Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

* Sáng hôm sau*

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại đã bị Lisa đưa tay tắt đi, rồi cậu lại nhắm mắt ngủ cho đến khi có ánh sáng lọt vào phòng qua khe rèm cửa. Cảm giác lành lạnh không quen và có một cái gì đó đang đè lên người khiến cậu tỉnh giấc.

Bên cạnh cậu là Chaeyoung đang ngủ rất say và đang ôm cậu. "Thình thịch" cảm giác này thật giống với lúc cô ngủ ở nhà của cậu. Lisa đưa mắt nhìn xuống, mới chợt nhớ ra mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm qua, mặt cậu bỗng đỏ bừng. Cậu gỡ tay cô ra để ngồi dậy thay đồ nhưng bị Chaeyoung kéo ngược lại khiến Lisa ngã lên người của Chaeyoung.

- Cậu tính đi đâu? - Chaeyoung nói nhưng mắt vẫn nhắm.

- A ... Chaeyoung, cậu dậy rồi hả?

- Mình vẫn muốn ngủ tiếp.

- À, vậy cậu cứ ngủ đi. Mình... mình đi về đây. - Lisa vội bật dậy.

- Cậu tính trốn tránh trách nhiệm sao?

- Hả!? Ý cậu là sao?

- Hôm qua cậu làm gì mình mình đều nhớ rõ, bây giờ cậu tính chạy sao?

- A! Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu. Vì cậu cứ lao tới tấn công mình trước...

- Nhưng cậu cũng phải chịu trách nhiệm cho lần đầu tiên của mình. - Chaeyoung đỏ mặt ấp úng.

- Chịu trách nhiệm kiểu gì bây giờ?

- LaLisa. - Chaeyoung bỗng ngồi dậy nhìn vào mắt Lisa. - Cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy hả?

- Giả.... giả vờ chuyện gì mới được?

- Lisa, mình thích cậu. - Chaeyoung nghiêm túc nói.

- Cậu...cậu mặc đồ vào đi đã. - Lisa đỏ mặt, lắp bắp nói.

- Cậu còn ngại cái gì, không phải cậu đã nhìn thấy rồi sao, hơn nữa cậu cũng "ăn" rồi mà. - Chaeyoung lườm Lisa.

- Chuyện đó...chuyện đó... - Càng nói cậu càng khó xử.

- Làm sao?

- Nhưng mà giữa cậu và Brian xảy ra chuyện gì vậy? Mình không hiểu gì hết. - Lisa đáng trống lảng.

- Chuyện đó giải thích dài dòng lắm. Nhưng mà Lisa, tại sao cậu không trả lời mình? - Chaeyoung chồm người tới sát người Lisa.

- Trả lời cái gì? - cậu giả ngu.

- Cậu không thích mình sao? - Chaeyoung hỏi, vẻ mặt không vui.

- Thực ra thì mình rất thích cậu. Nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở mức thích thôi.

- Tại sao chứ? - Mắt cô đỏ hoe muốn khóc.

- Hiện tại mình không muốn yêu ai cũng không thể yêu ai được. Mình chỉ làm người khác tổn thương thôi, mình rất vô dụng. - Lisa trả lời với vẻ mặt buồn rầu.

- Có phải liên quan tới người bạn đã mất của cậu không?

- Có lẽ là vậy. - Lisa đứng dậy. - Xin lỗi nhưng bây giờ mình phải đi tới chỗ thầy Lee rồi.

- Mình đi cùng cậu.

- Được rồi, cậu cũng mau thay quần áo vào đi.

Chaeyoung và Lisa đi xuống lầu. Bữa sáng đã được cô Kim chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy cô Kim, cậu bất giác đỏ mặt xấu hổ. Không biết hôm qua cô Kim có nghe thấy âm thanh mà hai đứa phát ra không nữa, thật xấu hổ quá đi cô Kim tỏ vẻ không biết gì, hỏi:

- Cô chủ à, cô đã khỏe hơn chưa?

- Con không sao hết, cảm ơn cô Kim.

- Nhưng mà hôm qua cô bị chuốc thuốc kích dục à cô chủ?

- Có lẽ là vậy.

- Hôm qua may nhờ có cô Lisa đây đưa cô vào phòng, chứ tôi cũng không biết làm thế nào nữa.

- Cô Kim à, đừng chọc con nữa mà. - Chaeyoung làm vẻ mặt hờn dỗi.

- Tôi đâu dám chọc gì cô chủ đâu.

- Tụi con ăn xong rồi, tụi con phải tới nhà của thầy giáo đây, tạm biệt cô.

