Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Mai Sẽ khác

Trong màn đêm hiu quạnh, lạnh lẽo ngày ấy đôi ta gặp nhau và rồi từ người xa lạ trở thành người bạn đồng hành hay nói đúng hơn là người thân thuộc không thể thiếu

*Meo~*

"Louis à em lại thèm sữa nữa sao ?"

"Hôm nay cưng đã uống lố 3 hộp rồi đó, Lisa mà biết sẽ rầy chị cho xem"

Trong căn nhà nhỏ chật hẹp có một nàng thơ với mái tóc dài mượt trên người là bộ đồ đơn sơ không hoa mỹ nhưng không thể dìm được sắc đẹp vốn có của nàng và nàng đang xoa đầu một con mèo nhỏ đang ngoe ngoảy uống cạn sữa trong khay

"Lông cưng thật mượt" vuốt ve bộ lông của louis cô cười

*Meo~*

"Em đang làm hành động dễ thương với chị đó hả"

Tuy không thấy được louis đang dùng ánh mắt long lanh ấy để muốn nàng cưng nựng và xí xóa lỗi lầm của nó vì lỡ mồm uống lố cử sữa Lisa dặn dò mỗi ngày nhưng nàng hiểu chú mèo nhỏ bé này đang làm nũng với nàng đây mà

"Lần này thôi đó nha, em mà uống lố nữa chị không biết lựa lời nói với Lisa sao đâu?"

*Meo meo~*

Từ khi nàng chấp nhận theo cô về nhà cô chưa một lần nàng thấy được khung cảnh quanh nhà kể cả bên ngoài ngôi nhà ra sao thậm chí là louis lúc mới gặp bé tới bây giờ nàng vẫn chưa tận mắt thấy được louis ra làm sao nhưng không sao cả chuyện đó không làm nàng buồn nữa, dù không thấy nàng có thể học cách chạm và cảm nhận mà phải không?

"Chaeyoung à mình về rồi nè"

"Lisa..."

"Ơ gì vậy nè cô nương"

"Xin lỗi Lisa... chỉ là mình muốn ra chào đón cậu về nhà thôi"

Từ đầu hẻm nàng có thể cảm nhận được tiếng bước chân của cô rồi nên nhanh chống mò đường ra tới cửa để đón cô có lẽ là thói quen cũ khí bỏ vì lúc trước nàng cũng đón người ba thân yêu của nàng khi ông ấy đi làm về hoặc có thể nàng đã xem cô là một phần trong gia đình chăng

"Ây ya sao tui hân hạnh quá vậy ta được quý cô xinh đẹp ra đón luôn ta ơi" cô ghẹo nàng

"Lisa ya ~ cậu ghẹo tớ" mặt nàng đỏ lên vì lời trêu chọc của cô nàng biết ngại nha

"Ha ha rồi rồi mình xin lỗi vô nhà thôi ngoài trời lạnh lắm cậu chỉ mới hạ sốt thôi, mau vô nha mau lên" cô nhẹ đẩy hai vai nàng vào trong nhà

Chuyện là tuần trước sau khi sinh sống ở nhà cô được 6 tháng thì nàng bỗng bị sốt cao xỉu dưới đất may cô phát hiện ra được và chăm sóc nàng tới bây giờ nàng chỉ mới khỏi thôi nhưng sức khỏe vẫn còn yếu chắc đó là do di chứng cũ còn xót lại ở đám cháy ngày ấy

"Cậu đó không lo ở trong nhà nghỉ ngơi đi ra đón mình làm gì làm người ta lo muốn xỉu nè lỡ cậu..." đặt hai tay lên vai nàng cô vừa đẩy nhẹ nàng vào nhà vừa đi phía sau càm ràm

"Lỡ gì Lisa sao cậu im ru vậy..." nàng theo quáng tính quay nhẹ đầu về phía cô nhưng đôi mắt cứ hướng về một phía vô định

"Trời đất thánh thần thổ địa đất trời thiên lôi ơi..."

"Lisa cậu sao vậy..." nàng lo lắng hỏi khi cô than nhẹ đằng sau nàng

Biết sao cô than trời trách đất không? lý do đơn giản thôi vì khung cảnh quanh căn nhà nhỏ bé xí của cô nào là nồi niu son chảo, bàn ăn, ghế ngồi, móc treo đồ, áo quần rơi mỗi nơi một thứ các đồ dùng cũ kỹ không là gì với người khác nhưng nó đã gắn bó với cô rất lâu và giờ tụi nó yên vị mỗi nơi riêng quanh nhà cô, giờ thì cô hiểu sao tới gần tới nhà cô đã nghe tiếng động lạ rồi cứ lo lo là nàng có chuyện gì liền vắt chân lên cổ chạy lẹ vào nhà ai ngờ....

