2. Đêm đầu tiên (H)
Lisa thuần thục cởi áo khoác của mình, từ từ leo lên chiếc giường rộng rãi. Đôi ngươi xinh đẹp của cô nhìn thẳng vào thân thể đang nằm ở kia, không tự chủ được mà rung động vài phần.
"Xin cô...hức...không thể..."
"Tôi xin lỗi"
Nhân cơ hội lúc Chaeyoung yếu ớt bị phân tâm bởi lời nhận lỗi của Lisa, cô đã đè em dưới thân mình, nhẹ nhàng cuối đầu tạo cho cả hai một nụ hôn. Chiếc lưỡi ấm nóng của cô điêu luyện, nhanh chóng cạy mở hàm răng không nghe lời kia rồi chui tọt vào bên trong. Vật không xương càng quét qua một thể, quấn lấy bạn tình của mình như thể đã quen thuộc từ rất lâu, nên giờ đây xúc cảm mới mảnh liệt dâng trào trong tâm khảm.
Thật khó hiểu khi Lisa vô cùng nhẹ nhàng với người con gái này, lặng lẽ trân trọng như đang cảm thấy tội lỗi trong lúc làm chuyện sai trái.
Chaeyoung cố gắng giẫy giụa nhưng rõ là vô ích, người ở trên quá mạnh, đặc biệt hai tay em còn đang bị trói chặt. Em nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, lặng lẽ in đậm dấu ấn nhục nhã này vào trong tim, một trái tim bị cứa rách đau đến chảy nước mắt.
Bàn tay của Lisa vốn không muốn yên phận, bất thình lình luồng vào trong lớp áo rộng mà tìm kiếm, ngầm ma sát mạnh mẽ lên vùng da mịn màn.
Nhưng đâu đó vẫn còn thấy được sự chậm rãi, phân vân, giống như cô đang làm một chuyện mình bắt buộc phải làm, chứ không phải chuyện mà mình thích làm.
Cái lúc mà Chaeyoung phát giác ra đôi bàn tay ấy thì cũng là lúc mà cô đang xoa nắn rồi.
"Đừng!" Một chút phản khán ít ỏi.
Cảnh tượng vô cùng dễ thương này khiến trong người cô như có luồng điện chạy xẹt qua, không kiềm lòng được mà tiếp tục tặng cho người kia một nụ hôn sâu hơn trước.
Dần hết hơi, Chaeyoung dùng hai chân mình cố gắng đạp thật mạnh vào đùi của Lisa. Biết thế, cô luyến tiết rời khỏi đôi môi ngọt, đôi môi làm cô điên đảo mà không thể khống chế được hành động của mình.
Không chỉ dừng lại đó, cô di chuyển xuống vùng cổ trắng ngà, nơi vẫn bị chêm vào một vài vết sướt, bầm tím.
Cảm giác khác lạ bao quanh lấy tâm trí Lisa, cô đi theo tiếng gọi của tâm hồn, lưu luyến để lại dấu hôn lên những vết thương mờ rõ khác nhau. Mà nụ hôn ấy lại rất dịu dàng, như thể cô đang xót thương, cảm thấy đau lòng thay cho những đớn đau mà em đã từng chịu đựng.
"Hức~Đừng...đừng làm vậy..." Đầu óc em xoay mồng mồng, chỉ có thể rên rỉ trong vô thức.
Sau khi đã thoả mãn với những dấu ấn mà mình vẽ lên trên bức hoạ cơ thể Chaeyoung, Lisa mới ngồi thẳng lưng dậy, ngắm nhìn cảnh sắc dưới thân mình thật rõ.
"Đừng, không được mà!!"
Lisa từ từ cởi từng nút áo sơ mi của em, chỉ vài giây sau đã lộ ra hết cảnh xuân phía trên của người con gái.
Vì em đang bị trói nên cô chẳng thể cởi hết chiếc áo sơ mi đang cố gắng che đi cơ thể em được. Thế là cô để đó, nghĩ rằng chỉ cần thấy được những gì cần thấy thôi, dù sao để chiếc áo như vậy cũng không quá vướng víu.
"Cô...cô là đồ...hức...đáng chết!"
Nhục nhã, đây chính là nổi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời của Park Chaeyoung.
Nước mắt em chảy dài, nhiều như nỗi hận trong tâm trí của người con gái nhỏ này vậy.
Tay em bị trói chặt, ra sức vặn vẹo để thoát ra, nhưng nó không giúp ích được gì mà còn góp phần tăng sự đụng chạm của hai người.
Không chịu được nữa, cô cuối xuống, ngậm lấy thứ ở phía trước. Lúc này, chính Lisa đang hoá thân thành một kẻ ưa mạo hiểm, khám phá hết thảy vẻ đẹp của núi đồi, nơi vểnh cao chễm trệ che đi ánh mặt trời trong tâm trí cô, khiến cô chẳng thể kiềm chế được mặt tối trong mình.
"Ah~ Không cần...đừng cắn...hức hức...chết tiệt...khốn nạn..."
Chaeyoung cảm thấy cơ thể của mình, suy nghĩ của mình đang dần dần bị ai đó xâm chiếm rồi vui vẻ điều khiển. Em không thể làm chủ được bản thân nữa rồi.
