Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?

Ba mẹ La đang ngồi trong phòng khách xem TV, xung quanh họ bao quanh bởi toàn quà là quà. Ba La nhấp nhẹ ngụm trà, vừa theo dõi lên màn hình TV đang phát chương trình nấu ăn, bên cạnh ông trên chiếc sofa còn có một chiếc caravat cùng một chiếc đồng hồ mới toanh. Nếu ông nói không thích thì chính là dối lòng mà nói không muốn nhận cũng là dối lòng nốt. Thực tế ông rất rất thích đó! Mẹ La rất tiết kiệm, chiếc đồng hồ mà ông dùng mấy chục năm trời đã sờn cũ từ đời nào rồi mà vợ ông vẫn không mua cho cái mới, còn bảo là vẫn hoạt động được, mua cái mới chỉ tổ phí tiền. Trong khi đó trong tủ kính ở phòng quần áo của gia đình đầy rẫy những túi xách đắt đỏ của bà ấy.

Rõ là chẳng công bằng.

Nhâm nhi tách trà trong tay, ba Marco lại nghĩ đến Chaeyoung. Park Chaeyoung con bé này, để mà dùng từ để hình dung ra con người thật của nó quả chẳng dễ dàng. Ba Marco cũng không hay tiếp xúc với Chaeyoung cho lắm nên không có biết, đặc biệt là từ năm năm trước đến nay. Con bé đó thật sự yêu Lisa nhà ông sâu đậm đến vậy ư? Ông không tin. Vì sao ư? Cứ tua lại đoạn thời gian mà Lisa chuẩn bị kết hôn với Teo đi, theo lời của Lisa thì con bé đó xuất hiện trước khoảng thời gian đó lâu rồi. Nếu yêu Lisa thì tại sao lại không ra mặt lúc đó mà mãi đến tận khi Lisa kết hôn rồi mới xuất hiện, rồi sau này còn chen ngang vào cuộc sống của con bé nữa. Có khi nào hợp đồng hôn nhân kia là do Park Chaeyoung ép Lisa nhà ông soạn không nhỉ? Còn nữa, theo như ông biết được, Park Chaeyoung bị DID và PTSD nữa, với vốn hiểu biết của ông về hai căn bệnh này thì chỉ riêng PTSD thôi là đã rất khó chữa rồi, còn thêm DID nữa, làm cách nào mà con bé đó có thể chữa khỏi căn bệnh đó nhanh như thế được? Lại chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Bây giờ Lisa cũng đã ly hôn rồi, nếu Lisa phải lòng người khác ông còn chấp nhận được, chứ riêng với Park Chaeyoung này...ông vẫn không an tâm. Không có gì đảm bảo được khi ở bên Lisa nó có phát bệnh hay không. Ông đã từng chứng kiến một lần cảnh Chaeyoung nổi điên lên rồi, thật sự rất đáng sợ. Nếu Lisa cứ cố chấp đâm đầu mù quáng vào Chaeyoung, chỉ sợ con bé phải sớm đau khổ thôi. Là một người ba, sao ông có thể để con gái mình phải chịu đau khổ chứ. Yêu thôi chỉ chưa đủ, nếu Chaeyoung muốn tiến xa hơn nữa, nhất định phải vượt qua ông trước đã.

Thở một làn khói ra ngoài không trung, ba Marco thở dài, lại thấy mẹ La bên cạnh vẫn không ngừng cười tít mắt với đống quà xung quanh, ba Maarco nhíu mày

- Bà đúng là không có tiền đồ, con bé đó rốt cuộc đã cho bà cái gì mà bà lại thay đổi thái độ như thế hả? Không phải ban đầu bà cũng không đồng ý chuyện hai đứa nó hay sao?

Mẹ La nghe vậy, mắt không rời khỏi những hộp quà trên tay

- Ông cũng đừng khắt khe với con cái quá. Lisa yêu ai, làm gì thì là quyền của nó, chúng ta làm cha mẹ không ngăn cản được.

- Nhưng mà vấn đề ở đây là nó đang yêu ai kìa. Một kẻ đã từng bỏ rơi nó những năm năm và bị thần kinh, bà có thể giao Lisa cho Park Chaeyoung được sao? Còn chưa kể cái nghề luật sư kia có đầy rẫy kẻ thù, nhỡ đâu Lisa nhà chúng ta bị liên luỵ thì sao?

