Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Câu chuyện năm xưa

Quản gia Kim vui vẻ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, trong lòng bà dạo này đã bớt cô quạnh hơn, bởi cậu chủ trở về, mà cô chủ nhỏ năm nào quyết định rời khỏi nhà cũng đang hạnh phúc với tình yêu của đời mình. Hơn thế nữa, cả hai còn tranh thủ cuối tuần cùng nhau ăn cơm với bà. Tuổi đã cao, tình thương cùng lòng trung thành của bà đều đặt cả vào gia đình Manoban, mà nói đúng ra là cô chủ và cậu chủ, cho nên đến bây giờ, sự lo lắng suốt nhiều năm nay của bà có lẽ cũng đặt xuống được rồi.
Gần trưa, chiếc xe sang trọng đắt tiền dừng ở sân trước biệt thự, Lisa bước xuống từ ghế sau, cặp kính râm to bản che đi phần nào gương mặt mệt mỏi của cô. Trên tay cầm theo chiếc áo vest của anh trai, Lisa chào lái xe một câu rồi quay người đi vào nhà.
Lúc này, Dong Min cũng đã thức dậy, xuống nhà thấy em gái mình cũng đã tới, anh ta vui vẻ đi đến, ôm vai Lisa tươi cười nói
- Hôm nọ say quá, quên luôn cả áo. Cảm ơn em gái đã mang về cho anh.
Vừa nói, anh ta vừa nhận lại chiếc áo vest từ tay Lisa, không hề phát hiện ra bức ảnh trong ví mình đã biến mất. Ba người cùng nhau ăn cơm, sau đó, hai anh em ra sân sau trò chuyện, chờ quản gia Lee mang đồ tráng miệng lên.
- Lisa, tới bao giờ em mới giới thiệu người yêu với anh vậy?
Dong Min nửa đùa nửa thật nói.
- Anh, anh đã từng yêu ai chưa?
- Em gái à, hồi còn trẻ ai chả yêu chứ, nhất là người đẹp trai như anh của em.
- Anh, hôm qua, em nhặt được bức ảnh này, nó rơi ra từ túi của anh.
Lisa vừa nói, vừa từ từ để bức ảnh trên bàn, nét mặt tươi cười của Dong Min cũng dần biến mất. Anh nhìn Lisa, rồi lại nhìn vào gương mặt giống cô đến 8 9 phần, kí ức của những năm tháng cũ bất chợt rủ nhau quay về, khiến anh ta có chút thất thần.

Nếu ngày đó, tai nạn ấy không xảy ra, có phải bây giờ anh ta có đến hai người em gái rồi không?
Không thể nào, anh ta năm ấy chẳng phải vì không cam tâm làm anh trai của Lili mà gián tiếp gây ra chuyện đau lòng ấy sao?

- Anh, anh có sao không?
Lisa hôm nay chỉ muốn làm rõ chuyện liên quan tới Lili, và thăm dò xem Dong Min có biết Chaeyoung hay không. Nhưng nhìn nét mặt kì lạ của anh trai mình khi thấy bức ảnh, cô lại nảy ra chút lo lắng trong lòng.
- À, không sao. Cô ấy ... từng là bạn anh.
- Cô ấy tên là gì? Khi thấy ảnh, em còn tưởng là em đấy.
Dong Min lắc đầu cười khổ, nhất thời không biết trả lời thế nào.
- Vậy cô ấy đâu rồi? Anh thích cô ấy, nên mới giữ ảnh trong ví phải không? Sao không ...
- Lisa, việc này đã qua rất lâu, anh không muốn nhắc lại nữa.
Vừa nói, Dong Min vừa đứng dậy đi vào trong. Đối mặt với sự tò mò của Lisa cùng gương mặt có quá nhiều nét giống Lili, anh ta thật sự không giữ được bình tĩnh. So với tuổi đời, thì kinh nghiệm của anh ta vẫn không có nhiều. Suốt nhiều năm ra ngoài, anh ta không cần lo ăn mặc tiền bạc, thật sự là rong chơi đúng nghĩa, khả năng che giấu cảm xúc lại càng chẳng thể bằng với Lisa đã lăn lộn kiếm tiền từ rất lâu.
Cùng lúc Dong Min bỏ vào trong, quản gia Lee mang đồ tráng miệng ra, thấy bức ảnh nằm trên bàn, nhất thời, bà cũng ngây người bất ngờ.

...