Lisa tiếp tục công đoạn, đôi bàn tay từ từ lướt qua vùng bụng nhảy cảm rồi ngự trụ ngay đóa hồng đang nở rộ.
Bông hồng đã ướt hết do trận mưa phùn vừa trôi qua.
Lisa linh hoạt biến hoá, dễ dàng trở thành người làm vườn chăm chỉ. Cô liên tục chăm sóc, âu yếm nó bằng những ngón tay thuần thục.
Khoái cảm bất ngờ ập tới, cơn mưa lại càng lớn hơn, đóa hồng như đang ngập tràn trong biển nước.
"Ưm~ ah không hức...đừng làm như vậy mà!!"
"Đừng chạm vào nó...đừng..." Em liên tục lắc đầu, cái eo nhỏ cũng uốn éo không rõ mục đích.
Cơ thể từ đó dần dần nóng lên, em ghét cái cảm giác này, thật khó chịu.
Lý trí của Chaeyoung, tại sao bây giờ lại không giữ được nữa rồi?
Ra là trước lúc hôn, cô đã ngậm trước một viên thuốc kích thích. Trong lúc hôn đã đẩy viên thuốc qua cuốn họng của em mất rồi.
"Cố lên..." Lisa thốt ra một câu động viên không đầu không đuôi, ánh mặt cũng hiện rõ vẻ không nở.
Bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn của cô như thể được đổi mới.
Em bây giờ rất nóng, bên dưới thì ngứa ngáy khó chịu, phải làm sao đây?
Thật là nhục nhã mà.
Thật là ghê tởm mà.
Còn cô từ nãy giờ cứ mãi lo đùa giỡn với những cánh hoa, chiếc lá bên ngoài, không may làm ngón tay của cô cũng bị mưa làm ướt.
Chỉ là thật không ngờ trong một đêm mưa dài đằng đẳng, Lisa lúc thì trở thành người làm vườn, lúc thì giống nghệ sĩ đánh đàn guitar.
Không đùa nữa, cô nhanh chóng lấy ra đồ nghề của mình, một chiếc vòi xịt to. Cô giống như một kẻ làm vườn điên tình, sử dụng vòi xịt tấn công trong khi trời đang mưa lớn.
Có vẻ kẻ điên này rất thích nhìn thấy bông hoa ấy ướt càng nhiều càng tốt.
Đang trong cơn loạn lạc thì em lỡ liếc mắt nhìn trúng thứ ấy, trong chốc lát liền hoảng hốt trợn mắt.
Cô ta...không phải là con gái hay sao?
"Đừng...tôi...hức...không mà" Nước mắt lan tràn, em liên tục lắc đầu, đẩy người lùi lại.
Em không muốn.
Có phải cô ta cũng giống như những người đàn ông khác? Em sợ điều này.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng...xin lỗi em"
Chaeyoung đương nhiên bất ngờ. Người kia đặc biệt lại dùng ánh mặt dịu dàng hiếm có của bản thân để xoa dịu đối phương.
Tác dụng của thuốc bây giờ cũng thấm dần hơn, bên dưới của em như bị thiêu cháy, vô cùng ngứa ngáy.
Lisa chẳng chần chừ nữa, càng nhanh càng tốt, thế là cô tiếp tục hóa thân thành người làm vườn.
"Tôi..." Cô thở hắc, bắt đầu bật công tắc của bản thân rồi để cho thanh nước tấn công vào bên trong đóa hồng.
Cũng vì đã có nước mưa nên thứ ấy dễ dàng trượt sâu hơn vào bên trong.
"Không mà...Aaaaa!!!"
"Lần đầu sao?" Khuôn mặt của Lisa bàng hoàng, đáy mắt lại chứa đựng sự đau lòng nhưng cũng chêm vào vài phần nhẹ nhõm.
"Aaa..hức đau...dừng lại...xin chị..." Cơn đau bắt đầu truyền đến, em la hét trong vô vọng, hai bàn tay cáu lấy lưng của Lisa mạnh đến muốn chảy cả máu.
Bông hoa và thanh nước quấn lấy nhau, cô vẫn chưa thỏa mãn, muốn dùng nó đẩy vào sâu hơn, cuối cùng lại bị một thứ màng mỏng manh cản lại.
"Tôi...sẽ lấy đi lần đầu của em"
Lisa cắn răng đẩy một cái.
Nó thật sự đã rách ra.
"AAAAAAA!! Tôi...đau mà hức...đồ ngốn nạn!!!!"
"Đừng mà...đau...hức hức...xin chị mà!!" Nước mắt chạy dài, em đau đớn chịu đựng tất cả sự tra tấn mà Lisa đang mang lại.
Rất đau, thật sự rất đau.
Gai hoa hồng không thể bảo vệ được gì, mà nước cũng thành công quyện vào nó mà chẳng cần quá nhiều sức lực.
Hoa hồng không muốn.
Nhưng người làm vườn ơi, ngươi cũng có thật sự muốn thấy hoa hồng đau đớn như vậy hay không?
.
.
.
.
.
.
Được ròi, ngượng quá hic
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com