Chương 7: Bóng dáng quen thuộc
Mùa thu ở Hàn Quốc có lẽ là mùa đẹp nhất, mà cũng lãng mạn nhất trong năm.
Thời tiết dịu nhẹ, bầu trời trong trẻo, trên phố, mấy cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trên những con đường tràn ngập cây lá vàng, khung cảnh đẹp như truyện cổ tích, thật khiến người ta không thể rời mắt.
Park Chaeyoung cũng không ngoại lệ, nàng không muốn lỡ bỏ qua một ngày đẹp trời thế này, cho nên thay vì gọi xe, nàng quyết định đi bộ đến văn phòng. Hôm nay là ngày nghỉ, thế nhưng công việc còn quá nhiều, Chaeyoung quyết định đến giải quyết cho xong. Suốt mấy năm qua, đi làm cả chủ nhật đã không còn là điều quá mới mẻ với Chaeyoung nữa. Dù sao thì nàng cũng chẳng hứng thú với thứ gì ngoài sự nghiệp.
Chaeyoung đi thong thả dưới những tán cây đã phủ kín lá vàng lá đỏ, lặng lẽ ngắm nhìn mấy đôi tình nhân tay trong tay lướt qua. Trong lòng nàng trống rỗng, không rõ là vui hay buồn, tiếc nuối hay hy vọng, mọi thứ cảm xúc đều đã bị chôn chặt, nàng chỉ đơn giản muốn hít thở không khí trong lành của mùa thu mà thôi.
Chẳng mấy chốc, Chaeyoung đã đi tới tòa nhà quen thuộc. Khi nàng toan bước vào, đột nhiên phát hiện có một bóng dáng cao gầy đi lướt qua, mái tóc dài của người đó bị cơn gió bất ngờ thổi tới, khiến cho nó trở lên có chút lộn xộn. Cô gái vừa đi, vừa vuốt lại bên tóc đang rối, vô tình để lộ ra một nửa khuôn mặt xinh đẹp. Chaeyoung giật mình, ngây người, khuôn mặt kia ... quen thuộc đến kì lạ. Mấy giây sau, Chaeyoung quay người lại, đôi chân không tự chủ mà muốn đuổi theo, thế nhưng người kia đã lên xe, ngay lập tức rời đi.
Giữa phố xa náo nhiệt, xe cộ và người đi đường vẫn đi lại tấp nập, bóng dáng cao gầy của Chaeyoung đứng đó, đôi mắt đầy bối rối nhìn về phía trước, môi mấp máy
- Lili ...
Chẳng biết qua bao lâu, nàng nhìn vào nơi cô gái kia vừa đi ra, sau đó rảo bước tiến vào. Tấm biển hiệu "Blackpink Coffee" được thiết kế đơn giản với hai màu đen và hồng, phía cuối còn ghi thêm dòng chữ
"Bình yên của bạn là hạnh phúc của chúng tôi"
Chaeyoung chậm rãi đi vào. Quán café này không phải là nàng không biết, nàng thậm chí còn uống rất nhiều lần, nhưng toàn là do thư ký mua về văn phòng, Chaeyoung chưa bao giờ ngồi tại quán. Hôm nay, Chaeyoung mới có dịp nhìn một chút.
Đây là một quán café khá đông khách, thế nhưng lại chẳng phải là nơi ồn ào. Giữa đường phố náo nhiệt, một quán mang lại không khí yên bình thế này dĩ nhiên liền trở thành điểm nhấn. Quán khá rộng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, chủ nhân của nó có vẻ rất yêu thích ánh sáng, mọi cánh cửa đều làm bằng kính trong suốt, tận dụng ánh nắng mặt trời một cách tối đa. Quán có vài bàn nhỏ ở ngoài trời, dành cho những người thích âm thanh náo nhiệt của đường phố, còn lại những bàn trong nhà bàn gần cửa sổ, có lẽ thích hợp với người như Chaeyoung, muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia nhưng lại không thích ồn ào. Chaeyoung đi đến quầy order, lúc này mới để ý phía bên cạnh có một tủ sách lớn, được thiết kế lùi sâu vào tường, phía dưới cùng còn có một cây đàn guitar, kèm theo chân để mic. Thấy ánh mắt có phần tò mò của vị khách hàng tóc vàng, cậu chàng nhân viên vui vẻ lên tiếng
- Cái đó là dành cho những đêm nhạc của chúng tôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ có những ca sĩ đường phố, hoặc khách hàng muốn hát, đều có thể dùng nó.
