Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Suy nghĩ rối ren

Khi Lisa đưa Chaeyoung về đến nhà đã gần 3 giờ sáng. Trận tuyết đầu mùa rơi ngày càng dày, mà nụ hôn đột ngột vừa rồi lại vô tình khiến cho hai người trở nên ngại ngùng, cuối cùng, Lisa quyết định bỏ qua cái lều đã được dựng sẵn mà đưa cô gái tóc vàng về.
Hôm nay vốn Lisa không định làm như vậy, cô chỉ muốn hai người cùng trò chuyện, rồi vào trong lều ngủ qua đêm thôi. Thế nhưng nhìn thấy Chaeyoung rơi nước mắt, Lisa lại không kìm được bản thân.
Suốt cả quãng đường, hai người không ai lên tiếng. Lisa tập trung lái xe, còn Chaeyoung chỉ lẳng lặng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chồng chất vô số cảm xúc phức tạp. Quả nhiên là đêm noel, cả thành phố giống như không ngủ, đèn hiệu và dây trang trí nhấp nháy khắp nơi. Thẳng đến khi về nhà, Chaeyoung toan mở cửa xuống xe, bàn tay đột nhiên bị Lisa nắm lại. Chaeyoung hơi giật mình, không hiểu sao lại rút tay ra, bỏ lại Lisa có chút hụt hẫng, đành ngại ngùng thu tay về.
Cô quay ra ghế sau, lấy khăn quàng, dịu dàng quấn quanh cổ cho Chaeyoung.
- Bên ngoài lạnh lắm, đeo thêm khăn đi.
Chaeyoung gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi xuống xe. Lisa nhìn theo, đến khi bóng dáng này thật sự khuất khỏi tầm mắt mới đành lòng trở về.

- Haiz, Lalisa, mày hấp tấp quá rồi.

