Đem Thái Anh gả đi
- Ây daa sớm quá vậy đa - tận đến lúc gần chiều Trí Tú mới cùng Trân Ni thức dậy rồi cùng nhau đi ra nhà trước đã thấy em ngồi ở bàn cùng Lệ Sa
- Chị còn dám nói ? Làm gì mà giờ này mới có mặt ?
- Chị để cho tụi mày có không gian riêng mà tâm sự sao còn trách móc chị? - chị ngồi xuống ghế đưa tay rót cho mình một tách trà
- Chứ không phải hai người làm gì mờ ám trong đó sao?
- Mờ ám cái gì chứ ? Cũng con rùa này kêu mãi mà không chịu dậy nên mới ra đây muộn thôi - Trân Ni nghe cô nói liền lắp liếm giải thích
- Ê nè, một chút ăn xong tui đi với mấy người chứ có hứa lèo đâu mà kêu người ta rùa này rùa nọ
- Khi nào chị làm thì tự khắc tôi sẽ thay đổi
- Cô cậu chưa về hả Thái Anh ? - giải quyết xong chuyện của mình Trí Tú quay sang hỏi em
- Cha mẹ đi sang làng bên bàn công việc từ sớm chắc cũng sắp về rồi
- Ừ, chị có dặn nhà sau chuẩn bị sẵn hết rồi tầm một chút nữa là dọn lên thôi
- Nhưng sao hôm nay chị lại kêu tụi tui đến ăn tiệc ? Tiệc gì đây?
- Thật ra ... chị ngày nào cũng nhìn nặt mày ăn mới ngon nên giờ về chị cũng phải kêu mày qua để nhìn ăn cho ngon - Lệ Sa nghe xong thì đen cả mặt
- Ủa rồi mắc gì chị cũng kêu cả tôi?
- Hihi cho xôm cho xôm - Trí Tú cười hề hề nhìn Trân Ni
- KIM TRÍ TÚ CHỊ ĐÙA ĐÓ À?- Lệ Sa cùng Trân Ni không hẹn mà hét lên
- Không phải đâu - Thái Anh thấy tình hình căng thẳng thì mở lời - hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ em, lại thêm tụi mình đi xa mới về nên cả nhà định sẽ tổ chức ăn uống nên em với Tú muốn gọi chị với Lệ Sa sang cho vui
- Là chị em họ sao tánh tình lại khác hẳn nhau như vầy? - cô ngồi nghe Thái Anh giải thích xong thì lắc đầu trề môi
- Tánh chị mà giống Thái Anh đặng cho mày mê mệt chị hay gì ?
- Chị lại nằm mơ đi
Cả bốn cùng ngồi ở nhà trước nhốn nháo một hơi thì ông bà Phác cũng về tới. Lệ Sa cùng Trân Ni liền lễ phép chào rồi chúc mừng ông bà. Sau cùng gia đình cũng dọn lên bàn ăn lớn, cả nhà ngồi quây quần xung quanh
- Sao cứ thiếu thiếu gì ý cô - Trí Tú nhìn một lượt rồi hỏi cô mình
- Bây đâu? Vào trong xem cô hai làm gì mà chưa ra đây? - bà hiểu ngay liền kêu người gọi con gái lớn của mình ra, chính là căn phòng đầu ở gian nhà lúc nãy, một lúc sau Trí Linh cũng bước ra với y phục chỉnh tề trên người
- Chào cha mẹ, chúc mừng kỷ niệm của hai người. Nhưng hôm nay con lại có hẹn công việc ở bên ngoài không ở nhà ăn mừng được, cha mẹ cùng các em .... à - Trí linh dừng lại một hồi - và chị Tú ăn ngon miệng
- Ủa Thái Anh - Trân Ni khều khều Thái Anh nói nhỏ đủ cho hai người nghe
- Dạ ?
- Chị hai của em bằng tuổi chị sao ?- thấy Trí Linh gọi Trí Tú là chị nàng liền bất ngờ
- Không đâu chị, vì chị Tú vai lớn hơn tụi em thôi chứ chị em đã ra trường đi làm nhiều năm rồi mà
- À à - Trân Ni gật gù hiểu chuyện
- Ừ em Linh đi cẩn thận - Trí Tú lại cứ gọi là vui vẻ mà đáp lại khi một người lớn hơn gọi mình là chị thấy thật oai nha, chí ít chỉ những lúc như thế này cũng đủ mãn nguyện
Ông bà Phác cười cười rồi cũng gật đầu với Trí Linh, rồi cả nhà cùng nhập tiệc. Trong bàn ăn từ đầu tới cuối đều là một màn rôm rả của bốn đứa nhỏ kể lại chuyện học ở trường Tây, vui như thế nào hay bận rộn ra sao. Đang nói thì ông Phác đổi chủ đề
- À mấy đứa học xong định sẽ làm gì?
