữa!"
Chaeyoung cố nén cơn giận, nhìn qua nhìn lại răng của Lisa, được chăm sóc rất kỹ, giống như Lisa chỉ mới hút thuốc lại, không thấy có vết ố vàng.
"Được rồi!"
"Vẫn chưa được!"
Lisa vòng tay ôm lấy eo Chaeyoung, nghiêng đầu hôn. Chaeyoung biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Nàng đang ở bên cạnh một con người luôn chờ những cơ hội để hợp lý hóa hành động xấu hổ của bản thân. Nàng hiện giờ chỉ là con mồi đang nằm gọn trong nanh vuốt của kẻ ăn thịt. Chaeyoung nếu có muốn vùng vẫy để chạy đi, đôi môi sẽ bị giằng xé tới sưng đỏ.
Chaeyoung để mặc Lisa, không phản kháng, không chủ động đáp lại. Lisa không khơi gợi được cảm hứng trong người Chaeyoung, một lúc rồi cũng tự buông ra. Chaeyoung dù có mạnh mẽ tới đâu, gương mặt nàng lúc này khiến Lisa vô cùng thỏa mãn. Đôi môi đỏ lên, hơi sưng. Ánh mắt nàng nhìn cô có phần cứng rắn. Hai má ửng hồng. Hơi thở đang bị chính nàng kìm nén, thật nặng nề.
"Em thấy sao?"
"Vô liêm sỉ!"
Lùi một bước, đóng sập cửa!
Lisa đạt được mục đích, thỏa mãn rời đi. Miệng huýt sao, vui vẻ chọn đồ chuẩn bị cho một buổi tối lãng mạn.
Chaeyoung đứng ngẩn ngơ giữa phòng. Nàng mơ hồ cảm nhận được bên trong bản thân đang thay đổi.
Một nụ hôn không thể thay đổi điều gì một cách lớn lao.
Vậy rất nhiều nụ hôn thì sao?
Ta chủ động. Người chủ động. Rồi cũng sẽ tới lúc, chúng ta chủ động.
Lòng không còn vướng bận, trái tim dễ dàng đập theo ý muốn của nó. Cái tên ấy ngày một rõ ràng hơn. Chaeyoung nghe rõ, tiếng Lisa trầm ấm, ngọt ngào bên tai. Một từ rung động không thể bày tỏ hết cảm xúc của nàng lúc này.
Lisa mong về một buổi tối mà Chaeyoung có thể cười nhiều hơn một chút, hoặc ít ra vui vẻ, nói nhiều hơn một chút.
Chaeyoung mong về một buổi tối yên bình, không có gì đặc biệt xảy ra, mọi thứ đều diễn ra một cách nhẹ nhàng như ngày thường.
Chaeyoung chưa sẵn sàng để tiến tới một mối quan hệ yêu đương với Lisa, chưa sẵn sàng đem tuổi trẻ nhiệt huyết cháy cùng tình yêu với người từng làm nàng đau.
Lisa vẫn luôn kiên nhẫn, nếu chờ đợi là một tài năng, Lisa xác thực bản thân đã đạt đến cảnh giới cao nhất.
Jisoo nói buông tay, để buông bỏ thật sự lại là một chuyện lớn lao hơn lời nói khó khăn thoát ra khỏi miệng. Tuổi trẻ là vấp ngã, Jisoo lần này, ngã đủ đau để biết yêu thương dù đau đớn nhưng vẫn thật ngọt ngào.
Có những định mệnh, theo thời gian phai mờ, sẽ chỉ còn duyên không còn nợ. Jennie lướt qua đời Jisoo, chỉ đem lại một chút ấn tượng, mỗi người đều có cuộc sống mới. Jisoo không thích số phận của bản thân được an định sẵn như vậy.
Vào một ngày nào đó, nếu có thể, Jisoo nhớ tới Jennie, cô sẽ mong nàng có một cuộc sống như nàng mong muốn. Jisoo nhận ra, níu kéo những thứ từ kiếp trước, là hình phạt, cũng là phần thưởng mà bản thân tự mang theo. Jisoo và Jennie lúc đó đã đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân, quên tất cả và bắt đầu một cuộc đời mới, với những con người mới.
Có lẽ giờ Jennie đang vất vả ở trong một quán nào đó, cật lực làm thêm kiếm tiền, theo đuổi hoài bão dang dở của bản thân. Nàng có nhiều thứ phải lo hơn là tình yêu của những kẻ giàu có, giàu từ tiền bạc cho tới tình cảm!
Buổi tối diễn ra đúng theo ý muốn của Lisa. Chaeyoung mặc một bộ váy màu đen bên trong một áo khoác ấm. Lisa nhìn ra, Chaeyoung đã cố trang điểm thật đẹp, đẹp hơn ngày thường cô hay nhìn thấy.
Trên người Chaeyoung vương vấn một mùi nước hoa của Pháp, loại hương khi tinh tế cảm nhận, sẽ nắm rõ được tâm trạng lúc này của nàng.