Lisa lẩm bẩm trong miệng. Thế nhưng hỏi cô có hối hận không, câu trả lời chắc chắn là không. Nhớ đến gương mặt vừa xinh đẹp vừa bối rối của Chaeyoung, cả đôi môi mềm mại ấy, Lisa thoáng chốc nở nụ cười tươi tắn.
Về đến nhà đã là 4 giờ, khi chuẩn bị lái xe xuống hầm, Lisa đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào chiếc ô tô gần đó. Cô cau mày, tay điều khiển vô lăng rẽ sang hướng khác.
- Jisoo, sao cô vẫn còn ở đây?
Lisa kéo cửa xe xuống, nhìn người đối diện, tò mò hỏi. Jisoo bây giờ đang mặc một chiếc áo phao dáng dài, trên đầu còn đội thêm mũ, hai tay đút vào túi áo, gương mặt có chút mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, cô gọi cho Jennie đều không được, chỉ có thể gửi tin nhắn hẹn Jennie ở nhà hàng ăn tối. Jennie chẳng thèm gọi lại, chỉ gửi cho cô một câu trả lời không thể lạnh nhạt hơn, vỏn vẹn hai chữ "Tôi bận". Jisoo vừa buồn bã, cũng vừa tủi thân, nhưng vẫn quyết định đi lấy vòng tay rồi nhắn lại, rằng sẽ chờ Jennie ở nhà. Suốt thời gian qua, Jennie luôn tránh mặt cô, nhất là sau buổi tiệc chúc mừng thành công của sản phẩm mới và buổi tối bên bờ sông Hàn.
Jisoo không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, không lẽ bởi vì chuyện cô đột ngột ôm cô ấy sao?
Nhưng cũng đâu phải lần đầu tiên...
Mang theo tâm trạng khó chịu, Jisoo quyết định ngày hôm nay sẽ đến nói chuyện rõ ràng. Nhưng suốt cả tối, người kia cũng không trả lời, Jisoo vừa buồn bã vừa lo lắng, liền lái xe đến đây đợi. Ngồi trong ô tô mấy tiếng đồng hồ, cơ thể có chút mỏi, cô quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút thì gặp Lisa trở về.
- Vậy sao cô lại về nhà giờ này? Cô đưa Chaeyoung của tôi đi đâu rồi?
Lisa nhíu mày, sao nói như mình là một kẻ chuyên làm hại phụ nữ vậy chứ? Mình cùng lắm chỉ hôn nhẹ một cái thôi ...
- Đưa về nhà rồi, được chưa. Cô chưa trả lời tôi đấy. Jennie đâu?
- Không biết. Nếu biết cô ấy ở đâu, tôi đã không chờ tới giờ.
Lisa có chút bất ngờ, nhớ đến lời Chaeyoung bảo, Jisoo muốn tỏ tình với Jennie. Như thế nào bây giờ vẫn còn ở đây, đối tượng được tỏ tình thì mất tích?
Lisa xuống xe, đi đến gần Jisoo, nói
- Để tôi gọi cô ấy.
- Không cần đâu. Cô cứ về đi.
- Cô định đợi đến bao giờ? Đã muộn thế này rồi, trời lạnh lắm.
Lisa quan tâm nói. Tuy rằng cô và Jisoo hay cãi nhau, lời nói chỉ hận không thể sắc hơn mà hạ gục đối phương, nhưng thật ra, Lisa rất quý cô ấy. 
- Không sao, tôi cùng cô đợi.
Lisa tiến tới, dựa lưng vào xe Jisoo, nhìn tuyết vẫn đang rơi, thở dài một cái, liền phát hiện, lạnh đến mức thở ra cả khói rồi.
- Hôm nay cô đi cùng Chaeyoung sao?
- Ừm, tôi đã đưa cô ấy đi cắm trại.
- Lisa này, cô cũng thật sáng tạo đấy, tôi chưa thấy ai mang người trong mộng đi cắm trại vào đêm noel cả.
- Jisoo, tôi phát hiện ra, tôi lúc nào cũng muốn nhìn thấy Chaeyoung. Cô ấy chỉ vừa xuống xe, tôi đã thấy nhớ rồi.
Lisa không nhanh không chậm nói, cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Chaeyoung mỗi phút đều nhiều hơn một chút. Jisoo nhìn Lisa, cố tìm ra một điểm khác lạ hay giả dối trên gương mặt người đối diện, nhưng rồi lại bỏ cuộc.
Bởi vì cô chỉ thấy đôi mắt long lanh, đầy ôn nhu của Lisa khi nhắc đến Chaeyoung.
- Lisa à, hy vọng, cô kiên nhẫn một chút với Chaeyoung, cô ấy ... cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.
Lisa quay sang phía Jisoo, muốn hỏi gì đó, nhưng lại bị ánh đèn xe phía trước làm chói mắt. Một chiếc siêu xe bóng loáng đỗ xịch trước mắt bọn họ. Anh chàng cao ráo bước xuống, nhanh nhẹn mở cửa, Jennie từ trong xe bước ra, vui vẻ nói mấy câu, sau đó anh chàng kia mới lên xe, rời đi.
Lisa nhìn một màn trước mắt, rồi lại nhìn về phía Jisoo, chỉ thấy khóe môi mỏng mím chặt, trên gương mặt xinh đẹp không rõ là biểu cảm gì. Tức giận, buồn bã, hay là thất vọng? Lisa có chút mù mịt, cô cất tiếng, gọi
- Jennie.
Jennie nghe tiếng, nhìn sang bên, mới phát hiện ra Lisa ở đó, mà một giây sau, cũng thấy cả Kim Jisoo. Khóe mắt Jennie khẽ giật giật, không hiểu sao, trong lòng có chút khẩn trương, cứ như đứa trẻ bị người lớn phát hiện đang lén lút làm chuyện xấu.
Lúc này, khi Jennie và Lisa đều đang bối rối, thì Jisoo đã chầm chậm bước về phía Jennie. Cô nhìn người con gái trước mắt, tóc buông xõa tùy ý, hai má đỏ hồng vì lạnh, từng bông tuyết trắng thi nhau rơi xuống, cứ như vậy mà đậu trên cơ thể nhỏ bé kia. Jisoo đi đến gần, khi chỉ còn cách nhau một bước chân, cô mới dừng lại, cởi áo khoác ra, dịu dàng khoác lên người Jennie
- Tuyết rơi rồi, mặc thêm áo đi.
- Jisoo ...
Jennie mấp máy môi, hơi ấm từ chiếc áo phao dài phút chốc bao bọc quanh cơ thể, cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lồng ngực. Kim Jisoo cười cười, lấy ra một chiếc hộp, đưa cho Jennie, nói tiếp
- Giáng sinh vui vẻ. Tôi phải về rồi.
Sau đó, cô đặt chiếc hộp vào tay Jennie, xoay lưng đi về phía xe của mình. Mấy giây sau, tiếng động cơ vang lên, Jisoo lái xe rời đi.
Tất cả chỉ có vài phút, nhưng với Jennie, lại tưởng chừng như kéo dài cả giờ đồng hồ.
Đôi chân cô đột nhiên nặng trĩu, không hề nhúc nhích, chỉ nhìn theo chiếc xe màu bạc vừa đi khỏi.
Người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn, Lisa đi đến bên Jennie, ôm lấy vai cô, kéo vào xe mình rồi nhanh chóng đi xuống hầm. Vài phút sau, cả hai đã vào trong nhà Jennie. Lisa lấy cho cô một cốc nước ấm, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cô, nói
- Jennie, hai người sao vậy? Jisoo đã đợi cậu rất lâu.
Jennie không trả lời, mệt nhọc dựa ngả người ra ghế, từ từ mở cái hộp ra. Bên trong là một chiếc lắc tay rất đẹp. Jennie cầm nó lên, phát hiện ra mỗi chiếc charm đính trên đó đều liên quan đến mình.