Mẹ La thở dài, đặt đồ trên tay xuống

- Ông đừng nghĩ xấu cho đứa trẻ kia như vậy. Không phải lần nào đó ông còn khen Chaeyoung hiểu chuyện ngoan ngoãn lễ phép, đồng ý gả Lisa mà không cần suy nghĩ gì ư? Còn nữa, con bé không có bị thần kinh, và nó cũng đã nói nó khỏi bệnh rồi, sao ông cứ đắn đo vấn đề này mãi thế.

- Miệng người không thể tin được, lời nói với suy nghĩ thường trái ngược nhau mà, ai biết được lòng dạ con bé đó thế nào...

- Ba của Lili à, ông đừng quá đa nghi như thế, suy nghĩ đơn giản đi một chút được không? Tại sao cứ phải nghĩ đến Chaeyoung với hình ảnh một kẻ lừa đảo tệ bạc bị thần kinh trong khi có thể nghĩ đến nó với hình ảnh chính trực thẳng thắn và quan trọng hơn hết là thật lòng với Lisa chứ. 

Ba Marco dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, đốm lửa trên đầu thuốc bị cháy gần hết nhanh chóng tắt đi trước khi nó cháy hết đến đầu lọc

- Bà không thấy hình ảnh bây giờ của con bé đó so với mấy năm trước thật sự khác xa hoàn toàn à. Lần chúng ta gặp đồng nghiệp trong nhóm của Lili gần đây nhất trước khi xảy ra tai nạn của Chaeyoung là sáu năm trước, con bé Chaeyoung kia không phải rất hường phấn rất bánh bèo đấy sao? Bây giờ đem so sánh với Chaeyoung bây giờ thật sự là khác một trời một vực, tôi còn chẳng tin đó là cùng một người. Bởi vậy mới nói bề ngoài của con người không hề phản ánh con người thật của họ được.

Mẹ La đứng dậy, đến bên cạnh ba Marco ngồi xuống

- Sao ông phải suy nghĩ phức tạp như vậy nhỉ? Con người thật của Chaeyoung thế nào, hai chúng ta không thể đi guốc trong bụng con bé mà biết được. Lisa nó đã chọn Chaeyoung và tha thứ cho con bé, tất thảy phải có lí do. Nếu ông không tin tưởng Chaeyoung thì chẳng khác nào ông cũng không tin tưởng Lisa của chúng ta. Từ trước tới nay Lisa có bao giờ làm bừa không chứ, kể cả khi quyết định sự nghiệp cả đời khi mới 14 tuổi, con bé cũng lựa chọn một cách đúng đắn đó thôi. 

Ba Marco không nói gì, chỉ thở dài

- Tôi làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho Lisa thôi. Còn bà nữa, chắc con bé đó dỗ ngọt bà cái gì nên bà mới để con gái chúng ta theo nó.

Mẹ La chỉ cười trừ, nhẹ bóp vai cho ba Marco

- Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy Chaeyoung thành thật với Lisa thật nên mới mềm lòng thôi. Đứa trẻ đó suy cho cùng cũng đáng thương mà..

Ba Marco thở dài một hơi, sau đó lầm bầm trong cổ họng

- Với con người dùng cái miệng để kiếm sống như vậy, nói vài ba câu ngọt ngào với bà, sợ rằng bà sẽ đem bán cả nhà đi chứ chẳng riêng gì con gái chúng ta đâu.

- Kìa, sao ông lại nói như thế chứ. Tôi đói rồi, chúng ta nấu cái gì đi, Lisa chắc nó không về ăn trưa đâu...

Mẹ La lấy ngón tay dí vào đầu ba Marco, hơi trachs nhẹ nhưng cũng cười ngọt ngào rồi đứng lên.

.

.

Chaeyoung và Lisa sau khi dạo quanh khu mua sắm suốt buổi sáng thì cũng đã tới trưa. Tạt vào một nhà hàng gần đó, hai người ngồi xuống, đồ đạc lỉnh kỉnh hai bên tay. Trong lúc đợi món ăn được mang lên, Chaeyoung nằm ườn xuống bàn lười biếng

- Ôi...bây giờ mình già thật rồi Lisa ạ, đi có chút xíu mà đau nhức khắp cả người...

Chaeyoung vừa đấm đấm cái lưng của mình vừa than vãn. Lisa thì chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn bộ dạng biếng nhác của Chaeyoung

- Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa học được tiếng Thái à?

Lisa hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với câu nói của Chaeyoung. Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Lisa

- Đâu có, mình học được rất nhiều đấy. Nếu không mình giao tiếp với mẹ cậu kiểu gì.

