Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

  Mà hóa ra Chaeyoung ngốc thật, nhưng ngốc một cách đáng yêu. Cô vừa về tới nhà liền hỏi cô Kim:

- Cô Kim à, cho con mượn thẻ dân cư của cô đi.

- Có chuyện gì sao cô chủ? - Cô Kim ngạc nhiên hỏi.

Chaeyoung bèn kể lại mọi chuyện cho cô Kim nghe. Cứ tưởng cô Kim nghe xong sẽ cho là Lisa khoác lác, ai ngờ cô Kim cười lớn, vỗ vai Chaeyoung và giải thích.

- Cô chủ à, thực sự cô không nhớ gì sao? Chiếc thẻ giống như của cô, cả khu dân cư này chỉ có khoảng 10 cái thôi.

- Hả??? - Chaeyoung tròn xoe mắt biểu lộ vẻ ngạc nhiên tột độ.

- Đây là thẻ VIP, chỉ dành cho những cổ đông của khu này và người thân của họ. Ông chủ là cổ đông lớn nhất mà chính ông chủ đề xuất ra loại thẻ này. Nhưng thật ra cô chủ không cần thẻ vẫn được thoải mái đi lại hay ăn muốn miễn phí tại một số cửa hàng mà, chỉ cần dấu vân tay của cô, hoặc nhận diện khuôn mặt.

- Nhưng mà...tại sao con lại không biết chuyện này? (Làm lo lắng sốt vó khi bị rơi thẻ)

- Chắc lúc cô chủ mới chuyển vào đây, còn buồn chuyện ông bà mất nên không để tâm đến đó thôi.

- Ra là vậy. Nhưng làm sao một người ngoài lại biết về loại thẻ này?

- Cô LaLisa kia làm việc ở đây biết thì cũng phải thôi, tất cả mọi cửa hàng ở đây đều phải miễn phí cho người có thẻ này mà.

- Thì ra tấm thẻ này quyền lực như vậy, quên bén mất là con chỉ mới ở đây có vài tháng thôi.

- Cô chủ ăn cơm đi cho nóng.

- Được rồi, tắm xong con sẽ ăn ngay.

* Bốn giờ chiều hôm đó*

Tại BP Coffee*

- Xin chào quý khách. - Một nhân viên phục vụ lên tiếng.

- Cho tôi một ly Latte nóng.

- Vâng, cho chúng tôi xem thẻ ạ. - Người nhân viên ngước mặt lên.

- Ủa, Chaeyoung.

- Bây giờ cậu mới nhận ra tôi sao, LaLisa ? - Chaeyoung nói, vờ ra vẻ trách móc.

- Xin lỗi chị. - Lisa cười gượng.

- Mà này sao cậu thích kêu tôi là "chị" vậy? Nhìn tôi còn trẻ con hơn cậu đó. - Chaeyoung hỏi.

- Vì chị lớn tuổi hơn tôi. - Lisa trả lời tỉnh bơ.

- Chẳng lẽ không kêu như bạn bè được hay sao?

- Tôi chỉ tuân thủ phép lịch sự tối thiểu thôi.

- Vậy thì tôi cho phép cậu xưng hô như bạn bè.

- Được thôi. Mời quý khách ra bàn ngồi, chúng tôi sẽ đem thức uống tới cho quý khách, cảm ơn.

- Hừ, cậu thật là...

Chaeyoung nhướn mày, quay lưng bỏ ra bàn ngồi, hướng mặt về phía quầy quan sát Lisa, cười thầm trong bụng trước người bạn mới thú vị này.

- Latte của quý khách đây, chúc ngon miệng. - Lisa đặt ly cà phê lên bàn.

- LaLisa à, cậu làm tới mấy giờ thế?

- Tôi làm tới 7 giờ tối.

- Vậy chút nữa cậu có bận không, tôi mời cậu một ly, coi như cảm ơn vụ cái thẻ hồi sáng.

- Được thôi, dù gì hôm nay tôi cũng không bận.

*Lúc 7 giờ tối*

- Xin lỗi vì để cậu chờ lâu như vậy. - Lisa kéo ghế ngồi xuống đối diện Chaeyoung.

- Không sao, ban nãy tôi có đem theo sách để đọc nên không thấy phiền gì đâu.

- Tôi cũng thích đọc sách lắm, tất cả các thể loại đều đọc được.

- Vậy sao, vậy là tụi mình có điểm chung rồi đó. - Chaeyoung nở một nụ cười thân thiện.

- Hôm nay cậu ra đây chỉ để trả ơn cho tôi thôi đúng không? Cậu chưa bao giờ ghé quán này thì phải.

- Không phải thế, tôi thực sự muốn kết bạn với cậu mà.

Lisa cười vang.

- Cậu cười gì đó, cậu cố ý đúng không? - Chaeyoung lườm Lisa.

- Tôi không có. Chỉ là có chút thắc mắc tại sao lại muốn kết bạn với tôi, trong lớp có rất nhiều người cũng thích Chaeyoung mà.

- À thì...không tại sao hết. Kết bạn mà cũng phải kén chọn hay sao?

- Dĩ nhiên là không. Tôi nghĩ đám người nhiều chuyện kia cũng đã rỉ tai nhiều điều về tôi cho Chaeyoung nghe rồi nhỉ.

- Thì cũng có, nhưng mà tôi thấy LaLisa đâu có giống như họ kể đâu.

- Gọi tôi là Lisa là được rồi. Nhưng mà làm sao cậu biết tôi không giống như họ kể?

- Tôi chỉ dựa vào trực giác thôi.

- Hahaha.

- Cậu cười gì đó?

- Không có gì. Chỉ là tôi thấy nói chuyện với cậu rất vui, lâu rồi tôi mới có cảm giác vui như vậy.

- Lâu rồi?

-.... - Lisa im lặng trầm ngâm.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà nhà cậu ở đâu vậy Lisa? Có ở trong khu này không hay cậu chỉ tới đây làm thôi.

- Nhà tôi ở gần học viện X.

- Hả? Nhà cậu ở tận đó mà lại tới đây làm ư?

- Vì ở đây lương cao.

- Nhưng cậu mất rất nhiều thời gian đi đi về về đó.

- Không sao, tôi tận dụng thời gian đó để học bài.

-........

Cả hai im lặng một lúc lâu, không khí đột nhiên chùng xuống. Chaeyoung mân mê cái muỗng trong tay, ngại ngùng đưa mắt nhìn Lisa đang thản nhiên thưởng thức trà. Khoảng 5 phút sau, Chaeyoung đánh bạo hỏi:

- Lisa à, sao mấy người trong lớp kia lại biết rõ về cậu quá vậy? Chẳng lẽ mấy người quen biết nhau từ trước hở?

- Không quen, nhưng cũng gần giống như vậy.

- Ý cậu là sao?

- Có một số chuyện xảy ra với tôi. Sau đó thì...bọn họ căm ghét tôi.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu? Có thể kể cho tôi nghe được không?

- Xin lỗi, hiện giờ tôi không muốn nhắc lại.

- Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá.

- Không sao.

Lisa nhìn đồng hồ, vội vã đứng dậy.

- Cũng trễ lắm rồi, tôi phải về học bài đây. Cảm ơn cậu đã mời.

- A ừ không có gì, tạm biệt cậu.

Lisa vẫy tay chào rồi rảo bước đi về phía trạm tàu điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com