Chữ J.
Cái Micro nho nhỏ.
Ngôi sao.
Hình trái tim ...

- Lisa à, Jisoo...có thật sự yêu mình không?
Jennie hỏi nhỏ.
- Có chứ, ánh mắt quan tâm của cô ấy dành cho cậu, có mù cũng nhận ra được.
- Mình cảm thấy đó chỉ là của fan hâm mộ dành cho thần tượng thôi. Cô ấy nói rằng mình và cô ấy là bạn. Sự quan tâm của cô ấy xuất phát từ lòng tốt, nó không dành riêng cho mình, mà cho tất cả mọi người.
Jennie trầm giọng, chậm rãi nói. Mấy ngày trước, ở buổi tiệc mừng thành công của sản phẩm mới, Jennie mới phát hiện ra, xung quanh Jisoo có nhiều người xuất chúng đến vậy. Hôm đó có cả đối tác, và một vài cô người mẫu nổi tiếng từng hợp tác quảng cáo cùng công ty. Jisoo không chỉ nhìn vào một mình cô nữa, Jisoo uống rượu với tất cả mọi người, quan tâm đến tất cả mọi người.
Và những cô người mẫu, những anh chàng cao ráo, ai ai cũng cười rất tươi khi nói chuyện với Jisoo.
Đều bị Jisoo mê hoặc.
Trái tim Jennie khẽ nhói lên khi thấy một cô nàng người Mỹ nóng bỏng hôn nhẹ vào má Jisoo.
Sau đó, Jennie nói rằng mình hơi mệt nên bỏ về trước. Jisoo gật đầu, gửi một tin nhắn, nói Jennie giữ gìn sức khỏe.
Chỉ vậy thôi.
Những lúc chỉ có hai người, Jennie đã quá quen với việc được Jisoo chăm sóc, mà vô tình cho rằng Jisoo chỉ nhiệt tình với bản thân mình. Cho đến khi nhìn thấy Jisoo ở một thời điểm khác, cô mới hiểu, Jisoo ngoại giao tài tình thế nào, và tinh tế ra sao.
Có lẽ sự quan tâm kia vốn là bản năng của cô ấy. Đối với Jennie cũng thế. Mà Jennie lại là người mà Jisoo hâm mộ từ ngày còn đi học, cho nên cô ấy mới chú ý đến mình hơn.
Phút chốc, Jennie cảm thấy hụt hẫng, và bơ vơ.
Trong lòng suy nghĩ ngày một nhiều, dần dần sinh ra cảm giác bị bỏ rơi, muốn chạy trốn.
Thế là ... cô bơ đi tin nhắn và cuộc gọi từ phía Jisoo.
Đêm giáng sinh này, cô cũng muốn trải qua cùng cô ấy, nhưng lại sợ mình ngộ nhận, lại sợ thứ tình cảm nhen nhóm mà mình đang muốn giấu đi này lớn lên, cô liền chọn cách đi uống rượu cùng bạn bè.
Cô vô tình quên đi tin nhắn Jisoo bảo vẫn chờ cô ở nhà.
Ánh mắt buồn bã vừa rồi của Jisoo cứ quanh quẩn trong đại não Jennie, khiến cô vừa hối hận, lại vừa đau lòng.
Thế nhưng vẫn không hiểu nổi, Kim Jisoo cuối cùng thì coi mình là gì?
Mình có gì đặc biệt hơn những người khác?
- Jennie, cậu và Jisoo, có lẽ cần nói chuyện thêm. Con người có thể nói dối, chứ ánh mắt và biểu cảm tự nhiên thì không thể. Hai người trong cuộc, sao lại ngốc nghếch thế chứ? Chẳng nhìn ra được những thứ đã rõ rành rành.
Lisa vừa nói, vừa nhớ lại thân ảnh nhỏ bé của Kim Jisoo, cả gương mặt tràn đầy vui vẻ và hy vọng của cô ấy khi mình nói rằng Jennie sẽ không đi đâu vào giáng sinh này.
Jennie nhắm mắt lại, không trả lời nữa.
Trong lòng cô hiện tại đang vô cùng rối loạn.