Thấy Chaeyoung vẫn không đáp lời, cậu ta nói tiếp
- Quý khách muốn uống gì ạ?
- Cho tôi một ly cacao nóng, cảm ơn.
Chaeyoung vừa nói, vừa đưa thẻ thanh toán, sau đó chọn một chỗ gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống. Phía bên ngoài chính là nơi chiếc xe hơi kia vừa đỗ. Chaeyoung cảm thấy trong lòng lại ẩn ẩn nhói lên, nàng cũng không biết tại sao mình lại vào đây, nàng đang hy vọng vào điều gì cơ chứ? Những tưởng 8 năm qua, trái tim đã giống như một chiếc rương bị khóa chặt, bên trong tuy rằng tràn ngập ký ức xen lẫn ác mộng, thế nhưng ít nhất, nó sẽ không dễ dàng bị mở ra nữa. Ấy thế mà chỉ một bóng dáng lướt qua trong vài giây cũng khiến nó lục đục muốn thoát ra, chực chờ dày vò Chaeyoung.
Lúc này, cậu chàng nhân viên vừa rồi đi tới, trên tay là cốc cacao vẫn còn bốc khói, cậu ta cúi người, nhẹ nhàng đặt xuống, không quên nói thêm câu chúc quý khách ngon miệng, sau đó mới rời đi.
Chaeyoung nhìn vào mấy gợn khói nho nhỏ trước mắt, đột nhiên cảm thấy có gì đó vừa chạm mu bàn tay mình, nàng giật mình nhìn xuống, mới phát hiện ra ... đó là nước mắt.
Lisa sau 30 phút lái xe, cô dừng lại ở phía trước một con dốc, gửi xe xong thì thong thả cuốc bộ lên. Sáng nay, cô ghé qua quán để xem xét tình hình nguyên liệu cùng bánh ngọt, sắp xếp thêm một chút, bổ sung những thứ đã gần hết, sau đó mới yên tâm xách máy ảnh tới đây. Với những người đam mê chụp hình như Lisa thì sao có thể bỏ qua một ngày đẹp trời thế này chứ?
Đây là một khu rừng nhỏ, thuộc quần thể công viên lớn nhất của thành phố này. Hai bên đường tràn ngập cây lá vàng, tiếng gió xào xạc khiến cho Lisa cảm giác như mình đang được tận hưởng một buổi hòa nhạc đặc biệt của thiên nhiên. Cô nhanh chóng lấy máy ảnh ra, chụp mấy tấm, rồi rảo bước về phía trước, vì cô mới phát hiện ra, nơi này có một điểm đến vô cùng thú vị mà tạm thời chưa có nhiều người biết. Lisa vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, sau chừng 10 phút đi bộ, cô rẽ vào một lối nhỏ phía bên cạnh khu rừng, đi thêm khoảng mấy trăm mét, lại rẽ thêm một lần nữa, cuối cùng, khung cảnh cô mong chờ cũng hiện ra.
Một cái hồ nước nhỏ, bao quanh là cúc họa mi và mấy loại hoa dại khác. Nếu rừng cây cô vừa đi qua chỉ có mấy chú sóc tinh nghịch, thì nơi này lại có cả tiếng chim ríu rít cùng vài chú bướm nhỏ đang bay vòng vòng quanh những bông hoa vẫn còn vương lại sương sớm. Khung cảnh thật yên bình, khiến cho người ta ngỡ như đang lạc vào một câu chuyện cổ tích. Lisa lấy trong balo ra một tấm vải rộng, sau đó trải ra chỗ đất trống gần đó, bỏ balo xuống, tay cầm máy ảnh, đi xung quanh ngắm nghía chụp hình. Vài phút sau, cô trở lại, rất tự nhiên mà nằm xuống, thư thái thả lỏng toàn thân, bên tai là âm thanh của thiên nhiên, trước mắt là sự yên bình hiếm có của thành phố tấp nập, Lisa phi thường hài lòng, từ từ tận hưởng khoảnh khắc đắt giá này. Cô có cảm giác mình đang được nghe một giai điệu vô cùng tuyệt vời mà không bài hát hay ngôn từ nào có thể miêu tả được.