- Con sẽ phải học tiếp để nối nghiệp gia đình - Trân Ni xung phong trả lời, từ nhỏ nàng đã được cha mình chỉ định sau này vị trí đó nhất định phải đạt tới
- còn Lệ Sa ?
- Dạ, con chắc cũng sẽ cùng cha con tiếp tục nghề của gia đình trước giờ
- Vậy là bây phải đi đi về về giữa Thái Lan với Việt Nam rồi. Coi bộ một lần đi cũng lâu à
- Dạ đúng nhưng một năm định kỳ nhà con chỉ đi hai đến ba lần và nhập về một số lượng lớn vải góc và nguyên liệu về xưởng để dệt ạ
- Ừ ừ - ông Phác gật gù hài lòng rồi quay sang nhìn Tú
- Tú định như nào?
- Tú sau khi học xong sẽ tiếp tục rong chơi - Trí Tú lại pha trò rồi nhăn nhở cười
- Cái đứa nhỏ này, lúc nào cũng không nghiêm. Giao Thái Anh lên Sài Gòn cho con không biết ai giữ ai nữa
- Hê hê hai năm qua không phải con chăm rất tốt cho Thái Anh sao cậu
- Ừ bây chăm cho tốt nốt một năm nữa cậu gả nó theo chồng cho bây đỡ vất
*hộc hộc* Lệ Sa đang húp miếng súp nghe ông Phác đòi gả Thái Anh đi liền đột nhiên sặc ngang
- Em có sao không Lệ Sa ? Sao ăn bất cẩn vậy?
- Em xin lỗi, không cẩn thận bị sặc thôi. Mọi người tiếp tục đi ạ
- À ... - Trí Tú tự nhiên thông minh sáng dạ à lên một cái để thu hút mọi người rồi xoáy vào vấn đề - Cậu định gả Thái Anh cho nhà nào đây? Để con xem xét xem , ở làng bên có cậu cả Tuấn gì đó có cả vườn xoài gả Thái Anh sang đó vừa gần nhà lại vừa có món yêu thích! Nhất Thái Anh rồi nhá
- Sao mọi người lại nói chuyện này lúc này? - Thái Anh đỏ mặt - Cha không để con đi mần hay sao mà lại đòi gả con đi ?
- Thì cha nói quài mà bây đâu có chịu học xong về phụ cha, nên đành gả bây đi rồi tìm con rể về mà phụ cha chứ , cha bây cũng già lắm rồi
- Không đâu , cha còn khoẻ mà . Chuyện này nói bây giờ sớm lắm đó cha
- Bác muốn tìm người như thế nào để gả Thái Anh ? - Lệ Sa im lặng nghe Trí Tú nói mà tức liền không chịu được phải lên tiếng
-Lệ Sa à - Thái Anh có chút ngỡ ngàng, hai má vẫn đỏ ửng
- Ha, cái đứa nhỏ này ta rất thích, rất biết nhìn xa - ông Phác cười cười khen cô - Một người mà để yên tâm gả con Thái Anh đi ta nghĩ là người đó phải trưởng thành, biết làm ăn, không chơi bời. Thái Anh rất mít ướt nên nhất định phải bảo vệ
- Dạ con đã hiểu - Lệ Sa cũng gật gù rồi cuối xuống ăn cơm
" Bác đây nói gì cũng đúng chỉ trừ việc Thái Anh yếu đuối, cùng lắm là bác nói đúng đi nhưng trừ những lúc ẻm nóng lên thì 10 Lạp Lệ Sa cũng làm không lại"
Lệ Sa vừa ăn vừa thầm nghĩ
------------------
Sau bữa ăn Trân Ni và Lệ Sa cũng xin được ngủ ở lại, vì toàn con gái với nhau ông Phác liền đồng ý vui vẻ
Lúc này trời cũng tờ mờ chiều tối Trí Tú cùng Trân Ni đi ra ngoài đầu làng tranh thủ đi xem hội , mua một số đồ ở chợ trước khi tan chợ
- Trân Ni , tôi ưng cái này - Trí Tú chỉ tay vào một món đồ chơi bên quầy
- Sao suốt ngày chị cứ ưng mấy cái đồ linh tinh vậy chứ ?