Một tháng sau, khi Dong Min gần như cho rằng dự án của mình đang chạy rất tốt thì bất ngờ nhận được tin có người khởi kiện công ty. Anh ta có chút hoang mang, không hiểu xảy ra vấn đề ở khâu nào, mà lại có người dân nói rằng anh ta chiếm dụng đất, sử dụng không đúng mục đích và có khả năng bị thu hồi toàn bộ. Chẳng phải từ đầu nói rằng pháp lý đã ổn định rồi sao?
Dong Min lo lắng, việc đầu tiên anh ta làm là gọi cho luật sư Kim làm rõ mọi chuyện. Dự án đã mở bán rất lâu rồi, tiền cọc cũng đã nhận cả, nếu bây giờ vỡ lở ra và bị thu hồi, cấm xây dựng, số tiền đền bù cho những người đã đầu tư là vô cùng lớn, hẳn là có thể làm cả công ty chao đảo.
Trong thời gian chờ luật sư Kim xử lý, Dong Min cùng Min Ho tìm đến tận nơi, mới phát hiện có rất nhiều người ở khu dân cư xung quanh cùng nhau khởi kiện. Mà không ai động đến thì thôi, đã có người ý kiến, sao chính quyền có thể bỏ qua? Họ sẽ thanh tra lại toàn bộ dự án này.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài tuần mà thông tin đã lộ ra ngoài, rất nhiều nhà đầu tư kéo tới công ty đòi giải thích, đòi bồi thường. Dong Min cảm giác như vừa ngã từ đỉnh cao xuống mặt đất, vừa đau đớn lại vừa bực bội. Nếu bây giờ đi nhờ bố, hẳn là sẽ giải quyết được thôi, nhưng anh ta không muốn như vậy.
- Dong Min, cậu không thấy lạ à, tại sao mọi chuyện xảy ra nhanh như thế? Có khách mua rất nhiều lô, rồi có người khởi kiện, sau đó thông tin lan rộng dù tòa án còn chưa có phán quyết cuối cùng, tại sao lại thế?
- Ý cậu là có người chơi xấu chúng ta? Nếu như thế, ngay từ đầu, hắn ta phải biết được dự án này thật sự có vấn đề.
- Đúng vậy. Cậu có nhớ tới ngày đầu tiên, trước khi chúng ta bắt tay vào dự án này, chúng ta làm gì đầu tiên không?
- Thuê luật sư.
- Đúng vậy, chúng ta đều là người không quá am hiểu luật, cho nên mới tìm tới luật sư tư vấn. Sau đó vì họ đưa ra được giấy tờ đầy đủ, chúng ta mới tự tin làm tiếp. Giờ xảy ra vấn đề liên quan tới pháp lý, chẳng phải nên bắt đầu giải quyết từ đó hay sao?
Dong Min ngẫm nghĩ một chút, cũng cho rằng Min Ho nói rất có lý. Những ngày đầu tiên, do luật sư này là Lisa giới thiệu, nên anh ta vô cùng tin tưởng và cũng không xem xét lại điều gì.
- Ngày mai, chúng ta tới văn phòng luật một chuyến.
Dong Min dứt khoát nói.

...

Duyên phận là một thứ vô cùng kì diệu, thế nhưng với Lisa, đến thời điểm này, đây là thứ trớ trêu nhất mà cô từng gặp phải. Lisa ngồi trong căn hộ đã bỏ trống rất lâu của mình, tay cầm chai rượu, rót hết ly này đến ly khác. Tới khi đã nhìn thấy đáy chai, cô mới bực tức ném nó ra xa, cả người đổ gục ra lưng ghế sofa phía sau.
Cổ họng bỏng rát vì rượu, thế nhưng trong đầu cô lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo tới mức có thể nhớ được từng câu từng chữ mà quản gia Kim kể lại.
- Dong Min năm đó, thật ra không phải đi nước ngoài để du học, mà là ông chủ cố tình sắp xếp cho cậu ấy rời khỏi đây.
Người quản gia già đã dành cả đời yêu thương và chăm sóc cho gia đình Manoban, cho nên chẳng có chuyện gì mà bà không biết cả.
- Khi ấy, cậu chủ phải lòng một cô gái, nhưng có vẻ như cô không thích cậu ấy. Rồi một ngày, ông chủ nói ta chuẩn bị một bữa tối, khách mời không phải là đối tác hay những cô gái trẻ trung, mà lại là một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ, có ngoại hình rất giống với con. Bữa ăn diễn ra trong không khí căng thẳng thấy rõ, cuối cùng, cậu chủ cùng cô gái ấy đi về trước. Đến nửa đêm, tôi thấy cậu ấy mới trở về, cả người thất thần, gương mặt tái mét đi vì sợ. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy.
- Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra?
Lisa hỏi dồn dập. Ngày đó, sau khi Dong Min bỏ vào nhà, quản gia Kim ra ngoài và cũng bị bức ảnh làm cho giật mình. Biểu cảm trên gương mặt của bà đều bị Lisa thu lại, cuối cùng, cô quyết định gặng hỏi người quản gia già này. Và Lisa đã đúng, bác Kim không những biết, mà còn tận mắt chứng kiến tất cả.
- Sau đó, cậu chủ và ông chủ đã cãi nhau rất to, cậu ấy còn bị ông chủ đánh một trận. Đó là lần đầu tiên sau khi bà chủ qua đời, ta thấy cậu ấy khóc nhiều đến thế. Mãi sau ta mới biết, cô gái hôm ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông. Có lẽ cậu chủ quá đau buồn, cho nên mới khổ sở như thế.
Quản gia Kim vừa nói, vừa nghĩ lại cảnh tượng hỗn loạn năm đó, trong lòng nổi lên một trận xót xa. Bà đã coi Lisa và Sajja như con mình, từ khi bà chủ mất, bà luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm chăm sóc của một người mẹ. Đêm đó, thấy Dong Min bị bố đánh đến bầm tím cả người, lại nằm dài ra nền đất khóc nức nở, bà sao có thể không thương chứ?
- Vậy rốt cuộc, cô gái ấy là ai? Tại sao lại đến ăn tối với bố và anh cháu?
- Cô ấy ... chính là con riêng của ông chủ.
Quản gia Kim vừa nói, vừa cẩn thận quan sát thái độ của Lisa. Lisa ra khỏi nhà từ rất sớm, nên khi xảy ra những chuyện này, cô không hề hay biết. Giờ đây, không nghĩ rằng đi tìm hiểu việc của Dong Min lại có thể dẫn cô đến một bí mật động trời thế này.
- Nghĩa là ... chị em cùng cha khác mẹ với cháu?
Quản gia Kim gật gật đầu.
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lisa cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, không biết mình nên làm gì, càng không hiểu mình phải đối diện với mọi thứ ra sao. Bố ruột mình có con riêng, và người con riêng ấy là đối tượng mà anh trai lẫn người yêu hiện tại của mình từng theo đuổi. Có nằm mơ, Lisa cũng không dám nghĩ tới loại kịch bản trớ trêu thế này.