Đôi mắt lim dim nhắm lại, ước chừng chỉ thêm một chút là tiến vào giấc ngủ, thì lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lisa nhìn cái tên trên màn hình, do dự một chút, sau cùng vẫn phải nghe
- Bố à, con đây.
- Lisa, hôm nay chủ nhật con cũng không về nhà sao? Đã 2 tháng rồi con không về.
- À, con xin lỗi, con bận chút việc.
- Quán café của con cũng đâu phải có hàng trăm chi nhánh mà con còn bận hơn cả ta nữa vậy?
Lisa nghe ra giọng điệu có chút châm chọc trong đó, cô với bố nói chuyện luôn không hợp nhau.
- Chính vì chưa thể có hàng trăm chi nhánh, nên con mới phải cố gắng để có, như vậy có đủ lý do để bận chưa ạ?
Phía đầu dây bên kia im lặng, Lisa có thể nghe rõ cả tiếng thở của ông, sau đó lại nói
- Bố có chuyện gì sao?
- Không có, chỉ là quản gia Kim rất nhớ con.
- Tuần sau con sẽ sắp xếp về nhà ăn cơm. Con cúp máy nhé, chào bố ạ.
Lisa nói xong, không do dự cúp máy. Quản gia Kim năm nay đã ngoài 60, bà gần như dành cả cuộc đời chăm sóc gia đình Manoban. Lúc Lisa sinh ra, mẹ cô vì khó sinh mà qua đời ngay sau đó, cho nên khoảng thời gian duy nhất Lisa được bên mẹ chỉ vỏn vẹn 9 tháng 10 ngày khi bà mang thai. Quản gia Kim cứ như vậy, chăm sóc cô tận tình như người mẹ thứ hai. Lisa vô cùng biết ơn và yêu thương bà. So với người ba suốt ngày ở bên ngoài, bận rộn với những chuyến công tác, bà gần gũi với Lisa hơn nhiều.
Từ nhỏ, Lisa đã cảm thấy ba không yêu mến gì mình. Ông luôn có thái độ thờ ơ với cô, sau cùng Lisa mới hiểu, có lẽ ông có đôi chút trách cứ đứa con gái này, bởi vì người vợ ông yêu nhất đã phải đánh đổi sự sống để sinh ra cô. Nhưng khi Lisa lớn hơn, lại không ít lần bắt gặp ông có những tiểu tình nhân khác ở bên ngoài, sau cùng, cảm giác có lỗi của Lisa đối với ông biến mất, quan hệ cha con cứ thế mà cách xa dần. Cũng vì vậy, cô hoàn toàn không muốn nối nghiệp cha, cô chỉ muốn tách ra thật nhanh, tự đứng trên đôi chân của mình. Đối với việc này, ba cô cho dù không đồng ý cũng chẳng thể ép buộc, cuối cùng lựa chọn mặc kệ. Dù sao, ông vẫn còn con trai, sớm muộn gì ông cũng sẽ bắt nó về tiếp quản.
Lisa trước kia từng đi làm thêm rất nhiều, tích cóp từng chút một, sau đó có thêm sự giúp đỡ tài chính từ phía Jennie, mở ra cửa hàng café đầu tiên. Quán café nhỏ xíu ẩn mình bên cạnh một trường cấp 2, ấy thế mà mang lại lợi nhuận không tưởng. Sau đó vài năm, Lisa mạnh dạn đầu tư thêm nhiều lĩnh vực khác, cuối cũng thành công có đủ vốn để rời đến vị trí hiện tại. Tuy rằng mới mở được chưa lâu, nhưng tình hình vô cùng khả quan, Lisa rất hài lòng. Sắp tới, cô sẽ bắt đầu mở rộng thêm, địa điểm cũng đã chọn xong, chỉ chờ thời cơ tới, sẽ tiếp tục bắn thêm phát súng mới.
Một ngày chủ nhật yên bình cứ thế mà trôi qua.
Sang đến thứ 2, khi Chaeyoung vừa đến văn phòng, đã thấy cô thư ký vội vàng chạy vào, trên mặt không rõ là biểu hiện hoảng hốt hay mừng rỡ, vừa cúi đầu chào vừa nói
- Luật sự Park, sáng nay em vừa nhận được điện thoại của một người đặc biệt.