Lisa được đặc ân, nắm tay Chaeyoung không rời, từ khách sạn cho tới nhà hát. Vở kịch này xem đi xem lại, mỗi nơi đều mang lại cảm xúc riêng biệt cho Lisa. Lisa nghe hiểu tiếng Pháp, Chaeyoung thì không.
Chaeyoung từng xem vở kịch này rồi, rất lâu về trước, vẫn nhớ mang máng nội dung của nó. Có lẽ được xem đúng bản gốc, cảm xúc đem lại rất đặc biệt.
Vở kịch được dàn dựng công phu. Cổ điển pha lẫn hiệu ứng hiện đại. Giọng hát không thể phê bình bằng những lời tầm thường.
Chaeyoung thấy nụ cười trên môi Lisa, một nụ cười của sự trải nghiệm đủ có về tình yêu đôi lứa, đủ thấu hiểu mọi lời nói của vở kịch đã xem lại nhiều lần.
Lisa nắm tay Chaeyoung đi dạo trên đường, cảm xúc vẫn bị ảnh hưởng bởi đoạn kết đau buồn ấy. Chaeyoung thật đã lâu rồi mới nhìn lại được một Lisa như bây giờ.
"Em lúc này có cảm nhận, chúng ta đang giống như ngày đó, yêu nhau yên bình, cùng tận hưởng những khoảnh khắc bình dị cùng nhau."
"Vì còn nhớ nên sẽ còn một chút gọi là hoài niệm. Nhưng thời gian trôi, mọi thứ luôn thay đổi. Chúng ta lại quay trở về những ngày còn trẻ."
"Có thể không? Một ngày nào đó em sẽ yêu tôi một lần nữa..."
Chaeyoung nhìn dòng người qua lại, có cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, có người buồn bã thơ thẩn, có người vui vẻ với hiện tại. Ngày nào đó đối với Chaeyoung, có thể tới sớm, hoặc cũng có thể dài tới vài năm sau đó.
Chaeyoung cảm thấy cảm xúc của hiện tại sẽ không kéo dài mãi. Chuyện của sau này, hãy để sau này nói.
"Chúng ta hiện tại có thể nắm tay nhau đi như này, đã từng là một điều quá xa vời đối với tôi. Nhưng Lisa, sống mãi như này cũng đâu có gì không tốt?"
Hai người đã trải qua quá nhiều chuyện để có thể nói tình cảm này cần thêm sóng gió để sâu đậm hơn. Sau tất cả, tình cảm hiện tại là gì, Lisa vẫn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi người đi bên cạnh cô là Chaeyoung.
"Cho tới khi em thực sự cảm thấy thoải mái, lòng không còn vướng bận, tôi cảm thấy như này cũng không có gì không tốt."
Một cái nắm tay đi qua hết mùa đông ở Paris, trải qua thêm những ngày ấm áp của mùa xuân ở Hàn Quốc. Cứ thế những mùa trôi qua theo đúng cái cách mà lòng người luôn muốn. Thật may mắn, tiếng cười dần lấp đầy những vết sẹo mà đau đớn trước kia tạo nên.
Trong mắt Chaeyoung bây giờ, Jisoo mang dáng vẻ trưởng thành, chín chắn, khác hoàn toàn cô gái của tuổi 25 mang tình yêu là tất cả. Jisoo dần học được cách buông bỏ, học được cách tìm lấy hạnh phúc mới của riêng mình.
Jisoo vẫn luôn bên Chaeyoung như vậy, chưa từng thay đổi. Có lẽ cô luôn mang nặng lời hứa trước kia, dù có người yêu thương, vẫn luôn ở bên cạnh yêu thương Chaeyoung, yêu nàng hơn những gì nàng có, thương nàng hơn trước đây từng thương.
Đối với Jisoo, Chaeyoung là loại tình cảm cả đời phải giữ lấy, không tiến xa hơn, không thể tách rời, là viên ngọc quý, mỗi ngày đem ra lau chùi rồi lại cất giữ cẩn thận.
Jisoo hỏi Lisa có ghen tị không, nếu cô luôn thể hiện tình yêu của mình với Chaeyoung như vậy, Lisa chỉ mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu.
Đối với Lisa, chuyện tình cảm không dễ để nói đúng sai, càng khó để nói bản thân được quyền ghen tị khi Chaeyoung nhận được những thứ quan tâm thật lòng từ Jisoo. Chaeyoung nói, hai người phải chịu dằn vặt tới cuối đời, Lisa chấp nhận chuyện đó.
Ngày hôm nay, Jisoo bước vào lễ đường. Hoa rơi ngập trời. Tiếng đàn ca vang khắp nơi. Khuôn miệng từ đầu tới giờ luôn nâng cao.
Lời của chủ hôn. Lời hẹn ước của hai cô dâu. Một nụ hôn say đắm dưới bao sự chứng kiến của họ hàng hai bên.
Lisa ngồi bên dưới, vỗ tay không ngừng.
Tiệc tàn, Lisa nắm tay Chaeyoung rời đi.
"Cậu ấy cuối cùng cũng buông bỏ được em rồi..."
"Em thấy nhẹ lòng hơn chưa?"
"Như này, thật tốt!"
"Thật tốt."
----- HẾT-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com