- Nhìn bắt mắt lắm mà - Chị chu môi trả lời
- Mấy người đừng có suốt ngày mua những đồ linh tinh rồi về không xài lại quăng khắp nơi - nàng thì cằn nhằn là cằn nhằn như vậy chứ cũng móc trong túi tiền ra rồi mua cho Trí Tú
- Ôi cảm ơn Trân Ni đại nhân, Tú sẽ trung thành với đại nhân suốt đời
- Ừa giỏi - Nàng hài lòng vỗ vỗ tóc Trí Tú cả hai đi dạo thêm một vòng lớn rồi cũng tranh thủ trên đường về còn ngắm cảnh hoàn hôn
- Ui cha lãng mạn như Tú với Ni
- Chị nói lớn lên đi rồi sau này không ai thèm lấy tôi thì chị cũng đừng hòng lấy được ai
- Quý cô Chà Neo ai lại không muốn lấy chứ - Trí Tú trề môi - nhưng nếu như vậy thật thì Tú đây vẫn hứa trung thành với đại nhân ha ha
- Ngoan - Trân Ni cười hài lòng
----------------------
Lúc này ở phía sau nhà Lệ Sa cũng đang cùng Thái Anh ngồi đó gấp giấy cùng ngắm hoàn hôn
- Thái Anh ... - Lệ Sa hơi nét suy nghĩ gì đó rồi quay sang gọi Thái Anh
- Sao hả? - em vẫn chăm chú gặp cho xong một con hạc giấy
- Học xong cậu định lấy chồng theo lời bác thật hả?
- Gì chứ ? Không hẳn nhưng có thể sau này thay đổi ý muốn lấy chồng ... - Thái Anh nghe xong liền rơi vào trạng thái suy nghĩ
- Hừ ....- cô thở dài một cái liếc mắt qua lại rồi tiếp tục nhìn Thái Anh - Nếu vậy tôi không cho cậu ăn xoài nữa đâu, cứ gả qua cho cái nhà gì bán xoài ý tha hồ mà ăn
- Này tự nhiên lại không cho nữa, mình có nói là sẽ gả vào nhà đó đâu chứ
- Vậy cậu đã muốn gả cho ai chưa? Tôi thấy cậu cũng tới tuổi rồi đó, tầm này mấy đứa trong làng đã bế con hết cả rồi
- Tôi không phải theo cậu cùng lên Sài Gòn học hay sao? Thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện chồng con nhưng nếu nghĩ tới thì kì thực .... không có đối tượng nam nhân nào - Thái Anh nghĩ ngợi như thế nào liền nói ra như vậy
- Tốt, sau này vẫn được đặc quyền ăn xoài- cô cuối cùng cũng vui vẻ trở lại
- Có liên quan cái gì đâu chứ ? Nhưng hôm nay sao không mang xoài qua cho tui? Ghi sổ nhé
- Hơ người ta mới về làm sao mà kịp đi đâu, ngày mai dẫn ra chợ mua thật nhiều chịu không? - Lệ Sa cười xoa đầu Thái Anh
- Thật không? Lạp Lệ Sa là tốt nhất
- Nhưng cứ mua hoài cho cậu thì cũng phải nhận lại được gì đó chứ đúng không?
- Cậu muốn được gì ? - em ngơ ngác hỏi tất nhiên trong lòng muốn đáp ứng cho cô bất kì điều gì
- Đổi xưng hô đi, dù sao mấy năm nay tôi cũng nuôi cậu bằng xoài mau xưng em với tôi đi
- Em ? Em Lệ Sa hả?
- Không? Là Em đó Thái Anh em Phác Thái Anh ! - Lệ Sa nhấn mạnh
- À , nhưng sao phải vậy không phải bằng tuổi nhau sao ?
- Vậy tôi không mua xoài - cô liền dứt khoác quay đi
- Ơ ơ được được! Nhườn cậu một bước để sau này no đủ . Lệ Sa đại nhân, hãy chiếu cố em aaaa - nàng cúi đầu ra vẻ hành lễ rồi cả hai nhìn nhau cười lớn
- Không cần gọi đại nhân, riêng em tôi cho phép
- Vậy cô mua cho em bao nhiêu xoài?
- Ừmmmm - cô gãy cằm suy nghĩ - bao nhiêu em muốn đều được chỉ cần giữ cách xưng hô này
- Cô là tốt với em nhất - Thái Anh vui vẻ nắm tay cô lay lay cười
*khụ khụ* Trí Linh vừa về tới đã nghe đôi trẻ xưng hô với nhau như vậy liền sặc nước
- A Trí Linh, Trí Linh đại nhân- Trí Tú đi cùng Trân Ni về thấy cô hai nhà họ Phác đang ho nét mặt nhăn nhăn thì nhớ tới chuyện của mình lúc chiều liền ra vẻ nịnh hót tươi cười
- Ủa "Chị Trí Tú" - Trí Linh cố tình nhấn mạnh
- Ôi không Trí Linh vạn tuế , lúc chiều là có cậu và cô ở đó thôi, nên em mới xưng hô để cô cậu không rày. Chứ em rất mến thương và kính trong Trí Linh đại nhân - Trí Tú giả vờ một vẻ sầu khổ , Trí Linh lại cảm thấy người chị họ này thật nhiều lời thì cũng lắc đầu cho qua rồi quay về phòng
- Mấy người thật là có tiếng không có miếng gì hết - nàng thấy hết một cảnh xu nịnh liền lắc đầu
- Sau này tôi là dân thương buông phải tập tành như vậy ra đời mới lợi hại
- Lợi hại đâu không thấy ... chỉ thấy mất mặt thôi
- Tôi làm em mất mặt vậy sao em - Trí Tú lại dỡ trò làm đôi mắt long lanh
- Đúng vậy thật mất mặt chúng ta chia tay đi, tôi thôi chị từ ngày hôm này - Trân Ni cũng được dịp hùa theo chị đùa giỡn
- Thôi mà mình, đừng như vậy tôi thích lắm - Trí Tú đi theo sau Trân Ni cười hả hê
......