- Ai thế?
Ngoài Kim Jisoo, Chaeyoung thật sự không có hứng thú đùa với ai cả.
- Là quản lý của Jennie, Kim Jennie đó.
Chaeyoung nhíu mày, Jennie sao? Kim Jennie nổi tiếng lẫy lừng tìm tới mình sao? Không lẽ là do Kim Jisoo... Không thể nào, cậu ta sẽ không đi cửa sau. Hơn nữa, nếu do cậu ta, thì phải đến từ sớm rồi mới đúng. Chẳng lẽ tùy tiện trêu đùa nhau vài câu từ tuần trước, mà ông trời nghe thấy, liền hào phóng đáp ứng luôn? Nhưng dù sao thì việc một ngôi sao lớn chủ động liên hệ cũng là một điều tốt, giới showbiz luôn chẳng thiếu việc cho các luật sư làm.
- Bên đó nói sao?
- Họ nói có một vụ cần đến luật sư, nói rằng bao giờ chị tới thì liên hệ lại với họ.
- Được rồi, cô hãy gọi lại cho họ, sau đó hẹn thời gian đi. Bên đó có lẽ rất bận, cứ để họ chọn.
- Vâng, vậy em đi làm ngay.
- Được rồi.
Chaeyoung trả lời ngắn gọn. Sau khi căn phòng chỉ còn lại một mình, nàng kéo rèm ra, ánh sáng ngay lâp tức bao phủ toàn bộ, chiếu rọi lên cả làn da trắng bóc không tì vết của nàng. Chaeyoung nhìn ly café hai màu đen và hồng với logo Blackpink Coffee trên bàn, trong lòng không biết nghĩ gì, sau cùng ngồi xuống ghế, bắt đầu công việc.
Thẳng đến gần 12 giờ trưa, trợ lý Lee một lần nữa gõ cửa văn phòng, thông báo với Chaeyoung rằng bên Jennie hẹn bọn họ 2 giờ chiều thứ 4, tức ngày kia sẽ đến gặp mặt ở văn phòng. Chaeyoung ậm ừ mấy câu, lại suy nghĩ một chút, nhấc điện thoại, tìm cái tên vô cùng quen thuộc trong danh bạ: Jisoo sữa dâu.
Nói là Jisoo sữa dâu cũng không oan chút nào. Từ ngày còn nhỏ đến tận bây giờ, Jisoo vẫn vô cùng yêu thích thức uống này. Giám đốc Kim của tuổi 27 đã trưởng thành hơn Jisoo của tuổi 17 rất nhiều, thân hình cân đối, khuôn mặt đẹp không tì vết, đôi môi trái tim lúc nói chuyện hay chỉ đơn giản là nở một nụ cười thôi cũng khiến cho không ít người phải ngoái lại nhìn theo. Bản thân mang trên mình phong thái đĩnh đạc và đôi nét kiêu ngạo của một doanh nhân trẻ, thế nhưng ít ai biết, giám đốc Kim vẫn có những nét trẻ con rất đáng yêu.
Cô vẫn còn uống sữa dâu mỗi ngày, nếu uống vào lúc làm việc, sẽ không nhịn được mà cắn cắn ống hút.
Cô vẫn còn thích chơi game, ngày nghỉ nếu không ra ngoài thì là ở nhà cày game xuyên đêm.
Và cô vẫn luôn hâm mộ Kim Jennie – cô nàng Idol nổi đình đám ngoài kia.
- Alo, Kim Jisoo, mau xuống đây rước mình đi ăn đi.
- Sao phải vậy chứ? Cậu nghĩ Kim Jisoo này là ai mà dám ra lệnh. Về cơ bản thì mình vẫn là người trả lương cho cậu đấy.
- Ồ, vậy thì có lẽ công việc của văn phòng luật cậu cũng không cần biết đâu nhỉ?
Jisoo nghe ra chút lạ lùng từ câu nói kia, có ý gì chứ? Nhưng Chaeyoung không bao giờ làm gì mà không có mục đích cả, Jisoo suy tính một chút, sau đó trả lời
- Còn phải xem là chuyện gì.