Chaeyoung áp má xuống bàn, đôi mắt xa xa tia về chỗ cô phục vụ xinh đẹp đang bê nước tới chỗ này

- Vậy sao lúc đi chợ đêm cậu chẳng nói câu nào thế, để một mình mình vừa hỏi ý cậu vừa phải phiên dịch cho chủ cửa hàng....

Ánh mắt Lisa nhìn xuống thấy Chaeyoung chú ý gì đó, theo phản xạ cũng tự nhiên nhìn theo hướng mà Chaeyoung đang nhìn

- Trong lúc chờ đợi, mời quý khách dùng nước ạ.

Cô gái này nhìn trẻ hơn Chaeyoung và Lisa một chút, có vẻ đang là sinh viên. Cô nhân viên phục phụ cung kính đặt khay ước lên bàn, di chuyển đến cho từng người, bộ dáng nhã nhặn cùng hai lúm đồng tiền hiện lên khi cười khiến Chaeyoung nảy sinh ý định gì đó. Cô ngồi dậy chống khuỷu tay xuống bàn, tay chống lên tai, mắt hướng tới cô nhân viên cười nhẹ, bắn một tràng tiếng Thái

- Cảm ơn em gái xinh đẹp nha. Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn là sinh viên đúng không? Làm phục vụ ở đây lâu chưa....

Chaeyoung hỏi bất ngờ vậy khiến cho nàng phục vụ kia hơi xấu hổ, đỏ mặt vội vã cúi đầu 

- Xấu hổ sao? Dễ thương thật.

Chaeyoung cười cười, nụ cười toả nắng đã làm đổ gục bao trái tim thiếu nữa thiếu nam chợt hiện lên, trong mắt Lisa thật chói loá. Ừ, chói đến mức muốn mù mắt luôn.

Cô phục kia sau khi cúi đầu lia lịa thì vội vã ôm khay đựng đồ chạy đi, Chaeyoung thì vẫn giương mắt theo dõi cô bé kia. Lisa làm sao không nhìn ra, mắt Chaeyoung đang dán vào vòng ba của cô bé đó chứ

- Bọn trẻ bây giờ dậy thì sớm....

Chaeyoung quay qua Lisa, đang định nói với nàng thì phát hiện người trước mặt mình khuôn mặt như đang có một tầng mây đen bao phủ, hình như trên đám mây xám xịt kia còn có vài tia sét. Chaeyoung nuốt nước bọt đánh ực, mắt chớp chớp nhìn biểu cảm đáng sợ trên khuôn mặt Lisa

- Ừ...dậy thì rất sớm...vòng nào ra vòng nấy, tròn trịa đầy đặn hơn đứa ốm tong teo như mình chứ gì?

Thảm rồi, vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt thế kia, đích thị là muốn gây chiến. Chaeyoung thấy tình hình có vẻ bất lợi cho mình, vội vã chạy sang ngồi bên cạnh Lisa

- Đâu có đâu có, cậu ở trong mắt mình vẫn là đẹp nhất, không có ai đẹp hơn cậu đâu, cậu là nữ hoàng của cuộc đời mình đó...

Chaeyoung ra sức nắm tay rồi xoa vai Lisa, điệu bộ như kẻ nịnh nọt vua chúa

- Nữ hoàng của tôi ơi, tiểu nhân xin lỗi nữ hoàng được chưa, là tiểu nhân có mắt như mù, có mắt mà không thấy Thái Sơn, lại đi khen hòn đá bé tí dọc đường, người đừng chấp nhặt tiểu nhân có được không?

Chaeyoung vô cùng thảm hại, cả người khom lại hết cỡ để mình có thể thấp hơn Lisa, đôi mắt chớp chớp nhìn lên như muốn có được sự tha thứ. Lisa ánh mắt sắc lẻm nhìn Chaeyoung, nghênh mặt lên nhìn cô

- Ngươi chưa có trả lời câu hỏi của bổn cung.

- Câu hỏi nào?

Chaeyoung nghệt mặt nhìn Lisa, trông không khác gì con husky "ngáo"

- Ra ngươi bị hòn đá ven đường che mất lỗ tai, không nghe ra bổn cung hỏi gì à?

Lisa hất tay Chaeyoung, quay lưng lại với cô. Chaeyoung đơ người một lúc, xong lại chợt nhận ra điều gì đó. Cô nắm lấy vai Lisa lay lay

- À...cái đó không phải do cậu muốn ngầu sao, mình theo ý cậu làm cô người yêu bé nhỏ chờ cô người yêu lớn mua đồ về cho còn gì nữa. 