Trận mưa tuyết từ đêm hôm qua vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, sau đêm giáng sinh, cả thành phố như được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Tuyết kèm theo mưa nhỏ khiến đường trơn trượt, giao thông tê liệt, khi Chaeyoung đến công ty đã gần 11 giờ trưa.
Lần đầu tiên đi làm muộn mà không phải vì say rượu nhưng vẫn khiến Chaeyoung đau đầu không kém.
Nàng bước xuống taxi, ngay lập tức đã cảm nhận được cái lạnh buốt qua từng cơn gió. Chaeyoung nhìn vào quán café, ngoài hiên vẫn là hai chiếc ghế hôm qua Lisa ngồi hát ở đó, có điều giờ đây, mặt ghế đã phủ trắng tuyết. Chaeyoung xách cái túi nhỏ, mở cửa, đi vào trong. Dong Gu thấy nàng, nhanh nhẹn lên tiếng chào.
- Dong Gu, phiền cậu đưa cái này cho Lisa giúp tôi.
- Vâng ạ. Hôm nay chị có muốn uống gì không? Bọn em có trà mật ong, rất thích hợp cho buổi sáng như thế này đấy ạ.
Dong Gu vừa nói, vừa nhận cái túi, để xuống bên cạnh mới phát hiện là khăn choàng cổ.
- Luật sư Park, đây là quà giáng sinh của chị Lisa ạ?
- Không, đây là khăn của cô ấy. Cho tôi một ly trà nhé, cảm ơn cậu.
Chaeyoung rút thẻ ra, thanh toán xong, đợi tầm vài phút rồi cầm trà rời đi.
Lên tầng 10, thấy thư ký Lee đang hào hứng khoe với mấy đồng nghiệp khác đôi giày được người yêu tặng đêm qua, trong đầu Chaeyoung lại thoáng qua hình ảnh nụ hôn của Lisa. Nàng cau mày, tiến vào văn phòng, có chút mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.

Đêm hôm qua, về tới nhà, Chaeyoung vẫn không thể chợp mắt được. Tâm trí nàng vô cùng hỗn loạn, trong lòng vừa phiền muộn, lại vừa xao xuyến cảm động. Ngón tay thon dài vô thức sờ lên môi, lại như cảm nhận được sự run rẩy và lạnh giá của đôi môi Lisa tối qua, Chaeyoung giật mình, vội vàng rời ra.
Chaeyoung nhớ lại tình cảnh lúc đó cả trăm lần, cuối cùng, nàng mơ màng nhớ rằng, mình đã không từ chối Lisa.
Không từ chối nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước ấy.
Chaeyoung nhớ lại lần đầu tiên gặp Lisa, nàng đã sửng sốt và bối rối đến mức nào.
Nàng chọn cách chạy trốn, tránh thật xa khỏi tầm nhìn của người kia. Thế nhưng bằng một cách nào đó, Lisa vẫn cứ từ từ tiến vào cuộc sống của nàng.
Cùng nhau đi ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chạy trốn khi gặp chuyện nguy hiểm. Rõ ràng, lý trí nói rằng nàng không nên đến gần Lisa, nhưng trái tim lại chẳng nghe lời, cứ một lần, rồi một lần dung túng cho người kia làm loạn.
Ánh mắt Chaeyoung vô thức nhìn lên bàn trang điểm, chiếc hộp đựng giày đang nằm im lặng trên đó.

"Chaeyoung à, mình sẽ đợi cậu. Khi có câu trả lời, cậu hãy đi đôi giày này và tới gặp mình, được chứ?"

Rốt cuộc, Chaeyoung có thể cho Lisa một câu trả lời thế nào đây?

Khi mà trong giấc mơ, thỉnh thoảng, nàng vẫn bắt gặp hình bóng của Lili...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com