- Mau xuống đưa mình đi ăn trưa, mình sẽ xem xét tiết lộ cho. Cậu yên tâm, lần này cậu chắc chắn không thiệt đâu.
Nói xong, Chaeyoung liền cúp máy, môi vẽ lên ý cười nhàn nhạt. Ước chừng 10 phút sau, cánh cửa văn phòng bật mở, Kim Jisoo bước đến trước bàn làm việc của cô bạn, cao giọng
- Là chuyện gì thế Park Chaeyoung?
Chaeyoung ngước lên, nhìn khuôn mặt cố tỏ ra lạnh lùng kia, phì cười
- Đến quán ăn đã rồi nói.
Vừa nói, nàng vừa đứng dậy, với tay lấy áo khoác, sau đó nhanh chóng bước đi. Giám đốc Kim cuối cùng cũng nén không được bản tính tò mò, quay về với con người thật của mình khi đối diện với Park Chaeyoung
- Chaeyoung à, nói đi màaa...
Kim Jisoo dài giọng. Chaeyoung nín cười khi nghe chất giọng nài nỉ đó, vừa đi vào thang máy vừa trả lời
- Ăn gì bây giờ nhỉ?
Một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Jisoo cau mày, không còn kiên nhẫn nữa, liền nhảy lên lưng Chaeyoung, hai chân quặp chặt vào người nàng, ăn vạ
- Mau nói nhanhhhh.
- Được, được, mình nói, mình nói, mau xuống đi. Nếu để nhân viên của cậu thấy cảnh này, bọn họ sẽ shock đến ngất đi mất.
Chaeyoung nói không sai, trong công việc, Jisoo rất dứt khoát và nghiêm túc, tuy rằng quan tâm đến cấp dưới, nhưng công tư phân minh, sai sẽ bị phạt, tốt sẽ được thưởng. Điều này khiến cho bọn họ vừa kính nể, nhưng cũng vừa có chút sợ sệt.
- Hừ, vẫn là cách này có tác dụng.
Jisoo vừa cười, vừa tụt xuống. Lúc này thang máy cũng mở ra, Chaeyoung lại vô thức nhìn sang quán café bên cạnh.
- Yah, sao lại im lặng nữa rồi.
Jisoo không thấy Chaeyoung trả lời, lại tiếp tục nói.
- À, cái miệng của cậu cũng thật tốt, nói gì trúng đó.
- Trúng gì cơ?
- Sáng nay quản lý của Jennie gọi cho mình, nói rằng muốn văn phòng luật của mình giúp họ trong vụ tung ảnh ở quán bar vừa rồi.
- Thật sao? THẬT SAO???
Kim Jisoo không kìm được vui mừng, nhảy cẫng lên như đứa trẻ con, giọng nói có phần to hơn bình thường, phấn khích hỏi tiếp
- Khi nào? Ở đâu? Sao lại thế nhỉ?
Chaeyoung ái ngại nhìn xung quanh, một vài người vừa nhìn bọn họ. Nàng nhanh tay vẫy một chiếc taxi, sau đó kéo Jisoo vào, nói với tài xế tên nhà hàng, rồi mới trả lời cái người vẫn đang bám lấy mình mà hỏi không ngừng kia.
- Thứ 4, tại văn phòng của mình.
- Được được, hôm đó mình sẽ tới.
- Cậu tới làm gì chứ? Cậu cũng đâu phải thư ký của mình.
- Aish, không lẽ thư ký mới được tới. Mình tới bưng trà rót nước được rồi.
Chaeyoung khinh thường nhìn người đối diện.
- Được, vậy hôm đó cậu bưng trả rót nước vui vẻ.
Thế nhưng vì niềm vui to lớn này, Jisoo không còn hơi sức đâu mà đôi co nữa, cô còn đang bận nghĩ xem ngày đó nên mặc gì.
Tuy rằng không biết tại sao Kim Jennie tìm tới mình, thế nhưng Chaeyoung tự cho rằng đó là công lao của mình, sau cùng bắt Kim Jisoo móc ví thanh toán cho bữa trưa sang chảnh tại nhà hàng.
Kim Jisoo nào còn nghĩ được gì nữa, cứ như vậy mà rút thẻ ra đưa cho nhân viên quẹt thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com