- Thái Anh à - buổi tối khi cả hai nằm cạnh nhau thì Lệ Sa lại suy nghĩ đến chuyện dựng vợ gả chồng thì lại muộn phiền nắm lấy tay Thái Anh để lên bụng mình
- Lại làm sao nữa hả Lệ Sa ? - em nheo nheo mắt thật sự đang rất muốn ngủ
- Sau này đừng thương ai được không?
- Tại sao? Mà sao lại nói chuyện đó nữa rồi ?
- Vì cứ nghĩ tới em sẽ ở cùng một ai đó khác thì tôi thấy rất khó chịu
- Chứ Lệ Sa muốn em ở với ai đây?
- Ừmmm ... ở với tôi đi - Thái Anh nghe xong thì tĩnh ngủ quay mặt sang đã thấy Lệ Sa đang nhìn mình với cự ly rất gần thì hơi xít ra
- Ở với cô ? Vậy bắt em phải làm vợ của Lạp Bảo Bảo ?
Lệ Sa tặc lưỡi cốc nhẹ đầu Thái Anh một cái
- Đúng là đồ ngốc, một mình Lạp Bảo Bảo là con trong nhà sao ?
- Vậy Lệ Sa còn có anh hay em trai khác sao ?
- Không, không bất kì một ai khác. Chỉ có Lạp Lệ Sa này thôi
- Lệ Sa chuyện này ...
- Được không?
- Chuyện này cha mẹ sợ sẽ không chấp nhận
- Nhưng em có muốn ở cạnh tôi không?
- Em ...
- Nếu không thì thôi, tôi ngày mai sẽ về Thái Lan ngay lập tức
Thấy em có vẻ chần chừ cô liền lấy đó làm mất mác mà có chút hờn dỗi quay lưng lại với em
Em phía bên này vừa đỏ mặt lại vừa bối rối thấy Lệ Sa quay lưng với mình liền chống tay ngồi dậy lay lay tay cô
- Muốn, tất nhiên muốn ở cùng cô. Đừng có về Thái Lan ở mà
Lúc này phía bên kia liền có một gương mặt cười đến rạng rỡ quay mặt lại đưa tay ra vỗ vỗ cho Thái Anh nằm xuống tay mình, em liền làm theo, Lệ Sa liền siết tay ôm em vào lòng mình
- Vậy từ giờ tôi cùng em sẽ ở bên cạnh nhau, Thái Anh là nữ nhân của Lạp Lệ Sa
- Nhưng còn cha mẹ thì sao ?- em vẫn chưa hết lo lắng ngước mặt lên đối diện cô hỏi lại
- Chỉ cần em nắm tay tôi không buông, tôi sẽ bảo vệ chúng ta - câu nói phát ra làm cho lòng Thái Anh trở nên ấm áp lạ thường kèm theo đó Lệ Sa cũng cuối xuống hôn lên môi của Thái Anh
Tuy có hơi bất ngờ nhưng em nhận ra, thì ra cảm giác hôn là như vậy, thật sự có út ưa thích
- Thích không? - cô nhìn em mỉm cười cưng chiều
Em sau khi nghe hỏi thì cũng chỉ biết ngại ngùng mà cúi mặt vào lòng cô gật gật
- Một lần nữa đi - Lệ Sa đưa tay nâng mặt Thái Anh lên nhắm mắt nghiên đầu cuối xuống hôn nụ hôn dài , hai đôi môi vụng về hôn lấy nhau cảm giác mềm mại dễ chịu làm cho Thái Anh lại nhanh chóng buồn ngủ cứ nằm đó nhắm mắt để mặc cho người kia hôn mình
- Ngủ ngon, đồ con sóc nhỏ
- Ưmmm ...- đáp lại Lệ Sa chỉ có tiếng nhỏ trong cổ họng rồi căn phòng cũng im lặng chỉ còn tiếng thở đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com