Như vậy, một nửa dòng máu của Lili, chẳng phải là chị của mình hay sao?
Chả trách, Lili lại có ngoại hình giống mình tới thế.
Bởi vì cả hai – đều giống bố.

Lisa cảm thấy bản thân như rơi vào một mê cung khó thoát, xung quanh đều là sương mù, hoàn toàn không hiểu mình nên đi đâu về đâu. Hóa ra, năm xưa xảy ra nhiều chuyện đến vậy, cô lại chẳng hề hay biết gì.
Thế giới xoay vần, định mệnh cùng duyên phận đan xen đến khó hiểu.
Ngày ấy, nếu Lisa không ra khỏi nhà, có phải câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác không? Có thể nào Lili sẽ không chết? Liệu cô sẽ ghét chị, hay là sẵn sàng dang tay đón chị vào lòng với tư cách em gái?
Cũng không thể, nếu năm đó Lisa ở nhà, cùng ngồi dự bữa ăn ấy, vậy thì sẽ chẳng thể có Lisa tự tin mạnh mẽ của hôm nay, và cũng chẳng có mối lương duyên với Park Chaeyoung xinh đẹp bây giờ.
Nghĩ đến đây, cô vô thức nở một nụ cười nửa miệng.
Mối tình này của hai người, rốt cục sẽ đi tới đâu?
Lisa mệt nhọc nắm lấy mái tóc đen nhánh của mình, ra sức giật mạnh, với hy vọng cơn đau đầu có thể giảm đi đôi chút.
Nhưng nó lại càng tăng lên khi trong lòng cô chợt nảy ra một câu hỏi, ấy là :"Chaeyoung đã từng quen biết Dong Min trước đó chưa?"
Nếu như chưa, thì mọi chuyện lại vô cùng đơn giản.
Ngược lại, nếu câu trả lời là rồi, vậy đó chẳng phải lý do thực sự khiến Chaeyoung không muốn gặp Dong Min hay sao?

...

Chaeyoung ngồi trong văn phòng làm việc, sau khi nghe luật sư Kim báo cáo về tình hình của Dong Min, nàng cảm thấy vô cùng hài lòng. Sự việc vỡ lở, luật sư cá nhân lại chính là người đứng sau, có nằm mơ Dong Min cũng chẳng nghĩ ra được. Bây giờ, đã có không ít nhà đầu tư tới đòi tiền, lại thêm bị cư dân xung quanh kiện tụng, Dong Min chắc chắn sẽ sụp đổ.
Nàng nhìn vào đồng hồ, hơn 12 giờ trưa, Chaeyoung khoác áo, đi ra ngoài. Đã mấy ngày nay, Lisa nói rằng nhà có việc nên không trở về, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện í ới như mọi khi, điều này khiến Chaeyoung có chút lo lắng. Nàng xuống quán café tìm cô, nhưng chỉ nhận được câu trả lời từ phía Dong Gu, rằng hôm nay Lisa không đến. Đúng lúc này, thư ký Lee gọi tới, nói rằng có người tên là Dong Min muốn gặp quản lý văn phòng luật để nói chuyện. Chaeyoung suy nghĩ một lát rồi trả lời
- Hẹn anh ta 7 giờ tối nay.

Cuối cùng cũng đã tới lúc gặp lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com