"Chaeyoung à..." ánh mắt cô không chuyển động vẫn trung thành với hướng nhìn cũ

"Nảy á... cậu á... đi ra đón mình á... có vướn víu gì hơm?"

"Cái đó... Lisa à thật ra mình chỉ muốn đón cậu thôi mà mình hơi vội nên không để ý gì cả"

"Sao vậy Lisa? Cậu... giận mình sao?" Nàng cụp đôi mắt xuống buồn hiu

"Không... không hề nha thôi thôi bỏ đi mình có giận cậu đâu cái đồ buồn vu vơ này" cô dí nhẹ ngón tay vào mũi nàng an ủi

"Mình chỉ lo cho cậu thôi mà cậu chỉ mới khỏe lại thôi cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều hơn cho khỏi hẳn mình mới yên tâm được chứ"

"Mình hiểu rồi nè càm ràm riết thôi mình không nghĩ Lisa lời lẽ như bà cụ non" nàng mĩm cười chọc cô

"Ô hô cụ nói gì là phải nghe lời nha con lỳ lỳ là cụ khóc cho con coi huhu" nghe nàng nói mình bà cụ non cô không tức ngược lại còn đùa nhây với nàng

"Mà nè Chaeyoung mốt không cần ra hốt mình vô nhà đâu ở với nhau mới 6 tháng hơn thôi cậu cứ ra đợi mình vào tối khuya vậy không an toàn tí nào"

Nói vậy thôi chứ cô lo thiệt ở đây khác nơi nàng từng sinh sống nó không chỉ vắng tanh bóng người qua lại mà còn rất phức tạp còn nàng thì mới ở đây với co không bao lâu cô không muốn vì chút sơ xuất nàng lại bị kẻ xấu 'dòm ngó' đâu dù đối với cô nó đã quá quen thuộc

Một phần là như thế còn phần còn lại thì....

"Nồi ơi tao xin lỗi mày chảo ơi thông cảm cho tao quần áo ơi về chỗ cũ hộ tao cái móc treo đồ làm ơn đứng vững nha nha" khum người lụm từng món đồ dùng gia dụng trong nhà khi nảy nàng vô ý vì muốn ra đón cô làm rơi lum la tay thì lụm còn miệng  cô lầm bầm suốt

"Lisa cậu nói gì vậy?"

"Mình hả? Ờ thì mình nói là mai mình đi bán cái bàn cũ mua lại cái bàn mới ấy mà ha ha" cô cười méo mó với câu hỏi bất ngờ của nàng

"Mình thấy ổn mà cậu làm như vậy cực lắm đó... mình không sao đâu mà?"

"Gì vậy bà ai nói bà có sao hay không sao dù gì mình thấy cũng nên thay vì nó nhìn hơi.. cũ rồi" là nói xạo đó

Cạnh bàn thuộc dạng rất nhọn nên cô sợ khi không có cô nhà nàng đi loanh quanh không may chạm phải sẽ bị thương mất, từ khi có nàng cô rất quan tâm tới mọi thứ xung quanh cái nào nhọn, cứng, đồ làm bằng thủy tinh cô đều đổi hết thành đồ nhựa

"Lisa à... mình thấy rất may mắn khi có cậu bên cạnh và...vào hoàn cảnh ấy lại gặp được cậu" nàng nhẹ nhàng nói

Dìu nàng tới chiếc ghế cũ đỡ nàng ngồi xuống còn mình thì ngồi bẹp xuống nền đất ngước lên nhìn nàng chăm chú

"Cậu không hối hận chứ? Vì phải chứa thêm một đứa vô dụng như mình"

"Sao lại nói thế? Nếu cậu phiền phức như vậy thì lúc đó mình để cậu đó cho rồi"

"Chaeyoung à... mình không hối hận tới bây giờ khi ngồi đối diện cậu và nói chuyện với cậu mình vẫn không hối hận vì quyết định ấy"

"Lisa...."

"Cậu biết không khi gặp cậu lần đầu tiên mình rất muốn được làm bạn với cậu nhưng mình không thể vì mình với cậu rất khác nhau chắc cậu không nhớ được khoảng khắc đó đâu nhưng mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên"

"Lisa cậu thật tốt... mình mình không biết như thế nào để đền ơn cậu cả" nói tới đây nàng không kiềm được nên đã rơi nước mắt

"Không cần phải làm gì cả bây giờ cậu đã là bạn đã là gia đình của mình rồi chỉ cần bên cạnh mình mà thôi, được chứ?"