Lisa nghe vậy liền quay lại

- Chứ không phải cậu cố gắng tách mình ra để có cơ hội nhìn mấy chị gái đi qua đường à/

Chaeyoung nghe vậy, mồ hôi sau gáy cứ chảy ròng ròng

- Đâu có đâu có, mình chỉ nhìn mỗi cậu thôi, lúc cậu mua đồ ăn cho mình là xinh nhất ngầu nhất, thời gian đâu mà lưu tâm thứ khác chứ....

Chaeyoung ôm eo Lisa lại, dụi dụi vào vai nàng ra sức giải thích, một hồi lâu sau thấy Lisa không để ý chuyện vừa rồi nữa liền buông nàng ra

- Thức ăn tới rồi nè, bỏ qua cho mình đi ha, mình đói rồi...

Lisa để ý thấy hình như thay người phục vụ khác rồi, cô bé vừa mang nước ra thì không thấy đâu. Nàng cười cười rồi huých nhẹ eo Chaeyoung

- Cậu làm người ta sợ chạy mất dép không dám bê đồ ra cho chúng ta luôn rồi kìa, bây giờ thay là nhân viên nam rồi đó, từ giờ bớt ghẹo con gái người ta đi, nếu chán không muốn lái máy bay nữa thì cũng nên lựa người thích hợp chứ, đến sinh viên mà cậu cũng không tha...

Chaeyoung bĩu môi rồi không để tâm lời Lisa nói, tâm hồn ăn uống khi nhìn thấy một bàn đồ ăn liền trỗi dậy.

Hai người ăn uống nghỉ ngơi xong cũng đã đến chiều, sau khi lượn vài vòng quanh thành phố thì trời cũng tối, Chaeyoung vì không muốn gây ác cảm với ba mẹ Lisa thêm nữa nên đúng sáu giờ đã đưa trả Lisa còn nguyên vẹn về nhà, chỉ là vừa mới đến cổng, một đám vệ sĩ lại đứng đó, chỉ cho Lisa vào còn Chaeyoung thì bị tụt lại ở cổng

- Ơ...sao lại gọi về sĩ rồi?

Chaeyoung nghệt mặt ra, giơ tay chào tạm biệt Lisa, tự biết sức mình sao mà thoát khỏi cái tường thành cao m8 này, cũng chỉ đành ngậm ngùi nói lớn

- Mai mình lại đến nữa nha!!!!

Ba Marco ở tận trong nhà, nghe thấy giọng Chaeyoung thì ngay tức tốc chạy ra. Chaeyoung thấy đám vệ sĩ dạt ra hai bên, tiếp theo đó là ba Marco đi ra thì vội vã cúi đầu chào

- Ngày mai cháu đừng có đến nữa, ngày kia cũng đừng có đến, ngày kìa cũng cũng thế, nói tóm lại là đừng có đến đây nữa, cháu có đến bao nhiêu lần cũng không gặp được Lisa đâu.

Chaeyoung nghe vậy, chớp mắt một hồi rồi mỉm cười, cúi đầu

- Cảm ơn chú đã nhắc nhở, ngày mai cháu sẽ đến nữa.

Ba Marco nghe vậy, lập tức nói to

- Cháu không nghe tôi nói sao, mai cháu không cần đến đây nữa, ta sẽ không cho Lisa tiếp xúc với cháu nữa đâu.

Chaeyoung dường như không để ý tới lời nói của ba Marco, bước đến gần taxi rồi ngoảnh đầu lại

- Chú ngủ sớm nhé, mai cháu sẽ đến đến nữa, cho dù chú có ngăn cản thế nào. Cháu chào chú.

Chaeyoung còn cúi đầu lại lần nữa, sau đó mới leo lên taxi trở về khách sạn. Ngồi trên xe, Chaeyoung thở dài não nề. Vì để được bên cạnh Lisa, Chaeyoung phải luồn cúi hết người này đến người khác, ba mẹ La thì không nói, sắp tới cÓ lẽ còn phải đút lót mấy anh mặc vest đen cao m8 kia nữa, thật là đau đầu mà.

Cứ cái đà này, đến khi cưới được Lisa chắc tài khoản ngân hàng của cô sẽ cạn kiệt chẳng còn một xu. 

========

 Hết chương 79


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com