Nói rồi, Chaeyoung và Lisa rời đi. Cả hai đi song song với nhau nhưng cậu trở nên rất ngượng ngùng.

- Chaeyoung này, chuyện hồi tối đó, không biết cô Kim...

- Phòng của tôi cách âm mà, cậu yên tâm đi. - Chaeyoung trả lời, mặt bỗng nhiên đỏ lên.

- Ahaha, vậy thì tốt rồi.

- Cậu còn khó xử chuyện đó sao?

- À ừ.

- Có gì đâu mà khó xử, coi như cậu bị tôi dụ đi. Nhưng mà Lisa nè, kĩ năng của cậu hôm qua cũng khá lắm đó. - Chaeyoung nháy mắt.

- A!! - Lisa đỏ bừng mặt. - Sao cậu lại nói chuyện đó chứ!? Xấu hổ quá đi mất!!!

*Tại nhà thầy Nhược *

- Thầy ơi, tụi em tới rồi đây. - Lisa gọi cửa.

- À, đợi thầy một lát.

Thầy Lee ra mở cửa.

- Lisa, Chaeyoung, đêm hôm qua thế nào? - Thầy Lee làm vẻ mặt gian xảo.

- Thầy nói vậy là có ý gì đó? - Lisa lườm.

- Haha, mau vào trong nhà đi.

Cả ba cùng đi vào nhà, thầy Lee đang nấu ăn cho bữa trưa.

- Hai đứa ăn gì chưa? Hôm nay Lisa không đến câu lạc bộ, chắc là hôm qua quá sức rồi nhỉ?

- Thầy lại nói vớ vẩn linh tinh cái gì đó? Em đang chờ hai người giải thích cho em biết mọi chuyện đây.

- Thực ra thì mình và thầy Lee có hợp tác với nhau để bắt tên Brian kia. Mọi chuyện cậu đã thấy đều là kế hoạch của cả hai hết đó. - Chaeyoung giải thích. - Nhưng còn chuyện tại sao cậu lại có mặt ở đó thì mình không biết, cả chuyện thuốc nữa.

- Thầy mau giải thích rõ hơn đi. - Lisa nổi cáu.

- À, mọi chuyện là thế này.

* Hơn hai tuần trước *

* Cốc Cốc Cốc *

- Mời vào.

- Em chào thầy.

- Ủa, Chaeyoung hả em? Có việc gì không em? - Thầy Lee hỏi.

- Em tới đây để hỏi chuyện của Lisa, thầy và cậu ấy đang giấu em chuyện gì đúng không? Hãy nói cho em biết, có thể em sẽ giúp được gì đó.

- Haizz, đúng là không giấu nổi em mà. Lisa bị người của Brian đánh đó.

- Tại sao cậu ấy lại bị như thế?

- Brian muốn giở trò với em, nhưng mà em thân thiết với Lisa quá nên cậu ta không có cơ hội tiếp cận em. Và thế là Lisa bị xử thôi.

- Vậy đó là lý do cậu ấy không muốn nói chuyện với em?

- Đúng vậy. Thế lực ngầm của gia đình Brian khá lớn, nếu không làm điều gì thuận theo ý cậu ta có thể sẽ bị xóa sổ đó.

- Nhưng gia đình cậu ta như vậy, phía cảnh sát không làm gì được sao?

- Vấn đề hiện tại là chưa tìm ra hang ổ chính của tụi đó. Phía cảnh sát cũng đã điều tra ngầm từ lâu rồi, nhưng thế giới ngầm rất phức tạp, không phải muốn là điều tra được đầu.

- Vậy em có thể giúp gì được không?

- Không, Chaeyoung. Chuyện đó rất nguy hiểm, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của em đó.

- Nhưng cứ để mọi chuyện tiếp tục như vậy chẳng phải còn tệ hơn sao?

- Haizz. - Thầy Lee thở dài trầm ngâm.

- Bố em có quen biết với người của cục điều tra liên bang. Chúng ta có thể nhờ họ hỗ trợ.

- Không được đầu. Đây là vấn đề nhỏ của Úc, không liên quan gì tới cục điều tra hết nên họ không thể giúp gì được đâu.

- Như vậy thì chúng ta phải làm sao đây?

- Thầy có một ý tưởng này khá là nguy hiểm, nhưng nếu em đồng ý giúp, thì có thể sẽ giải quyết được vấn đề đó.

- Em đồng ý.

- Vậy chiều nay sau khi học xong hãy tới nhà của thầy. Nhớ là về sau thầy, đừng đi cùng lúc để tránh bị nghi ngờ nhé.

- Dạ, em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com