Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Đôi Mắt


Xử lí xong chuyện của ông ta. Lisa bước vào phòng.

"Lạch Cạch - Cụp"

Cô không ngờ là Chaeng vẫn còn khóc nức nở, quỳ gối cầu xin Jennie. Jen đã làm hết cách rồi nhưng vẫn không thể nào khuyên cô được.

- Lisa! Lisa em..em làm gì ông ấy rồi? - Rosé.

- Tôi chưa làm gì hết.
- Đi theo tôi.- Lisa.

Lisa nắm cổ tay của Chaeng lôi đi ra khỏi phòng, Jen cũng chạy theo.

Ông ta vẫn bị để quỳ ở sàn nhà, Chaeng vội chạy lại kế bên ông quỳ xuống.

- Lisa chị xin em, lạy em năn nỉ em thả ông ta ra đi!
- Em..em thương chị lần này, chị năn nỉ em mà Lisa. - Rosé.

Chaeng chấp tay lạy lạy Lisa, đôi mắt khóc ướt nhèm, đầu thì cúi xuống hi vọng rằng Lisa đừng đập chết cha chị.

- Em kêu gì chị cũng nghe cũng làm hết.
- Em..em tha cho ông ấy đi nha?..

- Có thật không?- Lisa.

Chaeng gật gật đầu.

- Thật.. Em kêu gì chị cũng làm hết. - Rosé.

- Thả ông ta ra! - Lisa.

2 tên kia vội rút dao ra cắt đứt sợi dây, đạp hắn một phát ngã ngửa. Hắn ta loạng choạng đứng lên chạy đi mất. Lisa chỉ biết cười nửa miệng, một người không có chút công ơn nào.

- Cảm..cảm ơn em..- Rosé.

- Sao chị lại quyết định van xin ông ấy vậy? - Jennie.

Jen khoanh tay đi lại phía Chaeng đang lau nước mắt.

- Ông ấy cũng..là cha của chị mà..
- Kệ ông ấy đi. - Rosé.

- Một lời cảm ơn cũng hông có.
- Đúng là đồ vô ơn vô nghĩa. - Jennie.

Jen lau nước mắt cho Chaeng, con sóc chuột này chỉ được cái khóc dai. Dễ thương nên ai nhìn chị khóc cũng xót xa muốn dỗ. Riêng Lisa đứng đờ đó nhìn một hồi..

- Chị bảo nghe theo lời tôi đúng không?- Lisa.

- Ừm..
- Chị sẽ nghe theo lời em. - Rosé

- Đừng đi làm thêm nữa.
- Ở nhà với tôi, chỉ đi dạy là đủ rồi. - Lisa.

- Không được! Chị còn phải chữa bệnh cho mẹ nữa. - Rosé.

Jennie vỗ vai Chaeng sao đó cười khì khì.

- Chị yên tâm.
- Số nợ của chị và tiền chữa bệnh của mẹ chị em đã xử lý xong hết rồi.
- Mấy tỉ Won đó như Rác ấy mà. - Jennie.

Chaeng ngập ngừng rồi lại quỳ xuống dưới chân Jennie.

- Ơ nè! Đừng làm thế tổn thọ em lắm.

Jen đỡ chị lên.

- Chị cảm ơn em, chị cảm ơn em. - Rosé.

- Có gì đâu chị ta giàu mà.
- Có mấy tỷ won thì nhầm nhò gì đâu. - Lisa.

- Nhưng.. - Rosé.

- Không nhưng nhị gì hết.
- Vào rửa mặt thay đồ đi.
- Ban nãy đang ăn tự nhiên có cục thịt thúi lại cái hết ngon luôn à.
- Em dắt chị đi ăn. - Jennie.

Jennie không chờ chị trả lời mà lôi chị đi vào phòng, còn Lisa ngồi xuống ghế trầm ngâm. Công sức cô định hành hạ hắn mà lại mềm lòng buông tha. Phải cứng rắn lên mới được.

Khoảng 15 phút sau 2 cô công túa bước ra.

- Như mét sáu mươi đúng hông =)))

- Ê Lisa đi không?- Jennie.

- Không, tôi không được khỏe cần ở nhà nghỉ ngơi. - Lisa.

- Ừm vậy thôi.
- Chị với Chaeyoung đi ăn. - Jennie.

Lisa im lặng rồi sao đó chống cái nạn đi vào phòng, Chaeng đang nhìn theo bằng ánh mắt âu lo. Gỡ tay Jennie ra chạy lại đỡ Lisa.

- Sao không đi?- Lisa.

- Chị sợ..sẽ có chuyện. - Rosé.

- Không có gì đâu.
- Chị đi đi. - Lisa.

Sao khi đỡ Lisa vào phòng và lên giường nằm rồi thì Chaeng mới yên tâm đi ăn cùng Jennie. Hôm nay Jisoo không có đi cùng, Lisa ở nhà ngủ.

.

Tối hôm đó Chaeng về thấy Lisa say bét nhè, bước từng bước nặng nề.