Ông trời lấy của ta thứ gì sẽ trao cho ta thứ khác quý giá hơn và cô tin ngoài cô ra sẽ không ai có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nàng được cả và cô sẽ nguyện làm điều đó dù bây giờ cả hai không có gì trong tay cả nhưng cô sẽ không dừng lại vì bây giờ bên cô đã có nàng

"Thôi nào đừng khóc nữa, khóc nữa thành louis giờ nín nào mình thương" cô rướn người lên vỗ về nàng

"Hức.. m..ình không khóc nữa, cảm ơn cậu Lisa dù thế nào đi nữa mình vẫn muốn nói"

"Nhiên giờ thấy ghét từ cảm ơn ghê trời" cô không muốn nàng mang ơn cô hay gì cả chỉ muốn đơn giản nàng cứ thoải mái với cô như bình thường là được bây giờ là người một nhà rồi ơn nghĩa gì trời

"Lisa à vậy là mình sống với cậu được 6 tháng rồi đó..."

"Sao vậy? Có gì khiến cậu không quen à" cô sợ nàng không quen sống ở nơi đây liền hỏi hang

"Không phải đâu mà, chỉ là mình thấy vui vui trong lòng thôi tuy bây giờ không thấy được gì nhưng mình vẫn cảm nhận được nơi đây bây giờ và sau này đối với mình rất quan trọng" nàng mĩm cười với cô

"Đừng mặc cảm chỉ cần có mình ở đây không ai có thể ăn hiếp cậu đâu *hự hự* " cô vỗ ngực tự tin nói với nàng nhưng lỡ vỗ mạnh quá thành ho thấy bà:)

"Lisa có sao không đó" thấy cô ho sặc sụa nàng liền quan tâm

"Không không mình có sao đâu?"

"À đúng rồi cho cậu nè" cô lấy một con gấu bông rách rưới cũ kỹ từ trong cái bao ra

"Ơ gì vậy" nàng thắc mắc

"Cậu đoán thử đi"

Nàng đưa hai tay lên mò mẫn tìm tới vị trí con gấu cô đưa lên tầm nhìn của nàng

"Cái này sao nó mềm.. còn có tai nữa" nàng sờ quanh con gấu để nghĩ xem đó là gì

"Ơ g..ấu bông" nàng bất ngờ khi biết được cái thứ mềm mềm có tai ấy là một con gấu bông

"Sao nào cậu thích không? Tặng cậu đó"

"Thích! Mình thích lắm" nàng thích thú ôm chặt chú gấu bông cũ kỹ vào lòng

"Con gấu bông này mình lụm được trên đường đi làm về nó nằm ở kế thùng rác nên mình đã đem nó về may lại những chỗ bị rách và đem đi giặc cho sạch"

"Cậu sợ mình không thích sao? Không đâu Lisa dù có cũ kỹ như thế nào nhưng tấm lòng của cậu dành cho mình mới là chính" nàng vẫn không ngừng dụi đầu vào chú gấu ấy nói lời trân trọng với món quà cô tặng

"Cậu thích là được rồi"

"Chaeyoung à ngủ thôi nào khuya rồi"

"Lisa à mai là thứ mấy rồi vậy?"

"Mai là Chủ nhật rồi cô nương ngủ thôi nào" cô mệt mỏi nằm thẳng lên chiếc ghế nệm lim dim trả lời nàng

Nàng đối diện cô ôm chú gấu bông cô vừa mới tặng ánh mắt hướng về lời nói cô phát ra nàng im lặng một xíu rồi hỏi cô

"Ngày mai... cậu đi công viên với mình nhé"

*tít tắc*

Là nước mắt đó... nàng lại rơi nước mắt rồi nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc mới một cuộc sống mới không còn đau thương hay cô đơn nữa từ đây trở về sau nàng đã có nhà để về có người để bầu bạn và quan trọng người ấy không xua đuổi không kì thị nàng mà còn rất thương mến nàng

Bây giờ trong nàng dâng lên một cõi cảm xúc ấm áp mà từ giây phút tàn khốc ấy nàng ngỡ sẽ không bao giờ có được

"Công viên... được rồi mình dẫn cậu đi nhưng mà... hứa là nắm chặt tay mình nhé không là l..ạc đó" cô ngủ quên hồi nào không hay

"Lisa... cậu lại ngủ quên nữa sao?"

"Ừm..."

"Cảm ơn cậu vì không bỏ rơi mình... Lili"
























Ngày mai sẽ khác thôi em sẽ không còn cô đơn lẻ loi vì ngày mai em còn có tôi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com