- Lisa em sao vậy? Sao lại đi uống rượu?- Rosé.

- Không..hức!..không sao đâu..hức! - Lisa.

- Không sao cái đầu em!
- Cái chân bị vậy rồi mà còn đi nhậu nữa! - Rosé.

Chị đỡ Lisa vào trong nằm ịch trên giường, cởi áo khoác ra thì ối dồi ôi nồng nàn mùi thơm thúi quắc của rượu. Chaeng sặc sụa, đó giờ thứ chị ghét nhất là rượu, ghét nhì là bia, ghét thứ 3 là thuốc lá. Thứ tư là xì gà.

- Hức chị..chị có ghét tôi không?..- Lisa.

- Em nói tào lao rồi đó!
- Tự nhiên ghét em làm gì?- Rosé.

- Vậy yêu tôi đi nha?
- Yêu tôi nha?! - Lisa.

Lisa câu cổ Rosé nhìn như mấy tên biến thái, Chaeng ra sức phản kháng nhưng vẫn không ăn thua gì. Có lẽ chị là người yêu nhất thế giới =)))

- Ưm Lisa! Chị..chị không có giỡn đâu nha!
- Buông chị raaaaaaa! - Rosé.

- Tôi yêu chị. - Lisa.

Cô cưỡng ép hôn chặt vào môi của Chaeng, mặt Chaeng đỏ chót. Nụ hôn đầu đời của chị bị một em học sinh cướp mất. Lisa ra sức lật ngược chị lại.

Hôm đó chị bị Lisa cưỡng ép tới khóc....

- Chưa diễn tả được.

Ngày hôm sau, Lisa tỉnh giấc thì không thấy Chaeng đâu nữa. Lisa nhảy lò cò đi tìm khắp nhà vẫn không thấy.. Cô thấy tấm giấy để trên bàn.

"Chị đi mua đồ dùng bữa sáng. Một lát  chị về."

Đọc được tờ giấy cô cũng có chút yên tâm ngồi xuống giường.

Chiều rồi, đã 6 giờ hơn rồi vẫn chưa thấy Chaeyoung về. Lisa cũng không thèm gọi, chống nạn khó khăn rời khỏi chung cư, vì muốn hít thở một chút không khí. Không một ai bên cạnh cô cả. Cô đi từng bước trên lề đường để đi tới cửa hàng tiện lợi.

Mua một ít đồ ăn tối, Lisa quay về.

- Ê con kia! Hồi hôm qua mày dám bắt đại ca của tao đúng không?

Một nhóm người chặn đường cô lại, cô nhận ra đây chính là thuộc hạ của cái thằng cha mà cô bắt hồi sớm.

- Ủa ăn mày cũng có người đi theo hả?- Lisa.

- Má nó cái con này!
- Đập nó đi!

Lisa bị một đám người bu lại đánh đập, Jisoo tình cờ đi ngang. Chị đi mua sách, vội chạy lại.

- Móc mắt nó! Cho nó không làm điều bậy bạ nữa!
- Đồ thứ dơ bẩn! Gái có c*!

Đám người đó chọc thẳng vào mắt cô.

- Cảnh sát đây!! - Jisoo.

Nghe tiếng kêu cảnh sát, đám kia bỏ chạy. Jisoo chạy tới thì thấy mắt của Lisa đã chảy máu 2 hàng. Chị đưa cô tới bệnh viện, gọi cho 2 người kia..

- Chaeng..Chaeyoung đâu rồi?...- Lisa.

Lisa đã thì thầm, từ nơi đó tới bệnh viện chị không ngừng lẩm bẩm.

.

.

4 tiếng trôi qua, Jennie, Jisoo, Chaeyoung có mặt đầy đủ ở bệnh viện. Chaeng lo lắng nhất, hôm nay mẹ chị đột nhiên qua đời chị đã khóc rất nhiều. Nên sớm giờ mất tích để làm mộ phần cho mẹ..

"Ting!"

Cánh cửa mở, vị bác sĩ bước ra lắc đầu thở dài.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức..
- Không thể cứu vãn được, giác mạc của cô ấy đã tổn thương nghiêm trọng. Hiện vẫn chưa tìm được giác mạc phù hợp.

Trong đầu chị nảy ra ý tưởng gì đó, Lisa nằm trên giường bệnh..

- Chaeng.. Chaeng chị đâu rồi?

- Chị đây! Chị ở đây! - Rosé.

Vừa bật người dậy, Lisa quơ tay múa chân miệng thì kêu tên Chaeyoung.

Chaeng ngồi kế bên thì bắt lấy tay em chấn an một chút.

- Mắt..mắt tôi? - Lisa.

- Chị..chị xin lỗi vì đã..gây cho em nhiều rắc rối. - Rosé.

- Hôm qua hôm qua..toi đã..đã..- Lisa.

Nói tới đây thì bỗng nhiên 2 người e dè..Chaeyoung im lặng không nói gì nhưng tay vẫn nắm chặt tay của Lisa. Chị có thể cảm nhận được là..Lisa đang run rẩy.

- Không có sao. - Rosé.

- Sao vậy? Tôi đã hại đời chị mà..- Lisa.

- Chị chỉ hơi bất ngờ thôi..em giải thoát cho chị khỏi người cha biến thái rồi..
- Chị không sợ nữa.!- Rosé.

- Tôi đói rồi. - Lisa.

- Đợi một chút! Jisoo với Jennie đang mua cơm cho em.
- Cả ngày hôm nay không ăn gì chắc em đói lắm rồi.- Rosé.

Lisa bây giờ mù lòa không thể nhìn thấy gì nữa, bây giờ chỉ còn một khoảng không vô định. Không thể nhìn thấy được khuôn mặt của Chaeyoung.

"Lạch Cạch - Cụp"

Jennie với Soo đi vào tay cầm theo hộp cơm kèm một lon nước ép cam.

- Lisa! Trời đất ơi em tôi! - Jennie.

Cô giật mình, là Jennie sao? Chị ta đang đi lại ôm mình. Không còn thấy gì nên tai của Lisa hoạt động hết công suất, nghe giọng để đoán xem người này là ai.

- Xin lỗi.. Hồi chiều chị không tới kịp..- Jisoo.

- Là Jisoo đúng không?..
- Không có sao đâu.. Dù gì chuyện này cũng đâu ai muốn.
- Chắc việc học của tôi phải..gác qua rồi.!- Lisa.

- Không! Chị sẽ dạy riêng cho em. - Rosé.

- Học? Học xong rồi thì tôi phải làm gì với đôi mắt này?- Lisa.

Chaeng im lặng, bây giờ việc ăn cơm đối với Lisa cũng..rất khó!

.

.

.

3 ngày sao, Chaeng kiên nhẫn dạy cho Lisa. Cho em đọc kết quả rồi mình thì viết vào giấy.

Buổi sáng hôm nay, một ngày đẹp trời Lisa sờ soạng kêu um sùm phòng không thấy Chaeng đâu.

- Lisa! Lisa Lisa! Tìm được giác mạc phù hợp cho em rồi này! - Jennie.

- Jennie? Chaeyoung đâu rồi chị?..- Lisa.

Bỗng Jen im lặng..khuôn mặt có chút buồn..

- Chị ấy sớm nay đi mua bữa sáng rồi. - Jennie.

- Lisa! Đã tới giờ làm phẫu thuật.

Vị bác sĩ bước vào, Lisa một lần nữa trong phòng phẫu thuật. Jisoo và Jen đứng chờ không biết phải giải thích như thế nào chuyện của Lisa. Đôi mắt đó..không ai khác là của Rosé. Chính chị 12h đêm qua đã tới bệnh viện cầu xin bác sĩ, nhanh chóng chị rời đi với đôi mắt không thấy gì. Sớm nay Jen biết đã kêu người tìm, nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì.

.

.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, bác sĩ bước ra cười tươi.

- Cuộc phẫu thuật đã thành công.
- Nhưng phải để cô ấy thích nghi dần.

- Vâng cảm ơn bác sĩ. - Jennie.

Mọi người nửa vui nửa buồn chuyện của Lisa, Lisa đã yêu cầu Jennie giấu mẹ của mình, sợ ba cô biết tin sẽ la cô một trận vì dám sài tiền của ông ta.

.

.

1 tuần sau..

- Em..em thấy được rồi!
- Jennie em có thể thấy được chị rồi!
- Chaeng đâu rồi chị? Chaeng đâu?
- Cả tuần qua chị ấy không đến thăm em. Chị ấy đâu rồi?.. - Lisa.

Jennie chết lặng không dám nói gì hết, cảm giác bây giờ vừa muốn vừa không. Soo đứng đằng sau bước lên.

- Lisa em đọc tờ giấy này đi..
- Của Chaeng để lại cho em đó! - Jisoo.

Lisa khó hiểu cầm tờ giấy lên đọc.

"Lisa đã nhìn thấy rồi chứ? Xin lỗi Lisa nhiều vì chị đã tạo ra rắc rối cho em. Vì chị mà em bị đau ở chân, tại chị mà em bị cướp đi ánh sáng. Tại chị mà mấy đứa tốn nhiều tiền, chị xin lỗi em nhiều. Coi như đó là món quà chuộc lỗi, cũng là thứ để hậu tạ em và Jisoo Jennie. Mấy đứa cho chị biết nhiều điều lắm. Đó là thứ duy nhất chị làm được lúc này. Cảm ơn em vì đã chuyển tiền cho chị, chị chưa sử dụng đồng nào cả. Và chị đã trả lại cho em rồi. Cảm ơn vì đã cho chị ở cùng. Chị thương em, Lisa."

Đọc xong rồi, Lisa chết lặng. Cô muốn quăng tờ giấy và bước xuống giường chạy đi tìm chị. Nhưng..đôi chân đã tàn lại càng thêm phế. Không làm được gì chỉ biết chôn chân chờ tin..

- Chaeyoung, tôi nhớ chị.

.

Hết Ròiii!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com